Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Chương 2: Chương 2: chương 2




Mưa vẫn cứ rơi.

Ngoài ban công ở tận cùng dãy hành lang dài của bệnh viện, cây thường xuân ngày hè vẫn xanh biếc, cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đầu mùa thu.

“Thật có lỗi, muộn như vậy mới đến thăm Tiểu Trừng, anh đã tìm em... đã gọi điện thoại cho em... nhưng em toàn tắt máy.” Giọng Lạc Hi dịu dàng yên ả như làn mưa bụi tung bay trong không trung, chỉ có câu cuối cùng hơi để lộ một chút ưu tư.

“...”

Hàng mi cong từ từ che khuất đôi mắt Doãn Hạ Mạt, cô chăm chú nhìn vệt nước mưa tạt ướt dưới ban công, hồi lâu Hạ Mạt nói:

“Ở bệnh viện cần phải yên tĩnh, nên em đã tắt máy.”

“Vậy à...”

“Vâng.”

Yên lặng choán cả một góc bệnh viện.

Lạc Hi nhìn Hạ Mạt đang đứng bên cạnh mình.

Dưới làn mưa bụi tung bay trong không trung, đôi mắt Doãn Hạ Mạt tĩnh lặng, trong suốt như thể Lạc Hi là người bạn cũ đã lâu không gặp, một hồi ức loáng thoáng mờ nhạt, một sự rung động không thể hiện rõ tâm trạng. Vừa mới đây thôi, lúc nhìn thấy cô trong phòng bệnh, đôi mắt thất thần ngơ ngác và đôi môi bỗng chốc trở nên trắng bệch của Hạ Mạt gần như khiến Lạc Hi tưởng rằng tận trong đáy lòng, cô vẫn còn nhớ anh...

Nhìn nhầm chăng...

Lạc Hi cố xua đi suy nghĩ cứ vật vờ trong đầu ấy, anh lại lên tiếng:

“Thế bệnh tình của Tiểu Trừng sao rồi?”

“… Sức khỏe của Tiểu Trừng xưa nay vẫn kém, lần này nằm viện ráng tĩnh dưỡng điều trị cho thật tốt, đợi khỏe hẳn mới về nhà.” Hạ Mạt cố mỉm cười.

“Vậy à?” Lạc Hi nhíu mày cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“... Vâng.” Nụ cười của Hạ Mạt có chút gượng gạo.

“Anh... có thể đến thăm Tiểu Trừng thường xuyên được không?”, Lạc Hi chậm rãi nói, “… hy vọng sẽ không làm phiền đến em”.

“Không cần đâu.”

Doãn Hạ Mạt đáp nhanh, rồi lại vội cúi đầu xuống.

Cái dáng vẻ cố tình thả lỏng ban nãy của Lạc Hi bỗng chốc lại trở nên cứng đờ!

Lạc Hi sững sờ nhìn Hạ Mạt, trong lòng anh như có làn hơi lạnh bắt đầu từ từ chảy tràn trong mạch máu. Cả trăm câu nói chuẩn bị trên đường đến đây khi nãy bỗng chốc tan biết hết, tất cả mọi thứ đều bị ba chữ ngắn ngủi lạnh nhạt này của Doãn Hạ Mạt xóa tan đi tất cả, nỗi đau đớn tột cùng trong lồng ngực, Lạc Hi gần như không thể kiềm chế được nữa bật thành tiếng:

“Sao hả, ý em là sợ anh đến bệnh viện sẽ đụng phải Âu Thần hay sao? Em sợ anh sẽ mang phiền phức đến cho em đấy à?”

Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn những hạt mưa bên ngoài ban công, sự mệt mỏi cực độ của mấy ngày nay khiến cô không còn hơi sức, tâm trí đâu mà phản bác nữa, cô lạnh nhạt trả lời, “Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì cứ cho là vậy đi”.

Cơn đau buốt nhói trong tim!

Giờ đây, ngay cả một lời phủ nhận và giải thích cũng không còn nữa ư? Thế thì anh còn ở nơi này để làm gì nữa?! Lạc Hi nắm chặt tay lại, anh không còn muốn ở lại thêm một phút nào nữa, muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức! Thế nhưng lý trí cuối cùng trong con người anh đã níu giữ anh lại, tuy rằng nỗi đau khổ vì bị người khác làm tổn thương đang giày vò anh, nhưng anh biết, đây là cơ hội cuối cùng, bây giờ nếu anh bỏ đi, thì có lẽ thật sự sẽ không còn cơ hội giữ được cô ấy nữa...

“Xin lỗi.”

Lạc Hi xin lỗi một cách khó khăn.

Những lời đồn ác ý và sự chế giễu không khiến sắc mặt Doãn Hạ Mạt thay đổi, vậy mà hai từ “xin lỗi” lại khiến cô phải ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên! Nhìn vẻ mặt đau khổ không nói nên lời của Lạc Hi, trái tim vốn đã đau khổ đến tê dại của Hạ Mạt hình như dần dần thổn thức trở lại, đôi môi cô khẽ động đậy, Hạ Mạt như muốn nói điều gì đó, nhưng... giờ còn có thể nói điều gì được nữa đây...

Sau khi đã đồng ý điều kiện của Âu Thần, cô vẫn còn tư cách để giải thích nữa ư...

Trong giây phút ấy.

Cả hai người đều không nói gì.

“Hôm qua, không ngờ tình cờ anh gặp người dẫn chương trình của chương trình Super star trước đây, anh ta vẫn còn nhớ hai chúng ta.” Khá lâu sau, Lạc Hi đánh tan bầu không khí yên lặng ấy.

Doãn Hạ Mạt sững người.

“Em đã quên rồi ư?” Lạc Hi nhớ lại ngày trước, đôi môi đẹp như hoa anh đào, Lạc Hi mỉm cười, “ba người chúng ta, Doãn Hạ Mạt, Doãn Trừng, Lạc Hi cùng tham gia chương trình đó...”

Lạc Hi khe khẽ hát bài hát đó.

Bên giọng hát nho nhỏ của Lạc Hi, Hạ Mạt dường như được quay về cái sân khấu đã rất lâu trước đây....

Lạc Hi khi ấy là một cậu bé mười sáu tuổi từ hàng ghế khán giả đứng dậy... một luồng rực rỡ tỏa ra, đôi mắt Lạc Hi long lanh như những vì sao, làn da đẹp tựa hoa anh đào... Lạc Hi đứng giữa sân khấu, tay trái nắm lấy tay cô, tay phải nắm lấy tay Tiểu Trừng, anh cất tiếng hát trong trẻo tuyệt mỹ...

...

Mỗi ngày mỗi ngày lớn lên

Mỗi ngày mỗi ngày nở hoa

Mẹ là ánh mặt trời

Con là hoa hướng dương trên bậu cửa sổ

Không sợ khó khăn

Không sợ khô héo

...

Những chiếc lá xanh biếc trên cây thường xuân xào xạc dưới làn mưa bụi.

Lạc Hi lặng lẽ ngâm nga từng câu hát, gần như không có một âm thanh nào, giống như ánh sao lặng lẽ trên bầu trời khuya vậy. Hạ Mạt sững sờ, khóe miệng dần dần nở một nụ cười mê ly, dường như cô và Lạc Hi không hề lớn lên, dường như thời gian vẫn luôn dừng lại tại đêm hôm đó, thời gian không hề trôi qua...

Lạc Hi bất ngờ dừng lại.

“Ngày anh sống một mình bên Anh quốc, mỗi khi nhớ lại, anh thấy mình vừa ngốc lại vừa buồn cười, không ngờ đã bị sự vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đánh lừa. Từ đó đến giờ, học bài học kinh nghiệm đã vấp phải vẫn chưa đủ hay sao?”

Lạc Hi cười đau xót.

Đôi môi Lạc Hi trắng bệch như những cánh hoa bị nước mưa làm phai tàn sắc màu.

“... Nhưng nếu như không phải chính vì những hồi ức này, có thể ngày sống ở Anh quốc, anh đã buông xuôi rồi. Những lúc như vậy anh nói với lòng mình, anh nhất định phải quay trở lại, hỏi rõ tại sao anh bị bỏ rơi... Nhưng rồi sau này, điều đó đã không còn quan trọng nữa.”

Lạc Hi lặng lẽ dán mắt nhìn Hạ Mạt.

“Nhưng lần này, tại sao anh lại bị bỏ rơi nữa chứ.”

“Lạc Hi...”

Ngoài ban công, từng hạt, từng hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống, trên từng chiếc lá của cây thường xuân đọng lại những giọt nước long lanh. Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói:

“... không phải anh đã nói chia tay rồi sao?”

***

Chiếc xe Lincoln thân dài vẫn chay trên đường.

Âu Thần lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe, những hạt mưa nhỏ trên cửa kính đan xen nhau, trong không gian vắng lặng lạnh lẽo ấy, hình dáng anh càng trở nên cô đơn hiu quạnh.

Cuối cùng đã có thể cùng với cô ấy chung sống.

Cuối cùng linh hồn anh và linh hồn cô ấy cũng đã có thể hòa làm một.

Cuối cùng vào những buổi sáng, anh đã có thể trông thấy Hạ Mạt ngay khi vừa mở mắt thức dậy, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô tràn ngập khắp không gian của anh, anh có thể thường xuyên được trông thấy gương mặt của cô, không còn phải lo sợ cô sẽ quên đi...

Thế nhưng...

Tại sao vẻ mặt không vui của Hạ Mạt lại khiến trái tim anh đau đến vậy...

Tuy Hạ Mạt luôn cười tươi, luôn cố gắng ngụy trang nhưng tận sâu trong đáy mắt cô luôn có một khoảng trống khó mà che giấu được dường như tất cả mọi thứ đó đang dần nuốt chửng cả sinh mệnh cô vậy.

Âu Thần biết rõ rằng thật ra Hạ Mạt...

Âu Thần lạnh lùng khẽ nhếch môi. Nắm chặt điện thoại trong tay, những ngón tay của anh cứng ngắc đến trắng bệch, lòng bàn tay có chút mồ hôi. Anh đã nắm chặt điện thoại rất lâu, rất lâu, hạt mưa trong suốt rơi lăn tăn, lặng lẽ tạt lên cửa kính xe.

Chiếc Lincoln Limousine vẫn lặng lẽ chạy trên đường.

Ngón tay Âu Thần chậm rãi nhấn một số máy lên điện thoại, rất lâu, cuối cùng mới có thể tiếp tục nhấn tiếp. Anh ngắm làn mưa bụi bên ngoài cửa xe, giống như vừa nãy ngắm hình bóng cô từ từ biến mất dần trong hành lang bệnh viện vậy. Âu Thần nói vào điện thoại:

“... Ngày thành hôn... hoãn lại.”

***

Ngoài ban công của bệnh viện.

Những chiếc lá xanh biếc của cây thường xuân xào xạc dưới làn mưa bụi.





Cái đêm chia tay đó...



“Đó là thật.”

Lạc Hi chằm chặp lạnh lùng nhìn Hạ Mạt, “Anh và Thẩm Tường... đúng là đã hôn nhau.”

...

“Chúng mình chia tay đi.”

Dường như chẳng mất ít sức lực nào để nói ra năm từ quá ư là đơn giản này, chỉ có điều khi Lạc Hi phát ra câu đó, hình như giọng nói của anh bị chẹn cứng lại.



“Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích cô. Đúng là tôi và Thẩm Tường đã hôn nhau, cũng chuẩn bị chính thức quan hệ với nhau... Doãn Hạ Mạt, cô cho rằng, tôi không có cô thì không ổn sao?”



Tại lâu đài Thiên Nga, Lạc Hi và Thẩm Tường nắm tay nhau xuất hiện tại đại sảnh...





“Là anh đã nói vậy à?”

Lạc Hi buồn bã cười nhạt, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi sau lưng, dường như có một làn sương mù mờ mịt đang bao trùm lấy anh.

“Nhưng khi hai người yêu nhau tranh cãi, không phải cũng sẽ nói những lời dỗi hờn sao? Chỉ cần làm lành thì mọi việc sẽ tốt hơn trước, hai người sẽ hiểu nhau hơn, không phải thế sao...”

Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Lạc Hi, bỗng nhiên, cô hơi hoảng tránh ánh mắt đen trầm mặc của anh! Không thể, không thể tiếp tục nhìn anh ấy, không thể nghe anh ấy nói nữa, Hạ Mạt cố gắng ra lệnh cho con tim đau đớn dằn vặt của mình phải trở nên sắt đá hơn! Cô đã không còn quyền để lựa chọn nữa rồi, tất cả đều đã được an bài...

“Không có Thẩm Tường, không có bất kỳ ai...” Giọng Lạc Hi ngày càng nhỏ dần.

“Không liên quan đến cô ấy.” Doãn Hạ Mạt khẳng định, đôi môi mím chặt, ánh mắt lướt qua vai, Hạ Mạt hướng nhìn bầu trời đang mưa xối xả, “Em đã từng tin rằng vị scandal giữa anh và Thẩm Tường là giả, nhưng điều đó thật sự đã làm em tổn thương, khiến em có cảm giác như anh không coi trọng em... hoặc giả, chúng ta thật sự không thích hợp sống bên nhau. Bởi luôn có cảm giác không an toàn trong con tim, cái anh cần là một người thực sự hết lòng toàn tâm toàn ý yêu thương anh, một người yêu anh mà không đắn đo suy tính, không có những vướng mắc tạp niệm khác. Khi anh và những nghệ sĩ khác vướng mắc vào những vụ scandal với nhau, em sẽ phải nổi cơn ghen; khi anh về nhà muộn, em sẽ phải lo lắng; khi anh có nhiều show diễn không thể ở bên cạnh em, em sẽ phải giận dỗi...”

“Chẳng lẽ em không thể làm thế được sao?”

“Em không làm được.” Doãn Hạ Mạt cười trong đau khổ, “Em sẽ không ghen, nếu như em tin anh, tin những lời đồn đó là giả; nếu em không tin anh, em sẽ tự khắc chủ động rời xa anh. Với lại, trong cuộc sống của em, vẫn còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn tình yêu, anh sẽ không phải là tất cả đối với em”. Thế nên, anh và cô không thể tìm được tiếng nói chung, có lẽ cuối cùng vẫn phải chia tay, có lẽ chia tay sớm một chút đối với Lạc Hi sẽ ít tổn thương hơn. Doãn Hạ Mạt cố an ủi bản thân như thế, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lạc Hi.

“Là cái gì nào? Có chuyện gì có thể quan trọng hơn cả anh sao?”

Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi im lặng không nói lời nào.

“Tiểu Trừng đối với em là quan trọng nhất, đúng không?” Lạc Hi hạ giọng nói.

“... Vâng.”

Tuy biết rõ câu trả lời của Doãn Hạ Mạt sẽ là như vậy, nhưng trái tim Lạc Hi vẫn rất đau, anh sững sờ nhìn Doãn Hạ Mạt, sau đó lại nở một nụ cười gượng gạo.

“Còn gì nữa? Còn cái gì nữa không? Sự nghiệp của em phải không?”

“...”

Đôi môi Doãn Hạ Mạt khẽ động, nhưng cuối cùng cô cũng không nói lời nào, lúc này phủ nhận hay giải thích thì đâu có ý nghĩa gì nữa? Lúc này cô nên quyết đoán hơn, chấm dứt và cắt đứt hết mọi thứ chứ không phải ở đây để tranh luận nguyên nhân cãi cọ giữa hai người. Thế nhưng, tại sao... cô lại không nói được lời nào...

Lạc Hi tiếp tục hỏi Doãn Hạ Mạt:

“Thế còn bạn bè của em, Trân Ân, Phan Nam, cứ cho là cả Đào Thục Nhi, Khiết Ni... họ cũng quan trọng hơn cả anh sao?”

“Lạc Hi à...”

“Không sao đâu. Nếu tất cả những điều này anh đều có thể chấp nhận được hết, thì được rồi phải không?” Lạc Hi mỉm cười với Doãn Hạ Mạt, nỗi đau ẩn chứa trong ánh mắt anh khiến trái tim cô như bị dao cứa.

“Nếu như tất cả những điều này anh đều chấp nhận cả, nếu như từ nay về sau anh sẽ không suy tính hơn thiệt nữa, nếu như anh xin lỗi em về những lời nói trước đây đã khiến em tổn thương...”

Ngoài ban công mưa vẫn cứ rơi.

Sâu trong đáy mắt Lạc Hi như có làn sương mỏng manh, anh nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Doãn Hạ Mạt.

“... vậy thì, em có thể đừng giận dỗi nữa được không, và đừng nói những lời chia tay nữa được không?”

***

Cảnh vật bên ngoài cửa xe âm thầm lướt nhanh trong cơn mưa.

Rất lâu, Âu Thần im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt máy, khi nãy bộ phận đối ngoại của tập đoàn hỏi anh muốn trì hoãn lễ cưới đến khi nào, nhưng anh lại không trả lời được, anh chỉ có thể nói những dự định về lễ cưới tạm thời dừng lại thế thôi.

Phải đợi cô ấy bao lâu đây...

Phải bao lâu nữa cô ấy mới thật sự chấp nhận anh.

Có khi nào không bao giờ có được một ngày như thế không...

Đột nhiên Âu Thần nhìn thấy chiếc túi giấy bên trong xe. Trong đó đựng những tập tranh anh mua ở tiệm sách, định cùng cô tặng cho Tiểu Trừng, nhưng khi nãy những cử chỉ có phần xa lạ và khách sáo của Hạ Mạt lúc bước xuống xe đã khiến anh quên mất.

Chiếc túi giấy yên lặng ở lại trên ghế xe.

Giống như bị người ta bỏ rơi vậy.

Âu Thần không nói gì, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên đường có một cửa hàng bán sách mỹ thuật vụt ngang qua nhanh trong cơn mưa, Âu Thần lập tức la lớn: “Dừng xe!”.

Tài xế dừng xe bên đường.

Âu Thần đi vào tiệm sách, anh bước thẳng đến trước mặt nhân viên cửa hàng sách hỏi:

“Ở đây có cuốn From Monet To Picasso không?”

Nhân viên cửa hàng sách tra tìm một lúc, đúng là có. Âu Thần cầm tập tranh quay trở lại xe, mưa khiến người anh hơi ướt một chút, anh nói với giọng hơi trầm:

“Quay lại bệnh viện!”

***

Tại ban công ở cuối dãy hành lang bệnh viện.

Những hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi vào từ bên ngoài ban công, chiếc áo trắng của Lạc Hi đã bị mưa tạt hơi ướt thành ra trông nhàn nhạt, trong suốt. Lạc Hi xoay người đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Doãn Hạ Mạt một cách thành khẩn.

“Hạ Mạt, là anh đã sai... anh đã quá yêu em, đã quá lo sợ mất em... nên anh đã suy tính hơn thiệt quá nhiều, đôi khi lại quá trẻ con... nhưng đây là lần đầu tiên anh phạm lỗi nên vẫn còn cơ hội để sửa lỗi phải không em?”

Lạc Hi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gương mặt Doãn Hạ Mạt, dường như chỉ cần cô mỉm cười một chút thì cả thế giới này sẽ trở lại tươi đẹp như ban đầu. Thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối không xác định rõ của anh lại nói với cô rằng, nụ cười của anh thật yếu đuối biết bao.

“Em xin lỗi...”

Từ từ nhắm mắt lại, Doãn Hạ Mạt đứng đó cố sao cho thật cứng rắn, cô không dám để lộ một chút gì gọi là đau đớn hay lo sợ trong đáy lòng mình.

“Không phải nguyên nhân do anh... mà do em...”

Doãn Hạ Mạt không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy con tim đau đến khó thở như thế, trong cổ họng cô dường như có gì đó ngăn lại không cho cô nói tiếp được nữa. Hạ Mạt cứ tưởng rằng mình đã có thể vứt bỏ hết tất cả mọi chuyện ngoại từ Tiểu Trừng, cô cứ tưởng rằng mình đã trở nên hoàn toàn lạnh lùng để có thể đối mặt với anh...

Anh không thích hợp nói những lời như thế này một tí nào..

Chàng thiếu niên có vẻ đẹp mê hoặc lòng người dưới gốc cây anh đào ngày nào, luôn kiêu ngạo và cố chấp, cứ muốn dùng vẻ đẹp ưu tú và hoàn mỹ của mình để làm áo giáp bên ngoài, chứ nhất định không chịu để lộ cái cảm giác không an toàn nằm sâu trong đáy lòng mình. Một người như anh, làm sao có thể, làm sao có thể nói ra được những lời như thế...

Huống hồ, người sai...

Kỳ thực là cô cơ mà.

Đôi môi Lạc Hi trắng bệch đến đáng sợ.

“Tại sao phải nói lời xin lỗi, không phải tại anh đã đề nghị chia tay sao? Phải là anh...”

“Không, cứ cho là...” Doãn Hạ Mạt từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Lạc Hi, giọng nói của cô cứng đờ lại, “... cứ cho là anh không đề nghị chia tay, thì em cũng sẽ đề nghị...”.

“... Thật vậy ư?”

Lạc Hi khe khẽ hỏi, tận sâu trong đáy mắt anh có một cảm giác yếu đuối và lạc lõng.

Bầu trời khá yên tĩnh.

Những hàng mưa bụi không ngừng vẩy trên những chiếc lá của cây thường xuân.

Đột nhiên, đôi mắt của Lạc Hi sáng rực lên!

“Hắn ta bắt ép em đúng không, cũng giống như lần trước vậy, hắn ta đã uy hiếp em đúng không?” Ánh mắt Lạc Hi rực sáng như một đứa trẻ, dường như cuối cùng anh cũng đã tìm được nguyên nhân rồi, câu nói này này phát ra vừa nhanh vừa nhẹ nhàng.

Nhìn đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng của Lạc Hi, Doãn Hạ Mạt sững người không nói nên lời, tận đáy lòng cô như có con dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát một thay phiên nhau đâm vào. Doãn Hạ Mạt nắm chặt các ngón tay lại, cô cố lấy cái đau sắc nhọn trong lòng bàn tay để đẩy lùi cái đau trong trái tim, cô cố gắng hết mình để khắc chế nỗi đau, để giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn.

“Không. Anh ấy không bắt ép em.”

“Không phải vậy sao...”

Như vậy, còn nguyên nhân gì nữa đây? Tất cả mọi lý do đều đã nói cả rồi...

Lạc Hi bàng hoàng lo lắng hỏi cô, trong đầu cứ như có một luồng âm thanh âm ỉ vang bên tai, cũng như cơn mưa to ngoài kia, mọi thứ đều trở nên hỗn độn và giá lạnh.

“Chẳng lẽ... em quả thật đã yêu hắn ta... nên chúng ta vừa mới chia tay, thì em đã cùng hắn ở bên cạnh nhau, nhanh đến vậy sao...”

Nhanh đến vậy sao...

Họ mới chỉ chia tay chưa đến vài ngày, thế mà quan hệ giứa Doãn Hạ Mạt và Âu Thần đã phát triển đến mức chuẩn bị làm lễ thành hôn rồi sao...

Cứ như vậy...

Cứ như vậy đi...

Cổ họng Doãn Hạ Mạt như có luồng khí bức ngạt, giống như từ mạch máu muốn bung trào ra. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Doãn Hạ Mạt như hòn đá bị gió bào mòn, chỉ cần thêm một làn gió nhẹ thoảng qua nữa là sẽ biến thành bụi và cuốn tan đi.

Mưa vẫn cứ lặng lẽ rơi.

Những giọt nước tí tách lăn trên lá cây thường xuân.

“Anh đã không tin em nữa rồi.” Lạc Hi bỗng dưng chăm chăm nhìn Doãn Hạ Mạt, anh nín thở rồi dần dần nở một nụ cười như làn sương trắng, “Vì thế những gì em vừa nói lúc nãy, tất cả anh đều không tin”.

Hàng mi cô khẽ run nhẹ.

“Em đang đánh lừa anh đúng không? Những lời nói mà khi nãy em đã nói...” Nụ cười dịu dàng của Lạc Hi, những ngón tay anh dịu dàng đặt lên môi cô, “đều là giả hết đúng không em? Hạ Mạt của anh thật là, diễn kịch tốt thật đấy...”.

“Lạc Hi...”

Nụ cười của Lạc Hi khiến Doãn Hạ Mạt kinh ngạc.

Một lúc sau, cánh tay Lạc Hi bỗng gồng sức choàng qua bờ vai của Doãn Hạ Mạt, anh cúi đầu hôn cô!

Hôn cô mà không hề dự tính trước!

Nụ hôn này tràn đầy hương vị của sự tuyệt vọng, nhưng, nụ hôn dường như mang theo một nỗi khao khát và tia hy vọng cuối cùng, vì thế cái hương vị của sự tuyệt vọng này càng nồng nhiệt hơn khiến con tim Hạ Mạt trở nên hoảng loạn! Doãn Hạ Mạt muốn lùi lại, cô vùng vẫy nhưng không được, rồi thân người lại dần dần như bị trúng bùa mê không động đậy gì được nữa, Doãn Hạ Mạt cảm nhận nụ hôn tuyệt vọng của Lạc Hi, cô cố gắng quên đi tâm trạng của mình, không hồi đáp gì cả, cứ như người gỗ vậy, cô chỉ còn biết nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ở cuối dãy hành lang bệnh viện.

Những lá cây xanh biếc của cây thường xuân giăng đầy trên bức tường.

Trên ban công.

Mưa bụi đang bay.

Hình bóng của hai người họ như bị bao vây bởi sương và mưa, làn sương trắng nhàn nhạt, giống như một bức tranh thủy mặc vậy, mãi mãi không bao giờ phai.

Trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề đến khó tả, nó làm những hình ảnh tĩnh lặng trong làn sương ấy bỗng giật mình tỉnh giấc. Lạc Hi vội buông Doãn Hạ Mạt ra.

Lạc Hi sững sờ... nhìn Doãn Hạ Mạt.

“Anh thật đã...”

Cơ thể Doãn Hạ Mạt đông cứng và lạnh buốt, làn hơi lạnh đó truyền từ bờ vai cô đến đôi tay của Lạc Hi khiến Lạc Hi hơi chút ớn lạnh, cái lạnh khiến cổ họng Lạc Hi trở nên khô khốc và khản đặc lại, nhất thời anh không nói thêm được lời nào nữa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Cảm giác một áp lực nặng nề khiến người ta không thể không chú ý được, bước chân càng lúc càng gần, Lạc Hi vội ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh đó, thấy được người ấy, cánh tay anh bỗng nhiên co lại! Đôi vai Doãn Hạ Mạt hơi đau, trong lòng cô hơi sợ hãi, cô quay đầu lại nhìn...

Ở cuối dãy hành lang.

Gương măt Âu Thần ẩn trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt cho lắm, anh từng bước, từng bước tiến đến gần, đi thẳng đến chỗ Doãn Hạ Mạt đang đứng, cứ như là trên ban công chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Âu Thần bước tới trước mặt Doãn Hạ Mạt, gương mặt không hề có chút biểu cảm nào, Âu Thần lạnh lùng đưa tay ôm chặt đôi vai Doãn Hạ Mạt, ôm cô vào trong lòng mình.

Lạc Hi thẫn thờ vội bỏ tay ra.

Trái tim Doãn Hạ Mạt run bần bật, bất giác không kiềm được lòng mình, cô ngoái đầu nhìn Lạc Hi, nhưng chỉ trong phút chốc, lập tức cô hồi tỉnh lại ngay, không vùng vẫy nữa. Với vẻ mặt nhợt nhạt, cô tựa người vào lòng Âu Thần. Âu Thần ôm chặt Doãn Hạ Mạt bằng một cánh tay, ánh mắt trầm măc của anh bỗng chuyển xuống đôi môi cô.

Sau đó...

Âu Thần đưa tay lên, lấy ngón tay lau sạch môi cô, làm như trên đó có thứ gì không sạch sẽ vậy.

“Lúc nãy anh vừa nói chuyện điện thoại xong, vì tất cả những ngày trong tháng sau của nhà thờ đều xếp lịch kín cả rồi, cho nên ngày thành hôn không thể thay đổi được, sẽ là cuối thàng này.”

Giọng nói của Âu Thần thật bình tĩnh, như thể đang nói tới một chuyện không thể tự nhiên hơn được nữa, Âu Thần vừa nói vừa ôm chặt vai Doãn Hạ Mạt đi thẳng ra ngoài cứ như không nhìn thấy ai vậy. Từ đầu chí cuối, Âu Thần không hề liếc nhìn qua Lạc Hi lấy một lần, dường như con người đó vốn không hề tồn tại.

Lạc Hi bỗng nhiên cười phá lên, cái vẻ yếu đuối và lạc lõng ban nãy bỗng chốc tan biến kể từ khi Âu Thần xuất hiện, anh lại trở lại một Lạc Hi hoàn mỹ đến giả tạo trong con mắt người đời.

“Đợi đã.”

Lạc Hi lạnh lùng lên tiếng.

Âu Thần dừng bước, cánh tay tràn đầy sức mạnh ấy vẫn ôm chặt đôi vai của Hạ Mạt không để cho cô quay đầu lại.

Hành lang rộng, yên tĩnh không một tiếng động.

Âm thanh của những giọt mưa bụi trong thời khắc này bỗng nhiên không còn nghe thấy nữa.

“Chẳng phải người ra đi phải là tôi ư?”

Dáng vẻ mảnh khảnh của Lạc Hi lướt qua Âu Thần và Doãn Hạ Mạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên dãy hàng lang càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong làn sương mù mỏng manh ấy.

***

Giới truyền thông những ngày gần đây bỗng chuyển hướng khi bình luận về sự kiện thành hôn giữa Âu Thần và Doãn Hạ Mạt, những lời công kích Doãn Hạ Mạt cũng ít đi. Có một số tờ báo bắt đầu khen Doãn Hạ Mạt là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, cô gặp Âu Thần cũng như số phận đã an bài cho một câu chuyện tình lãng mạn vậy. Do tin đồn Doãn Hạ Mạt sẽ rút chân khỏi làng giải trí sau khi thành hôn nên các chương trình truyền hình bắt đầu phát lại những MV cũ của cô, bộ phimBản tình ca trong sáng bắt đầu phát chiếu lần thứ hai. Nhiều lời bình luận tiếc rẻ cho rằng làng giải trí mất đi một diễn viên mới có tiềm năng như Doãn Hạ Mạt là một điều rất đáng tiếc, tuy nhiên cũng nên chúc cô hạnh phúc.

Những lời bình luận của giới truyền thông đã chuyển chiều, tuy nhiên những loại lá cải như Nhật báo Quất Tử hay Tuần san Nổ vốn trước giờ luôn đứng vững nhờ tung những tin đồn vẫn không thay đổi bản chất của một Paparazzi, bọn họ trước sau vẫn không từ bỏ những lời châm chọc, chế giễu Doãn Hạ Mạt, còn lại đa phần dư luận báo chí đều đã thay đổi dần.

“Chị, chị thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

Trong ánh mặt trời buổi sớm, Doãn Trừng nhìn bóng dáng chị đi qua đi lại trong phòng bệnh, cô mở cửa sổ để không khí thông thoáng hơn, lau sạch lớp bụi mỏng trên chiếc tủ đầu giường, sau đó cô cầm bó hoa bách hợp lên mỉm cười cắt tỉa tỉ mỉ rồi cắm vào trong chiếc bình bằng thủy tinh. Doãn Hạ Mạt trông có vẻ tràn đầy sung sướng và vui vẻ, trước sau nụ cười vẫn luôn được giữ trên môi.

Thế nhưng, cái ngày mà anh Lạc Hi đến phòng bệnh, vẻ mặt anh chất chứa đầy đau thương và sự hiu quạnh khó mà che giấu được, cùng với vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch và cơ thể bỗng cứng đơ cùa chị khi lần đầu tiên nhìn thấy anh Lạc Hi, khiến Doãn Trừng cảm thấy tất cả không hề đơn giản nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Không biết chị và anh Lạc Hi đã nói những gì với nhau mà anh Lạc Hi không quay trở lại phòng bệnh, người cùng trở về với chị lại anh Âu Thần. Âu Thần mua khá nhiều tập tranh tặng Doãn Trừng, trong đó có cả quyển From Monet To Picasso mà cậu luôn muốn có, chị im lặng ngồi bên cạnh, tuy chị vẫn mỉm cười, vẻ thất thần buồn bã trong ánh mắt của chị cho thấy dường như tâm trí của chị đang bay đến một nơi rất xa, rất xa vậy.

“Hả?”

Doãn Hạ Mạt chỉnh lại bó hoa bách hợp trong lọ hoa thủy tinh rồi mới quay đầu nhìn lại Tiểu Trừng:

“Đám cưới của chị và anh Âu Thần...” Doãn Trừng do dự, không biết nên nói như thế nào mới phải, “... tại sao lại quyết định gấp rút đến thế? Có phải là...” Có phải chị có nỗi khổ đúng không, hay vì vụ scandal mấy ngày trước của anh Lạc Hi mà chị giận dỗi, hay là có lý do khác? Trước giờ chị vốn không phải là người hành động nông nổi, tại sao ngày thành hôn, chị không hề có một dự báo nào trước mà lại đột ngột quyết định ngay như thế.

Doãn Hạ Mạt cười.

Cô đem lọ hoa bách hợp đặt lên bệ cửa sổ, rồi đến bên cạnh giường bệnh, cúi thấp người, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Trừng, cố tình tỏ vẻ thần bí nói với cậu:

“Em không hiểu sao? Đây gọi là xung hỷ.”

“Xung hỷ?”

Tiểu Trừng mặc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, từ xa xưa đã có cách nói như vậy”, cô cười cười nói, “nếu như trong nhà có người bệnh, chỉ cần làm hỷ sự thì mọi chuyện sẽ qua hết, bởi vì ôn thần thường sợ hỷ thần mà, hỷ thần vừa đến, ông ta sẽ sợ hãi mà chạy mất tiêu.”

“Chị...” Tiểu Trừng không biết nên khóc hay cười, “vì lý do đó sao?”.

“Đương nhiên!”

Hạ Mạt đưa tay vỗ đầu Doãn Trừng, cô không nhịn được cười.

“... Đương nhiên là không phải rồi.”

Hoa bách hợp trắng tinh khiết.

Chiếc lá dài xanh mướt.

Trên cánh hoa điểm vài giọt nước nhỏ.

Hương thơm thoang thoảng trong không khí.

“Ngày kết hôn cũng hơi gấp”, ngón tay Doãn Hạ Mạt vuốt nhẹ tóc mình, Hạ Mạt nghĩ ngợi chốc lát, cô cười nhẹ nhàng, “nếu như em không thích, chị sẽ dời ngày kết hôn lại, được không?”

“Không nên...”

Doãn Trừng vội vàng nói, cậu lật đật ngồi thẳng người lên, trong ánh nắng ban mai, cậu nhìn thẳng vào mắt chị với cái nhìn ấm áp.

“... có thể được thấy đám cưới của chị, em rất vui mừng! Thế nhưng, em muốn biết... chị không còn thích anh Lạc Hi nữa hay sao, tại sao lại là anh Âu Thần?”

“...”

Hạ Mạt khựng người hốt hoảng một chút.

Nhưng rất nhanh, cô từ từ mỉm cười, lại tiếp tục vò nhè nhẹ mái tóc của Doãn Trừng như đối với một đứa bé, Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, “Em còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu. Nguyên nhân đầu tiên thích một người có thể rất đơn giản, thế nhưng sau đó vì rất nhiều nguyên nhân khác mà lựa chọn cách chia tay, có thể do tính cách, có thể do hoàn cảnh, cũng có thể còn rất nhiều việc quan trọng hơn tình cảm...”.

“Em không hiểu.” Doãn Trừng hoài nghi nói, “Ý chị là, chị không còn thích anh Lạc Hi nữa sao? Có phải vì vụ scandal giữa anh ấy với Thẩm Tường không? Sau đó chị có hỏi anh ấy không, tin đồn đó là thật hay chỉ là sự hiểu lầm? Hôm đó anh Lạc Hi mới đến phòng bệnh một chút thì chị đã xuất hiện rồi”.

“Em không cần phải hiểu.”

Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, cô nói:

“Còn em, em chỉ cần dưỡng sao cho sức khỏe thật tốt để chuẩn bị tiếp nhận cuộc phẫu thuật thay thận. Những việc khác, chị có thể lo được, duy chỉ có sức khỏe của em là chị không thể giúp gì được mà thôi, em phải tự lo lấy, vì vậy, em phải cố gắng lên!”

“Em sẽ cố gắng,” Tiểu Trừng ra sức gật đầu.

Cứ tưởng rằng cơ hội tìm được quả thận thích hợp rất mong manh, vậy mà không ngờ ở đâu lại xuất hiện quả thận rất thích hợp như thế. Thật ra Doãn Trừng thừa biết, cho dù có phẫu thuật thay thận thành công, rất có thể cậu còn phải đối mặt với các phản ứng bài trừ cũng như các vấn đề xảy ra ở các cơ quan khác, thế nhưng, chỉ cần có thận thì sẽ có cơ hội sống. Vì chị, cậu nhất định phải trân trọng cơ hội này, phối hợp với bác sĩ, cố gắng chữa trị, đợi sức khỏe của bản tốt lên, những ngày sau này có thể chăm sóc cho chị thật tốt.

Đối với người hiến thận cho cậu, trong lòng cậu cảm kích vô cùng, tuy không biết người hiến tặng ấy là ai, bệnh viện nói rằng người hiến tặng kiên quyết không cung cấp tên họ, chỉ hy vọng có thể âm thầm giúp cho người cần giúp.

“Thế nhưng, chị...”

“Hả?”

“Rốt cuộc tại sao chị lại kết hôn với anh Âu Thần?” Tiểu Trừng không kiềm chế được nữa lại hỏi một câu.

“Em thật là...” Doãn Hạ Mạt thở dài một tiếng, cô ngước hàng lông mi lên, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như pha lê, “... đương nhiên vì yêu anh ấy, muốn sống cùng anh ấy, cho nên mới kết hôn”.

Lời nói của Doãn Hạ Mạt thật nhẹ nhàng và bình tĩnh, cứ như nói một việc rất đỗi tự nhiên.

Người Doãn Trừng lại ngây người ngạc nhiên.

Trước sau gì thì cậu cũng không thể nào tin được. Những ngày năm năm trước, những ký ức có cả máu và nước mắt, chị bị nhốt vào một nơi tối tăm và đáng sợ, cậu ngất xỉu trong cơn mưa tầm tã, cậu đã từng cho rằng chị sẽ không bao giờ tha lỗi cho Âu Thần.

Tại sao lại...

Chị có thể thích anh Âu Thần được chứ?

Những ngày sau đó, Âu Thần đến phòng bệnh nhiều hơn, lần nào đến cũng đem theo quà, có khi là những cây xanh, có lúc là những bộ dụng cụ vẽ, nhưng lần nào đến cũng phải có mấy tập tranh, thông thường một lần tặng cho cậu cả mười mấy cuốn, toàn là những tập tranh với phiên bản nước ngoài. Đôi lúc Doãn Trừng tự hỏi anh Âu Thần đã mua hết các tập tranh từ cửa hàng sách rồi thì sau này, anh sẽ tặng gì nữa đây.

Chỉ trong vài ngày, các góc phòng bệnh chất đầy các tập tranh, nhưng điều khiến Tiểu Trừng kinh ngạc đó là, Âu Thần phái cả người đưa giá sách đến, đem các tập tranh ảnh xếp gọn gàng lên giá.

Chạng vạng hôm đó, ánh chiều tà òa cả vào phòng bệnh, một cậu bé xanh xao cứ gạch gạch xóa xóa trên bản vẽ, như thể đó là việc quan trọng nhất đời cậu. Cậu bé cứ chăm chú như vậy đến nỗi không nghe thấy cả tiếng gõ cửa. Cửa được mở ra nhè nhẹ, người đến để đồ đang cầm trong tay xuống rồi bước đến phía trước giường cậu bé.

Doãn Trừng giật thót mình một cái, bấy giờ cậu mới nhận ra Âu Thần không rõ từ lúc nào đã ở bên giường cậu, Doãn Trừng vội úp ngươc bản vẽ lên đầu gối mình, cậu không muốn để cho Âu Thần nhìn thấy.

Âu Thần liếc một cái trên tấm bảng vẽ rồi nói:

“Chị Hạ Mạt không phải đã kêu em nghỉ ngơi thật nhiều sao?”

“Em nằm nhiều đến phát mệt cả người”, Tiểu Trừng nói, “vả lại đã lâu rồi không được vẽ... em cũng rất muốn vẽ...”. Doãn Trừng cảm thấy lời giải thích của mình hơi thô nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói sao khi đối diện với Âu Thần, người sắp trở thành anh rể của mình.

“Ừ. Thế em đang vẽ gì đó?”

Câu hỏi của Âu Thần làm Doãn Trừng tròn xoe mắt, cậu không nghe lầm đấy chứ, anh Âu Thần cũng quan tâm đến những gì mình vẽ sao?

“... Không có gì...” Nói xong Doãn Trừng lại cảm thấy mình đối xử không phải với Âu Thần, vì thế Doãn Trừng tiếp tục nói, “... là một món quà tặng cho chị Hạ Mạt thôi”.

“Thật sao?” Âu Thần mỉm cười, “Thế nhưng em đừng nên lao lực quá, Hạ Mạt sẽ lo lắng cho em đó”.

Nụ cười ấy làm Tiểu Trừng khựng lại trong giây lát!

Doãn Trừng nhìn Âu Thần rời khỏi giường bệnh, đem những tập tranh mang đến lần này xếp vào giá sách, nhìn tấm lưng thẳng đằng sau như có phần cô độc của anh, Tiểu Trừng vơ vẩn suy tư.

Âu Thần dường như không giống trong ký ức ngày xưa của cậu.

Doãn Trừng vẫn còn nhớ lúc trước, anh Âu Thần chỉ thích gặp riêng chị Hạ Mạt, mỗi khi có nhà bên cạnh chị, anh Âu Thần sẽ rất lãnh đạm và khách sáo, cứ như ngoài chị ra, những người khác đều là người thừa. Anh Âu Thần cũng không thích chị quá thân mật với cậu em trai, mỗi khi chị đứng ra bênh vực Doãn Trừng, cặp mắt của anh như sắc lạnh lại.

Còn anh Âu Thần của hiện tại, tuy đôi lúc cũng im lặng không lên tiếng, nhưng sự lãnh đạm trên gương mặt anh đã giảm đi rất nhiều, cho dù chị Trân Ân thường cười nói rôm rả trong phòng bệnh, anh Âu Thần cũng chỉ lẳng lặng làm việc của mình, dường như chẳng có gì ảnh hưởng. Tình cảm của anh Âu Thần đối với chị gái, Doãn Trừng chưa bao giờ nghi ngờ, bất luận anh ấy đã làm những việc gì, Doãn Trừng cũng đều biết, anh Âu Thần thật lòng rất yêu chị gái mình.

Thế nhưng, liệu lần này anh Âu Thần có làm khổ chị nữa không? Hơn nữa, chị Hạ Mạt có thật là quên được anh Lạc Hi và yêu anh Âu Thần?

“Tại sao lại phải làm đám cưới nhanh như vây?” Doãn Trừng không kiềm chế được bất giác cất tiếng hỏi. Doãn Trừng tuy đã hỏi chị gái về vấn đề này nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi lại Âu Thần lần nữa.

Bàn tay Âu Thần khựng lại một chút, anh quay người qua hỏi lại:

“Em đã hỏi Hạ Mạt chưa? Chị ấy nói sao?”

Doãn Trừng quan sát vẻ mặt của Âu Thần rồi chậm rãi nói:

“Chị nói... bởi vì thích anh.”

Âu Thần hình như hơi ngây người ra, nhưng cũng chỉ là trong thoáng giây, hàng mi dày che mất ánh mắt Âu Thần, “Tất nhiên là vì yêu nhau nên mới muốn ở bên nhau mãi mãi”. Âu Thần hình như không muốn nói thêm về chủ đề này nữa, cậy chuyển hướng sang chuyện khác, “Nếu như em muốn vẽ thì tiếp tục vẽ đi, anh ngồi ở cửa, Hạ Mạt tới anh sẽ báo cho em biết”.

Hạ Mạt và Trân Ân đẩy cửa vào, Tiểu Trừng trước đó được Âu Thần nhắc nhở đã nhanh chóng cất bản vẽ đi. Hạ Mạt tay cầm một túi trái cây, trán cô lấm tấm mồ hôi, trông thấy Âu Thần, cô cười và nói:

“Anh đến rồi à, không phải nói chiều nay có cuộc họp sao?”

“Buổi họp đã kết thúc rồi.” Âu Thần đứng dậy đỡ lấy túi trái cây trên tay Hạ Mạt đồng thời rút ra một chiếc khăn tay đưa cho cô, Âu Thần lên tiếng nói, “Sau này cần mua thứ gì, cứ nói với anh là được rồi”.

“Cảm ơn.”

Hạ Mạt cầm lấy chiếc khăn, dịu dàng nói.

Doãn Trừng say sưa nhìn hai người, cậu rất muốn nhìn cho thật kỹ hơn nữa. Lúc này, Trân Ân chẳng nói chẳng rằng bước tới phát hiện ra tấm bản vẽ Doãn Trừng giấu bên giường, cô cầm lên và ngạc nhiên nói:

“Trời, cậu đang vẽ gì vậy?”

Mặt của Tiểu Trừng chốc lát đỏ bừng, cậu đưa tay giành lại bản vẽ, nhưng Trân Ân không chịu trả cho cậu, cứ săm soi một cách hiếu kỳ những nét vẽ trên đó.

“Chị Trân Ân...”

Doãn Trừng chỉ còn biết dùng cặp mắt cầu khẩn nhìn Trân Ân, xin cô đừng nói ra nội dung trong bản vẽ đó. Trân Ân lẽ lười trêu ghẹo, cô còn chuyển qua chuyển lại bản vẽ một lát rồi mới trả lại cho Doãn Trừng. Nếu như Doãn Trừng muốn giữ bí mật thì cô sẽ giữ bí mật giúp cậu ấy vậy.

“Lại vẽ à.” Hạ Mạt rửa xong mấy quả táo đang bắt đầu lấy dao gọt vỏ, “Không phải em đã hứa với chị sẽ cố gắng nghỉ ngơi sao?”.

“Đã mấy ngày nay em không được vẽ rồi, cứ nằm trên giường mãi xương cốt cũng rã rời nên em mới vẽ một chút cho vận động thân thể.” Doãn Trừng cẩn thận đáp lại, cậu sợ chị gái mình sẽ không vui.

“Chỉ cần đừng vẽ liên tục là được rồi.”

Âu Thần có vẻ thờ ơ tiếp lời giúp Doãn Trừng.

Doãn Hạ Mạt ngây người ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, Âu Thần rất lạnh nhạt đối với những người ở bên cô, thậm chí Âu Thần cũng chẳng thích cô quá thân mật với người nhà của cô, thế nhưng lúc này đây, Âu Thần lại đỡ lời cho Tiểu Trừng. Bên cạnh, Trân Ân vẫn đang chọc ghẹo Tiểu Trừng, không khí thật ấm áp, Doãn Hạ Mạt đột nhiên cảm nhận những người đang ở đây giống như người một nhà vậy.

“Ăn miếng táo đi.”

Hạ Mạt đưa quả táo đã gọt vỏ cho Tiểu Trừng, Tiểu Trừng vừa ăn vừa khen táo ngọt, vừa len lén giấu bức vẽ đi không để cho chị nhìn thấy. Doãn Hạ Mạt lại gọt một trái khác đưa cho Trân Ân, sau đó gọt tiếp một trái nữa rồi đến bên Âu Thần.

Âu Thần đang chăm chú nhìn vào máy vi tính, trên màn hình là báo cáo tài vụ của các công ty, dày đặc những con số, phát hiện có người đi đến, anh ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạ Mạt rồi lại nhìn trái táo đã gọt vỏ trên tay cô, sự rung động thoáng hiện trong đáy mắt.

“Em...”

Hạ Mạt do dự một lát, thấy Âu Thần đang bận bịu với công việc nên không đưa táo cho anh nữa, chỉ cười dịu dàng, cô bảo:

“Anh cứ làm việc đi.”

Doãn Hạ Mạt quay lại kệ lấy ra một cái đĩa, cẩn thận cắt trái táo thành nhiều miếng nhỏ, cắm thêm cái nĩa lên trên, sau đó đưa qua đặt bên cạnh Âu Thần.

“Cha cha! Hạ Mạt, cậu thiên vị quá đấy!” Trân Ân không chịu nổi lém lỉnh kêu lên, “Quá thiên vị, quá thiên vị, táo đưa cho mình và Tiểu Trừng thì gọt sơ sài, còn đưa cho Âu Thần thì chu đáo vậy đó! Làm ơn đi, dù có sắp làm đám cưới thì những việc ngọt ngào thế này cũng nên tránh đi một chút, người ta vẫn chưa có bạn trai đấy, không chừng sẽ bị sốc đó...”

Doãn Hạ Mạt đỏ bừng mặt.

Ánh mắt Âu Thần trầm ngâm chăm chú nhìn Doãn Hạ Mạt, cô cũng đăm đắm nhìn vào gương mặt anh, đôi mắt long lanh như mặt hồ, miệng nở một nụ cười dịu dàng trìu mến, tình cảm đằm thắm không tả nổi bằng lời giữa hai người họ từ ánh mắt đưa qua nhau...

“Chị Trân Ân...”

Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Doãn Trừng và Trân Ân. Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, nụ cười trong sáng ngây thơ làm như không có gì phải lo nghĩ khi nãy từ từ biến mất trên gương mặt Tiểu Trừng, tuy rằng gần đây cậu vẫn thường được chứng kiến cảnh thân mật giữa chị gái và anh Âu Thần, thế nhưng, Doãn Trừng vẫn cứ có cảm giác...

“Chuyện gì?”

“Tại sao chị Hạ Mạt lại kết hôn với anh Âu Thần?”

“Ừm...”

Trân Ân khựng lại, những gì đêm đó cô nghe được vẫn như đang lảng vảng trong đầu.

...

“... Chỉ cần anh đồng ý hiến thận cho Tiểu Trừng”, ngay hành lang trống không ở bệnh viện, nước mắt của Hạ Mạt lăn dài, “... vậy thì... ta kết hôn...”.

...

“Có thể là... có thể là Hạ Mạt yêu Âu Thần! Âu Thần từ nhỏ đã thích Hạ Mạt, yêu bao nhiêu năm nay rồi, tuy rằng Âu Thần có hơi ngang ngược bá đạo, thế nhưng tình cảm của Âu Thần đối với Hạ Mạt thật sâu đậm không thể phủ nhận được! Cho nên cuối cùng Hạ Mạt cũng bị Âu Thần làm cho mủi lòng cảm động chứ sao!”

Trân Ân nói vừa gấp vừa nhanh, cô cố gắng kiềm nén cảm giác tội lỗi trong lòng mình, không thể, không thể để cho Tiểu Trừng biết, nếu như Tiểu Trừng biết vì sao Hạ Mạt lại kết hôn với Âu Thần, cậu ta nhất định sẽ phản đối, thế thì phẫu thuật hiến thận sẽ ra sao đây, Tiểu Trừng nhất định sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng!

“Cậu nhìn xem, lúc nãy tình cảm của Hạ Mạt và Âu Thần tuyệt làm sao, tuy là Âu Thần vẫn còn chút lạnh nhạt không thích nói chuyện với người ta, nhưng ánh mắt Âu Thần nhìn Hạ Mạt, thật say đắm biết bao! Hạ Mạt xem ra đang rất hạnh phúc đó chứ? Vì vậy ta nên chúc phúc cho họ, nhất định họ sẽ hạnh phúc, nhất định họ sẽ hạnh phúc!”

“Là vậy sao...” Tiểu Trừng đột nhiên nhìn ra cửa phòng bệnh.

Trên hành lang dài trong bệnh viện.

“Cảm ơn anh.” Hạ Mạt khẽ nói.

Doãn Hạ Mạt không thể để cho Tiểu Trừng có những hoài nghi về hôn lễ giữa cô và Âu Thần, bằng không những chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều dưỡng của cậu. Doãn Hạ Mạt càng không thể để cho Tiểu Trừng biết Âu Thần sẽ là người hiến thận cho cậu, nếu không với tính cách của Tiểu Trừng, cậu tuyệt đối thà chết chứ không chấp nhận để cô đánh đổi hôn nhân vì mình. Doãn Hạ Mạt chỉ còn biết làm cho Tiểu Trừng tin rằng, là cô yêu Âu Thần nên mới làm lễ cưới gấp rút như vậy, vì thế, cô muốn trước mặt Tiểu Trừng, Âu Thần phối hợp diễn với mình.

“Những ngày này...”

Tiếng bước chân vọng nhẹ trên hành kang của bệnh viện, Âu Thần ưu tư nhìn bóng hai người họ đổ xuống trải dài trên mặt hành lang, hai cái bóng đó xem ra rất gần rất gần...

“... em hoàn toàn là đang diễn kịch đó sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.