Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 37: Chương 37




Ông Tiêu thấy thế càng cuống hơn, Tiểu Dật nhà ông IQ cao nhưng EQ thấp, tướng mạo đường đường, công việc ổn định, thế mà gần ba mươi năm mới đưa được bạn gái về nhà lần đầu, nếu cô bé này bỏ chạy mất thì ông phải đợi đến bao giờ mới được thấy cháu nội đây???

Ông Tiêu đang định lừ mắt nhắc nhở con trai thì thấy Tiêu Dật co nắm tay trước môi, giả vờ ho,” Anh có xin nghỉ bệnh”.

Nặc Nặc và ông Tiêu cứng người, chưa kịp hiểu ý của Tiêu Đại boss thì mặt anh đã đỏ hồng,” Mấy hôm anh bị tai nạn xe… cũng xin nghỉ bệnh với chú Hải… cuối tháng cũng bị trừ tiền”.

Nghe xong, mắt thỏ trắng sáng rực, bỗng vỡ nhẽ.

---Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với dân đen, cho dù là Tiêu Đại boss thì chú Hải cùng không nương tay, xin nghỉ thì cứ nghỉ, mà trừ tiền thì cứ trừ.

--- Tiêu Đại boss không có cách nào xin giúp mình, vì thế lúc nãy anh mới im lặng.

---Không phải không giúp, mà là không có lập trường để giúp, hiểu không, Nặc Năc?

Hai người một đứng một ngồi, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, trong lúc sấm vang chớp giật, ông Tiêu biết ý rút lui, nhường cho hai đứa trẻ khoảng không riêng tư, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.

Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc như tỉnh khỏi cơn mê, đờ đẫn nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Tiêu Đại boss nằm trên giường, bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng.>O

Tiêu Đại boss tuy bị thương nhưng ngũ qua đẹp đẽ trên gương mặt không hề bị ảnh hưởng, ngược lại trạng thái nằm gường bệnh dưỡng thương càng khiến ánh mắt phủ một vẻ u buồn, làm cho Tiêu tổng thường ngày oai phong lẫm liệt giờ đây bỗng hiền hòa hơn nhiều, lại thêm quần áo bệnh nhân, ánh nắng ngoài cửa xiên xiên chiếu vào, rọi trê người anh… hừm, đúng là một mỹ nhân bệnh đây mà!

Trong tích tắc, Nặc Nặc bị sắc đẹp của Tiêu Đại boss quyến rũ, nhìn đến ngẩn ngơ. Hồi lâu sau mới thấy mỹ nhân vẫy tay với mình,” Nặc nặc, đến đây”.

Nặc Nặc ngoan ngoãn nghe triệu thỏ, nhảy nhót đến trước giường Tiêu Đại boss. Vừa ngồi xuống đã thấy anh đặt tay lên trán,nói,” Nặc Nặc, hình như anh hơi sốt, không tin em sờ thử…”

Nặc Nặc hoảng hốt, chống người lên sờ lên trán Tiêu Đại boss, đôi mày liễu nhíu lại,” Nóng lắm hả? Sao không nói sớm, em đi gọi bác sĩ…”

Mới nói một nửa, vai Tiêu Dật đã run lên, Nặc Nặc thấy lạnh người, tưởng do sốt cao nên Tiêu Đại boss mới run như thế, kết quả nhìn kỹ lại thì ra người ta đang cười đến nỗi run cả người.

(OoO)?

Nặc Nặc chớp mắt, chính xác, Tiêu Đại boss đang… cười! Hiểu ra bị lừa rồi, Nặc Nặc ngoảnh đi làm ra vẻ sắp lùi ra ngoài, nhưng bị Tiêu Đại boss kéo tay lại,” Nặc Nặc, em vẫn giận à?”

“Hừ!” Thỏ trắng bắt đầu hờn dỗi, ngoảnh mặt đi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy dưới gối đầu có một thứ gì đó. Nó chỉ lộ ra một góc nhỏ, chắc là một quyển sách, Nặc Nặc nhân lúc Tiêu Đại boss còn đang ý loạn tình mê, nhìn kĩ hơn một tí, bìa sách viết 36 kế gì gì đó.

“36 kế quản lý tài vụ công ty”?

“36 kế đối đãi với nhân viên”?

“36 kế luận về Trái đất xâm lược sao Hỏa”?“Nặc Nặc, hôm đó anh quả là quá đường đột…” Bên này Tiêu Đại boss khẽ ôm lấy Nặc Nặc thì thầm, bên kia thỏ trắng gác đầu lên vai Tiêu Đại boss, mắt nhìn chằm chằm vào một góc sách, ra chiều nghĩ ngợi.

Nhớ đến lời ông Tiêu nói trước đó, Nặc Nặc bất giác đảo mắt: Ồ … tất cả sách của Tiêu Đại boss đều nằm trong tủ đầu giường, chỉ mỗi quyển này là gối dưới đầu, nhất định là đầu mối tai họa gây ra tai nạn xe, nhất định là thế!

Nghĩ đến đó, Nặc Nặc bất chấp, thò móng vuốt xuống dưới gối. Rất nhanh, Tiêu Đại boss chỉ hơi sững người, thỏ trắng đã nhảy nhỏm lên, trên tay có thêm một quyển sách.

Sách ? Sách!

Tiêu Đại boss giật thót, sờ dưới gối, đã trống không!

Cố định thần lại, Tiêu Dật thốt ra mấy chữ qua kẽ răng,” Trả - đây …”

“Không!” Nặc Nặc lại lùi lại hai bước, xác định khoảng cách an toàn với Tiêu Đại boss rồi mới dương dương đắc ý chun mũi,” Tiêu Đại boss, anh thật quá đáng, có biết bác trai bác gái và Tiểu Tuấn đều lo cho anh không, bảo anh vì quyển sách này suýt nữa mất cả mạng, em muốn xem xem là 36 kế gì!”

Nặc Nặc nói xong lại đưa quyển sách lên vẻ thị uy, Tiêu Dật thấy thế, tay túm chặt vải trải giường, biết rõ mọi chuyện không cứu vãn nổi đành gầm lên nho nhỏ, “Nặc Nặc!”

Thỏ trắng không hề sợ hãi, vùi đầu vào nhìn bìa sách, bên trên có viết:

“36 kế để hôn được công chúa!”

……

Trò gì thế này? Trên bìa sách hoa rơi rất lãng mạn, một khung cảnh màu hồng và trắng như giấc mơ công chúa, và cả một cái tên giết chết người không đền mạng, nhìn tiếp vào nhà xuất bản:” Nhà xuất bản Phụ nữ - Thiếu nhi Trung Quốc” (nhà xuất bản này rất có tinh thần tự sướng, nói thế thôi, không có ý châm chọc đâu)

=_=

Nặc Nặc cố lấy hết can đảm lật mục lục ra xem, trang đầu tiên đập vào mắt Nặc Nặc hoành tráng tới mức cô tưởng mình đã xuyên không thật.

Kế 1: Muốn mà làm ra vẻ thờ ơ.

Kế 2: Mỹ nam bị bệnh.

Kế 3: Cách xin lỗi điển hình.

Kế 4: Phép tắc tình thâm.

Kế 5: Hiệu ứng lạnh nhạt.

……..

Đây là… sổ tay chỉ cách theo đuổi tình yêu???

Một CEO mà ngay cả cúi xuống nhặt tiền cũng chê là lãng phí thời gian như Tiêu Đại boss, lại xem loại sách nhảm nhí này ư? Và sau khi bị mình từ hôn, Tiêu Đại boss đã lần lượt vận dụng kế sách muốn mà tỏ ra không thèm, mỹ nam kế giả vờ bệnh, và cả cách xin lỗi điển hình “ dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của anh”?

Vậy có phải sau này Tiêu Đại boss còn định căn cứ vào “36 kế” đó để tỏ tình chân thành tình nồng da diết, sau đó là lạnh lùng, khi nóng khi lạnh, hành hạ đến khi cô cảm cúm phát sốt chảy cả nước mũi phải đi truyền dịch, thì mới chịu buông tha?

Thần thánh ơi, Tiêu Đại boss anh có thể nói em biết một chút, chuyện gì thế này???

Điều chỉnh thời gian quay ngược lại một chút, khi Tiêu Đại boss bị từ hôn tại chỗ thực sự là chuyện lớn đầu tiên trong đời, độ sỉ nhục của chuyện ấy gần bằng với khi Tiêu Dật thời niên thiếu trong lúc bất cẩn đã nhìn thấy gấu váy của một cô nàng tung bay trong gió và cả … quần lót nữa.>_

Thế nên, đêm ấy Tiêu Đại boss tâm trạng buồn bực cực độ đã gọi điện thoại cho “ đồng bọn” của anh, bất chấp tiếng oán thán khoa trương của Chung Ngạn Thời, hạ mệnh lệnh,” Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng xấu lắm, ra ngoài uống rượu với tôi”.

Chọn Chung Ngạn Thời ra uống rượu cùng, Tiêu Đại boss tất nhiên có cái lý của Tiêu Đại boss. Anh chàng Chung Ngạn Thời này tính ra cũng là huynh đệ hiểm nghèo có nhau với Tiêu Dật, lớn lên bên nhau trong một khu nhà, cho đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi mới đường ai nấy đi.

Nhưng một người với thành tích thảm hại vô cùng, còn người kia lại khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Một người cợt nhả, người kia lại trầm tĩnh. Có điều Thượng đế đóng cánh cửa này thì tất nhiên sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn, Chung Ngạn Thời tuy từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành dưới roi vọt của người lớn, nhưng có gương mặt rất chi là” yêu ma quỷ quái”, lại thêm cái lưỡi trơn như bôi mỡ và cả da mặt dày đến độ tường thành cũng không bì được, nên cho dù thành tích học chẳng ra sao nhưng cua gái thì lại rất đẳng cấp.

Thế nên bảo Tiêu Đại boss gọi bạn thân ra uống rượu giải sầu, chi bằng nói là ra ngoài để lấy kinh nghiệm. Đến quán bar chưa bao lâu, Tiêu Đại boss đã thẳng thừng,” Nếu một cô gái từ chối lời cầu hôn của cậu, cậu nghĩ sẽ là nguyên nhân gì?”

Chung Ngạn Thời nheo mắt, hỏi bằng giọng điệu kì lạ,” Nhóc con, cậu có bạn gái rồi à?”

“Ừ”

“ Cầu hôn với người ta rồi à?”

“Ừ”

“Bị từ chối rồi à?”

“Ừ”

Thấy Tiêu Đại boss có vẻ không cầm cự nổi nữa, Chung Ngạn Thời hỏi bằng hướng khác, “ Hai người quen nhau lấu chưa?”

“Ba tháng”

“ Địa điểm cầu hôn?”

“Văn phòng của tôi”

“Có hoa không? Có nhẫn không? Có ngọt ngào tình tứ không?”

“ Chẳng có gì hết”

Nghe xong, Chung Ngạn Thời xoay xoay ly rượu trong tay, uống cạn một hơi rồi vỗ vai bạn mình,” Thế mà không bị từ hôn, mới … lạ!!!”

Tiêu Dật trầm ngâm, “ Chẳng lẽ trình tự cầu hôn chưa đúng? Nặc Nặc không phải cô gái giả tạo hư vinh, đòi hỏi nhẫn rồi hoa gì đó…”

Không đợi Tiêu Đại boss nói xong, Chung Ngạn Thời đã thở dài thườn thượt, nhìn trời,” Tiêu Dật ơi Tiêu Dật, EQ thấp là bệnh đấy, phải trị!”

Tiêu Đại boss nhíu mày, tuy bất mãn kiểu nói chuyện của Chung Ngạn Thời nhưng vì có chuyện cần giúp nên đành thấp giọng hỏi ,” Trị thế nào?”

“Mua sách về mà đọc chứ sao! Bây giờ trong nhà sách chẳng phải có rất nhiều loại sách hướng dẫn yêu đương đấy thôi?”

Thế là, Tiêu Đại boss bị chỉ đạo sai lầm đã mua chỉ nam yêu đương vừa ra lò dưới sự sững sờ bàng hoàng của nhân viên nhà sách.

Tuy nội dung trong sách cũng đáng nghi ngờ nhưng Tiêu Đại boss cứ nhớ đến thái độ Nặc Nặc lúc cầu hôn, và cả viễn cảnh sau này ở bên thỏ trắng, là lại nghiến răng đọc tiếp. Vì thế mới xảy ra tai nạn xe và… tình huống lúc này đây.

Tiêu Đại boss ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, nhắm hờ mắt lại không nhìn thỏ trắng, vì anh đã hoàn- toàn- mất- mặt!

Sau khi bị từ hôn, thực ra Tiêu Đại boss đã mất đi mọi tự tin yêu đương, chỉ trông cậy vào chỉ nam này để níu kéo trái tim thỏ trắng. Nhưng giờ đây… tình hình mỗi lúc một tệ hại. Tiêu Đại boss nghiến chặt răng, ngón tay hơi tái đi, đang chần chừ xem có nên giải thích một chút không thì bỗng cảm thấy có một vật mềm mại lao đến, mở mắt ra thì thấy thỏ trắng đã nhào vào lòng anh, cười tươi như hoa.

“Tiêu Đại boss anh đáng yêu quá!!!!!”

Chưa bao giờ nghĩ lại có ngày này, anh vì em mà từ bỏ mọi sĩ diện để nịnh nọt , thậm chí phí cả thời gian quý báu để xem loại sách vô bổ này,tâm ý ấy em nhận!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.