Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 32: Chương 32




TỬ UYÊN TIÊN SINH

Tiêu Dật, em hận anh!

Vì lời tỏ tình chân thành của Tiêu Đại boss mà tình cảm hai người mỗi ngày một sâu đậm.

Nặc Nặc không phải cô nữ sinh nhỏ bé chỉ biết hưởng thụ tình yêu. Hiểu rõ Tiêu Đại boss đối xử tốt với mình, cả buổi tối hẹn hò trong lòng cô cứ suy tính xem phải báo đáp thế nào, kết quả là hôm sau, cơ hội biểu hiện đã đến.

Hôm sau, vì phải cố cho kịp tiến độ hạng mục nên Tiêu Đại boss sáng sớm đã đến công ty tiếp tục tăng ca. Lẽ ra có thể thoải mái nằm nướng đến trưa nhưng Nặc Nặc lại dậy rất sớm, sau đó chuồn vào nhà bếp quậy phá, khiến ông Hứa cứ trợn trắng cả mắt, bà Hứa thì la hét, “ Nhà bếp nhà ta chưa mua bảo hiểm”.

Ừ, Nặc Nặc nghĩ đi nghĩ lại, thấy những thứ bà Hứa chỉ đạo trước kia cũng có lý chút đỉnh, tuy câu nói “ Muốn nắm bắt trái tim đàn ông phải nắm bắt dạ dày họ trước” có độ tin cậy bao nhiêu thì tạm thời chưa khảo chứng được, nhưng Nặc Nặc thấy nếu thật lòng muốn đối xử tốt với một người, thành tâm sống cả đời với người ấy, thì đầu tiên phải sống cho ra ngô ra khoai cái đã.

Thế nên dù từ nhỏ đến chai dầu ăn phải đổ thế nào Nặc Nặc cũng không biết, đã suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng hạ quyết tâm, “ Mình phải đích thân nếu cho Tiêu Đại boss ăn!”

Nặc Nặc đứng giữa phòng khách tình cảm tràn trề, sau khi nắm tay tuyên thệ trịnh trọng, cả phòng khách đông cứng lại ba giây, sau đó ông Hứa tiếp tục uống trà đọc báo, bà Hứa tiếp tục xem tivi.

Nặc Nặc ủ rũ, đành nhắc lại, “ Bố me, bố mẹ có nghe thấy con nói gì không? Con muốn… học nấu ăn!” Tuy diễn đạt là một ý, nhưng ngữ khí thì lại nhũn đi ba phần, “ Hai người đừng phớt lờ con, mẹ mau dạy con đi, trưa nay con muốn đưa cơm cho anh ấy mà”.

Nặc Nặc ôm chân mẹ khóc lóc, bà Hứa thì lại thản nhiên, “ Thôi đi, cô đừng nghĩ đủ trò hành hạ cái thân già này nữa, cô nói thử xem, lớn ngần này tuổi đầu rồi mà có biết nhà bếp nhà mình hình thù ra sao không hả? Muối để ở đâu? Dầu hào để ở đâu?”

Ông Hứa gật đầu đồng tình, “ Đúng, Nặc Nặc, con từ nhỏ đã chóng chán, lúc thì bảo muốn học guitar, lúc lại đòi học vẽ, con muốn gì bố cũng mua cho, con xem cây đàn guitar bám bụi trong phòng, rồi cây đàn organ vẫn chưa bóc tem xem, kết quả bây giờ lớn thế này rồi mà chẳng biết tí gì”.

Nặc Nặc cố gắng níu kéo chút sĩ diện của mình, “ Con sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu, lần này là vì Tiêu Đại boss con mới học nấu ăn, con sẽ cố gắng, sẽ say mê, tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng!”

Thế là, dưới sự phản đối tích cực, Nặc Nặc đã giương tấm bảng Tiêu Đại boss lên, ông bà Hứa bó tay, đành vào bếp hướng dẫn tỉ mỉ cách nấu cơm cho con gái. Mất cả buổi sáng, cuối cùng thỏ trắng đã làm được một bữa cơm tình yêu tự nhận tuy khó coi một tí, nhưng vừa đảm bảo dinh dưỡng lại ngon lành, cho vào hộp cơm rồi lắc mông đến công ty đưa cơm.

Ông bà Hứa thấy con gái nhảy nhót rời đi cùng nhìn bữa cơm tình yêu Nặc Nặc để phần lại cho hai ông bà lão, thì thầm bàn tán.

Ông Hứa: “ Em nghĩ mấy món này có vấn đề gì không?”

Bà Hứa: “ Yên tâm đi, tuy mùi vị không dám nói là ngon, nhưng chắc chắn đã nấu chín rồi”.

Ông Hứa: “ Hình như chín quá mức thì phải? Anh sợ Tiêu Dật ăn rồi thì lòng tự tin của Nặc Nặc sẽ tiêu tan mất!”

Bà Hứa: “ Không sợ, không sợ, em thấy cậu bé Tiêu Dật rất hiểu biết, cho dù khó ăn đến mấy cũng sẽ nịnh nọt để Nặc Nặc vui”.

Ông Hứa: “ Ừ, vậy thì tốt. Vậy phần Nặc Nặc để lại cho chúng ta, xử lý sao đây?”

Bà Hứa: “ Đổ đi thôi!”

Thế là, sau một hồi bàn bạc, ông bà Hứa không mảy may thương xót, đổ hết bữa cơm tình yêu của con gái cưng vào thùng rác, tay nắm tay ra ngoài ăn cơm tiệm. Còn bên kia, Nặc Nặc đang ôm hộp cơm ngồi trên xe buýt, hoang tưởng một cách ngọt ngào rằng Tiêu Đại boss nếu biết những món này là do cô đích thân làm thì sẽ kinh ngạc và vui mừng thế nào.

Ôi ôi ôi… Tiêu Đại boss, tôi sẽ mặc niệm ba giây cho cái dạ dày đáng thương của cậu!!!

Nặc Nặc hí ha hí hửng đi đưa cơm, không ngờ rằng lại tính toán hụt mất một điểm.

Công ty không chỉ có mình Tiêu Đại boss tăng ca.

Vừa lên tầng mười bảy, Nặc Nặc phát hiện ra rất nhiều sư huynh phòng Kế hoạch cũng ở đó, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Phì Long lão đại đã nhanh mắt nhìn thấy cô, “ Ôi, Tiểu Nặc Nặc, sao em lại đến đây?”

Vừa nói xong, mọi người đang chuyên tâm làm việc đều đổ dồn mắt về phía thỏ trắng đang đứng ở cửa. Nặc Nặc bất giác giấu hộp cơm ra sau lưng, vừa cười lấp liếm, “ Em để quên đồ ở công ty”

Tình cảm với Tiêu Đại boss Nặc Nặc vẫn chưa ngốc đến độ nói cho đồng nghiệp biết, dù sao… cũng ảnh hưởng không tốt, cũng sợ về sau các sếp sẽ khó sắp xếp nhiệm vụ cho mình. Nhưng hiển nhiên, Phì Long lão đại hôm nay không định buông tha cho cô.

“Ồ, đồ gì mà quan trọng đến nỗi phải chạy đến đây vào chủ nhật để lấy?” Biệt hiệu “ Vua nhiều chuyện “ của Phì Long lão đại quả không hổ danh, thực ra khi thỏ trắng vừa ra khỏi thang máy, anh ta đã nhìn thấy hộp cơm bị giấu kín của cô rồi, lúc ấy đã biết ngay, nhưng cứ vờ tỏ ra ngô nghê để trêu Nặc Nặc.

“ Hơn nữa, sao em lại biết chủ nhật bọn anh phải tăng ca gấp?” Nói xong, Phì Long lão đại đã đứng trước mặt Nặc Nặc, vạch mặt cô không hề thương tình. Nặc Nặc. lúng túng lùi lại một bước, đang suy nghĩ xem có nên viện cớ gì đó không,thì Phì Long lão đại đã nhân lúc cô không phòng bị, cướp lấy hộp cơm trong tay cô.

“ Ối cha cha, bữa cơm trưa thịnh soạn, mang đến cho ai đấy?”

Phì Long to giọng, mọi người đang làm việc mệt mỏi lập tức xôn xao, vây quanh trêu thỏ trắng.

“ Tiểu Nặc Nặc, có phải em biết bọn anh đói nên cố ý mang cơm đến không?”

“ Xùy, cậu tưởng cậu là ai, muốn chị dâu rửa bát tặng cơm à? Chị dâu rửa bát chắc chắn là đến tặng cơm cho anh Tử Uyên rồi…”

Một vị sư huynh nào đó cố ý nhấn mạnh ba chữ “ anh Tử Uyên”, Nặc Nặc nổi cả da gà, đầu lắc như đánh trống trận,” Không phải như các anh nghĩ đâu, Phì Long lão đại mau trả hộp cơm cho em”.

Phì Long thấy thỏ trắng cuống lên giậm chân thì càng hứng thú, làm ra vẻ như sắp mở hộp cơm ra nghiên cứu, “ Tiểu Nặc Nặc , em xấu hổ cái gì? Tử Uyên vẫn đang hội họp với Tiêu lão đại, em thấy thế này được không, Phì Long sư huynh bình thường xem em như em gái, bữa cơm trưa tình yêu này phần cho anh một tí nhé “.=_=

Nặc Nặc muốn khóc quá. Các sư huynh phòng kế hoạch đều là đàn ông chín chắn cả, mà cứ hễ cô có mặt là trêu đùa, tại sao lại thế? Mà rõ ràng chỉ một bữa cơm đơn giản, họ lại phát huy trí tưởng tượng, thổi phòng sự việc lên n lần rồi truyền tụng đến các phòng khác.

Tuần trước thậm chí cô còn nhìn thấy một đề tài về cô và Mạc sư huynh trên diễn đàn công ty, bây giờ mọi người lại ngộ nhận cô đến đưa cơm cho Mạc sư huynh. Cô muốn nói cho rõ nhưng sợ lại lôi Tiêu Đại boss vào.Nhưng nếu họ mở hộp cơm ra thật , tất cả đều nhìn thấy món khoai tây đen sì và món thịt xào dính chặt vào nhau thì thanh danh cả đời của cô xem như đi tong.

Mọi người mắt lấp lánh sao, vây quanh Phì Long lão đại, khi hộp cơm sắp mở ra, Nặc Nặc bỗng nghe thấy âm thanh trầm tĩnh phía sau lung, “ Các cậu làm gì đấy?”

Quay phắt đầu lại, thỏ trắng nước mắt đầm đìa, chỉ muốn nhào vào lòng Tiêu Đại boss than thở, vị cứu tinh cuối cùng đã đến. Phì Long thấy Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên cùng ra khỏi văn phòng thì vẫn cười hể hả, “ Ồ, Tiểu Nặc Nặc đích thân mang bữa cơm tình yêu đến tặng cho anh Tử Uyên, bọn tôi đang định lấy một phần nếm thử”.

Tuy là tăng ca nhưng không khí làm việc thoải mái hơn bình thường nhiều, lại thêm các đồng nghiệp phòng kế hoạch vốn nhiều người là sư huynh đệ của Tiêu Dật, thường xuyên tụ tập với nhau, nên lúc này thấy Tiêu Đại boss cũng chẳng có gì to tát, vẫn bàn tán xôn xao.

“ Anh Tử Uyên… anh có phúc thật, Tiểu Nặc Nặc vừa giúp anh rửa bát lại giúp anh nấu cơm, khi nào sẽ tạo một ngôi nhà đầm ấm cho anh nhỉ?”

“ Đúng đúng, tốt nhất là sinh thêm hai thằng cu cho bọn này chơi đùa”.

Nghe câu đó xong, Mạc Tử Uyên nãy giờ lặng lẽ không nói đã ngẩng lên, khẽ quát, “ Nói bậy!”

Mọi người đều im bặt, đúng lúc ngỡ mình đã đùa quá trớn, làm Tử Uyên sư huynh tức giận rồi, thì nghe anh vẫy tay gọi thỏ trắng, “ Nặc Nặc, đến đây”.

Ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ấm áp, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy.

Ồ, xem ra Tử Uyên sư huynh… động lòng rồi.

Nặc Nặc ngớ người một chút, rồi mới chắc chắn Mạc sư huynh gọi mình. Cùng lúc, khóe môi Tiêu Đại boss nở một nụ cười nhẹ, khoanh tay dựa người liếc nhìn cô. Nặc Nặc hiểu ra, ánh mắt như vậy của Tiêu Đại boss có nghĩa là…

Thời khắc quan trọng này, nếu cô vẫn không tỏ rõ tâm ý, sẽ chết chắc!!!

Khựng lại, rồi thỏ trắng cũng ngoan ngoãn ôm hộp cơm lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, “À ừ… Mọi người hiểu lầm thật rồi, em đến đưa cơm trưa cho Tiêu tổng”.

Im lặng.

Im lặng.

Vẫn im lặng.

Trong tích tắc, ngoài hai đương sự ra, mọi người đều đứng đờ như bị điểm huyệt. Mà cùng lúc đó, nụ cười trên gương mặt Tiêu Đại boss càng tươi rói, ừ, tốt lắm, thỉnh thoảng đả kích bọn họ mới biết được thỏ trắng rốt cuộc là tài sản riêng tư của ai chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.