Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 60: Chương 60: Tiếng súng giữa đêm tối




Lúc này mặc dù là tai nghe, mắt thấy, trung quy Vương Đặc vẫn chỉ kịp tiếp thu thông tin, ánh mắt không khỏi mang chút nghiền ngẫm, hiểu rõ...

Thì ra là vậy, anh ta còn không hiểu tại sao có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát như vậy. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi, người chỉ huy cảnh sát vây bắt anh ta lại cùng một phe với anh ta... Không thoát được mới lạ!

- Người của ông chủ đúng là nhiều thành phần nha, ngay cả đại úy cảnh sát còn là thuộc hạ của ông ấy!

Đã hiểu ra vấn đề, Vương Đặc liền nhịn không được nhìn chằm chằm Lục Thành, giọng điệu nghe qua giống như kinh ngạc, nhưng thật chất giống như trào phúng hơn!

Con ngươi của Lục Thành thoát trầm xuống, tuy nhiên trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt:

- Bớt nói nhảm đi, đồ của ông chủ cần đâu?

Vừa nói, Lục Thành vừa đưa tay ra trước mặt của Vương Đặc.

Khá khó chịu về thái độ lạnh nhạt dửng dưng của Lục Thành, như suy cho cùng anh ta lại đang cần sự giúp đỡ của Lục Thành...Vì vậy mà Vương Đặc rất thức thời không nói những lời dư thừa nữa, đút tay vào túi quần và lấy ra một con USD, ném cho lục Thành.

Lục Thành chụp lấy USD, xem qua xem lại, xác nhận là đúng vật bản thân cần rồi để vào túi áo.

- Tốt, đồ đã lấy được, hiện tại chỉ còn lại anh biết hết mọi thứ bên trong USD, cho nên không thể để anh rơi vào tay cảnh sát được!

- Dư thừa, vậy còn không mau giúp tôi rời khỏi đất nước này, sau đó thì tôi sẽ không ra vào tay lũ cốm kia rồi.

Từ thái độ của Vương Đặc có thể thấy anh ta chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa rồi. Cũng bởi vì thế mà thấy thái độ không chút gấp gáp của Lục Thành nhất thời kiến anh ta không thể giữ nổi bình tĩnh, âm thanh không tự chủ gắt hơn...

Nhưng Lục Thành dường như chẳng chút ảnh hưởng bởi thái độ của Vương Đặc, chậm rãi lên tiếng lần nữa...

- Anh có biết không, đưa anh ra nước ngoài, chỉ là biện pháp nhất thời, bởi vì chung quy cũng không sớm thì muộn đám cướp kia sẽ tóm được anh, mà...

...

Vốn là khu vực bình dân, quán ăn bình thường dù có đông khách như cũng không giống như hôm nay... Tại một nơi bình thường như vậy, hầu như người dân đều là những người lao động chân tay, những người bình thường nhất...

Tuy nhiên, sự bình thường đó hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bà người Trịnh Diệp. Không nói đến khí chất, riêng ngoại hình của họ thôi cũng đã kiến người ta để ý tới... Đặc biệt còn trong tổ hợp hai nam một nữ, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ khiến người ta tò mò nhìn thêm vài lần nữa!

Không hề bị ảnh hưởng của những ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu xung quanh, ba đương vẫn thản nhiên như không mà dùng bữa.

Diện tích của cái bàn không lớn, chỉ vừa vặn đủ chỗ cho bốn người ngồi xung quanh cũng không... Trong khi đó, hai người ngồi kế bên là không thể tránh khỏi việc đụng chạm cơ thể!

Mà Hoắc Vĩ Triệt và Triệu Thế Minh, hai người đàn ông điều phá lệ cao to, đối với cái bàn đã nhỏ càng nhỏ. Với chiều cao một mét bảy của Trịnh Diệp ở trong trường hợp ngồi ở giữa hai người đàn ông to lớn như hiện tại cũng chẳng có được một chút u thế, trở nên nhỏ nhắn lạ thường...

Mà hình ảnh như vậy, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì nàng công chúa bé nhỏ được hai chàng kị sĩ che trở bảo bọc! Nhưng ở đây Trịnh Diệp lại là người trong cuộc, hoàn toàn chẳng có thể có được tưởng tượng như người ngoài, giây phút này đều quan trọng nhất đối với cô chính là lấp đầy cái bụng của mình!

Trịnh Diệp chẳng phải là người kén ăn, cô cực kỳ dễ nuôi, có thể ăn ở nhà hàng cao cấp, cũng có thể là quán ăn ven đường,... Đối với công việc mang tính chất thất thường của mình, thì đối với Trịnh Diệp, đôi khi có thời gian ăn uống đã may mắn lắm rồi, còn hơi sức đâu mà lựa chọn?

- Anh Thế Minh này, làm sao mà anh biết được quán ăn ngon như thế này vậy?

Trịnh Diệp nuốt xong sợ mì lạnh cuối cùng, thấy Triệu Thế Minh vừa vặn buông đũa xuống bèn lên tiếng hỏi.

Cô chuyển công tác về đây đã gần bốn tháng, mà trong thời gian, có những lúc công việc cũng khá nhàn nhã. Những lúc như vậy cô cũng hay tìm kiếm những quán ăn bình dị như vậy, nhưng lại không phát hiện ra quán này. Trong khi đó Triệu Thế Minh vừa mới từ quân khu về đây hơn một tuần, làm sao đã biết được chứ?

Đối diện với ánh mắt long lanh, thập phần tò mò của Trịnh Diệp, Triệu Thế Minh chỉ cảm thấy trái tim trong ngực của mình không tự chủ được đập nhanh hơn rất nhiều, tuy nhiên ánh không nói nhiều, chỉ cong môi phun ra hai chữ:

- Bí mật!

- Hả...

Trịnh Diệp không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, ngơ ngẩn một tý, nhưng cô mới phát ra một chữ đã ngừng lại bởi âm thanh trầm thấp của Hoắc Vĩ Triệt.

- Cũng được!

Hoắc Vĩ Triệt không đầu không đuôi nói ra hai chữ. Sau đó lại vô cùng tao nhã lấy khăn giấy lau miệng cùng tay của mình. Vốn chỉ là một động tác cực kì bình thường, những cũng vô ý toát lên khí chất cao quý, tà mị vốn có của anh.

Trịnh Diệp trước là bị hai từ không đầu không đuôi của Trịnh Diệp hấp dẫn, sau lại bị động tác bình thường của anh khiến cho không rời tầm mắt được.

- Tôi biết là tôi đẹp trai, em không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại lắm!

Đang thất thần, Trịnh Diệp chợt cảm thấy bên tai mình có một âm thanh khe khẽ vang lên, đồng thời còn có luồng khí nóng thổi tới...

Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy khuôn ánh mắt sáng rực mang đầy ý cười cùng khoé môi ẩn chứa độ cong vừa phải của ai kia. Trịnh Diệp thầm mắng thầm trong lòng một tiếng, vậy mà cô lại bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc...

- Không biết Hoắc tổng cảm thấy đồ ăn ở đây như thế nào?

Lục Thành không thể chịu được cảnh” liếc mắt đưa tình” ngay trước mắt, liền lên tiếng, thành công kéo sự chú ý.

Hoắc Vĩ Triệt trên mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm, chỉ có điều độ cong trên khoé môi càng rõ.

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, anh không nghe rõ sao?

- Ý anh là sao...?

Triệu Thế Minh nhíu mày, anh ta nói rồi, khi nào chứ? Chẳng lẽ...

- Ừm...nếu nó này được đầu tư thêm thì sẽ không tệ!

Mặc kệ câu hỏi của người ta, Hoắc Vĩ Triệt một lần nữa lên tiếng, những mà chẳng thấy có chút liên kết nào với câu trước cả...

...

- Vương Đặc...anh có biết không, trên đời này, người có thể giữ bí mật tốt nhất chỉ có một... đó chính là...

Dưới ánh đèn mờ ảo, chẳng thể thấy rõ mặt người đàn ông, chỉ có mỗi giọng nói là vang lên cực kì rõ ràng giữa đêm tối vắng lặng.

Vương Đặc đứng đó, cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đưa tay vào túi với ý đồ lấy súng... nhưng chung quy, đã chậm!

- Người chết!

Cùng với hai chữ này, là kèm theo một tiếng” Đoàng” vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Thi thể Vương Đặc chậm rãi ngã ra sau, vang lên một tiếng “bịch“. “Chết không nhắm mắt” là từ chính xác nhất có thể miêu tả trường hợp lúc này của Vương Đặc, anh ta bỏ mạng ngay lập tức bởi viên đạn xuyên tim, bàn tay phải vẫn còn nắm giữ cây súng chưa kịp lấy ra khỏi túi...

Lục Thành không thèm quay đầu nhìn lại một lần nào, mà dứt khoát đội mũ bảo hiểm, lên xe phóng đi. Anh ta không dùng ống giảm thanh, với âm thanh này, chắc chắn rất nhanh sẽ có người tiếng đến!

...

- Này, Hoắc...

Trịnh Diệp đưa tay khều Hoắc Vĩ Triệt, đang muốn nói gì đó, đột nhiên im bật, khuôn mặt hơi trầm xuống. Không riêng gì cô, mà hai người đàn ông cùng bàn cũng có trạng thái như vậy... Mà những người xung quanh cũng giật mình vì âm thanh đột ngột mới vang lên.

Sau hai giây bất động, Trịnh Diệp liền bật dậy, không nói hai lời nhanh chân hướng ra ngoài... Âm thanh vừa rồi cô nghe không lầm, là tiếng súng, nhưng tại sao ở đây lại có tiếng súng?

Hoắc Vĩ Triệt phản ứng cũng rất nhanh, chân trước Trịnh Diệp vừa bước, chân sau anh đã bước theo.

Còn Triệu Thế Minh lại không thể giống như hai người kia bỏ đi như vậy, sau khi để tiền lại trên bàn mới chạy theo hai người kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.