Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 20: Chương 20




Không ai hiểu mẹ bằng con, Nặc Nặc thấy mẹ như thế là biết ngay bà đang chìm vào cảnh giới nào. Giờ đây tâm hồn bà chu du ngàn dặm rồi. Đang nghĩ xem phải chuồn đi bằng cách nào thì ông Hứa về đến nhà. Thì ra, ông Hứa vừa nhận được điện thoại của vợ đại nhân, biết con gái hôm nay chính thức đưa con rể tương lai về dùng cơm thì hối hả về nhà sớm hơn.

Trước đó, ông Hứa vì đi công tác suốt nên không có cơ hội gặp mặt “Tiểu Trương”, vì Tiêu Dật lấy thân phận tiểu văn thư đến đưa đón Nặc Nặc hàng ngày nên cũng chưa bị lộ tẩy. Nhưng ông Hứa nghe bà Hứa trò chuyện bảo “Tiểu Trương” yêu thương con gái mình rất ân cần chu đáo, toàn là ưu điểm, nên trong lòng sung sướng nở cả hoa. Ừ…. Con rể mình chọn quá tốt. Không chỉ có công việc ổn định, là trợ thủ đắc lực của lãnh đạo, mà cũng rất hiểu biết. Đúng lúc ông Hứa gần như đã đoan chắc Tiểu Trương chính là con rể nhà mình, thì sấm dội giữa trời quang, phu nhân gọi điện đến, “Tiểu Trương” này không phải “Tiểu Trương” kia.

Nghe thế, trên đường về nhà ông Hứa rất tức giận, con gái còn bé như thế, người yêu tự tìm làm sao tốt bằng người bố mẹ chọn cho bằng cặp mắt tinh nhanh như Tôn Ngộ Không được? Nhưng ông về nhà, trò chuyện một lúc với Tiêu Dật, thêm biết thân phận của anh, liên tưởng đến những chuyện công ty mà con gái hay kể, hiểu rõ Tiêu Dật là một chàng trai giỏi giang, nên lập tức đá văng Tiểu Trương ra ngoài chín tầng mây, vô cùng hài lòng với Tiêu Đại boss.

Bữa cơm gặp gỡ rất vui vẻ hòa hợp. Tiêu Đại boss mở lời vàng ngọc tán tụng tài nghệ nấu ăn của bà Hứa, lại khen ngợi bức tranh thủy mặc xấu xí của ông Hứa là rất có thần, khiến hai ông bà cười sung sướng đến nỗi không khép miệng lại được.

Nhưng trong không khí vui vẻ tốt đẹp như thế, Nặc Nặc cứ cảm thấy bữa cơm ấy thật kỳ dị… Mà càng kỳ dị hơn là… chỉ có mình cô thấy thế. >_

Trên bàn ăn, ông bà Hứa cứ hỏi han tình hình cá nhân của Tiêu Đại boss, từ nghề nghiệp, cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, đến tình hình kinh doanh của công ty Kiêu Dực, cứ như cô đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ vậy.

Hơn nữa bố mẹ cô hỏi gì, Tiêu Đại boss đều trả lời trôi chảy, có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì khác. Nặc Nặc vừa gảy cơm vừa nhớ ra, hình như mình và Tiêu Đại boss vẫn còn cãi nhau, anh bỗng đến nhà thế này, lại còn mua quà… không có mục đích gì, liệu có phải là… đến đuổi việc mình?

Nặc Nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên không nghe Tiêu Dật nói sau khi đã dùng cơm xong, “Cuối năm nay bố mẹ cháu sẽ chuyển chỗ ở mới, khi đó mời hai bác đến dùng cơm ạ.”

Ai cũng nghe ra ẩn ý của câu này chính là: Cha mẹ hai bên gặp nhau, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Ông bà Hứa nghe thế thì nhìn nhau một cái rất ăn ý, rồi vội vàng gật đầu đồng ý. Nặc Nặc đang suy nghĩ lung tung vẫn đang gảy cơm, hoàn toàn không biết ba người kia tại sao kích động đột ngột như thế.

Nặc Nặc đáng thương đã bị bố mẹ mình bán đứng như thế đấy.

Đến tám giờ tối, Tiêu Đại boss chủ động cáo từ.

Nặc Nặc bị đẩy đi tiễn anh, tưởng sẽ thoát khỏi Đại boss nhanh chóng. Kết quả vừa đến gần xe, Tiêu Đại boss lại đột ngột ngẩng lên nhìn trời, cười cười, “Nặc Nặc, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta đi dạo được không?” =_=

Nặc Nặc: Tiêu Đại boss, anh bắt đầu dâng tràn cảm hứng từ khi nào thế, lại còn có nhã hứng thưởng nguyệt cơ đấy… Hôm nay anh có phải là bị… trúng gió không?

Tiêu Dật không nói năng gì, kéo tay Nặc Nặc, cô nhạy cảm nhảy ra xa, căng thẳng nuốt nước bọt, “Tiêu… Tiêu… Anh có gì thì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc.”

Tiêu Dật nhướn mày, ngũ quan vốn rất đẹp dưới ánh trăng càng toát lên thần thái sinh động, khóe môi nở nụ cười. Thỏ trắng đã hiểu rồi sao?

Tiêu Dật đang định mở miệng thì đã nghe Nặc Nặc nhíu mày vẻ tội nghiệp: “Thực ra… hôm nay anh đến nhà tôi là tôi biết rồi, anh muốn… tôi chủ động xin nghỉ việc đúng không?”

Lúc ăn cơm, Nặc Nặc đã suy nghĩ rất nghiêm túc, Tiêu Đại boss bị mình mắng ngay trước mặt mọi người, còn đến nhà chơi, sự thật chỉ là: Vì mình đụng chạm đến anh, Tiêu Đại boss muốn đuổi việc mình chứ gì? Nhưng hợp đồng thử việc của mình chưa hết hạn, lúc này mà đột ngột đuổi mình, ồ… theo quy định thì phải bồi thường. Tiêu Đại boss chắc muốn tiết kiệm tiền bồi thường nên mới đến nhà mình dùng tình cảm để thuyết phục mình?

Nặc Nặc thở dài, chuyện này cô đã thấy quen rồi, trước kia làm việc ở một công ty nhỏ, các sếp thường vì muốn tiết kiệm chút tiền, mà rất biết cách sử dụng mồm miệng, có điều vì chút tiền bồi thường mà đích thân đến nhà thăm viếng như Tiêu Đại boss, thì Nặc Nặc vẫn thấy lần đầu.

Nói xong, mặt Tiêu Đại boss sa sầm!

Thỏ trắng rất thông minh, linh hoạt, nhanh nhạy bẩm sinh. Mạc Tử Uyên cũng từng nói, rất nhiều việc với người mới có lẽ sẽ mất ba bốn lần bồi dưỡng cũng chưa chắc hiểu được, nhưng Nặc Nặc học rất nhanh, mà học một còn biết ba, thường xuyên tự tìm những vấn đề có liên quan để học hỏi thêm. Đó là nguyên nhân Mạc Tử Uyên rất ủng hộ Nặc Nặc.

Mặt khác, điều khiến Tiêu Dật rung động nhất, chính là sự lanh lợi của Nặc Nặc.

Thông thường có nhiều việc bạn mới nghĩ đến, cô ấy đã giúp bạn làm xong. Giống như lúc bạn muốn ngủ thì gối đã kê ngay sau đầu, cũng giống như khi bạn buồn ngủ thì cà phê đã được đưa đến tận tay. Cũng chính sự thông minh hiểu biết ấy đã khiến Tiêu Dật động lòng.

Nhưng ở mặt khác, tư duy trí tuệ của Nặc Nặc, Tiêu Dật thực sự không dám khen ngợi.

Ăn cơm, hò hẹn, chăm sóc, đặc biệt lại thêm hàng ngày đưa đón khi bị thương, hôm nay gặp mặt cha mẹ cô, bao hành động rõ ràng đến thế, mà tại sao đầu óc Hứa Nặc lại lắp ghép lại thành… đuổi việc?

Tiêu Dật hít thở sâu, nhắm mắt nói, “Nặc Nặc.”

“Có!”

“Em đùa tôi à?”

Nghe thế, Nặc Nặc ngớ người, Tiêu Đại boss nói thế… là có ý gì? Bấm vào lòng bàn tay mình, Nặc Nặc nghiến răng, “Chẳng phải tôi đã cự lại anh trước mặt mọi người hay sao? Tôi nghĩ, lý do đó có thể khiến anh đuổi việc tôi.”

Tiêu Dật chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, “Nên em lo lắng?”

Nặc Nặc gật đầu, “Hơn nữa, anh đột ngột đến nhà, cũng chẳng nói là việc gì, còn mua bao nhiêu là quà… Trước đó mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm anh không chịu, hôm nay thì lại…”

“Vì hôm nay xem như là gặp mặt chính thức.” Nặc Nặc chưa nói xong, Tiêu Dật đã cắt ngang.

“Hả?” Nặc Nặc mở to mắt, “Là sao?”

Tiêu Dật cười cười, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nhìn, “Trước kia không ở lại dùng cơm là vì không muốn ở lại với thân phận Tiểu Trương, nhưng tối nay…”, Tiêu Dật trầm ngâm rồi mới nói, “Tối nay giống như chính thức ký hợp đồng, định rõ quan hệ.”

“Vậy anh không giận tôi lúc trước mắng anh?”

Mắt Tiêu Dật lóe sáng, “Giận chứ. Lúc đó chỉ muốn tóm em về lại ngay lập tức!”

Thực ra chuyện lúc đó không thể trách Tiêu Dật được. Là người phụ trách toàn công ty, anh có suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Nặc Nặc là thiên tài, Lan Tuấn Ngạn cũng có ích. Lan Tuấn Ngạn là người sáng chế game thiếu nữ khá sớm của đại lục, nắm bắt phương hướng thị trường và sở thích của game thủ khá tốt, nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta là chỗ hay đố kỵ với người tài. Nên lúc đầu Tiêu Dật bỏ số tiền lớn mời anh ta về công ty, rất nhiều người không hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ thật sự của Tiêu Dật là: Rút cạn tinh hoa, bỏ cặn bã đi.

Nói đơn giản là: để người thích hợp làm game thiếu nữ học được những điều có ích từ Lan Tuấn Ngạn, sau đó “đá” ông chú dung tục đó đi. Mà chọn lựa thích hợp nhất Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên chọn đi chọn lại, vẫn là Nặc Nặc.

Thế là điều tổ, khuyên giải. Nặc Nặc là nữ sáng chế duy nhất trong công ty, hướng làm việc sau này chắc chắn sẽ tập trung nhiều hơn vào game thiếu nữ, nên Tiêu Dật đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn bảo Nặc Nặc từ bỏ hạng mục “Kỳ Lân Sát”. Đây là chọn lựa bất đắc dĩ, nhưng cũng là tốt nhất.

Vì người sáng chế phải hiểu rõ rằng khi kiêm nhiệm hai hạng mục hoàn toàn khác hẳn nhau về phong cách và thể loại, thì hiệu quả công việc sẽ không tốt như bình thường được. Lúc đầu khi Tiêu Dật nói với Nặc Nặc, thỏ trắng đã đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại lén lút làm chuyện đó.

Lúc ấy Tiêu Dật không thể không nổi giận, nên mới có chuyện sau đó, nhưng việc khiến Tiêu Dật không ngờ đến là, thỏ khi cuống lên cũng biết cắn người…

Tiêu Dật bừng tỉnh khỏi ký ức, nói với vẻ thỏa hiệp, “Bây giờ hết rồi.”

Nặc Nặc nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của Tiêu Đại boss mỗi lúc một gần, không biết vì sao Tiêu Dật lại tiến sát lại gần mình như thế, chỉ nghe nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, cô ngô nghê lắc đầu, “Tôi vẫn… không hiểu lắm.”

“Ừm, anh sẽ làm cho em hiểu.” Nói xong, Tiêu Dật xiết chặt tay, ôm thỏ trắng vào lòng, rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi cô.

Ùng!!!

Nặc Nặc nghe thấy tim mình vang lên một âm thanh, như thể đại não ngừng hoạt động, cúp điện!

Tia chớp lóe lên, Nặc Nặc chỉ thấy môi mình nóng lên, rất ấm rất mềm, trái tim bị cảm giác ấy bao bọc, rất yên tâm, rất… thích thú. Nặc Nặc nhắm mắt lại tận hưởng.

Cô đã có được, một nụ hôn!

Một nụ hôn của Tiêu Đại boss.

Nụ hôn nhẹ nhàng ấy không kéo dài lâu, khi Tiêu Dật buông Nặc Nặc ra, cô đang lơ lửng như bay thì nghe thấy một âm thanh vang lên trên đầu:

“Nặc Nặc, anh thích em.”

Khoảnh khắc ấy, Nặc Nặc cảm thấy mình như đang đi trên mây.

Tháng Sáu đầu hạ, nóng nực khiến người ta không thở nổi.

Nhân viên công ty sáng chế Kiêu Dực không chịu nổi không khí bức bối trong nhà ăn, lần lượt lấy cơm rồi chuồn vào văn phòng, vừa ngồi máy lạnh vừa ăn cơm trò chuyện. Những đoạn đối thoại như thế này đã xảy ra:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.