Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 40: Chương 40




TƯƠNG KẾ TỰ TỰU KẾ.

Loại động vật như đàn ông, đúng là hết cứu nổi rồi.

Buổi chiều đầu tháng chín không có nắng, bên ngoài đang lác đác mưa.

“Ừm… Bây giờ em xin rút lại những câu nói xấu về ông chú dung tục, Tiêu Đại boss anh mắt nhìn thật thấu đáo, tuy Lan Tuấn Ngạn có nhiều ý kiến em không chấp nhận được, nhưng về game thiếu nữ yêu đương thì ông ta quả thật là có kinh nghiệm, trong một thời gian ngắn mà cho ra đời game rất nhanh”. Nặc Nặc bò lăn trên ghế sô pha, vừa nhìn Tiêu Đại boss ung dung chơi “Thực vật đại chiến cương thi”, vừa lật tạp chí lảm nhảm nói.

Vì trời mưa nên hoạt động đi dạo sau bữa cơm của nặc Nặc đành hủy bỏ, bị Tiêu Đại boss bắt cóc đến văn phòng làm việc.

Tiêu Dật không phát biểu gì trước những lời Nặc Nặc nói, thỏ trắng lật người lại, tiếp tục lảm nhảm,” Thực ra em thấy game lần này nên thêm chút gì đó để bán, hay cái gì mờ ám nhỉ. Vừa hay lần này nhân vật nam khá nhiều, nếu giữa nam với nam có gì đó thì nhất định sẽ thu hút thêm một số nữ game thủ nữa…”

Nặc Nặc nói xong, mắt sáng rỡ nhảy lên,” HIện giờ thị trường hủ nữ (chỉ những cô gái thích mối tình boy x boy) lớn mạnh như thế, nếu Kiêu Dực chiếm được thị trường này thì sau này sẽ làm một game chuyên về hậu cung nam sắc cũng tuyệt! Chắc chắn sẽ được hoan nghênh! Anh bảo có đúng không, Tiêu tổng?”

Thỏ trắng hí hửng báo cáo sáng kiến của mình, mong Tiêu Dật gật đầu là sẽ viết kế hoạch ngay, nhưng Tiêu Dật ngồi trước máy tính không hề động đậy, bóp cằm quan sát tình trạng đánh nhau trong game mình.

Nặc Nặc hơi bực bội,” Anh có nghe em nói gì không đấy?”

“Ừ” Tiêu Đại boss trồng một cây hoa hướng dương rồi mới hờ hững đáp,” Giờ nghỉ trưa không bàn đến công việc”.-_-|||

“Còn nữa, nếu em có sáng kiến thì nên báo cho Lan Tuấn Ngạn, chứ không phải anh. Hành vi này của em, gọi là báo cáo vượt cấp”.

-_-#

Nặc Nặc gườm gườm, nghiến răng trả thù,” Tốt thôi, nếu bây giờ là giờ nghỉ trưa thì em cũng có quyền tự do nghỉ ngơi phải không? Em đi đây”.

Dứt lời, Nặc Nặc bỏ ra ngoài nhưng lại bị Tiêu Đại boss kéo phắt vào lòng, bắt dâud “gặm nhấm” rất thuần thục… Chiếc ghế không chịu nổi trọng lượng hai người nên kêu ken két, bắt đầu rung lên dữ dội.

Nặc Nặc giật thót mình, sợ cả hai ngã nhào xuống đất nên không dám chống cự, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh sói, để mặc anh gặm nhấm, nhưng lý trí còn sót lại mách bảo cô: Cửa văn phòng chưa khóa.

Vì câu nhắc nhở của chú Hải,” Hai người trưa nào cũng ở trog văn phòng làm gì”, Nặc Nặc hôm nay khi vào văn phòng đã cố ý không khóa cửa, vì muốn báo cho mọi người biết cô và Tiêu Đại boss rất trong sáng, nhưng…

Theo lệ thường thì chẳng có ai gan tới nỗi không gõ cửa mà xông vào tổ của Tiêu Đại boss, nhưng trái tim bé nhỏ của Nặc Nặc vẫn không chịu đựng nổi, cứ đập thình thịch liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài.

Phải mấy phút sau Tiêu Đại boss mới quyến luyến buông thỏt trắng ra, hai tay vẫn ngang ngược vòng quanh eo cô. Hơi thở nóng ấm phả và hõm cổ Nặc Nặc, ngưa ngứa, thỏ trắng bất giác rúc vào lòng Tiêu Đại boss để trốn, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Ưm… không biết có phải là do ảo giác hay không mà Nặc Nặc gần đây cứ cảm thấy Tiêu Đại boss … ham muốn… cái đó không thỏa mãn. Đưa cô về nhà, trước khi xuống xe phải hôn, xem phim cũng hôn, bây giờ đến giờ nghỉ trưa cũng không buông tha nữa.>_

Hơn nữa lần nào cũng không chỉ đụng chạm thông thường, mà phải xâm nhập sâu hơn và dai dẳng hơn, phải đến khi tạm thảo mãn rồi mới chịu buông cô ra một cách tiếc nuối, lần nào hôn xong ánh mắt cũng tỏ vẻ “không đủ”. Khụ khụ… thế mới nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà? Ngay cả Tiêu Đại boss anh minh thần vũ cũng… liệu anh có….

Dừng lại, dừng lại!!!

Nặc Nặc lắc đầu cật lực, đá văng suy nghĩ kinh dị đó ra, đôi môi Tiêu Đại boss lại mềm mại dịu dàng đậu xuống, quấn quýt hồi lâu mới nói,” Mấy hôm nữa là đến sinh nhật anh, em định tặng gì?Hả?”

Thỏ trắng nhìn trời, đúng là câu hỏi khó đầu tiên trong đời.

Ồ, nếu là người khác thì mình đã cắt ngang,”Anh muốn gì” rồi, nhưng đối tượng lại là Tiêu Đại boss, không cần nghĩ cũng biết câu trả lời của anh sẽ là “Em”

Nặc Nặc bối rối, cuối cùng cố trấn tĩnh,” Đó là bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết.=_=”

Tiêu Đại boss nghe câu đó xong ra sức ôm Nặc Nặc chặt hơn, giọng anh trầm trầm vờn quanh tai, vô cùng quyến rũ,” Nhà bên Thủy Nguyệt Uyển sắp sửa xong rồi, Nặc Nặc, hôm sinh nhật anh mời bác trai bác gái cũng đến, sau đó, em dọn đến đó nhé…”

Nặc Nặc mềm nhũn người trong lòng Tiêu Dật, không thể động cựa, trong tích tắc đầu óc chưa phản ứng kịp.

Mời bố mẹ đến, hai bên gia đình gặp mặt.

Sau đó mình dọn đến ở trong căn nhà tân hôn mà Tiêu Đại boss đã chuẩn bị xong.

Từ đó bắt đầu thế giới hai người tương thân tương ái…

Tiêu Đại boss đang cầu hôn theo cách khác ư?

“Hưm…”, Thỏ trắng e thẹn nhìn trời,” Nhưng như thế liệu có nhanh quá không?”

“Nhanh ư?” Tiêu Đại boss chặn ngang,”Nhưng anh không đợi được nữa…”

o(>_

Nặc Nặc cực hiểu lời Tiêu Đại boss chưa nói hết: Anh đã không đợi nổi để ăn em nhanh nhanh…

Loại động vật như đàn ông, đúng là không cứu nổi rồi.

Nặc Nặc vừa ra khỏi văn phòng của Tiêu Đại boss, thì gặp ngay Mạc Tử Uyên.

Nặc Nặc sững người, suy nghĩ đầu tiên là: Tử Uyên sư huynh đứng ở cửa đã bao lâu rồi? Có nghe thấy…. khụ khụ. … có nghe thấy những gì không nên nghe không?

Tuy nghĩ thế nhưng Nặc Nặc vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, cười cười,” Tử Uyên sư huynh”

Mạc sư huynh:”Ừ”

“Anh đến tìm Tiêu tổng bàn việc ạ?”

“Ừ”

“Anh đợi lâu lắm rồi phải không?”

“Ừ”

Sau khi quan hệ của thỏ trắng và Tiêu Dật được công khai, Mạc Tử Uyên luôn sử dụng phương pháp phi bạo lực – bất hợp tác với cô, Nặc Nặc bắt chuyện một lúc lâu, thấy đối phương thờ ơ thì cũng thấy vô vị, cười cười rồi quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước đã nghe Mạc sư huynh phía sau cất tiếng vẻ buồn rầu:

“Anh cứ tưởng em sẽ phản kháng”

Nặc Nặc thấy mi mắt giật giật, quay lại cười nhẹ, “Phản kháng là tự nhiên, có điều trước khi nghĩ ra kế hoạch em sẽ không manh động”.

“Phản kháng” của Mạc sư huynh có liên quan đến việc xảy ra cách đây hai ngày.

Sau khi trò chuyện với chú Hải xong, quyết tâm không rời Kiêu Dực của Nặc Nặc đã hơi lung lay. Lại thêm Tố Tố bạn thân khuyên nhủ, thỏ trắng gần như đã sắp hạ quyết tâm tìm một công việc mới, lại xảy ra một chuyện.

Hôm ấy, Nặc Nặc đang xem nội dung tuyển người trên trang chủ của ”Hoàng Diễm” thì Mạc Tử Uyên bỗng buzz QQ của cô, cô vội nhìn sang thì Mạc sư huynh lại gửi cho cô một tập tin âm thanh.

Bất giác nhận tập tin rồi, Nặc Nặc đang chần chừ xem có nên hỏi là gì không, thì Mạc sư huynh đã gửi đến một câu ngắn gọn,”Tự nghe đi”

Tập tin gửi xong, Nặc Nặc đeo tai nghe vào, đó là băng ghi âm cuộc gọi hạng mục. Cuộc họp công ty thường xuyên thảo luận nhiều vấn đề, nên để tránh biên bản họp bị lộ ra ngoài, thỉnh thoảng cũng ghi âm lại để đề phòng, đó là chuyện rất bình thường, Mạc sư huynh bảo cô nghe cái này để làm gì?

Nặc Nặc thấy lạ kì, rõ ràng cô đã không còn ở tỏng tổ hạng mục “Kỳ Lân Sát” rồi, nghe ghi âm cuộc họp của họ làm gì nữa? Nặc Nặc đang định hỏi Mạc Tử Uyên thì trong đoạn ghi âm đột ngột xuất hiện giọng của Tiêu Đại boss.

“Tốt, cuộc họp kết thúc ở đây. Chú Hải ở lại một chút.”

“Rõ”

….

Ngón tay đang gõ phím của Nặc Nặc khựng lại, nghe giọng nói trong đó mỗi lúc một rõ hơn.

“Chú Hải, chuyện ấy thế nào rồi?”

“Đã ngửa bài với cô Hứa Nặc rồi, xem ra hình như cô đã hơi lung lay”

“Ừm, nếu tháng này cô ấy vẫn không xin nghỉ thì thực hành phương án hai, hiểu chứ ạ?”

“Được, có điều cô Hứa Nặc cũng là người thâm minh đại nghĩa, hôm qua nói tình nói nghĩa với cô ấy, chắc cô cũng đã rõ là ở lại công ty không phải kế lâu dài. Còn về vấn đề sau lời đồn thư tình thì…”

“Chú cứ ngầm nhắc nhở các quản sự phòng là được, để họ nhắc nhân viên của mình, miễn đừng nói bậy bạ là được”.

Nặc Nặc đeo microphone, đôi mày mỗi lúc một nhíu lại, lời đồn trong công ty, chú Hải bỗng làm thế v.v… mọi chuyện đều dính lại với nhau, phải rồi, lúc đầu sao không nghĩ ra, lời đồn truyền kinh dị như thế, Tiêu Đại boss sao lại không biết, biết rồi thì sao lại không nghĩ cách để giải quyết, thì ra…

Đáp án gần như đã nhảy ra, bên kia Mạc Tử Uyên đoán Nặc Nặc chắc đã nghe xong đoạn quan trọng, cũng gửi tin đến.

Mạc Tử Uyên: Họp xong, anh quên đoạn ghi âm, lát sau quay về lấy thì nghe như vậy, có lẽ sẽ hữu dụng với em.

Thực sự… rất hữu dụng, Nặc Nặc nhếch môi, sực tỉnh khỏi hồi ức, lại như sực nhớ đến gì đó mà hỏi Mạc tử Uyên:” Còn việc này em muốn hỏi Mạc sư huynh, khụ khụ… công ty chúng ta và game “Hoàng Diễm” có phải có quan hệ hợp tác gì đó không?”

Tiêu Đại boss muốn mình nghỉ việc, mà lại không tiện nói, nên hao tâm tổn trí thiết kế cái bẫy để mình lao vào, mà cùng lúc đó, công ty “Hoàng Diễm” cũng tuyển người, thật trùng hợp, lại liê tưởng đến Tiêu Đại boss chính là đệ nhất đại cao thủ “Phụng Diễm Cửu Thiên” trong “Hoàng Diễm”, Nặc Nặc cứ cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp!

Mạc Tử Uyên nghe thế thì lắc đầu, “Không”

Nặc Nặc đang nghi ngờ thì Mạc sư huynh lại bổ sung, “Có điều Hoàng Diễm cũng là do một sư đệ trong trường bọn anh lập nên, anh nhớ là khi đó, quan hệ giưuax anh ta và Tiêu Dật cũng rất tốt”.

Thỏ trắng như thông suốt hẳn ra, ừ… lần này thì hiểu rõ cả rồi. Tiêu Đại boss cũng từng nói,” Hoàng Diễm Cửu Thiên” kia là bạn cùng phòng với anh, liệu có phải sư đệ mà Mạc sư huynh nói là Đại boss của Hoàng Diễm không?

Lần tuyển người này, liệu có phải cũng là bàn cờ Tiêu Đại boss bày ra - cuộc thi tuyển chuẩn bị cho một mình cô? Ừ, rất tốt rất giỏi, nếu mình rơi vào bẫy mà vào công ty sáng chế Hoàng Diễm, Tiêu Đại boss không chỉ giải thoát được cảnh khốn khó hiện nay, mà còn có thể khống chế nhất cử nhất động của mình trong tay anh.

Tiêu Đại boss, anh thật quá đen tối.

Nặc Nặc vừa thầm tính cách xử lý Tiêu Đại boss, vừa nói,” Cám ơn anh, Mạc sư huynh”.

Mạc Tử Uyên nhướn mày,” Không cần, tôi chỉ thấy có người phải được dạy dỗ thêm mà thôi”.

Nặc Nặc cười phì thành tiếng, tốt lắm, tốt lắm, ai kia đúng là phải được dạy dỗ thêm, việc lần này phải xử anh thế nào đây?

Thỏ trắng đảo đảo tròng mắt đen trắng phân minh, bỗng có chủ ý: Lấy răng đổi răng, miệng đổi miệng thì thế nào nhỉ?

Kế hoạch của Nặc Nặc rất đơn giản, lấy gậy của công đập lưng ông.

Thực ra thì suy nghĩ của Tiêu Đại boss không sai tí nào. Với thân phận của Nặc Nặc hiện giờ, về công hay về tư thì rời Kiêu Dực cũng là tốt nhất. Nặc Nặc tự nhận mình vẫn là đứa trẻ không hiểu biết, Tiêu Đại boss chỉ cần nói chuyện nghiêm túc với cô, chắc cô sẽ không thể không nghe lời.

Nhưng ai kia cứ làm theo ý mình, âm mưu, thủ đoạn, còn thêu dệt với chú Hải để lừa mình. Đã thế thì Nặc Nặc sẽ tương kế tựu kế, Tiêu Đại boss chẳng phải đã sắp xếp hết cho mình rồi hay sao? Ok, anh muốn em đi phỏng vấn ở “Hoàng Diễm” thì em sẽ đi, sau đó sẽ ra vẻ tràn đầy hy vọng, để mị người ngỡ cô thật sự sẽ bỏ việc, lúc đó cô lại ngồi vững tựa núi Thái Sơn. Hừ hừ, đến lúc đó, Tiêu Đại boss anh làm gì được em?

Trong băng ghi âm chẳng đã nói còn có kế hoạch B đó thôi? Rất tốt, rất giỏi, Nặc Nặc đã nóng ruột muốn xem Tiêu Đại boss còn muốn chơi trò gì nữa.

Nhưng Nặc Nặc tính đi tính lại vẫn còn bỏ sót một chiều. Khi đi phỏng vấn ở “Hoàng Diễm” đã xảy ra một chuyện bất ngờ.

Hôm đó Nặc Nặc đã xin nghỉ phép nửa ngày với lý do bị cảm lạnh, sau đó đường hoàng đến Hoàng Diễm phỏng vấn vị trí kế hoạch kịch bản. Vừa ngồi xuống trước mặt người phỏng vấn, cô đã nghe người chủ khảo bên đó cao giọng gọi,”Nặc Nặc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.