Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Chương 1: Chương 1: chương 1




Đêm mưa.

Trong bệnh viện.

Một cánh tay dài đẩy cửa hành lang!

Có lẽ do quá vội vàng, góc chiếc váy đầm dạ hội của Doãn Hạ Mạt đột nhiên bị mắc lại, cánh tay dài xương xương đó lập tức nắm lấy tay cô.

“Cẩn thận.”

Doãn Hạ Mạt mặc nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhưng hình như cô không hiểu người đó nói gì, chỉ đẩy anh ta ra. Phía trước mặt là dãy hành lang dài dằng dặc, ánh đèn sáng choang chói mắt, tiếng mưa bên ngoài như đột ngột ngừng rơi, bốn bề yên lặng. Vậy mà Doãn Hạ Mạt cảm thấy bên tai ầm ầm sấm dậy, càng lúc càng lớn, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài

Trân Ân đang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nghe tiếng bước chân liền ngoái đầu lại nhìn, gương mặt vẫn còn đọng nước, đôi mắt đỏ hoe. Nhận ra người đang bước đến là Doãn Hạ Mạt, cô chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền nhào tới ôm lấy Hạ Mạt, nước mắt cô lại tiếp tục trào ra, cuống cuồng thét lên:

“Hạ Mạt! Cậu tới rồi sao… hồi nãy Tiểu Trừng…”

Đang thổn thức bỗng Trân Ân định thần lại nhìn Doãn Hạ Mạt, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, Hạ Mạt… cậu ấy sao thế nhỉ?

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, ánh mắt Doãn Hạ Mạt như rã rời, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, mỏng manh như tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cô lấy hết sức tóm chặt tay Trân Ân, toàn thân run bần bật như không còn hồn vía.

Trân Ân thấy thế lại càng thêm hoảng sợ.

“Hạ Mạt, cậu sao thế, đừng có dọa mình mà…”

Hạ Mạt sao vậy? Cậu ấy vốn là người luôn bình tĩnh, cứng cỏi cơ mà? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn là cây đại thụ kiên cường khiến người ta có thể yên tâm mà đứng dựa đó sao? Nếu Hạ Mạt mà sụp đổ thì mình biết phải làm sao đây?

Trân Ân cuống cuồng kinh hãi.

“Đừng hoảng sợ, Doãn Trừng sao rồi?”

Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên khiến Trân Ân đang hoảng loạn chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa, người đó đem lại cảm giác thanh cao xa vời có một không hai…

Là Âu Thần.

Sao Âu Thần lại có mặt ở đây?

“… Tiểu Trừng… Tiểu Trừng đã ổn rồi…”, dáng vẻ trầm tĩnh của Âu Thần khiến Trân Ân dần trấn tĩnh lại, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, “Hạ Mạt… cậu đừng lo nữa, bác sỹ bảo không có vấn đề gì lớn đâu… tại mình hoảng quá nên đã làm cậu sợ… mình xin lỗi, Hạ Mạt… Hạ Mạt…”.

Doãn Hạ Mạt dường như không nghe thấy, bàn tay cô vẫn cứng đờ và giá lạnh.

Âu Thần sốt ruột vội vàng xoay người Doãn Hạ Mạt lại, anh nói giọng vừa tức giận vừa thương xót, “Em không nghe thấy sao? Đã ổn rồi, Tiểu Trừng đã ổn rồi!”.

“Đã… ổn rồi sao?”

Doãn Hạ Mạt dần lấy lại được tinh thần, cô từ từ ngước nhìn Âu Thần. Trân Ân đau đớn trong lòng không thể ép mình gượng cười, cô không kìm được nước mắt lại rơi, “Mình xin lỗi… cậu nhờ mình trông Tiểu Trừng… vậy mà nhìn thấy Tiểu Trừng ngất mình lại không có cách gì… đã thế lại còn làm cậu sợ… Hạ Mạt, mình xin lỗi… đều do mình vô dụng…”.

Tiểu Trừng đã ổn rồi…

“Đừng khóc nữa…”

Giọng nói của Âu Thần như thức tỉnh Doãn Hạ Mạt, cô dần lấy lại vẻ kiên cường vốn có, sự yếu đuối chỉ còn vương lại trong đôi mắt.

“Tiểu Trừng tỉnh lại rồi à?”

Tiếng khóc của Trân Ân dừng lại, cô lắc đầu ủ rũ nói:

“Vẫn chưa… nhưng các bác sỹ bảo đã qua cơn nguy kịch!”

Trong phòng bệnh chỉ bật một bóng đèn nhỏ, cô y tá yên lặng ngồi góc phòng, Doãn Trừng nằm trên giường bệnh. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu gương mặt Doãn Trừng nhợt nhạt đến trong suốt, bộ dạng như không còn sự sống, hơi thở như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.

Doãn Hạ Mạt cứng đờ người đứng một bên giường bệnh.

Ánh đèn hắt xuống phản chiếu bóng người cô xiên xiên kéo dài, nhẹ nhàng trùm lên người Doãn Trừng. Đôi mắt cậu khép nhẹ như chàng hoàng tử đang ngủ, hàng lông mi dài đen nhánh im lìm không động đậy. Trái tim Doãn Hạ Mạt thắt lại, nỗi sợ hãi không tên khiến cô run rẩy. Cô ấn nhẹ cổ tay cậu em trai xem mạch…



Bụp…



Bụp…

….

Mạch đập yếu ớt khiến Doãn Hạ Mạt phút chốc cảm giác mất trọng lượng, cô từ từ đổ sụp xuống trong không gian tối om của phòng bệnh! Có người đỡ lấy cô, Doãn Hạ Mạt dần dần tỉnh lại sau cơn choáng váng, cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô y tá.

“…Cảm ơn, tôi không sao.”

Doãn Hạ Mạt trả lời một cách máy móc, cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngây người nhìn Doãn Trừng đang chìm sâu trong cơn mê, Doãn Hạ Mạt cứ ngồi như thế, bất động như một bức tượng đá rất lâu, rất lâu.

Trân Ân cũng đờ đẫn đứng ở góc bên kia giường bệnh.

Trông cô thật ngờ nghệch, cô không biết mình nên nói gì, hình như việc duy nhất cô có thể làm lúc này là đứng im lặng như thế làm bạn với Doãn Hạ Mạt và Doãn Trừng.

Ánh đèn u uất.

Doãn Trừng sắc mặt trắng bệch chìm trong giấc ngủ trên giường bệnh.

Doãn Hạ Mạt sắc mặt cũng trắng bệch, thất thần ngồi bên giường bệnh.

Trân Ân trong lòng vừa đau thương, xen lẫn chua xót, hình như cô mãi mãi không bao giờ có thể đặt chân được vào thế giới của hai chị em họ, mãi mãi chỉ là người đứng ngoài. Trân Ân bất giác ngẩng đầu lên, qua kính của phòng bệnh trong suốt, cô nhìn thấy Âu Thần đang đứng bên ngoài.

Hồi nãy cô cứ tưởng Âu Thần sẽ vào trong phòng bệnh cùng Doãn Hạ Mạt, nhưng tự dưng anh ấy lại dừng bước, trầm ngâm để mặc cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mặt mình.

Có thể là cách lớp kính.

Có thể là cách một quãng cũng khá xa.

Trong ấn tượng của Trân Ân, Âu Thần luôn là một thiếu gia lạnh lùng cao quý rất khó tiếp cận, anh đứng đó mà thấy cô độc và yếu đuối vô cùng. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng trước sau, qua lớp cửa kính, vẫn không rời khỏi Doãn Hạ Mạt, như thể cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, một khi mất cô ấy, ánh sáng duy nhất đó cũng sẽ chết theo.

Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Doãn Trừng.

Cô rón rén nắm bàn tay cậu em trai như thể sợ gây tiếng ồn khiến cậu giật mình tỉnh giấc, sau đó cô đưa bàn tay phải của mình gạt mấy sợi tóc trên trán Doãn Trừng sang một bên. Gương mặt Doãn Trừng thật khôi ngô, Doãn Hạ Mạt cứ thế ngắm nhìn không chán.

Doãn Hạ Mạt còn nhớ ngày Tiểu Trừng ra đời, một hài nhi cực kỳ xinh đẹp được đặt nằm bên cạnh mẹ. Da thịt em bé mịn màng mũm mĩm. Ngay từ lúc mới chào đời, em bé đã mở to đôi mắt đen nháy nhìn bé Hạ Mạt trông thật đáng yêu. Bé Hạ Mạt bốn tuổi khi ấy thích thú hiếu kỳ đưa tay chạm vào hai má em bé, Doãn Trừng khoái chí nhoẻn miệng cười với chị.

Mẹ rất bận, mới sinh được nửa tháng đã lại quay về với công việc hàng đêm.

Trước kia ở nhà một mình, cô bé Doãn Hạ Mạt luôn cảm thấy sợ hãi và cô quạnh, giờ cô đã có thêm em Tiểu Trừng. Ngày ngày cô cho em bú sữa bình, thay tã, đưa nôi cho em ngủ, hát cho em nghe, đẩy xe nôi ra đường cho em phơi nắng.

Tiểu Trừng biết nói tiếng đầu tiên chính là tiếng “chị, chị”.

“Chít… chít.”

Ồ, em bé đang nói chuyện đấy à? Cô bé Doãn Hạ Mạt năm tuổi hiếu kỳ nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình.

“Em đang nói gì thế?”

Tiểu Trừng được cô bé chăm sóc trông thật bụ bẫm.

“Chít… chít…”

Chít, chít là cái gì. Hạ Mạt bé nhỏ nghĩ mãi, rốt cuộc cô bé cũng hiểu ra em bé đang gọi chị của mình đó!

“Là chị chị chứ không phải chít chít nhé, Tiểu Trừng, nói theo chị nào, chị… chị!”

“Chít… chít…”

Tiểu Trừng lại cười tít mắt.

“Không đúng, là chịiiii… chịiii…”

“Chít chít.”

Càng lúc Tiểu Trừng càng lưu loát hơn.

Nhưng….

Nhưng cô đã không chăm sóc tốt cho em rồi. Bốn năm trước, Tiểu Trừng vừa xuất viện sau một thời gian bệnh nặng lại bị dầm mưa suốt đêm khiến người ướt sũng, khi ấy cô đang ở một nơi cực kỳ đen tối mà không hay biết gì. Giờ cũng vậy, cô không giúp gì được cho Tiểu Trừng. Tiểu Trừng và cô không cùng nhóm máu, thận cũng không thích hợp để thay thế…

Nhè nhẹ nắm chặt bàn tay cậu em trai, môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch.

***Mưa mỗi lúc một to.

Trong màn mưa đêm đen ngòm, ánh đèn xe chói mắt chiếu sáng rực cả một khoảng không gian phía trước con đường, chiếc xe chạy với tốc độ kinh hồn, mưa điên cuồng giăng kín kính xe.

Máy di động của Hạ Mạt vẫn cứ tắt….

Không tìm thấy cô ấy.

Nơi đây, trong màn đêm sâu thẳm, mưa giăng kín đường, không tìm được cô ấy…

Lạc Hi nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch.

Khi Lạc Hi từ đại sảnh buổi yến tiệc chạy đuổi theo ra đến ngoài thì bóng dáng Doãn Hạ Mạt đã không thấy đâu rồi, như thể cô đã tan biến vào trong đêm mưa vậy. Hạ Mạt đã đi đâu, rốt cuộc cô ấy đang có chuyện gì, tại sao cô ấy mặt mũi tái mét, bỏ buổi tiệc chạy vội ra ngoài…

Nhất định là có chuyện gì với Hạ Mạt rồi…

Lạc Hi thấy tim mình đau nhói!

Gương mặt tái mét tuyệt vọng của Hạ Mạt, hình ảnh Hạ Mạt đau khổ cuống cuồng chạy khỏi đại sảnh buổi tiệc như thể cô đang muốn rời khỏi cuộc đời anh, nỗi sợ hãi hoảng loạn đã khiến Lạc Hi không còn quan tâm đến tất cả những gì xảy ra giữa Hạ Mạt và Âu Thần, anh chỉ còn muốn tìm thấy cô, ngay lập tức tìm được cô!

Nhưng…

Cô đã đi đâu mất rồi…

Nhà cô không ánh đèn, tối om, chỗ để giày dép trước cửa ra vào phủ một lớp bụi, hình như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Lạc Hi chết lặng đưa tay nhấn chuông, anh hy vọng và chờ đợi một điều kỳ diệu để cô xuất hiện và mở cửa. Anh sẽ không nghi ngờ cô ngay cả khi cô và Âu Thần vẫn còn có quan hệ gì gì đi nữa, anh cũng sẽ không nghi ngờ cô nữa đâu!

Nhưng hàng xóm đã bảo với Lạc Hi…

Không thấy Doãn Hạ Mạt về nhà.

Hạ Mạt đã đi đâu…

Lạc Hi cho xe chạy tốc độ tối đa, kính xe hạ xuống một nửa, những hạt mưa lạnh buốt điên cuồng hắt vào người khiến cơ thể anh ướt đẫm, buốt lạnh, vậy mà lòng anh cứ hừng hực một ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu rụi anh thành tro bụi!

Công ty của Hạ Mạt cũng chìm trong màn đen dày đặc và trống vắng…

Hạ Mạt đã đi đâu…

Lạc Hi cảm thấy một nỗi sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm…

Là một dự cảm không rõ nét…

Nếu như không tìm thấy Hạ Mạt, rồi lại tiếp tục không tìm thấy…

Trên con đường mưa rơi như trút nước.

Tiếng phanh xe rít chói tai!

Xe đột nhiên dừng lại!

Lạc Hi đổ “phịch” người về phía trước, anh nắm chặt vô lăng, mái tóc đen nhánh ướt rũ xuống trán rối tung. Gương mặt Lạc Hi trắng bệch, nhưng đôi môi đỏ run bần bật như người đang lên cơn sốt. Lạc Hi thẫn thờ nhìn những giọt mưa trắng xóa trên kính chắn gió, lồng ngực đau khôn xiết, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu…

Mưa ào ào như trút nước.

Cả thế giới như bị nước mưa bao phủ.

Đột nhiên, các ngón tay của Lạc Hi nhè nhẹ run.

Hình như Hạ Mạt có nói…

Tiểu Trừng bị bệnh đang nằm ở bệnh viện…

Trong mắt anh chợt lóe lên một tia hy vọng, phút chốc anh dường như sống lại! Cầm điện thoại trên tay, anh gọi đến tổng đài, bắt đầu hỏi thăm từng bệnh viện một…

***Trong phòng bệnh.

Dưới ánh đèn yếu ớt.

Doãn Hạ Mạt lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, im lìm như bức tượng đá. Cô ngơ ngác nhìn xuống cái bóng đen của mình in trên sàn. Trong đầu, mọi thứ đều trống rỗng, cô chỉ thấy cái bóng đen ấy như sắp nhảy bổ vào cô, gặm nhấm cô từng chút, từng chút một.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Ngón tay của cô hình như kẽ động nhẹ.

Rồi sau đó…

Một bàn tay yếu ớt nắm nhẹ lấy tay cô.

“Tiểu Trừng!”

Trân Ân xúc động la lên một tiếng. Cô lập tức chạy đến bên giường bệnh.

Doãn Hạ Mạt ngơ ngác một hồi, ánh mắt của cô từ từ chuyển từ bóng đen dưới mặt đất lên phía trên, nhìn thấy những ngón tay của Tiểu Trừng đang nhẹ nhàng cầm lấy tay cô úp vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay Tiểu Trừng dài và xương xương, gầy đến nỗi có thể nhìn thấy tất cả mạch máu bên trong.

“Chị…”

Doãn Trừng cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng người còn yếu quá không thể gượng dậy được.

“Em tỉnh rồi à?”

Nụ cười của Doãn Hạ Mạt mềm mại như cánh hoa, cô cố tránh ánh mắt của cậu em, không muốn Tiểu Trừng thấy những giọt lệ đang còn đọng trên mắt. Doãn Hạ Mạt đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu em trai, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cô với chiếc khăn ở đầu giường dịu dàng lau mồ hôi cho em.

“Chị… em lại làm chị phải lo lắng nữa rồi…”

“Không đâu, chẳng qua em hơi mệt nên đã ngủ một giấc thôi mà.”

Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, cô lấy tay vuốt lại mái tóc bết mồ hôi của Tiểu Trừng. “Có thể là dạo này, thời gian em vẽ tranh hơi lâu đấy, sau này phải nghỉ ngơi nhiều hơn, được chứ?”

“… Dạ được.”

“Vẫn còn mệt đúng không?” Doãn Hạ Mạt kéo chăn đắp lên đôi tay và vai của Tiểu Trừng, “Em ngủ thêm một chút nữa đi, chị sẽ ở đây với em.”

“Em không mệt…” Ánh mắt ấm áp của Doãn Trừng nhìn chị chăm chú, nhưng giọng nói lại đứt quãng, “chị… váy của chị đẹp quá… buổi tiệc tối nay… có vui không…”.

“Rất vui. Buổi tiệc rất hoành tráng, có nhiều bạn bè tham dự, lâu đài Thiên Nga cũng đẹp như lời đồn, cả lâu đài sáng rực lên với vô số bóng đèn chiếu sáng in bóng trên mặt hồ, đẹp cứ như truyện cổ tích ấy…” Doãn Hạ Mạt nói với Tiểu Trừng bằng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như khúc hát ru, nhìn đôi mắt Tiểu Trừng đang từ từ khép lại, hơi thở dần ổn định, cô biết rằng cậu em trai lại thiếp đi.

Doãn Hạ Mạt lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Tiểu Trừng đang say sưa ngủ.

Khá lâu sau.

Cô chậm rãi đứng dậy, từ từ, động tác chậm chạp như thể đang có một sức mạnh nào đó kéo lại. Cô lảo đảo. Trân Ân giật mình chạy lại định đỡ Doãn Hạ Mạt, nhưng Hạ Mạt lắc đầu, không để cho Trân Ân phải dìu mình, cô cố gượng đứng dậy, mặt nhợt nhạt, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh. Doãn Hạ Mạt có cảm giác cô đang là con người khác, khác hẳn lúc nói chuyện với Tiểu Trừng.

Trân Ân lo lắng nhìn theo Hạ Mạt, rồi quay đầu lại nhìn Doãn Trừng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Trong thoáng chốc, cô cũng không biết nên đi ra với Hạ Mạt hay ở lại chăm sóc Tiểu Trừng.

Doãn Hạ Mạt ra khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh từ từ đóng lại sau lưng cô.

Một hành lang thật dài.

Trước mắt cô là một khoảng trời đen tối, đột nhiên cô thấy mình như bị mù, không thấy gì hết. Doãn Hạ Mạt lần mò từng bước, từng bước về phía bóng người đang đứng đằng kia. Từng bước đi nhẹ nhàng trên sàn hành lang tĩnh lặng, giống như đôi mắt trống rỗng vô thần của cô vậy.

Đến trước mặt Âu Thần.

Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên.

Giống như một cảnh phim quay chậm, đôi hàng mi Doãn Hạ Mạt từ từ ngước lên nhìn Âu Thần, đáy mắt mênh mông như nước biển trong đêm.

Trong cơn mưa.

Xe Lạc Hi lướt nhanh giữa bầu trời đầy mưa chạy tới bệnh viện!

Vừa dừng xe, Lạc Hi mở cửa xông ra ngoài! Anh chạy vào đại sảnh bệnh viện, đến bên bàn y tá để hỏi số phòng có bệnh nhân Doãn Trừng đang nằm, rồi vội chạy ngay lên cầu thang. Mấy cô y tá trực ban ngoái nhìn theo bóng Lạc Hi lao nhanh đi, nhanh đến không ngờ.

Lạc Hi chạy vội lên cầu thang!

Anh đẩy cửa hành lang!

Anh chạy thục mạng trên hành lang hun hút ấy!

Dường như trong người anh có một ngọn lửa đang cháy hừng hực!

Cô ấy đang ở đây…

Cô ấy chắc chắn đang ở đây!

“Em nhận lời anh…!”

Giọng nói của Doãn Hạ Mạt nhẹ nh giọt mưa rơi, cô không hề trông thấy vẻ mặt đau đớn của Âu Thần, cũng như không nghe thấy Âu Thần đang lẩm bẩm nói điều gì, cô cũng không cảm giác được Âu Thần đang ôm chặt lấy vai của mình và muốn cô nghe thấy anh đang nói.

Trước mắt cô là một khoảng sương mù mờ mịt trắng xóa….

Doãn Hạ Mạt không còn sự lựa chọn nào khác…

“… Chỉ cần anh đồng ý ghép thận cho Tiểu Trừng”, trên hành lang bệnh viện vắng lặng ấy, trong đôi mắt của cô mọi thứ dường như trống rỗng, “… vậy thì … cưới đi thôi…”.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Trân Ân bịt chặt miệng mình lại!

Cô đã nghe thấy những gì? Tiểu Trừng? Ghép thận? Tiểu Trừng cần phải ghép thận? Chẳng lẽ chỉ có thận của Âu Thần mới có thể giúp Tiểu Trừng sống được thôi sao? Chẳng lẽ Hạ Mạt lại vì quả thận đó mà phải lấy Âu Thần? Ôi, thế giới này điên cả rồi!

Âu Thần nhìn Hạ Mạt đang rầu rĩ đứng trước mặt…

Anh cứ tưởng rằng mình đã thua cuộc. Nhìn Hạ Mạt với gương mặt trắng bệch đau khổ và thất thần như thế, Âu Thần đã mềm lòng. Tận đáy lòng, anh biết mình đã thua cuộc, anh không còn muốn kiên trì tiếp tục cuộc thi, anh không muốn mình thành tên đao phủ hành hạ cô. Tuy nhiên, có thể đây là cơ hội duy nhất để anh có được hạnh phúc.

Ngay lúc Âu Thần đang định nói với Doãn Hạ Mạt rằng anh chấp nhận xóa bỏ điều kiện kết hôn với cô thì…

Cô lại nói đồng ý.

Doãn Hạ Mạt rõ ràng rất đau khổ, và cuối cùng, khi cô nói lời đồng ý thì Âu Thần cũng chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc và vui sướng nổi. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm vô hồn của Doãn Hạ Mạt, trái tim Âu Thần dường như cũng rơi vào cái hố sâu hun hút, đen tối ấy. Thế nhưng, dù là hố sâu đen tối, hay là nơi giá lạnh không một tia sáng mặt trời đi chăng nữa, nếu như mất đi cơ hội này, nếu để mất Doãn Hạ Mạt thì anh sẽ sống sao đây…

Trên hành lang.

Âu Thần lặng lẽ dang tay ôm lấy Hạ Mạt đang nhợt nhạt thất thần, bóng của hai người chập vào nhau làm một, chiếc bóng chiếu dài xiên xiên trên sàn nhà.

Ở một đoạn khác của hành lang.

Trên sàn nhà cũng in một bóng dáng khác…

Một chiếc bóng lẻ loi cô đơn…

Rất dài, rất dài…

Lạc Hi đờ đẫn đứng đó, nước mưa trên mái tóc ướt nhẹp lõng thong nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt từ từ nhỏ xuống mặt đất, dưới sàn vương đầy những hạt nước mưa.

Trông thấy Âu Thần đang ôm chặt Doãn Hạ Mạt trong lòng, ngay trước mặt anh.

Lạc Hi cứ ngẩn người đứng chôn chân.

Người anh ướt sũng nước mưa, tí tách chảy xuống từ tóc và các ngón tay. Nước mưa lạnh ngắt, sắc mặt Lạc Hi dần dần nhợt nhạt đến đáng sợ. Nhìn Âu Thần đang ôm chặt Doãn Hạ Mạt, dòng máu chảy trong lồng ngực Lạc Hi từng giọt, từng giọt như đông dần lại thành băng….

Sau đó….

Anh từ từ xoay người bước đi.

Bóng dáng anh như làn sương mù biến mất dần nơi tận cùng hành lang.

Dường như trong màn sương dày đặc ấy…

Có một bóng dáng thấp thoáng, giống như cánh hoa rơi dưới gốc cây anh đào giữa đêm khuya của nhiều năm về trước, cái bóng dáng quen thuộc ấy khiến con tim Doãn Hạ Mạt quặn đau… thế nhưng… sự biến mất của bóng dáng ấy cũng giống như sự xuất hiện của nó, tất cả đều lặng lẽ không một dấu vết.

Trong ý nghĩ mơ hồ ấy, tận đáy lòng Doãn Hạ Mạt là nỗi cô đơn chết lặng, cô chỉ còn biết im lặng nhắm mắt lại, mặc nhiên để cho Âu Thần ôm vào lòng.

Âu Thần ôm chặt lấy Doãn Hạ Mạt.

Giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn….

“Được, vậy thì chúng mình sẽ làm đám cưới.”

***Đêm đó, Lạc Hi lên cơn sốt rất cao.

Cửa sổ sát phòng ngủ mở toang, gió đêm hòa lẫn với nước mưa thổi hắt vào, tấm thảm bên cạnh cửa sổ thấm đẫm nước mưa, lạnh buốt, không âm sắc, im lặng như màn đêm đen bên ngoài cửa sổ kia vậy.

Lạc Hi sốt ly bì trên giường.

Anh vẫn mặc trên mình bộ quần áo ướt sũng nước mưa, trong cơn mê man, toàn thân anh nóng rực, nhưng bên trong cơ thể lại run rẩy. Lạc Hi như thể đột ngột quay về với cái ngày đông lạnh giá thời thơ ấu, một mình lẻ loi ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Đêm đó, từng mảnh hoa tuyết lớn nhẹ nhàng bay bay, thực ra Lạc Hi rất sợ lạnh, thực ra anh biết mình đã bị mẹ bỏ rơi…

Thực ra ….

Anh đã rất hận mẹ mình…

Cho dù bà có hối hận, cho dù bà có quay trở lại tìm, anh cũng không muốn tha thứ cho bà, anh sẽ không bao giờ thương yêu bà như trước đây, trong lòng anh rất hận bà ….

Thế nhưng, bà cũng không hề quay trở lại…

Còn cô ấy…

Cũng sẽ không quay lại nữa sao?

Càng yêu sâu sắc bao nhiêu thì càng sợ hãi bấy nhiêu….

Càng mặn nồng bao nhiêu thì lại càng lo sợ bấy nhiêu…

Chính vì thế, khi Lạc Hi nhận ra mình sắp bị tổn thương, bằng bản năng anh đã đẩy cô ra xa anh. Anh không tài nào chịu đựng nổi cảnh mình lại bị bỏ rơi một lần nữa, vì thế anh đã chủ động rời xa cô… Thế nhưng, chỉ cần cô đổi ý, anh sẽ quay lại ngay! Lạc Hi biết rất rõ là mình sẽ đón nhận Hạ Mạt vô điều kiện….

Thế nhưng, anh quên mất một điều là sẽ không có ai quay lại với anh cả….

Không ai cả…

Con tim đau đến nỗi như sắp vỡ ra…

Sắp vỡ ra rồi…

Trong phòng rất lạnh, mưa càng lúc càng to, từng hạt mưa rơi quất vào phòng. Hàng mi đen nhánh khép lại thật chặt, đôi môi khô nứt và trắng bệch, Lạc Hi nằm run rẩy trên giường, hai bên má đỏ ửng vì sốt cao.

….

“… vậy thì… cưới đi thôi…”

Trên đoạn hành lang dài ở bệnh viện, giọng nói của cô như vọng lại. Âu Thần ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng, bóng của hai người chập vào làm một, chiếc bóng chiếu dài xiên xiên trên sàn nhà.



Cuối cùng cô…

Đã thật sự rời bỏ anh… trong căn phòng lạnh như hố băng, Lạc Hi mê man trong cơn sốt cao, hàng mi đen nhánh dần dần đẫm ướt, như thể anh đang chìm trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến người ta run sợ nhưng không tài nào tỉnh dậy được…

Ngày hôm sau, lẽ ra Lạc Hi có một show diễn.

Nhưng Khiết Ni đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện, Lạc Hi hiếm khi nào đến trễ, đã vậy điện thoại di động của anh cũng không ai nghe, điện thoại bàn ở nhà cũng chẳng ai bắt máy. Nỗi bất an trong Khiết Ni càng lúc càng lớn dần, cô cầm xâu chìa khóa dự phòng mở cửa căn hộ chung cư Lạc Hi đang ở mới bất ngờ phát hiện anh đang sốt ly bì!

Khiết Ni vội chạy đến phòng mạch gọi bác sỹ Trương ở cùng chung cư. Khám xong, bác sỹ Trương nói Lạc Hi do cảm lạnh dẫn đến sốt cao, nếu như sốt cao liên tục mà không thuyên giảm thì bắt buộc phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để theo dõi điều trị.

Lạc Hi đã sốt suốt hai ngày hai đêm.

Tuy Khiết Ni không nghe rõ trong cơn hôn mê, Lạc Hi lẩm bẩm nói những gì, nhưng cái tên mà anh liên tục thều thào, Khiết Ni vẫn mơ hồ đoán ra được. Hơi thở tuyệt vọng và sự đau khổ đến tuyệt vọng của Lạc Hi khiến Khiết Ni biết rằng có thể giữa anh và chị Hạ Mạt đã xảy ra chuyện gì đó. Cô muốn gọi điện cho chị Hạ Mạt nhưng điện thoại di động của chị luôn khóa máy.

Thẩm Tường sau khi nghe được tin này ở công ty cũng vội vàng chay tới, đêm đó, cô đã ở bên Lạc Hi từ tối đến sáng không rời một bước.

Chỉ có điều trong cơn mê sảng, Lạc Hi cứ luôn miệng gọi tên Hạ Mạt, Khiết Ni nhìn Thẩm Tường đờ đẫn ngồi bên cạnh giường, cô thật không đành lòng khi nhìn thấy sự đau khổ và thất vọng trong đôi mắt đó. Rốt cuộc cơn sốt của Lạc Hi cũng hạ dần.

Nhìn vẻ mặt ưu tư thất thần và đôi môi trắng bệch của Lạc Hi trên giường bệnh, Khiết Ni băn khoăn do dự không biết có nên nghĩ cách tìm chị Hạ Mạt hay không, có thể giữa họ có sự hiểu lầm gì đó, chắc chị ấy cũng chưa biết tin Lạc Hi bệnh nặng đến vậy. Nhưng sau đó, quản lý Kiều ủ rũ chạy vào nhà kéo cô ra phòng khách, trên tay anh cầm một vài tờ báo, những tiêu đề của các báo gần như đều có liên quan đến Hạ Mạt.

“Bạn gái Lạc Hi là Doãn Hạ Mạt chuẩn bị cưới con nhà đại gia quý tộc!”

“Ngày thành hôn của Doãn Hạ Mạt và thiếu gia, Tổng giám đốc Tập đoàn Âu Thị đã định!”

Trên báo còn đăng cả tấm ảnh chụp lén buổi gặp gỡ giữa Doãn Hạ Mạt và Âu Thần. Trên mặt Doãn Hạ Mạt không hề có một sự biểu cảm nào, Âu Thần nhìn chăm chú cô ấy, hai người ngồi trong quán cà phê Sơn Đỉnh. Xem tất cả những tờ báo đó, Khiết Ni ngây người ra!

***Dường như chỉ nội trong một đêm, tin thành hôn của Doãn Hạ Mạt cùng thiếu gia Âu Thần của Tập đoàn Âu Thị đã trở thành tin tức nóng bỏng được tất cả mọi người trong giới tài chính và giải trí quan tâm.

Tập đoàn Âu Thị vốn kín tiếng và thường không khuếch trương rầm rộ, thế lực tài chính và sức ảnh hưởng của tập đoàn cực mạnh này luôn nằm trong vòng bí mật. Người kế thừa Tập đoàn Âu Thị qua nhiều thời kỳ cũng hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng càng khiến cho lòng hiếu kỳ của người bên ngoài ngày càng tăng.

Thiếu gia Âu Thần của Tập đoàn Âu Thị mấy năm nay sống ở nước ngoài, một năm sau khi trở về nước, phong cách giao tiếp cũng khá kín đáo, một vài lần xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải đều liên quan đến ngôi sao mới nổi Doãn Hạ Mạt. Lần này lại bất ngờ có tin thiếu gia Âu Thần sẽ cùng Doãn Hạ Mạt sánh bước đến giáo đường thành hôn, tin này không chỉ khiến cho làng giải trí kinh ngạc, mà còn khiến cho cả giới tài chính cũng chấn động không kém. Những vụ scandal giữa công tử con nhà đại gia quý tộc và nữ minh tinh là chuyện thường ngày, nhưng tin về một người kế vị chính thức của tập đoàn tài chính danh tiếng sắp chính thức kết hôn cùng nữ minh tinh là điều khó mà tưởng tượng.

Mục bản tin kinh tế tài chính của tất cả các phương tiện truyền thông cũng đăng nhiều bài viết về hôn nhân của Âu Thần và Doãn Hạ Mạt. Đa số các bài báo trên đủ loại báo, tạp chí lá cải và đài truyền hình tập trung xoáy vào Doãn Hạ Mạt nhiều hơn. Từ khi Doãn Hạ Mạt gia nhập làng giải trí đến nay, những tin đồn xấu gần như chưa bao giờ dứt, khi còn trong khóa bồi dưỡng đào tạo ngôi sao, Lạc Hi đã đích thân xuất hiện trên quảng trường Cầu Vồng để ủng hộ cô, đồng thời còn xuất hiện trong clip quảng cáo và MV đầu tiên của cô, giúp cô bộc lộ được nhiều tài năng của mình trong làng giải trí.

Từ khi quay bộ phim truyền hình Bản tình ca trong sáng đến nay, những vụ scandal về Doãn Hạ Mạt càng lúc càng rầm rộ. Trong sự kiện An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt bị chỉ trích có ý đồ mê hoặc Lăng Hạo để tiến thân khiến cho dự luận không ngừng soi mói, tuy sau này việc đó đã được sáng tỏ nhưng chuyện tình giữa cô và Lạc Hi lại bị lộ trước công chúng. Trong lúc mọi người đều cảm động bởi câu chuyện tình lãng mạn như truyện cổ tích giữa Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi thì lại có tin đồn có kẻ thứ ba xen vào lan truyền, nào là quan hệ giữa Thẩm Tường và Lạc Hi, quan hệ giữa Âu Thần và Doãn Hạ Mạt khiến mọi thứ rối tung cả lên…

Bây giờ lại là chuyện Doãn Hạ Mạt và Âu Thần sẽ cử hành hôn lễ trong một vài tuần tới.

Doãn Hạ Mạt đích thị là người phụ nữ như thế nào, sao lại có sức hấp dẫn đến nỗi một ngôi sao nổi tiếng cả khu vực như Lạc Hi, và Âu Thần, người thừa kế Tập đoàn Âu Thị đều điên đảo vì cô. Tuy cô xinh đẹp và khá điềm đạm, trên người cô như luôn phát ra một luồng hào quang rực rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt, nhưng trong làng giải trí, những ngôi sao nữ hấp dẫn hơn Doãn Hạ Mạt đâu phải là ít.

Đúng là hồ ly bẩm sinh rồi.

Mọi sự công kích của giới truyền thông đều nhắm vào Doãn Hạ Mạt, có người nói cô quen với việc lợi dụng đàn ông để tiến thân, có người thì nói mục đích của cô khi gia nhập làng giải trí là do muốn bước chân vào gia đình danh gia vọng tộc, vì thế một khi cơ hội đã xuất hiện thì cô không một chút do dự mà bỏ rơi Lạc Hi…

Trong một rừng những lời chỉ trích và chế giễu ấy, Doãn Hạ Mạt tự dưng lặn mất tiêu, điện thoại thì không bắt máy, cô cũng không còn tham gia bất kỳ show diễn nào, ở công ty và ở nhà cũng chẳng thấy bóng dáng. Cánh phóng viên nhà báo khó có thể tiếp cận với Âu Thần, nên chỉ còn biết tập trung hết mọi sự chú ý vào Lạc Hi, hy vọng có thể săn được chút ít tin tức.

Nhưng…

Ngay cả Lạc Hi cũng lặn mất tăm!

Một số buổi họp báo trước đó của anh cũng bị hủy bỏ tức thời.

Trong lúc các phóng viên báo chí đều ngạc nhiên thì lại có tin lan truyền, nói rằng Lạc Hi vì bị tổn thương tình cảm mà sinh bệnh. Tuy nhiên, công ty của Lạc Hi lập tức phản bác tin đồn này, họ giải thích rằng do sắp tới, bộ phim Thiên hạ thịnh thế đã quay đến công đoạn cuối, công việc khá nặng nề nên Lạc Hi đành phải hủy bỏ một số show diễn đã định sẵn trước đó. Quả nhiên vài ngày sau, Lạc Hi xuất hiện trước công chúng với vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh cùng Thẩm Tường tiến hành công việc tuyên truyền cho bộ phim Thiên hạ thịnh thế đang sắp hoàn thành, trông anh không có vẻ gì là đang bị tổn thương về mặt tình cảm cả.

Rốt cuộc thực hư ra sao, không ai biết rõ. Thời gian thấm thoát trôi đi, hơi nóng của mùa hạ cũng đã dần vơi, mấy ngày qua mưa liên tục, khí trời trở nên dịu mát hơn, hình như cũng chẳng mấy chốc, mùa thu sẽ tới.

Ban đêm tại căn hộ chung cư.

“Thứ Tư tuần này ngoài việc đóng phim Thiên hạ thịnh thế, chuyên mục Bát quái thiên hạ muốn mời anh tham gia quay chương trình vào lúc hai giờ trưa, Tuần san Khổng Tước muốn phỏng vấn anh lúc năm giờ trưa, tiết mục Giải trí thiếu nữ thanh tú thì muốn mời anh tham gia buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp tối nay, và còn…” Khiết Ni cúi đầu nhìn vào quyển sổ ghi chép, từng mục, từng mục báo cáo lại với Lạc Hi.

“Ừ, chỉ cần thời gian các buổi không trùng nhau, còn thì anh nhận hết.”

Cánh cửa kính mở ra một nửa, luồng gió cuốn theo những hạt mưa bụi bay vào trong, Lạc Hi đứng bên cửa sổ, sau trận ốm, giọng nói vốn còn rất yếu của anh như bị gió thổi tan đi, trống không chẳng còn lại gì.

“Nhưng sức khỏe của anh…”

Khiết Ni ngước nhìn lên, ánh mắt cô đột nhiên chạm phải mấy tờ báo trên bàn, nhìn những tiêu đề nổi bật trên báo, cô hốt hoảng đến nỗi giật thót tim, cổ họng như bị chẹn lại không nói nên lời!

“Hôn lễ đang trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, Doãn Hạ Mạt sắp bước vào gia đình danh gia vọng tộc.”

“Hôn lễ của Doãn Hạ Mạt có thể sẽ được bí mật tiến hành.”

“Nếu bí mật tiến hành hôn lễ, Doãn Hạ Mạt đang muốn trốn tránh ai đây?”

….

Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao Lạc Hi và chị Hạ Mạt đột nhiên lại chia tay? Tại sao đột nhiên chị Hạ Mạt lại lấy Âu Thần? Trong lòng Khiết Ni nặng trĩu.

“Anh… có cần tìm chị Hạ Mạt…?

Khiết Ni do dự hỏi. Cô biết rằng là một trợ lý thì không nên xen vào tình cảm đời tư của Lạc Hi quá nhiều như vậy, nhưng lúc này nhìn Lạc Hi, tự nhiên Khiết Ni có cảm giác sợ hãi, lo âu.

Trước đây khi yêu chị Hạ Mạt, Lạc Hi từ chối tất cả những chương trình không mấy quan trọng, chỉ là để buổi tối có nhiều thời gian ở bên cạnh chị Hạ Mạt hơn. Nhưng giờ đây, anh lại nhận tham gia tất cả mọi chương trình, lịch làm việc kín mít, không còn cả thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian quan hệ bạn bè hay riêng tư cá nhân, thậm chí ngay cả khi Thẩm Tường gọi điện đến thì mười lần, có đến chín lần anh nhờ cô bắt máy. Nếu như không phải quản lý Kiều kiên quyết bắt cô phải hỏi Lạc Hi cho bằng được, thì cô cũng muốn thay anh trực tiếp từ chối những chương trình này.

Anh ấy đang tự hành hạ chính mình đó sao…

Những ngày này, mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn hay lên chương trình truyền hình, phóng viên và người dẫn chương trình cũng đều hoặc trực tiếp hoặc vòng vo dò hỏi vấn đề tình cảm giữa Lạc Hi và chị Hạ Mạt. Tuy Lạc Hi luôn cố tỏ ra cười nói vui vẻ như không có gì xảy ra, nhưng chỉ nói qua loa cho xong chuyện rồi sau đó lại lảng sang đề tài khác. Khiết Ni để ý thấy mỗi khi nhắc đến cái tên Hạ Mạt, người anh tự nhiên lại cứng đơ.

“Tìm cô ấy?”

Lạc Hi khẽ thở dài, ngắm nhìn làn sương mờ mịt phủ đầy trên cửa kính hòa lẫn với những hạt mưa bụi, anh buồn bã nói:

“… Em muốn anh đi chúc mừng cô ấy sao?”

“Không phải đâu!” Khiết Ni lo sợ trả lời, mắt lại nhìn xuống những tờ báo đăng tin liên quan đến việc chị Hạ Mạt sắp kết hôn, “… em luôn cảm thấy… có thể có chuyện hiểu lầm gì đó ở đây… có thể do những tin đồn xấu giữa anh và Thẩm Tường khiến chị Hạ Mạt hiểu lầm… cũng có thể chị Hạ Mạt có nỗi khổ tâm gì đó… có thể có khả năng cứu vãn được chăng…”.

“Vậy nếu như anh tận mắt trông thấy thì sao?”

Trong mắt Lạc Hi là một màu tối đen, anh dường như đang trở về cái đêm ở bệnh viện đó, tận tai nghe Hạ Mạt nói ra câu đó, tận mắt trông thấy Âu Thần ôm chặt cô. Lạc Hi đứng thẫn thờ, đôi môi từ sắc đỏ chuyển dần sang trắng bệch.

“Cho là anh tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đó là giả mà, ví dụ như tin đồn giữa anh và Thẩm Tường đấy, trên báo đăng những hình như thế đó… thế nhưng kỳ thực anh và cô ấy có hẹn hò gì với nhau đâu…”, Khiết Ni suy nghĩ cẩn thận rồi đáp lời.

Tận mắt chứng kiến mà còn là giả hay sao?

Lạc Hi chợt thất thần.

Sương đêm màu trắng phủ đầy trên khung cửa kính. Đúng rồi, anh không phải đã từng cố ý không giải thích với Hạ Mạt về tin đồn giữa anh và Thẩm Tường sao, thậm chí còn nói ra những lời chia tay nữa? Vậy còn Hạ Mạt, có khi nào là giả không, có khi nào là do cô ấy đang giận dỗi anh không, để buộc anh phải phát ghen…

Lạc Hi nhớ lại những lời nói tuyệt tình mà bản thân đã từng nói với Hạ Mạt, nhớ lại đã có lúc anh từng cố tình khiến cô phải nổi cơn ghen…

Đôi môi Lạc Hi thật nhợt nhạt.

Nhưng…

Trong mắt anh chợt có một tia sáng lóe lên, hệt như người sắp chết đuối vớ được cái cọc!

***Vào buổi trưa.

Trong tiệm sách.

Đứng trước từng dãy kệ thấp bé, ánh mắt của Doãn Hạ Mạt lướt từ từ qua những quyển sách, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lấy một quyển rồi cúi đầu giở ra xem.

Tiểu Trừng đã bắt đầu phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi chấp nhận phẫu thuật ghép thận. Bác sỹ nói cô nên giúp Tiểu Trừng có sức khỏe tốt nhất trước khi tiến hành phẫu thuật, cố tránh những vệc do quá mệt mỏi mà bị ngất. Tiểu Trừng rất ngoan, cậu mỉm cười đồng ý với cô rằng từ nay về sau sẽ giảm bớt thời gian vẽ tranh và chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vì thế, Doãn Hạ Mạt định mua vài tập tranh vẽ cho Tiểu Trừng xem trong thời gian nhàn rỗi ở phòng bệnh. Đáng lẽ cô định đến tiệm sách một mình, nhưng Âu Thần đúng lúc ấy lại xuất hiện, đi cùng với cô đến đây.

Trong tiệm sách khá vắng vẻ.

Doãn Hạ Mạt để lại tập tranh lên kệ sách, ngước nhìn lên, cô phát hiện trong tiệm vẫn là một không gian vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có mỗi hai vị khách là cô và Âu Thần.

Trước đây cô có đến tiệm sách này vài lần, đây là tiệm sách chuyên về ngành mỹ thuật, tuy quy mô của tiệm không lớn, nhưng do các loại sách tương đối đầy đủ, nên tiệm luôn đông khách. Không hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ và yên tĩnh đến không ngờ…

Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn về phía Âu Thần.

Âu Thần đứng ở đầu kệ sách phía trước, bên cạnh anh đã chất đầy một đống sách đã chọn, toàn bộ đều là tuyển tập tranh. Âu Thần lại cầm lên một quyển, cúi đầu chăm chú giở ra xem, những ngón tay dài xương xương, dường như Âu Thần gầy hơn trước rất nhiều, trên cổ tay vẫn còn buộc sợi ren lụa màu xanh.

Kể từ cái đêm ở bệnh viện cô đồng ý điều kiện trao đổi của Âu Thần, ván coi như đã đóng thuyền. Giới truyền thông cũng gần như nhanh chóng biết được tin thành hôn giữa cô và Âu Thần.

Tận đáy lòng Doãn Hạ Mạt là cả một khoảng trống.

Doãn Hạ Mạt không muốn biết tin tức thành hôn từ đâu lan truyền ra, còn về những lời công kích cay độc trên các phương tiện truyền thông, cô vốn đã vô cảm từ lâu rồi. Đây là cái giá mà cô phải trả chăng? Trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí, để có được những gì mình muốn thì dĩ nhiên phải trả cái giá tương đương với nó.

Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đem những tập tranh để vào giỏ mua hàng, đi về phía quầy tính tiền.

“Em mua đủ rồi chứ?”

Một giọng nam thấp và trầm vang lên, một bàn tay đưa ra và cầm lấy chiếc giỏ mua hàng từ trên tay cô. Doãn Hạ Mạt hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng để Âu Thần cầm giỏ mua hàng đi, dù gì cô cũng đã quyết định kết hôn với anh rồi, vậy thì cũng nên dần dần tập làm quen với sự tồn tại của anh.

“… Em mua đủ rồi.”

Tập tranh From Monet to Picasso Tiểu Trừng rất thích mà ở đây lại không có, nhưng Doãn Hạ Mạt không kể với Âu Thần. Vì nếu để Âu Thần biết được, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách mua về cho cô, nếu làm thế, trong lòng cô sẽ cảm thấy rất áy náy.

“Tất cả là 298 đồng chẵn.”

Nữ nhân viên tính tiền ở quầy sách tính toán khá nhanh số sách mà Doãn Hạ Mạt chọn trong giỏ mua hàng, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào.

“Cảm ơn!” Doãn Hạ Mạt vừa nói vừa định lấy ví tiền trong túi xách ra thì một chiếc thẻ tín dụng vàng đã được đưa tới tay cô nhân viên trước khi Doãn Hạ Mạt kịp rút tiền. Doãn Hạ Mạt hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh, ngón tay cô nhanh chóng chuyển từ chiếc thẻ tín dụng sang nơi để tiền mặt trong ví, lấy ra 300 đồng, Doãn Hạ Mạt nói với cô nhân viên quầy thu ngân:

“Hãy dùng tiền của tôi đi, tôi có tiền mặt.”

Giọng nói của cô rất bình tĩnh và có phần kiên quyết, khiến cô nhân viên tính tiền nhìn Âu Thần không biết phải làm gì.

Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chăm.

Nhưng cô không hề quay đầu lên nhìn Âu Thần, chỉ lặng lẽ đặt tiền trên quầy thu ngân, dưới tia nắng ban trưa ấy, làn da trắng của cô dường như trở nên trong suốt hơn.

Âu Thần chậm rãi cầm lại chiếc thẻ của mình.

Tính xong số tiền sách của Doãn Hạ Mạt, cô nhân viên bắt đầu tính số sách mà Âu Thần đã mua. Tất cả sách Âu Thần mua đều là những tập tranh nhưng lại không có một quyển nào giống những quyển Doãn Hạ Mạt vừa mới mua, khi cô nhân viên quét mã số sau quyển sách, Âu Thần lại nhìn những tập tranh mà Doãn Hạ Mạt đã mua, rồi xuống giọng hỏi:

“Trong tiệm không có cuốn From Monet to Picasso à?”

Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Thần.

Trên đường đến tiệm sách, anh đã từng xem sơ qua tờ danh sách những tập tranh mà cô muốn mua, chỉ là vài giây thôi, mà anh lại có thể ghi nhớ đến vậy sao.

“À, hôm trước cửa hàng vừa mới bán hết, vẫn chưa kịp lấy hàng bổ sung.” Cô nhân viên dò tìm một lúc rồi áy náy trả lời.

“Thế nhanh nhất là bao lâu mới có?”

“Ba ngày sau sẽ có, nếu anh cần, đợi khi có sách chúng tôi sẽ lập tức mang đến tận nơi cho anh.” Cô nhân viên mỉm cười đáp.

“Cũng được…”

Âu Thần gật đầu đồng ý.

Ra khỏi tiệm sách, khí trời âm u khó chịu, dường như đang muốn mưa. Doãn Hạ Mạt chú ý đến tấm biển nhỏ “Tạm ngừng phục vụ” trước cửa tiệm sách, nhưng khi cô và Âu Thần vừa ra khỏi, thì nhân viên trong tiệm lập tức gỡ tấm biển ra.

Từ lúc còn nhỏ, Âu Thần luôn làm như vậy, anh luôn muốn mọi không gian chỉ dành riêng cho anh và cô. Nhiều khi điều đó khiến Doãn Hạ Mạt có cảm giác mình chẳng qua chỉ là một con két tơ vàng mà anh đang nuôi vậy. Nhưng khi nghĩ sang chuyện gần đây, khi tin tức kết hôn của cô lan truyền đi khá rầm rộ, Âu Thần làm như vậy cũng là một cách muốn bảo vệ cô.

Doãn Hạ Mạt cúi đầu xuống như muốn che đi tâm trạng phức tạp trong ánh mắt của mình.

Chiếc xe hơi hiệu Lincoln thân dài chạy trên con đường trở về bệnh viện.

Tài xế đang tập trung lái xe.

Xe có cửa kính cách âm, nên không gian trong xe dường như chỉ có Âu Thần và Doãn Hạ Mạt.

Doãn Hạ Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt mông lung, mơ hồ, dường như những suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, cô im lặng như một con búp bê. Còn Âu Thần đang xem báo kinh tế tài chính, nhưng ngón tay lại không hề chuyển sang trang khác, sau cùng Âu Thần ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

“Anh rất lấy làm tiếc, những tin tức trên báo chắc chắn khiến em cảm thấy rất phiền.”

Giọng nói thấp và trầm của Âu Thần vang lên trong xe.

Doãn Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần. Mây đen dày đặc bên ngoài cửa kính, những tia sáng lúc này âm u hệt như sắp chuyển sang đêm khuya vậy, dưới luồng sáng yếu ớt ấy, gương mặt của Âu Thần nhìn không rõ lắm.

“Không sao cả.” Doãn Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu đã quyết định kết hôn thì giới truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ biết được, bây giờ chẳng qua chỉ là hơi sớm một chút mà thôi.”

“Những tin đồn không tốt ấy, anh sẽ giải quyết.”

“Cảm ơn anh!”

Doãn Hạ Mạt khách sáo đáp.

Sau đó, vẻ mặt cô lại bắt đầu đăm chiêu, dường như cô đang nghĩ đến điều gì đó, lại có vẻ như chẳng nghĩ ngợi gì. Trời bắt đầu trở mưa, những giọt mưa rơi đầy trên cửa kính xe, làn da của Doãn Hạ Mạt bị phản chiếu lên kính trở nên trắng đẹp lạ thường. Cứ như vậy, ngồi bên cạnh Âu Thần mà cô có vẻ quá xa cách.

“Em…”

Ánh mắt Âu Thần trầm tư, tuy biết rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng anh lại ước mong có thể nhìn thấy nét mặt vui mừng hạnh phúc của Hạ Mạt giống như một cô dâu bình thường trên khắp thế gian này.

“… có hối hận không?”

“Không.”

“…” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt trông như nước biển buổi sớm nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Âu Thần, “có một câu, hình như đến giờ em vẫn chưa nói với anh”.

“Cái gì?”

“Cảm ơn anh, Âu Thần.” Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần mỉm cười.

“…”

“Cảm ơn anh đã đồng ý hiến thận cho Tiểu Trừng… Những ngày qua, em luôn nghĩ có phải là em đã quá ích kỷ không. Phẫu thuật đổi thận đối với sức khỏe của anh mà nói, suy cho cùng cũng sẽ tổn hại đến cơ thể anh, em lại cố chấp yêu cầu anh nhất định phải hiến thận cho Tiểu Trừng. Nghĩ lại, đúng là quá đáng quá.”

“Em không giận anh chứ?” Tim Âu Thần thắt lại.

“Ban đầu, em có giận anh”. Doãn Hạ Mạt nhìn ra bên ngoài cửa xe, cảnh vật bên đường được bao phủ bởi làn mưa bụi thành một khung cảnh mờ mịt, “Nhưng, có lý do gì để giận anh cơ chứ. Tiểu Trừng là em trai của em, với anh chỉ là người ngoài, không có mối liên hệ nào, sức khỏe đối với anh mới là quan trọng nhất, cho dù anh kiên quyết từ chối yêu cầu của em, em cũng không có tư cách để trách anh”.

“…”

Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh sáng buổi trưa lành lạnh, cô như bị bao vây bởi làn mưa bụi bên ngoài cửa sổ xe, rõ ràng là đang ngồi trước mặt anh, nhưng dường như anh không thể nào rút ngắn khoảng cách lại được. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, sau cùng, anh chậm rãi nói một cách nhọc nhằn, “Hay là chúng ta dời ngày kết hôn lại, đợi khi Doãn Trừng phẫu thuật xong, đợi đến…” Đợi đến khi cô thật sự có thể chấp nhận anh…

Nhưng như thế thì đợi đến bao giờ đây, anh đã chờ đợi cô từ năm mười bốn tuổi rồi, cuối cùng thì phải đợi bao lâu nữa, và Lạc Hi liệu có cho anh cơ hội chờ đợi lần nữa không….

Doãn Hạ Mạt sững sờ nhìn Âu Thần.

Cô để ý đến ánh mắt lặng lẽ và những ngón tay nắm thật chặt của anh, một lúc sau, cô hạ giọng trả lời, “Nếu ngày kết hôn đã định rồi thì không cần phải thay đổi nữa. Việc này là do em tự nguyện nhận lời, sau lễ cưới em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.”

Một người vợ….

Tận đáy lòng Âu Thần như bị kim đâm! Rồi dần dần, một làn hơi nóng từ đó tuôn trào ra, ngày càng sôi sục…

Lúc này điện thoại đột ngột vang lên.

Âu Thần cố nén lòng lại để nghe cái âm thanh phát ra từ điện thoại, là Simon nhắc nhở anh chiều nay năm giờ sẽ có cuộc hẹn với các lãnh đạo cấp cao ngân hàng Hối Phong. Âu Thần đáp trả vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Chiếc xe Lincoln thân dài dừng lại trước cổng bệnh viện.

“Cảm ơn anh đã cùng em đến tiệm sách.”

Doãn Hạ Mạt nói với Âu Thần, trên môi nở một nụ cười chiếu lệ, ánh mắt trong suốt như pha lê, cô kiên quyết từ chối việc Âu Thần muốn đưa cô đến tận phòng bệnh Tiểu Trừng. Một mình ôm những tập tranh vừa mới mua, cô bước ra khỏi xe, đi trong cơn mưa bụi.

Ngồi trong xe, Âu Thần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Doãn Hạ Mạt.

Dưới làn mưa bụi ấy.

Dáng cô có vẻ như gầy yếu mỏng manh, nhưng sống lưng lại rất thẳng.

Cô đi rất nhanh.

Thậm chí không hề quay đầu nhìn Âu Thần một lần nào.

Khi vào đến đại sảnh của bệnh viện, cô cũng không hề quay đầu nhìn lại, rồi dần dần biến mất trong đoàn người.

***

Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại.

Đứng ở một góc đại sảnh của bệnh viện cho đến khi không còn cảm thấy cái ánh mắt lặng lẽ dõi nhìn từ phía sau cô mới từ từ thả lòng người, nụ cười trên môi tắt dần, đôi môi càng lúc càng trở nên nhợt nhạt hơn. Ở trước mặt Âu Thần, Doãn Hạ Mạt luôn có cảm giác tội lỗi nặng trĩu, đến nỗi cô cảm thấy không tài nào thở được.

Chính cô đã yêu cầu Âu Thần phải hiến thận cho Tiểu Trừng.

Chính cô đã đồng ý điều kiện trao đổi này.

Nếu vậy thì đương nhiên cô phải cố gắng đáp trả anh ấy.

Như vậy mới công bằng….

Thế nhưng, cô không tài nào làm được, Doãn Hạ Mạt muốn dùng kỹ năng diễn xuất để che giấu điều đó, nhưng cô biết điều đó không thể lừa được ánh mắt của Âu Thần, nó chỉ khiến Âu Thần càng trở nên lặng lẽ, ít nói hơn mà thôi. Hôm nay, phải chăng Âu Thần đã lại bị cô làm tổn thương…

Chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện.

Doãn Hạ Mạt thổn thức suy nghĩ.

Sự việc của năm năm trước đã dần vơi đi trong ký ức cô, dẫu đêm đó ở gốc cây anh đào, cô từng rất giận Âu Thần, hay ở cái nơi tối đen kia cô đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ tất cả như tan thành mây khói. Hoặc giả đối với Âu Thần mà nói, sự xuất hiện của cô mới chính là tai kiếp lớn của anh chăng…

Chả mấy chốc, bước chân đã đưa cô đến trước cửa phòng bệnh của Doãn Trừng.

Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, để có thể mỉm cười, để đôi mắt của mình vui vẻ giống như vì sao lấp lánh. Doãn Hạ Mạt gõ cửa phòng bệnh, rồi mở cửa đi vào trong.

“Chị…”

Trong phòng không bật đèn, cơn mưa bên ngoài cửa sổ khiến căn phòng trở nên âm u đến kỳ lạ. Doãn Trừng khẽ gọi cô, lưng cậu tựa vào đầu giường, trên đầu gối là một bảng kẹp vẽ, nhưng lại không thấy rõ nét mặt.

“Em lại vẽ tranh nữa à, không phải đã nói sẽ ít vẽ rồi sao?” Trong nụ cười của Doãn Hạ Mạt mang chút trách mắng. Doãn Hạ Mạt đưa tay bật ngọn đèn lớn của phòng bệnh, căn phòng tràn ngập ánh sáng tức thì, “em xem chị mua cái gì về cho em này”.

“Là cái gì vậy?”

Doãn Trừng tò mò.

“Em chắc chắn sẽ thích!”

Doãn Hạ Mạt chớp chớp mắt vui vẻ bước qua phía bên kia, định đem chồng tập tranh dày đặt lên chiếc tủ đầu giường của Tiểu Trừng, đột ngột cô phát hiện ra Trân Ân cũng đang ở trong phòng bệnh.

“Trân Ân, cậu cũng ở đây à.”

Doãn Hạ Mạt mỉm cười chào Trân Ân.

Trân Ân đang đứng bên cửa sổ, thần sắc kỳ lạ đến khó tả.

“Ơ…”

Trân Ân ngơ ngác nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như sự xuất hiện của Doãn Hạ Mạt có vẻ không đúng lúc cho lắm, sau đó ánh mắt của Trân Ân từ người Hạ Mạt chuyển sang hướng khác.

Doãn Hạ Mạt cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Trân Ân.

Trên chiếc sofa nhỏ màu đỏ đối diện với giường bệnh.

Đôi mắt của người ấy đen như màn đêm, đang chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ấy dường như phủ đầy hơi sương, anh ta từ từ đứng dậy, ánh mắt đọng lại trên gương mặt cô.

“Đã lâu không gặp.”

Giọng nói của Lạc Hi có chút khàn và nhỏ, giống như tiếng mưa bụi bên ngoài cửa sổ vậy, trong phút chốc, cả thế giới như yên lặng không một tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.