Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 81: Chương 81: Trực giác mách bảo




Trong cuộc sống, cái mà không ai biết trước chính là chữ” ngờ”! Không ngờ là sẽ trùng hợp như vậy, không ngờ những chuyện nghĩ rằng vốn chẳng liên quan lại có quan hệ cực kì mật thiết!

Đối với Trịnh Diệp, thì cô nghĩ rằng giờ đây bản thân cô đã biết được cái gì đó rồi...

- Trịnh Diệp, cô sao vậy?

Nhìn thấy Trịnh Diệp chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà mãi vẫn không nói lời nào thì Thẩm Dinh khẽ lên tiếng thắc mắc. Trịnh Diệp vội thu lại biểu cảm thấy thường của mình, khẽ lắc đầu rồi đứng lên:

- Không có gì, chúng ta về sở thôi!

Có những điều, không nói ra sẽ tốt hơn! Hiện tại trong sở cảnh sát có không ít sâu mọt ẩn nấp kĩ càng, chẳng biết là kẻ nào... Vì vậy những chuyện này có lẽ không nên nổi ra!

Chiếc xe đó... chính là chiếc xe đã theo dõi cô vào tối hôm qua... Cô còn đang định lúc nào có thời gian sẽ điều tra một chút thông qua biển số xe, nhưng bây giờ không cần cô phải điều tra nữa rồi! Không ngờ rằng sau khi bị cô cắt đuôi bọn chúng lại đến Đông Trạch... Như vậy rốt cuộc mục đích của chúng là gì khi theo dõi cô, rồi người mà bọn chúng truy sát là ai, sao người kia lại đến nơi này?

Khoan đã...chẳng lẽ mục đích thật sự mà bọn chúng theo dõi cô chính là...

Trịnh Diệp vừa mở cửa xe nhưng chưa kịp bước lên thì cô liền ngộ ra điều gì đó, vội vàng đóng cửa xe lại rồi chạy đi.

- Trịnh Diệp, cô đi đâu vậy?

Thẩm Dinh thậm chí còn đứng sau lưng Trịnh Diệp mà chưa vòng qua bên kia xe, thấy hành động của Trịnh Diệp, anh ta hô lên một tiếng xong cũng chạy theo.

- Nè, rốt cuộc là cô muốn làm gì vậy, có thể cho tôi biết được không?

Rất nhanh đã đuổi kịp Trịnh Diệp và chạy ngang với cô, Thẩm Dinh vừa giữ vững tốc độ, vừa lên tiếng hỏi:

- Tôi muốn đến một nơi!!

- Nhưng...

Nhìn Trịnh Diệp đi vào con hẻm xảy ra vụ án, Thẩm Dinh muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Cô ấy là người làm gì cũng có mục đích rõ ràng, anh ta vẫn nên yên lặng mà nhìn sẽ tốt hơn!

Chỉ thấy Trịnh Diệp chậm rãi đi theo vết máu, nhưng cuối cùng vết máu lại biến mất giữa chừng, rốt cuộc Thẩm Dinh cũng hiểu ra rằng Trịnh Diệp muốn gì, bèn không nhịn được mà lại lên tiếng:

- Cả khu vực này, trừ bên trong những căn biệt thự ra thì cảnh sát đã tìm kĩ mọi ngóc ngách rồi, nếu cô muốn tìm người đàn ông bị trúng đạn thì tôi nghĩ là không cần đâu!

Không có bất cứ camera nào quay được cảnh người đàn ông được cho là đã trúng đạn đã rời khỏi khu vực Đông Trạch. Nhưng kì lạ là bọn họ đã lục tung mọi nơi vẫn không phát hiện ra tín tức, đây cũng là điều khiến bên phía cảnh sát phải đang đau đầu.

- Các anh chắc là mình đã tìm không soát bất cứ chỗ nào rồi sao?

Nhận được cái gật đầu của Thẩm Dinh, Trịnh Diệp chợt cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Không đâu, tôi ở đây từ nhỏ tới lớn nên có biết không ít vị trí đặc biệt mà các anh không thể biết được, mà dù có biết cũng sẽ cho là nơi không thể chốn được nên sẽ không bỏ công tìm kiếm!

...

Chát...

- Đúng là một đám vô dụng, có chút việc cũng làm không xong!

Trong không gian kín mít được bảo bọc bởi bốn bức tường, thì bất cứ âm thanh nào vang lên cũng sẽ cực kỳ vàng vọng. Sau một tiếng “ chát” vang dội do bàn tay chạm vào da thịt vang lên thì tiếng quát phẫn nộ cũng cực kỳ lớn.

Trái ngược với ánh sáng bình minh tươi đẹp rạng rỡ bên ngoài, thì căn phòng lại bị màn cửa sổ che kín mít, trở nên âm u khiến người ta có cảm giác sợ hãi...

Qua ánh đèn led cực kì mờ ảo chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững tại chỗ, cúi đầu nhìn nhìn xuống một người đàn ông khác đang lồm cồm bò dậy từ trên nền nhà. Rốt cuộc thì lực đánh phải mạnh như thế nào mới khiến cho một người đàn ông không kịp phòng bị bị đánh đến mức ngã ngửa như vậy?

Tất nhiên là từ âm thanh của cái tát có thể đoán được người đánh dùng lực đạo không nhỏ, còn người đàn ông bị đánh kia một nửa khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng, cả khéo miệng cũng bị đánh rách đang không ngừng rỉ máu ra...

Và không ai khác, đó chính kẻ cầm đầu theo dõi Trịnh Diệp- tên Phi!

Hắn ta sau khi đứng dậy cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, hay nói, làm bất cứ thứ gì, chỉ im lặng cuối đầu mà đứng, đến một lúc mới lên tiếng:

- Thuộc hạ vô dụng, xin ông chủ cho thêm cơ hội chuộc tội!

Người đàn ông kia chẳng thèm nhìn đến tên Phi một cái, mà ông ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xô pha trong phòng, tự gót cho mình một ly rượu, uống từng ngụm một.

- Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc, mọi chuyện càng trở nên rất rối. Trước hết phải xóa hết tất cả dấu vết, cắt đứt manh mối của cảnh sát... Nếu như chuyện này còn làm không xong, thì đừng trở về nữa, tự kết liễu bản thân đi!

Âm thanh của ông ta cực kì lạnh lùng, nhất là đối với câu nói cuối cùng, giọng điệu đó chẳng khác gì của tu la đến từ địa ngục cả. Tên Phi tất nhiên hiểu được ý tứ của ông chủ anh ta, hít sâu một hơi:

- Thuộc hạ biết mình phải làm gì!

- Được rồi, đi làm việc đi!

Tên Phi nhận lệnh cúi đầu lui ra, trong căn phòng tối chỉ còn lại duy nhất người đàn ông kia. Ông cúi đầu nhìn chất lỏng màu hổ phách lóng lánh trong ly mà ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm...

Trong lúc tìm kiếm người đàn ông “ biến mất” không để lại chút dấu vết kia, tất nhiên cảnh sát sẽ không bỏ qua bất cứ nhà kho nào trong khu vực... Nhưng chủ yếu, họ để tìm kiếm ở những vị trí ngõ hẹp, không có camera an ninh, phần còn lại chủ yếu là quan sát qua camera!

Về phía Trịnh gia, không có nhà kho gì đó, nhưng nằm kế bên biệt thự thì lại có một phòng tập võ, luyện tập đủ loại... Tuy nhiên, nó lại nằm trong khu vực có hệ thống camera ra giám sát đầy đặc, nên cảnh sát cũng không có tiến hành trực tiếp kiểm tra.

Thẩm Dinh không biết Trịnh Diệp vì sao sau khi dẫn anh ta đi một vòng lại trở về Trịnh gia, nhưng anh ta cũng không nói gì, mà lặng lẽ đi sau lưng cô...âm thầm, kiên nhẫn.

Riêng Trịnh Diệp, cô chợt ngẩn đầu nhìn cánh cửa khép chặt của phòng tập mà hơi nhíu mày. Có ông nội là quân nhân, cha lại là một cảnh sát ưu tú, dường như từ nhỏ cô đã từ trong đó mà trưởng thành không ít... Cả bây giờ, thỉnh thoảng cô cũng hay vào đó luyện tập một chút.

Phòng tập này cũng không phá cửa, mà chỉ đóng để hờ, nhưng trên thực tế giống như mọi nơi ở Đông Trạch, hệ thống an ninh cũng rất chắc chắn, nếu muốn vào trong, tuyệt nhiên sẽ không thoát được óng kính camera. Có điều, đó là đối với người không, còn cô lại nắm rõ toàn bộ các góc chết của hệ thống, hoàn toàn có thể thoải mái tránh thoát... Nhưng mà...

Lúc còn nhỏ, cô thường xuyên mượn cớ đi luyện tập, lúc vào thì sẽ quan minh chính đại, nhưng sau đó thì sẽ lén ra ngoài đi chơi... Người có thể thần không hay quỷ không biết hành động giống cô không phải lúc không có, người thứ hai là anh trai cô, còn một người nữa chính là người đã chỉ cho cô các góc chết của camera...

Tóm lại, cô cũng không biết vì sao bản thân lại trở về nơi này, chỉ là trực giác mách bảo có cái gì đó không ngừng thúc giục cô, muốn cô đến... Đối với một cảnh sát hình sự, thì chẳng có gì quan trọng hơn bằng chứng xác thực, chứ không thể dựa vào trực giác hay cảm giác được.

Nhưng lần này cảm giác lại mãnh liệt như vậy... nó khiến cô không thể làm ngơ được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.