Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 146: Chương 146




Chương 146 - Người của anh, không ai có thể ức hiếp được hết Mấy ngày không gặp Yến Thanh Ti, cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô, không nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô, Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại được một chút. Trở lại như bình thường, anh cảm thấy mình mấy ngày trước đúng là trúng tà, nói không chừng đúng là bị Yến Thanh Ti ếm bùa thật. Chỉ là, an tĩnh lại, anh lại luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Giang Lai ở ngoài do dự một hồi mới gõ cửa vào. Vào tới nơi, cậu nói: “Nhạc tổng, có chuyện này cũng không biết có nên nói với anh không?” Nhạc Thính Phong: “Không nên nói thì ra ngoài đi.” Giang Lai run rẩy, vội nói: “Chuyện là thế này, buổi họp báo bấm máy bộ phim “Lãnh Hương” đang được chuẩn bị, đã định vào thứ sáu tuần này.” Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Ra ngoài đi.” Hiện tại, anh không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới Yến Thanh Ti hết. Giang Lai lại run lên một cái, vội nói nốt nửa câu còn lại: “Nhưng, bên đoàn làm phim có vẻ như không định mời cô Thanh Ti, tôi nghĩ.... Công ty chúng ta đầu tư không ít tiền để cô Thanh Ti diễn vai chính, nếu buổi họp báo bấm máy không mời cô ấy, vậy có phải họ quá coi thường Nhạc Thị chúng ta rồi không.” Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị cầm đống tài liệu trên bàn lên đập người rồi, nhưng Giang Lai nói xong, anh lại hạ xuống: “Buổi tối gọi nhà sản xuất với đạo diễn tới Bích Lan Đình uống rượu đi.” Giang Lai vội đáp: “Vâng!” Nhạc tổng sắp xử lí người ta rồi. Chán sống rồi hay sao mà không mời cô Thanh Ti chứ! Nhạc tổng của họ vốn là người thích bênh người của mình nhất, anh có thể tùy tiện ức hiếp giẫm đạp nhưng người khác thì đừng hòng. ............ Buổi tối, tại Bích Lan Đình. Nhà sản xuất và đạo diễn của “Lãnh Hương” còn cả nhân vật chính Tống Thanh Ngạn đều đến đủ cả, Khúc Kính ngồi tiếp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong đâu. Từ 9 giờ tới 12 giờ đêm, rượu đã nốc đầy một bụng mà Nhạc Thính Phong vẫn không thấy xuất hiện. Tống Thanh Ngạn nói với Khúc Kính: “Anh Khúc, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng tôi còn có việc........” Khúc Kính ngắt lời hắn: “Đừng vội, Nhạc tổng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi.” Mấy người bất lực, đành phải ngồi đợi tiếp, ai bảo Đại Boss còn chưa tới chứ. Vài tiếng sau, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng lững thững đi tới. Nhạc Thính Phong vào, mấy người kia lập tức đứng dậy: “Chào anh Nhạc.” Nhạc Thính Phong nhẹ quét mắt nhìn bọn họ: “Mọi người đều tới sớm hơn tôi à, ngồi đi, hôm nay tôi làm chủ, mọi người cứ uống thỏa thích, không say không về nhé.” Mấy người kia nghe xong kêu khổ, còn phải uống nữa sao! Nếu là bình thường, ai tới muốn buộc phải phạt uống trước ba ly, nhưng đây là Nhạc Thính Phong, sao họ dám chứ. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tiện để mấy cô gái trong phòng rót đầy rượu cho họ, rượu trắng Whiskey, rồi rượu vang, trộn lẫn hết vào nhau, anh nói: “Hôm nay tôi lái xe nên không thể uống được, các vị uống hộ tôi mấy ly nhé.” Anh vừa dứt lời, mọi người đều càng thấy có gì đó không đúng, đây rõ ràng là đang muốn gây sự, rốt cuộc họ đắc tội gì với vị thần tài này đây? Lòng nghĩ vậy nhưng nào có ai dám nói ra, chỉ có thể cố mà uống tiếp, vừa uống vào tới miệng đã thấy rượu bốc lên tận đỉnh đầu, thiêu đốt từ cổ họng xuống tới dạ dày. Đạo diễn Quách Trạch Khải muốn làm dịu bầu không khí xuống, cười nói: “Nói không phải mạo phạm chứ tôi thật muốn mời anh Nhạc đây làm diễn viên chính, riêng điều kiện của anh thôi cũng quá xuất sắc rồi.” Lời này cũng không hoàn toàn là xu nịnh, lần nào Quách Trạch Khải thấy Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy tiếc, với tướng mạo và khí nhất như vậy, không làm diễn viên quả thật là sự đáng tiếc nhất của làng giải trí. Nhạc Thính Phong nhếch mày: “So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn.” ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.