[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Dịch: Hy Hy

Ngón trỏ miết mãi trên môi, Diệp Vũ Chân bồn chồn đi đi lại lại dọc dãy hành lang. Gia tộc Geoffrey tựa như một thương hiệu lâu đời về giao dịch buôn bán vũ khí ngầm của Chính phủ Anh quốc chưa từng bao giờ thoát mình khỏi phạm vi buôn lậu vũ khí, mà nay, họ đã bỏ qua một số vũ khí kiểu hình nhỏ, thay vào đó, họ bắt đầu tự nghiên cứu, khai phá đường dây tiêu thụ vũ khí hủy diệt hàng loạt(1). Căn cứ theo tin tình báo một lần C gửi về, gia tộc Geoffrey đã đạt được tiến triển đột phá trong phi vụ vũ khí laser đất đối không(2).

Thêm nữa, tin tức mới nhất mà Diệp Vũ Chân nhận được cho biết có phần tử chủ nghĩa cực đoan đã đặt hàng gia tộc Geoffrey, mục tiêu của chúng là dùng vũ khí laser này bắn rơi vệ tinh trên không gây ra một vụ khủng bố mang tính uy hiếp hơn cả sự kiện 911(3).

Vậy mà C lại hy sinh ngay tại thời điểm then chốt này. Các chuột chũi khác căn bản không thể xâm nhập sâu hơn được, C là quân cờ duy nhất của bọn anh có thể nghe ngóng được tin mật trong gia tộc Geoffrey.

Đương lúc trầm tư, di động của anh lại vang.

“Boss, em đã cử một trực thăng đến chỗ anh. Theo tính toán vận tốc gió và thời tiết Bắc Âu, ước chừng nửa tiếng nữa sẽ đến Cyclades đấy ạ.”

“Cám ơn Tom.”

“Cống hiến sức lực vì anh là vinh hạnh của em, Boss ạ!”

Vừa dời chân về hướng phòng, anh vừa nói, “Tom, tra cho tôi chút thông tin về người này, tên thường gọi là Cố Tú Thần, tên tiếng Anh là Anson. Tôi muốn biết tất cả hành động trong vòng ba ngày nay của người này, bao gồm cả phương tiện giao thông sử dụng lẫn thẻ tín dụng.”

“Boss, nội nửa tiếng nữa là anh sẽ có đầy đủ chi tiết, thậm chí nhật ký tán gái của hắn cũng có luôn! Tom em là thần sầu mà!”

“Này Tom!” Diệp Vũ Chân chợt khựng chân lại, từ đằng xa đã thấy Andrew mặc đồ ngủ khệnh khạng bước trên hành lang đi về phía anh, anh bèn hỏi nhỏ, “Kiếm cho tôi một lý do rời khỏi đây được không?”

“Ớ, cho con gấu ra rìa ý hả… Anh nói bận việc cũng được mà!”

“Không được. Tôi không thể để Andrew đoán ra phân bộ Anh đang xảy ra chuyện hệ trọng được!”

“Thế thì anh có thể giả vờ là, ừm, Diệp gia tự nhiên cháy chẳng hạn. Các đồng nghiệp của chúng ta hoàn toàn có khả năng đốt nhà anh mà thần không biết quỷ không hay nha!”

Anh hít sâu một hơi, Tom liền vội vàng sửa lời, “Em nghĩ ra rồi, Boss, anh cứ nói là anh thèm Chips & Fishs(4) của Anh đi. Nghe nói mỹ nhân Trung Hoa thích ăn mấy món xa xôi tít tắp mà, ví dụ như có một cô nương họ Dương…”

“Tom!” Anh trầm giọng ngắt lời cậu ta.

“Rồi mà, rồi mà, anh có thể lấy lý do anh thật sự không chịu nổi con gấu ấy nữa là xong… Em nghĩ cái này cũng có phần nào là thật á!”

Andrew đã tiến đến trước mặt anh, anh buộc phải cúp máy.

“Vũ Chân, sao thế? Điện thoại gì mà gọi gần hết đêm luôn hửm?” Tuy gã cũng mặc áo ngủ, nhưng cái kiểu buộc dây lỏng lỏng lẻo lẻo của gã thật chả khác gì lộ hết sạch.

“Bạn ở nước ngoài gọi thôi!” Anh day hai đầu lông mày, trả lời.

“Bạn ở nước ngoài?” Gã kia nhíu mày, mũi hừ một tiếng, “Ta nhớ bạn ở nước ngoài của ngươi hình như chỉ có mỗi hai con khỉ ở Nam Phi thôi thì phải.”

Anh thình lình quay ngoắt đầu, mắng lớn, “Đừng có mở mồm ra là vũ nhục bạn bè ta! Andrew, ngươi tưởng cứ khoác Âu phục lên là ngươi thành người rồi hả, ngươi còn chẳng bằng nổi con khỉ đâu.”

Không đâu tự dưng anh lại nổi giận đùng đùng làm Andrew khó hiểu, song hầu hết gã không bao giờ chơi trò cứng chọi cứng với anh, gã chỉ cười xuề xòa, “Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm trông y chang hai con khỉ còn gì, sao lại nói là ‘vũ nhục’? Chúng nó chả kêu ta là gấu suốt ngày đó thôi? Vậy có tính là vũ nhục không?”

Anh dửng dưng đáp, “Ngươi vốn là con gấu thì vũ nhục chỗ nào?”

Rõ ràng bị anh đối xử bất công, Andrew chính thức nổi đóa, gã gầm lên, “Diệp Vũ Chân, ngươi liều liệu mà hiểu cho rõ đi!”

Anh nhướng mày, hỏi vặn, “Hiểu cái gì?”

Gã đè dấn anh vào tường, gằn từng chữ từng chữ, “Ngươi thuộc về ta.”

“Cút xéo!” Anh hung hăng nhấc chân đá gã ngay lập tức.

Tay chộp một cái là gã đã thành công cản đòn tấn công của anh lại, anh lại chém tay tới, tuyệt đối không chút nể nang. Andrew lờ mờ đoán nếu bị ngón chặt đấy phang trúng, dễ gã hôn mê mất vài ngày được, thế là vừa sợ vừa giận, hừ một tiếng, vươn tay giật tung dây áo ngủ của anh.

Gió biển ào ạt thổi, áo anh bay tốc lên, cảnh xuân cứ phải gọi là lồ lộ, anh đành phải ngưng tấn công và cuống quýu giữ áo mình.

Andrew hả hê huýt sáo lanh lảnh. Diệp Vũ Chân đang giữ áo, bất chợt đặt tay trên hông gã, lật một cái đã rút dây áo ngủ của gã xuống rồi xoay tay buộc nó vào áo ngủ mình.

Giờ đến lượt áo Andrew bay phấp phới. Gã lại hừ, dứt khoát cởi toẹt áo ra luôn, vứt thẳng xuống đất.

Anh thực sự không quen ẩu đả tới tới lui lui với một gã Andrew trần truồng như này, kể cả bọn anh có ra tay hung hiểm đến mấy, nhưng người ngoài nhìn vào quần áo cả hai cũng láng máng suy đoán được trước đó đã diễn ra chuyện gì.

Anh nào có muốn thế. Da mặt anh vốn dĩ đâu có được dày dạn như Andrew.

Bèn lùi lại hai bước, vừa vặn cho Andrew cơ hội tấn công. Gã nện ngay một đấm xuống bụng anh, cũng không có lấy nửa điểm nương tình tương tự, chỉ có điều Andrew không ngờ anh bỗng nhiên lại chẳng phòng thủ như vậy.

Cú đấm này khiến sắc mặt anh tái nhợt hẳn đi, Andrew trông thấy, đau lòng hết sức.

“Ngươi đè cũng đè rồi, đấm cũng đấm rồi, đã ghiền chưa?” Cố hòa hoãn lại hơi thở, anh thốt ra lạnh lùng, “Quá đủ rồi, kỳ nghỉ đến đây over thôi.”

Nghệch ra, Andrew quả tình dấy lên cảm giác oan ơi là oan như vừa bị sảy chân rơi xuống cống tối mù, nhưng Diệp Vũ Chân đâu phải người thương hoa tiếc ngọc gì cho cam, nếu trông cậy vào anh sẽ sinh lòng thương cảm thì chỉ tổ nhục mặt.

Chóng vánh, gã nhận ra nguyên nhân thật sự là Diệp Vũ Chân muốn đi khỏi đây. Muốn đi, cũng mơ mà được dễ dàng thế!

Andrew rướn đến gần anh, con người xám bạc xoáy chòng chọc vào mắt anh, tiếp theo, đôi mắt ấy trợn to lên, mi mắt dày chớp một cái, gã cười cười đủng đỉnh, “Chà chà, dỗ cho nhau vui vẻ là nghĩa vụ của tình nhân, hiềm tội ta chưa dám nghĩ Vũ Chân sẽ nhân nhượng đến cả nước ấy với ta nữa… Nhưng mà, Vũ Chân, làm ngươi đau ta cũng chả sung sướng gì. Đến những biểu hiện khác của ngươi còn chưa đủ giắt răng với ta… Nói chi tới thế này chứ.”

Gã nâng cằm anh lên, để anh phải đối mặt với mình, đoạn tủm tỉm cười, “Thà rằng để ta dạy ngươi cách dỗ dành cho ta vui vậy.” Nói rồi, hí hửng mà hôn.

Một người cả đời chỉ lóng ngóng tiếp nhận nụ hôn của kẻ khác, ắt nhiên sao có thể so được với kỹ thuật hôn đã kinh qua trăm trận sa trường của gã cơ chứ, trình độ giữa cả hai chỉ có thể tả bằng ‘một trời một vực’.

Đầu lưỡi xâm nhập, quấn lấy lưỡi anh, hắt theo hương xì gà nồng đậm và mùi hương chỉ có trên người gã, với anh mà nói, chúng còn là món thuốc kích thích ám chỉ tâm lý.

Anh không ngừng lui về đằng sau, đến khi chạm lưng vào tường không còn đường chạy, chỉ có thể buộc lòng để mặc Andrew hôn anh và ve vuốt.

Andrew dường như đã quên anh cũng còn phải thở, cứ thế mà hôn, mà mút một cách ngang ngược.

Phổi thiếu ôxy khiến đầu óc anh choáng váng, mọi suy nghĩ trôi tuột, hai má căng mỏi mà không cách nào khép miệng lại, ở yên một chỗ mặc sức Andrew càn quấy.

Khi tay Andrew tiện đà cởi dây áo anh, gã mới chịu rời khỏi khoang miệng đã mỏi nhừ nọ.

Anh tức thì thở lấy thở để, vá víu từng ngụm không khí. Andrew đỡ anh, để anh nhoài mình về phía lan can hành lang.

Trong từng đợt thở hổn hển, như là Andrew đang nhấc áo anh khỏi, anh không kháng cự.

Dưới màu trăng, gã có thể trông ngắm tinh tường cơ thể khỏe khoắn của anh, đôi chân thật dài và gò mông rắn rỏi, cong vểnh. Đường cong nơi lưng ưu mỹ tựa như một dây cung kéo căng, càng xuống dưới càng bó gọn lại ở vòng eo gầy gò.

Lòng bàn tay gã du di theo đường cong lả lướt ấy xuống thấp dần, xúc cảm yêu thích đến không nỡ rời đi.

Hẳn cũng bởi cái hôn nồng nhiệt trước đó đã khơi lên ngọn lửa trong anh, trước sự mơn trớn của gã, anh dật ra tiếng rên kiềm nén mà tường tỏ.

Hưng phấn của Andrew bốc lên không tự chủ, gã rất thích làm chuyện ấy với anh tại một nơi sáng rỡ, bởi lẽ thân thể anh là một dạng hưởng thụ thị giác, nhưng anh lại luôn đòi làm chuyện ấy trong khung cảnh tối om.

Đó chính là duyên cớ dù tối nay Andrew đã thỏa mãn một lần, hình ảnh Diệp Vũ Chân dưới ánh trăng vẫn thành công hun lên dục vọng trong gã, thậm chí suýt nữa làm gã đánh mất cả tự chủ giữ ý kiêu ngạo.

Nhờ tác dụng của thuốc bôi trơn vẫn còn, gã dễ dàng chiếm hữu anh lần nữa, lan can hành lang đồng thời giúp cho động tác tiến vào càng thêm thuận lợi.

Tư thế hơi hơi nghiêng về phía trước của anh giống như tượng trưng cho phối hợp và phục tùng, càng thêm kích thích gã ôm siết anh hơn.

Liên tiếp bị đẩy đưa về trước, anh bám thành lan can đến mức các khớp xương tay trở nên trắng bệch mới có thể gắng gượng duy trì tư thế này mà không ngã. Anh nhắm mắt, tiếp nhận từng lượt công kích ập tới như sóng dồn từ gã kia.

Mối quan hệ quỷ dị ban đầu đang dần dà chuyển mình sang ổn định, tính từ thuở ấy, đã thật lâu lắm rồi anh không bị bắt ép làm chuyện này buông thả như vậy tại một nơi lồ lộ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn đến cùng Andrew.

Vậy mà nay, thần trí anh rỗng hoác, những đợt đòi hỏi vô độ của Andrew phủ xuống trước mắt anh một mảng tối sầm đen kịt. Dòng chảy nóng hổi không ngừng tràn ra từ nơi tư mật của cả hai, trườn xuống bắp đùi, anh thấy thẹn vô vàn.

Đến khi động tác cuối cùng dứt điểm, bấy giờ Andrew mới nhận ra anh gần như đã xỉu rồi, toàn thân ghé sấp vào lan can.

Gã luống cuống, vừa toan xoay anh lại để ôm lấy lại bị anh chặn tay.

Anh hơi nghiêng mặt lại, nghèn nghẹn nói, “Ta thật… chịu không thấu. Kỳ nghỉ sau sẽ lại qua đây nữa được không?”

Diệp Vũ Chân chưa bao giờ chịu yếu thế, kể cả khi ngậm ngùi trên giường tùy người bài bố, anh cũng chỉ lặng yên nhưng không hề yếu thế, thành thử Andrew cũng phải tự kiểm điểm có phải đêm nay gã hơi quá trớn thật rồi chăng.

Gã thích cùng anh không chỉ bởi gã thích làm chuyện ấy với anh mà còn vì nguyên nhân hơn cả thế, anh là người không phải bạ đâu cũng dễ dàng bị chinh phục, sự bối rối và khuất phục tạm thời của anh cũng chỉ hiện hữu nơi trên giường.

Và giờ, vẻ yếu kém hiếm hoi ấy đã thành công để Andrew nhượng bộ, đồng ý chấm dứt kỳ nghỉ này sớm hơn dự định.

Khi Diệp Vũ Chân vặn vòi nước, quả tình anh đã thở phào một hơi thật lớn. Qua quýt rửa ráy một phen, anh thay lại áo và quần Tây của mình. Dẫu rằng Andrew cho phép anh về rồi, nhưng giả như ngay bây giờ gã lưu manh này có lật lọng cũng không có chi đáng ngạc nhiên cả.

Anh tin, kiểu hứa hẹn này đối với Andrew, ắt hẳn chả khác gì mấy vòng khói xì gà lởn quởn phun từ trong miệng gã ra đâu.

Sự thật chứng minh, anh đoán cấm có sai mà…

Andrew cạu cọ nhìn bàn chân trần trắng muốt của anh từ từ xỏ tất đen, rồi đến xỏ giày đen, cà vạt ngay ngắn thắt trên cổ, súng giắt chỉnh tề, áo vest đen khoác lên, chưa đầy bao lâu sau, anh lại là một Diệp Vũ Chân quen thuộc với tất cả mọi người: trầm tính, ưu việt, rành mạch trắng đen, cẩn trọng kỹ lưỡng.

Nhìn bóng dáng dong dỏng ấy đứng thẳng trước mặt, Andrew lờ mờ như mình vừa bị chơi xỏ thì phải.

Diệp Vũ Chân nào phải một đại tiểu thư ẻo lả gì cho cam, năng lực chống cự của anh rất mạnh, nguyên việc bỏ chạy chỉ vì bị “ấy” nhiều quá tuyệt đối không thể là Diệp Vũ Chân. Tính đi tính lại, coi như anh chịu không thấu thật cũng đâu nhất thiết phải về, gã không “ấy” anh nữa là được mà.

Như thế thì gã vẫn có thể sờ soạng, vuốt ve, đại loại thế, hoặc được nhìn ngắm anh gần thật gần. Chứ Diệp Vũ Chân đi rồi, chẳng hay đến bao giờ mới được gặp lại anh, thiệt thòi muốn chết.

Gã lẳng lặng dòm anh đang đi về phía mình, mí mắt giật giật, trộm nghĩ thôi hứa hẹn gì cũng nuốt lời luôn cho gọn.

“Khụ, này Vũ Chân, ta nghĩ…” Câu còn chưa có cơ hội thốt hết, từ không trung ngoài kia đã vọng tới âm thanh trực thăng.

Anh thản nhiên lên tiếng, “Đến rồi.”

Andrew rành rành cảm giác được Diệp Vũ Chân vừa thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày rậm sì của gã vừa chau, anh lại bình tĩnh nói tiếp, “Mười lăm tháng Tám tới ngươi sẽ ở Anh chứ?”

“Đương nhiên.” Andrew vuột miệng trả lời ngay. Kể từ khi có được người tình Hoa Kiều này, gã thuộc làu làu những ngày lễ của Tàu luôn.

Mười lăm tháng Tám, chính là ngày đoàn viên gia đình, ý nghĩa lớn lao phải biết. Mọi mười lăm tháng Tám trước đây, gã đều nằng nặc quấn dính lấy anh như keo.

“Hôm đó gặp lại nhé!” Để lại một câu xong, anh liền bước ra ngoài.

Lần đầu tiên được hẹn ngày mười lăm tháng Tám, được chấp nhận rồi chăng?

Chỉ một giây mà cả ngàn ngàn suy tưởng trôi vèo vèo trong đầu gã, rồi khi gã giật nảy thì anh đã leo lên trực thăng.

Tên áo đen từng tổng kết các hình thức thắng thua giữa chủ nhân nhà hắn và Diệp Vũ Chân như này, Andrew luôn thắng trên giường, mỗi tội chỉ độc nơi đó thôi, còn lại Diệp Vũ Chân thắng hết.

Lẽ tất yếu, tên áo đen chỉ vì cái chân lý mình vô tình ngộ ra được đó mà suốt mấy ngày liền sống trong thấp thỏm, e sợ một hôm chẳng may lỡ mồm thì quá bằng chết không nơi chôn thây còn gì.

Diệp Vũ Chân nào được thoải mái vì thắng như đàn em của Andrew đã tưởng đâu, anh chờ đến lúc trực thăng bay lên cao rồi mới dám chắc gã Andrew không tài nào đổi ý được nữa.

Nhân lúc trực thăng lướt qua dãy hành lang nọ, anh vẫn có thể nhìn thấy Andrew mặc áo ngủ lỏng lẻo hở ra nửa thân trần trụi, biếng nhác tựa mình vào lan can và gửi một cái hôn gió bâng quơ về phía anh.

Phi cơ không ngừng lên cao, mãi đến khi Andrew biến thành một chấm nhỏ xíu, anh mới kiệt quệ ngã mình vào lưng ghế, từng xương xẩu trên người đều rã rượi tựa như bị người ta cưỡi ngựa phi qua và giẫm đạp. Không còn giữ hình tượng nghiêm chỉnh thường lệ nổi, anh cứ thế nằm thẳng đơ tại ghế sau của trực thăng.

Khung cảnh này bất giác kéo hồi ức của anh trôi về lần đầu tiên anh làm chuyện ấy với Andrew ngay trên trực thăng, mọi khuất nhục dường như đổ dồn về não, anh lại ngồi bật dậy.

Di động vang chuông, anh nhận nghe.

“Boss, anh đang trên trực thăng chứ ạ?”

“Ừ.”

“Thật ạ?” Thế Boss đã dùng cái nào trong số mấy phương án em mách để chạy khỏi con gấu thế?”

Khẽ nhắm mắt, anh ôn tồn hỏi, “Tom, tháng này lương cậu như nào nhỉ?”

“Tháng này em nghỉ phép ạ, lương vẫn tròn trịa!”

“Vậy trừ hết!” Trong tiếng kêu gào thiết thảm của thằng Tom, anh ung dung cúp máy.

Nhắm mắt rồi ngả lưng vào ghế, được một lát, di động lại kêu, lần này do Andrew gọi.

“Gì?” Anh cáu kỉnh bắt máy.

“Vũ Chân, ta khoái lời hẹn gặp nhau hôm mười lăm tháng Tám lắm, ngặt nỗi…”

“Ngươi ý kiến hửm?” Anh điềm nhiên tiếp lời.

“Ấy, không! Nhưng giờ mới là lễ Phục sinh tháng Tư, chờ đến mười lăm tháng Tám âm lịch người Hoa các ngươi thì… Chẹp, lâu la quá, quá lâu la!”

Vẻ chừng không để cho Diệp Vũ Chân phải nghĩ ngợi lâu, gã đề nghị tắp lự, “Gần quốc tế thiếu nhi chúng ta gặp nhau được không?”

Giọng điệu dõng dạc của gã truyền vào tai gợi cho anh một hình ảnh: Con gấu vừa ngoe nguẩy hai cái lỗ tai to oành kiểu Disney(5) vừa hét với anh, “Tháng Sáu lâu chết khiếp!”, thực vừa tức vừa buồn cười, thế là anh đáp, “Tùy nghen!” Rồi dứt khoát cúp máy. Rốt cuộc thì, sao Chúa lại phái một gã như vậy đến nhiễu loạn cuộc sống của anh lên thế chứ?

Cười giận dỗi xong, áng chừng thắt lưng cũng đỡ rã rời hơn hẳn, lúc này, Diệp Vũ Chân vẫn còn chưa hay điều gì mới thực sự sẽ nhiễu loạn cuộc sống của anh sắp tới đây.

Bay chừng nửa tiếng, trực thăng đáp xuống một sân bay chuyên dụng, nơi đó đã có Miguel chờ sẵn.

Diệp Vũ Chân có thể mường tượng được ra hiện tại tổ chức Interpol đang rối ren biết chừng nào.

Không chỉ bởi một đặc công xuất sắc đã mất đi, mà quan trọng hơn, một vụ án quan trọng cứ thế đâm đầu vào ngõ cụt một cách vô cớ, hơn nữa khả năng huấn luyện cấp tốc một đặc công khác thâm nhập vào gia tộc Geoffrey chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Dọc chặng đường, đầu óc anh cũng rối bời. Anh đã suy tính những cách thức khác để xâm nhập, song cái nào cũng đầy rẫy lỗ hổng.

Cho nên, trước cánh cửa phòng Miguel, phải hít thở sâu thật sâu rồi anh mới dám mở cửa.

Xem ra thời điểm không có Diệp Vũ Chân ở đây, Miguel đã phải chịu áp lực nặng nề, ngược lại, khi anh nhìn đến ông ta, chợt cảm thấy ông ta như là lúng túng chút đỉnh.

Đáy lòng thoáng hồ nghi, song anh vẫn thong thả đóng cửa lại, bước vào.

“Ngồi đi, Vũ Chân.” Miguel chỉ tay về phía sô pha đối diện.

Anh ngồi xuống ghế theo lời ông ta, Miguel pha cho anh một tách cà phê, trong khoảng thời gian đó cũng không nói thêm điều gì, mà anh cũng không tỏ vẻ sốt ruột.

Anh biết Miguel chắc chắn sẽ nói gì đó với anh, sớm hay muộn rồi cũng sẽ nói. Nhưng chuyện có thể khiến Tổng cục trưởng phải chuẩn bị một thời gian dài thế để trình bày làm anh thốt nhiên có linh cảm không tốt.

“Vũ Chân, cháu có nghĩ tới làm sao có thể bù đắp lại sự nguy hiểm và thiệt hại do cái chết của C hay không?”

“Có ạ, nhưng chưa có cách. Cho dù chúng ta tìm được một C khác, cơ hội ban đầu cũng khó lòng đạt được lần thứ hai.”

Miguel hơi ngập ngừng, rồi bảo, “Không, Vũ Chân à, chúng ta chẳng những có người thích hợp hơn cả C mà còn đầy đủ cơ hội để xâm nhập vào case này nữa.”

Anh nhẹ cau mày, tạm thời không truy hỏi.

Miguel nhìn anh đau đáu, “Người được chọn thay thế này, chính là cháu!”

Anh không hề ngạc nhiên, chỉ thắc mắc, “Mặc dù cháu không hợp bằng C nhưng quả thật đúng là một lựa chọn thích hợp. Đáng tiếc rằng Geoffrey chỉ cần nhìn cháu một cái thôi là đã nhận ra cháu rồi.”

“Đúng, thế nhưng… Nếu cháu phản bội?”

“Phản bội?” Nhất thời, anh nghẹn lời. Nếu Geoffrey chấp nhận được lý do này thì hắn là đầu đất.

“Phải, cháu là một cảnh sát xuất chúng, điều này không chỉ chúng ta biết mà địch còn biết rõ hơn. Để người khác chấp nhận việc cháu phản bội tuyệt nhiên không dễ, có điều không hẳn là không có khả năng… Tỷ dụ như, tổ chức Interpol điều tra… Bãi bỏ án cáo cựu Tổng cục trưởng Godern Lâm và Lâm Long đã bắt cóc và xâm phạm riêng tư cá nhân của cháu…”

Thoắt chốc, anh đứng phắt dậy, toàn bộ hình ảnh dĩ vãng xối vào trí não anh, những tấm ảnh trần truồng bị đánh cắp, chiếu lên VCR của buổi tiệc trao thưởng, bí mật mà anh e ngại nhất bị trưng ra lõa lồ trước toàn thể đám đông có mặt tại đại sảnh, vinh quang của anh đều hóa thành trò sỉ nhục.

Sự kiện ấy ám ảnh và khốn nhiễu anh tới giờ vẫn không thể phai nhòa đi, tình cảnh hơn một tháng sau đó bị giam cầm đã hằn sâu đến mức anh ghi tâm khắc cốt.

Mọi thứ ấy đều nhờ cha con nhà kia ban tặng, mà nay tổ chức Interpol dám nói với anh, sẽ bãi bỏ án cáo của chúng, chứng minh chúng trong sạch!

Anh trân trối nhìn Miguel, ngập ngụa trong hốc mắt là vẻ ngỡ ngàng khôn xiết, nhưng ông ta lại lảng tránh, “Cháu xem, cháu không chấp nhận nổi đúng không?”

Anh phập phồng thở, mười ngón tay chống xuống mặt bàn, “Tôi không thể nhận.”

“Thế mới đúng, nếu nó là sự thật, Geoffrey nhất định sẽ tin nó là thật.” Miguel lại nhìn về phía anh, “Vũ Chân… Chúng ta cần sự phối hợp của cháu.”

Sắc mặt anh trở nên bợt bạt nghiêm trọng, “Các người đã thỏa thuận với Godern Lâm rồi ư?”

Chờ đến một lúc lâu sau anh mới nhận được câu trả lời, “Phải, nhưng quyết định vẫn thuộc về cháu. Chúng tôi cần thiết phải có sự đồng ý của cháu mới được hành động như thế. Chỉ cần cháu đồng ý, ông ta sẽ phối hợp.”

“Muốn tôi tự mồm đồng ý dẹp bỏ tố cáo với ông ta?!” Anh phì cười.

“Không được sự cho phép của cháu, không ai trong chúng tôi được quyền đấy cả. Vũ Chân, cháu vào nghề hẳn đã biết, tại một số thời điểm tất yếu cần phải dùng tính mạng trả giá nhằm hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nhưng điều các người đang đòi hỏi không phải tính mạng tôi, mà là tất thảy tôn nghiêm của tôi!”

Anh trả lời rồi thẳng thừng dời gót ra cửa, Miguel liền bật thốt, “Vũ Chân, chúng ta không còn cơ hội nào khác, vì… Nơi cháu làm nội ứng không phải chỗ của Geoffrey, mà là chỗ của Andrew!”

“Andrew?” Anh ngoái lại.

Miguel giận dữ khẳng định, “Đúng thế, cháu tưởng chỉ vì đề đạt cất nhắc của mấy lão nghị sĩ mà Andrew chịu một mất một còn với Geoffrey sao? Gã ta không ngu thế đâu, quan hệ giữa gã và Geoffrey thực ra là bắt tay câu kết, Geoffrey cung hàng, người xuất gửi hàng thực thụ thì là… Andrew.”

Diệp Vũ Chân cười lạnh, anh tự nói mà giọng khản đặc, “Gã ta khôn đấy chứ!” Kế đó anh mở cửa ra. Miguel bèn thở dài, “Vũ Chân, chúng ta đều biết cháu phải chịu oan ức, nhưng cháu là cơ hội duy nhất để cứu vãn tình thế này! Hãy suy nghĩ kỹ được không?”

“Tôi sẽ suy nghĩ!” Anh lạnh nhạt trả lời.

“Được rồi.”

Chầm chậm rời khỏi văn phòng, chỉ cảm thấy toàn thân cứng còng, anh hoàn toàn không rõ mình đã về nhà bằng cách nào.

Muốn đích thân anh xóa bỏ tội danh của cha con nhà Lâm Long, bắt anh hứng chịu mọi tổn thương ư?

Lâm Long đã tung hê số ảnh Andrew chụp lén anh trên giường sau khi anh say rượu trước bàn dân thiên hạ, hàng bao đêm trường anh đã bị nỗi sợ giày vò đến bức tỉnh, bí mật bị vạch toang ngay trên buổi lễ trao thưởng cho anh, không một ai hiểu nó mang tính đả kích dữ dội với anh tới nhường nào.

Từ ngày ấy, những cái nhìn mờ ám, những đoán định *** dục cứ thế bủa vây anh.

Từ một người kiệt xuất, người người kính ngưỡng, anh trở thành đối tượng để *** dật trong tâm tưởng vô số người, cả thảy đều muốn bức bách anh hãy tự thú nhận.

Diệp Vũ Chân đi tới quầy rượu, chọn bừa một chai, mở nút và một hơi nốc cạn.

Chất cồn nóng cháy làm cả người anh như đang bị thiêu đốt. Thời khắc anh chấp thuận dùng bản thân mình đi đổi chác Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm, anh đã bị dìm sâu xuống bùn lầy, vô pháp ngoi dậy.

Hết lần này đến lần khác, càng bị chìm sâu thăm thẳm.

Hiện thời Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm đang sống hạnh phúc ở châu Phi rồi đó, họ có được cuộc sống hằng mong muốn rồi đó.

Còn anh? Anh có được gì?

Chỉ có đớn đau và nhục nhã vô biên vô tận mà thôi.

Cơn phẫn hận chưa bao giờ xuất hiện, chớp nhoáng bùng lên trong anh. Anh lảo đảo đến bên sô pha, mò mẫm di động từ trong chiếc áo khoác ban nãy mới cởi, một ý niệm cân nhắc cũng không có, anh bấm ngay dãy số anh cất sâu trong tim mà chẳng mấy khi sử dụng.

“A lô?” Đối phương ậm ừ nghe máy, tầm này bên châu Phi hẵng còn chưa sáng.

Anh bật cười khe khẽ, thế thì đã sao đâu? Nơi của anh, chưa bao giờ được đón nhận ánh rạng đông. Anh hỏi, khàn khàn, “Bằng cái gì, bằng cái gì mà các cậu được hạnh phúc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.