Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 133: Chương 133: Chỉnh chết cô ta 2




Chương 133: Chỉnh chết cô ta 2 Nhạc Thính Phong kiên trì đi đến nơi đó, anh tự nói với bản thân mình, không cần coi bọn họ là người, xem bọn họ như một đám xiên nướng là được, đừng nhìn bọn họ. Nhạc Thính Phong đi một lèo không nhìn ai, nhanh chóng ném cho mỗi bàn một tờ. Nhạc Thính Phong cảm giác anh thứ đang ném không phải là tờ rơi mà là mặt mũi của cả đời anh. Ném xong rồi, cũng không thèm để ý có người đuổi theo hay không, Nhạc Thính Phong chạy như bay thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. …… Yến Thanh Ti quay về khách sạn, chuẩn bị lúc nào cũng phải vẹn toàn. Chỉ phát tờ rơi thôi sợ chưa đạt được hiệu quả. Cô rút điện thoại ra, mở Wechat lên, đăng kí một tài khoản mới, đăng mấy bức ảnh hở hang trên internet lên, sau đó tìm một cái tên đủ tiêu chuẩn của ‘gái’ “Thiến Thiến tiểu yêu tinh’, sửa lại thành cái tên hay ho đó sau đó bắt đầu…lắc nào*! *Wechat: có một ứng dụng tìm bạn, phải lắc máy mới dùng được. Quả nhiên, chưa được một lúc, đã có mấy người add friend hỏi giá cả. Yến Thanh Ti đều trả lời lại từng người một, giá cả thương lượng, có thể kiểm tra hàng trước, địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý, sau 10h đêm. Sắp xếp đâu vào đấy, Yến Thanh Ti thoát ra, xóa tài khoản, xóa lịch sử trong điện thoại, xóa sạch những dấu vết còn lại của cái tài khoản wechat vừa nãy. Nhạc Thính Phong về đã thấy Yến Thanh Ti mặc đồ ngủ nằm lì trên giường gọi điện thoại. “A lô, chị Mạch à, chị nhờ người thông báo cho đám paparazi ở Cảnh thành, bảo với bọn họ là Hứa Thiến Hi bán dâm bị bắt quả tang, địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý” Đầu bên dây bên kia chị Mạch vừa nghe thấy đã hét ầm lên: “Tổ tông của tôi ơi, em lại chơi trò gì thế?” Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, mặt anh đen như đít nồi, tháo khẩu trang ra, anh đi về phía cô. Yến Thanh Ti ngồi dậy: “Chơi trò gì á? Đương nhiên là trả thù rồi, chị hiểu em mà, em không phải cái loại bị người ta bôi nhọ còn im lặng chịu đựng, em là đứa có thù tất báo.” Chị Mạch sốt hết cả ruột nhưng chị biết, căn bản là không quản nổi Yến Thanh Ti: “Em đừng có để người ta điều tra ra đấy nhé.” Nhạc Thính Phong ngồi xuống, ôm eo Yến Thanh Ti, há mồm cắn tai cô. Một tay Yến Thanh Ti bóp mặt Nhạc Thính Phong, cô nói: “Yên tâm, chỉ cần chị ở bên ấy không để cho ai biết chị tiết lộ tin tức là được.” “Em không phải lo, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này mà chị không có chút thủ đoạn thì bị chỉnh chết từ lâu rôi.” Chị Mạch đột nhiên nghe thấy những tiếng động kì quái từ đầu dây bên kia, nghe như tiếng đang ăn uống cái gì đó, giống kiểu đang nếm thức ăn vậy. Chị Mạch cảm thấy kì lạ lập tức hỏi ngay: “Tiếng gì đấy?” Yến Thanh Ti đẩy đầu Nhạc Thính Phong ra: “À, em đang nuôi gian phu.” Nhạc Thính Phong giờ đối với cái này có thể coi như là gió thoảng bên tai, gian phu thì gian phu, dù sao cũng chỉ có một mình anh… Vẻ mặt của chị Mạch ở đầu bên kia không biết miêu tả thế nào nữa. Chị ngây ra một hồi mới hỏi: “Vẫn là…” Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong: “Đúng rồi đấy, bám chặt lấy em, đuổi không chịu đi, em cũng bó tay.” Chị Mạch cũng cảm thấy không cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp tục được nữa: “Ha ha, vậy thì, làm xong việc rồi thì về sớm nhé, bên này vẫn còn nhiều việc lắm đấy.” Yến Thanh Ti: “Em biết rồi.” Vừa cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong đã đè Yến Thanh Ti ra rồi. “Tôi bám em, đuổi cũng không đi? Hử?” Yến Thanh Ti không động đậy, trợn mắt: “Thế tôi nói sai à?” Nhạc Thính Phong nhìn cô một lúc, mặt lạnh như tiền, thoáng cái đã cười lên: “Mẹ nó, cũng đúng lắm.” Nhạc Thính Phong cắn lên môi Yến Thanh Ti một cái: “Đời trước không biết tôi đã tạo cái nghiệt gì mà bây giờ tôi gặp phải em?’ Yến Thanh Ti : “Ha ha…” Nhạc Thính Phong muốn làm tới nữa nhưng Yến Thanh Ti đã đạp cho anh một phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.