Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Chương 13: Chương 13




Không khí trong phòng họp căng thẳng trầm hẳn xuống.

Nhân viên công ty Lỗi Âu mù mờ không hiểu là chuyện gì, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.

Âu Thần thản nhiên nhìn Hạ Mạt, cô ngồi đó có vẻ không quan tâm, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó xa xăm, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh xem lịch làm việc.

Âu Thần thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói:

“Báo cho Lăng Hạo, người đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo mỹ thuật cho Lỗi Âu là do công ty Lỗi Âu đã thận trọng xem xét đánh giá và quyết định. Nếu ba mươi phút nữa anh ta không có mặt, coi như đã hủy hợp đồng quảng cáo lần này, và còn nữa, sau này tất cả mọi quảng cáo của công ty Lỗi Âu sẽ không bao giờ xét đến anh ta nữa”.

Giám đốc quảng cáo chết điếng, muốn lên tiếng nói gì đó sang nhìn nét mặt Âu Thần, anh ta lại nuốt lời vào trong luôn, miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Nói xong Âu Thần đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa phòng họp. Giám đốc quảng cáo vội vàng đuổi theo tới đầu hành lang nói chuyện gì đó với anh.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại mấy nhân viên bộ phận truyền thông quảng cáo, Hạ Mạt và Trân Ân. Nhân viên quảng cáo đưa mắt nhìn nhau không biết nên bỏ đi hay tiếp tục ngồi chờ, hồi lâu sau đó họ bắt đầu thì thào to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét lên người Hạ Mạt.

Hạ Mạt vẫn ngồi lặng thinh.

Cô làm như chẳng nghe thấy điều gì, chăm chú xem lịch làm việc, mà hình như cô cũng chẳng thèm để ý Trân Ân đã bỏ ra ngoài. Thời gian đếm từng giây, rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Lăng Hạo không tới, Âu Thần và Giám đốc quảng cáo cũng chưa quay lại phòng họp.

“Đi dò la về đây!”, Trân Ân chạy lại thở hổn hển đứt quãng, cô nói nhỏ qua kẽ răng, “Cái thằng nhóc Lăng Hạo quả nhiên đã điện thoại tới nói là để ý tới đẳng cấp quảng cáo, nhưng nếu như hắn được diễn với một trong hai nữ minh tinh là Vi An hoặc Đào Thục Nhi chắc chắn mức độ thành công sẽ được đảm bảo. Hắn bảo Hạ Mạt là người mới xuất đạo nên hắn sợ tên tuổi của bản thân sẽ bị đánh giá tụt hậu. Tuy hắn cũng rung động trước cát sê của hợp đồng quảng cáo, nhưng hắn thà không có tiền còn hơn uy tín danh tiếng bị hạ thấp”.

Ngón tay Hạ Mạt trên lịch làm việc dừng lại.

Ánh mắt cô u ám.

Ngón tay nắm chặt trên tờ giấy.

“Căm quá!”, Trân Ân phẫn nộ nói, “Ai không vào nghề từ chỗ chưa có gì, ai vừa mới vào đã thành Cự tinh Thiên Vương ngay được, hắn ăn hiếp con người ta mới vào nghề như vậy còn đáng cái quái gì!”

“Anh ta yêu cầu thay vào là một nữ minh tinh?”

Hạ Mạt nói.

“Ừ”. Trân Ân ngượng ngùng nhìn Hạ Mạt xong vột nói luôn: “Nhưng hồi nãy Thiếu gia đã cự tuyệt rồi còn gì, cậu không phải lo! Cái thằng Lăng Hạo không tới, tự khắc sẽ có người thay thế, hắn không diễn là thiệt cho hắn, sau này sẽ hối hận đến chết luôn!...”. Trân Ân nắm tóc, cô lại tự giày vò khổ sở, chỉ có điều trong lúc gấp rút thế này công ty Lỗi Âu khiếm đâu người thế chân Lăng Hạo. “… hay là mình đi liên hệ với Lăng Hạo để anh ta gặp cậu xem. Nói không chừng có khi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nên mới hiểu sai về thực lực của cậu. Đến khi anh ta gặp cậu rồi nhất định sẽ tán thưởng cậu ngay!”. Nói đến đâu Trân Ân vui đến đấy, cô lục tìm danh bạ điện thoại tìm kiếm xem người bạn nào có khả năng giới thiệu cho được mối liên hệ này, thời gian làm việc phục vụ Vi An, Trân Ân cũng quen biết nhiều trợ lý của các nữ minh tinh.

Hạ Mạt cười chua xót.

Hạ Mạt thừa hiểu rằng Lăng Hạo một khi đã không muốn đóng quảng cáo với cô thì sao còn có thể dễ dàng đồng ý gặp mặt cô chứ? Trong làng giải trí Trân Ân đâu có quen biết nhiều, chỉ e tốn công vô ích. Nhưng nhất thời trong giờ phút này cô cũng chẳng nghĩ ra được cách gì tốt hơn.

Đúng vào lúc này điện thoại của Hạ Mạt kêu, cô cầm lên, màn hình sáng nhấp nháy hai chữ “Lạc Hi”.

Cô ngẩn người vài giây rồi mới bấm nút liên lạc. Sau hôm Lạc Hi gặp Âu Thần ở bệnh viện, anh tức tối, phẫn nộ và đau khổ đưa cô về nhà rồi cho xe vọt mất, những ngày sau đó chẳng liên lạc lại với cô.

“A lô?”

Hạ Mạt nói rất khẽ, cô không muốn làm phiền đến những người khác trong phòng họp. Đầu dây đằng kia ồn ào, nghe ra có lẽ đang trong trường quay, Lạc Hi chắc đang tranh thủ giờ nghỉ gọi tới.

“Vết thương ổn chưa?”

Giọng Lạc Hi điềm nhiên như không có chuyện gì.

“Đã ổn”.

Cô đáp nhỏ.

“Em đang giận à?”, trong giọng nói lạnh lùng có chút tức tối, “Cứ cho rằng hôm đó anh nổi nóng với em là không đúng đi, em cũng nên gọi điện thoại cho anh lấy một lần chứ”.

Cô ngạc nhiên: “Em xưa nay vẫn rất ít khi gọi điện cho anh”.

“Nhưng mà anh đang giận”, giọng nói lạnh lùng xen lẫn trầm tư, “em nên an ủi anh mới đúng, sao lại không thể hỏi được lấy một câu để anh bớt giận?”

Hạ Mạt cười, sự oán trách kiểu trẻ con này của Lạc Hi đã làm tan biến bóng đen Lăng Hạo trong cô. Bất giác Hạ Mạt dịu người trở lại, giọng cô nhẹ nhõm: “Vâng, em biết rồi”.

“Đi ăn trưa cùng nhau nhé?”

Lạc Hi cũng cười, tiếng cười thoải mái tự nhiên như đã trút được gánh nặng.

“… Em xin lỗi”. Hạ Mạt hạ giọng, cô không biết chuyện của Lăng Hạo rốt cuộc sẽ được giải quyết thế nào, có nên nán lại đợi hay không, hay là cứ nên chờ có thông báo xong hãy về.

“Sao thế? Em đang ở đâu vậy?”

“Công ty Lỗi Âu”.

“…”. Yên lặng một lúc, “Bao giờ thì quay ngoại cảnh? Có thời gian anh sẽ tới đó xem em làm việc”.

Trong lòng Hạ Mạt đang đấu tranh giằng xé, cô cắn nhẹ môi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Sau đó cô nói với Lạc Hi:

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý…”

Hạ Mạt kể cho Lạc Hi nghe chuyện Lăng Hạo cự tuyệt hợp tác quay phim quảng cáo.

Mười lăm phút sau.

Âu Thần và Giám đốc quảng cáo quay lại, phòng họp lúc này yên lặng lạ thường, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ. Hạ Mạt tuy được tuyển chọn sau khi đã thử vai diễn, kết quả thử vai cũng rất mỹ mãn, nhưng dù sao cô là người mới vào nghề, chưa nổi tiếng, để cô làm gương mặt đại diện quảng cáo thực sự sẽ tổn hại hình tượng và địa vị sản phẩm quảng cáo. Thêm vào đó Lăng Hạo đã từ chối tham gia, chuyện này chắc chắn đồn ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của công ty. Thời gian đưa quảng cáo ra thị trường lại quá cấp bách, trong tình hình Lăng Hạo từ chối quay, cấp thiết lại phải mời một nam diễn viên hot khác thế chân, đâu có dễ gì?

Có lẽ…

Loại bỏ Doãn Hạ Mạt là biện pháp lý trí nhất.

Phát hiện ra ánh mắt tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp đều đang nhìn Hạ Mạt dò xét, Trân Ân căng thẳng, tay đẫm mồ hôi, tuy nhiên giờ này cô chẳng nghĩ cách gì hay ho cho được, cô ảo não nghĩ bản thân mình là trợ lý của Hạ Mạt mà cũng đành phải bó tay vậy sao. Thấy Hạ Mạt vẫn thản nhiên như không, ở cô ấy toát lên dũng khí núi Thái Sơn có sạt trước mặt cũng đâu có là gì, Trân Ân vội nắm tay Hạ Mạt như muốn được tiếp thêm chút sức mạnh cho bạn.

Nhưng khi tiếp xúc tới bàn tay Hạ Mạt, cô sợ vãi cả hồn, bàn tay Hạ Mạt cũng đang ướt sũng, thân nhiệt Hạ Mạt có khi còn kém xa thân người cô!

Lần cuối cùng Giám đốc quảng cáo nhìn Âu Thần, sắc mặt vẫn là sự kiên định, chưa biết giải quyết thế nào anh ta đành tuyên bố:

“Kế hoạch bấm máy ngày mai hủy bỏ, cụ thể sắp xếp lại thế nào sẽ báo sau”.

Chưa dứt lời, phòng hội nghị đã ồ hết cả lên, âm thanh bàn tán sục sôi, những ánh mắt như dao lạnh khinh miệt nườm nượp đổ tới.

Trân Ân ngồi như trời trồng.

Hạ Mạt nắm chặt tay cô, ngón tay tuy rất lạnh nhưng rất kiên cường.

“Cô Doãn là gương mặt đại diện quảng cáo do công ty quyết định lựa chọn”. Âu Thần lạnh lùng, ánh mắt anh quét một lượt, tất cả mọi người đang bàn luận đều ngẩn ra, cảm giác cái lạnh như đang thấm sâu vào tận xương tủy, họ không nói thêm được gì, phòng họp lại trở về với yên lặng.

Âu Thần hạ giọng:

“Tôi tin là cô ấy sẽ hoàn thành xuất sắc”.

Phòng họp yên lặng, chỉ có ánh mặt trời đang nhảy múa.

Hạ Mạt lặng lẽ ngước mắt lên.

Cô nhìn Âu Thần, nỗi đau mềm mại trong lòng. Còn Âu Thần, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô như không quen biết.

Đột nhiên.

Điện thoại của Giám đốc quảng cáo lại kêu, anh ta vội vàng cúi xuống, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, nét mặt quá đỗi kinh ngạc, anh nhanh tay nhận điện, không kịp chạy ra khỏi phòng họp đã nhiệt tình tiếp chuyện: “Kiều, cậu khỏe không… là… là… ở công ty Lỗi Âu là…”

Giám đốc quảng cáo vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện mặt mày hớn hở:

“… Tôi cũng đang muốn liên lạc với anh, nhưng không biết Lạc Hi hồi này có bận quay… vâng… vâng… tôi biết lúc trước Lạc Hi có từ chối… nhưng, liệu có giúp được…”

Lạc Hi…

Cái tên ấy như đầy ma lực.

Hơi thở tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp như nhẹ nhàng hơn. Lúc đầu mới có kịch bản quảng cáo, Lạc Hi là người đầu tiên được nghĩ đến. Sức hiệu triệu của anh như mặt trời giữa ban ngày, dung mạo của anh không gì so sánh được, nét gợi cảm nửa như trong sáng thuần khiết nửa lại như quỷ quyệt yêu ma, Lạc Hi mà nhận vào vai hoàng tử thì quả là hoàn mỹ tuyệt đỉnh còn gì phải nói. Đáng tiếc Lạc Hi lại từ chối. Trước đến nay Lạc Hi có nguyên tắc là tránh để hình ảnh xuất hiện quá tràn lan, một năm anh chỉ nhận ba hợp đồng quảng cáo, mà ba hợp đồng quảng cáo này từ năm ngoái đã được ba thương hiệu đẳng cấp nhất trên thị trường hợp đồng trước với cát sê ngất ngưởng.

Công ty Lỗi Âu không biết phải làm thế nào đành phải rút lui qua mời Lăng Hạo – người có tầm ảnh hưởng chỉ đứng sau Lạc Hi.

Lúc này Giám đốc quảng cáo chắc chắn đang nói chuyện với quản lý A Kiều của Lạc Hi, tuy biết cơ hội rất mong manh, nhưng chỉ cần có tia hy vọng khiến mọi người trong phòng họp nín thở.

Như bị sét đánh trúng!

Giám đốc quảng cáo kinh hãi đứng như trời trồng, bàn tay phải cầm điện thoại run bần bật, giọng nói của anh ta đột ngột vang vọng gấp nhiều lần, tràn đầy phấn khích: “… Vâng! Vâng! Thời gian chỉ cần một ngày!... Không có gì! Không có gì! Chúng tôi hoàn toàn có thể sắp xếp phù hợp với bảng thời gian của Lạc Hi…”

“A…

Âm thanh sung sướng kinh ngạc tràn ngập khắp phòng họp! Nhân viên công ty Lỗi Âu kinh ngạc sung sường nhìn nhau, họ đưa tay bụm miệng, cố gắng khống chế không cho mình phát ra tiếng kêu. Ông trời ơi, Lạc Hi đã nhận tham gia quảng cáo này sao? Họ có thể được nhìn thấy Lạc Hi thật sao? Ông trời ơi!

Trân Ân bóp chặt tay Hạ Mạt!

Là thật sao?

Không phải cô đang mơ đấy chứ?

Hạ Mạt từ từ quay mặt đi.

Cô không nhìn ai, chỉ cắn môi.

Bỗng chốc trong đôi mắt cô long lanh hai giọt nước, đã cố gắng ghìm lại nhưng sao nó vẫn tràn ra ngoài, những giọt nước mắt yếu đuối ướt đẫm mi.

Cô là người có máu lạnh, cô thừa biết điểm này nên chẳng muốn tiếp cận ai, cũng chẳng muốn người khác quá gần gũi mình. Trên thế gian này, cô chỉ có thể được dựa vào chính khả năng của cô mà thôi, chỉ có bản thân cô mới không vứt bỏ, phản bội cô.

Nhưng, trong cơn hoảng loạn sợ hãi vừa qua, cô đã ỉ lại, đi nương nhờ Lạc Hi. Đúng vậy, cô đã sợ hãi hoảng loạn, không thể chịu đựng được khi nhìn cơ hội của mình có nguy cơ vụt qua trước mắt, giống như đang trong tuyện vọng nhìn thấy khúc cây trôi, cô đã bám lấy Lạc Hi, than thở cho anh nghe mọi chuyện. Tuy nhiên, cô cũng không hy vọng nhiều Lạc Hi có thể làm điều gì đó giúp cô, nếu có thể, chỉ cần anh liên hệ một chút với Lăng Hạo, như vậy cô đã cảm kích lắm rồi.

Trái tim cô như có hàng ngàn mũi đâm giận dữ.

Đau đớn và bỏng rát.

Mọi người trong phòng họp mặt mày hân hoan sung sướng, không có ai để ý tới Hạ Mạt đang quay mặt vào tường, mắt ướt đẫm.

Chỉ có đằng xa kia.

Âu Thần đang trầm ngâm nhìn Hạ Mạt, nhìn nét mặt bỗng chốc trở nên yếu đuối của cô, anh mím môi, sống lưng thoáng chốc đã cứng đờ lại.

“Vâng! Vâng!... không cần tới họp… dạ, tài năng của Lạc hi sao dám có lời bàn nổi… vâng, tốt thôi tốt thôi, tôi sẽ cho người mang nội dung quảng cáo đến ngay lập tức… Anh Kiều à, cảm ơn anh… cảm ơn Lạc Hi… lần này thực sự đã giúp công ty chúng tôi việc lớn…”

Gập điện thoại lại, Giám đốc quảng cáo thổi “phù” một cái, sự hoan hỉ, hả hê tràn đầy trên gương mặt nhưng trán vẫn đẫm mồ hôi, hình như giống người vừa trải qua một trận chiến. Giám đốc quảng cáo nhìn Âu Thần, nụ cười trên khuôn mặt đỏ rực: “Thiếu gia, nam diễn viên có sức hấp dẫn nhất đã tham gia đóng quảng cáo cho chúng ta rồi!”

“A…”

Nhân viên Lỗi Âu rốt cuộc cũng được vỗ tay hoan hô! Việc Lăng Hạo từ chối quảng cáo thật sự là “nhân họa đắc phúc”, có thể coi đó là vận may từ trên trời xuống.

“Vậy sao?”

Âu Thần thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt về, anh thản nhiên nhìn Giám đốc quảng cáo, ánh mắt băng lạnh. Lạc Hi chính là người tình của cô ấy. Xuất hiện trong ánh hào quang muôn trượng ở quảng trường Cầu Vồng, anh ta nắm tay cô hát, một ngôi sao lớn mới có khí thế và phong thái như vậy; trong bệnh viện, anh ta hôn cô quá đằm thắm thiết tha. Lần này đồng ý tham gia diễn xuất tất nhiên nguyên nhân chính là cô.

Ánh mắt Âu Thần đóng băng lại.

Một độc ý tàn khốc vụt qua trong đầu…

Thà rằng hủy bỏ quảng cáo này…

Chứ tuyệt đối không cho cô và Lạc Hi cơ hội hợp tác!

“Thiếu gia…?”

Giám đốc quảng cáo rùng mình một cái, như một làn gió lạnh thổi quá, mồ hôi trên người anh ta đột nhiên biến mất.

“Vậy thì cố gắng lên”.

Gương mặt anh tuấn của Âu Thần như đóng băng, cằm dưới bạnh ra. Anh quay người rời phòng họp, liếc nhìn lần cuối Hạ Mạt. Sắc mặt cô đã hồi phục, cô đang nói rất nhỏ chuyện gì đó với Trân Ân, hình như cảm thận được ánh mắt Âu Thần, Hạ Mạt cũng quay lại nhìn.

Cô ngơ ngác nhìn, nụ cười ngưng trên môi.

Chỉ thoáng vài ba giây ngơ ngác, ánh mắt Hạ Mạt lại điềm tĩnh như cũ, quay về với nụ cười trên môi, tiếp tục cùng Trân Ân nói chuyện làm như không để ý tới Âu Thần.

Âu Thần rời phòng họp, sau lưng toát lên vẻ đau khổ và cô độc kinh hồn, cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt khiến tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu đang có mặt ở đó ngẩn người ngơ ngác không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Phòng họp im lặng vài phút.

Nhưng mọi người đều hoan hỉ trước việc Lạc Hi gia nhập tập đoàn, chẳng ai còn hơi đâu nghĩ đến thái độ băng lạnh của Thiếu gia, tiếng vỗ tay hoan hô lại bừng lên trong phòng họp!

***Cuộc họp của công ty Lỗi Âu kết thúc rồi mà Trân Ân vẫn đắm chìm trong sung sướng không sao thoát ra được. Cô vừa đi vừa kéo tay Hạ Mạt, liên tục đoán này đoán nọ tại sao Lạc Hi tự dưng lại xuất hiện đúng lúc như chuyện từ trên trời rơi xuống vậy. Hạ Mạt tuy mỉm cười lắng nghe Trân Ân, nhưng trong lòng cô lại không phẳng lặng.

Đối mặt trước số phận, cô yếu đuối đến thế sao?

Giống như khi đối mặt với con sóng lớn của đại dương bao la, nhận ra ngay mình sẽ bị hủy diệt trong phút chốc, nhưng lại như có một phép lạ kéo cô lên cao, đưa tới một miền hạnh phúc sung sướng cô không bao giờ nghĩ tới. Vậy mà kết quả còn vượt quá sự mong đợi, nhưng, nếu như đó thật sự là một con sóng dữ, có phải là, cô sẽ bị đánh tan như những bọt bong bóng.

Nghĩ tới đây.

Tinh thần Hạ Mạt không khỏi chán nản.

Nhạc chuông điện thoại reo.

Hạ Mạt rút điện thoại ra, màn hình sáng nhấp nháy ba chữ, cô ngạc nhiên, chưa vội bắt máy. Lúc đó, Trân Ân nhòm vào kinh ngạc nói:

“Đào Thục Nhi? Cô ta tìm cậu làm gì?”

Hạ Mạt do dự vài giây, sau rồi cũng bấm nút nghe. Trân Ân nhìn Hạ Mạt, đôi mắt hiếu kỳ, chỉ thấy toàn Đào Thục Nhi nói, Hạ Mạt thi thoảng đáp vài câu. Trân Ân không nghe ra rốt cuộc họ nói với nhau những gì.

Một lúc sau Hạ Mạt gấp máy lại, cô bảo với Trân Ân:

“Mình có chút chuyện đi trước nhé”.

“Đi gặp Đào Thục Nhi à?”

“Ừ”.

“… Chuyện đó…”, Trân Ân do dự hồi lâu, ấp a ấp úng, “… Hạ Mạt này, người muốn bắt cóc cậu là Đào Thục Nhi, có phải không?”

“…”

“Thực ra, hôm đó thử vai diễn, cô ấy đã có những biểu hiện mờ ám… vừa rồi ở công ty, Vi An…”

“Đừng nghĩ nhiều…”

“Nhưng, nếu như đúng là cô ấy làm, cậu đi gặp cô ấy tùy tiện thế này, liệu có…”, Trân Ân sốt ruột nói, chuyện quảng cáo trước mắt thuận lợi như vậy, ngộ nhỡ Hạ Mạt rơi vào cạm bẫy của Đào Thục Nhi…

Hạ Mạt mỉm cười nói:

“Yên tâm đi”.

Trân Ân nhìn nụ cười của Hạ Mạt, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

***Trụ sở Đài Truyền hình KTV.

Chiếc sofa màu đỏ rực, màn hình ti vi đang chiếu hình ảnh MV.

Khi Hạ Mạt đẩy cửa phòng thuê bao bước vào, Đào Thục Nhi đang ngồi trên sofa, tay cầm micro, không có dấu vết những giọt nước mắt nhưng giọng hát lại đang tắc nghẹn.

Nghe tiếng cửa mở.

Đào Thục Nhi ngoái đầu, cô nhìn Hạ Mạt thẫn thờ, ánh mắt âm u, đau khổ, chua xót tràn đầy trong đôi mắt, hai hàng nước mắt từ từ chảy trên gương mặt xanh xao của cô. Hạ Mạt ngạc nhiên ngồi xuống bên, đưa tay lên trán Thục Nhi thăm nhiệt độ. Nóng rực.

“Cậu bệnh sao?”

Hạ Mạt nói nhỏ. Đào Thục Nhi không muốn nói, chỉ lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Hạ Mạt mở cửa đi ra ngoài gọi phục vụ tới nhờ anh ta lấy nước ấm và thuốc hạ sốt. Người phục vụ khiếm lỗi giải thích ở đây không có thuốc. Hạ Mạt đưa chút tiền lẻ bảo người phục vụ ra tiệm thuốc nào gần đó mua thuốc hộ.

Sau đó đóng cửa phòng lại.

Đào Thục Nhi nói trong nước mắt: “Sao lại quan tâm đến tôi… lẽ nào… cậu vẫn coi tôi là bạn của cậu?”

“Đúng vậy”, Hạ Mạt điềm tĩnh đáp.

Đào Thục Nhi mi mắt ướt đẫm, “Hạ Mạt…”

Hạ Mạt lấy khăn giấy đặt vào tay Đào Thục Nhi, “Nếu ngày mai vẫn còn sốt, nhớ phải bảo trợ lý đưa cậu đi bệnh viện đấy nhé”.

“Hạ Mạt… cậu tin mình… đúng không?”, Đào Thục Nhi tóm chặt lấy tay Doãn Hạ Mạt, nín thở, mắt ngấn lệ, “Đúng không?... Cậu tin mình… vì thế mới không tin người khác có ý ác với mình…”

“Đúng vậy”.

Hạ Mạt nhìn Đào Thục Nhi bằng ánh mắt trong veo, ước chừng có thể biết được cô ta đang nghĩ gì, trong lòng không những là sự thở than mà còn là sự chịu đựng quá sức.

Đào Thục Nhi nắm chặt tay Hạ Mạt, run rẩy nói.

“Vi An, cô ta… cô ta lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào mình… những lời nói đó ở công ty hôm nay là muốn cậu hiểu lầm chuyện bắt cóc do mình thực hiện… nhưng, Hạ Mạt, cậu phải tin mình…”

“Sao cậu biết mình bị bắt cóc?”. Đôi mắt Hạ Mạt lặng yên.

“… Là Vi An nói”, Đào Thục Nhi ngạc nhiên, “Cậu không bị bắt cóc à? Cô ấy lừa mình sao? Nhưng hôm đó thử vai diễn, cậu đã đến muộn mà”.

Hạ Mạt cười nhạt.

Đào Thục Nhi sắp mặt suy sụp, ủ ê, “Phong thư Vi An trao cho cậu ở công ty, bên trong là ảnh phải không? Nếu mình nói với cậu, những bức ảnh đó được ghép lại bằng kỹ thuật số, cậu có tin không?... Tối qua, Vi An tới nhà tìm mình, cô ta đưa những bức ảnh ghép đó ra uy hiếm làm mình sợ chết khiếp. Cô ta còn hăm dọa sẽ làm cho mình thân bại danh liệt…”

Phong thư đó, bên trong đúng là ảnh.

Trên đường đi, Hạ Mạt đã xem qua, tổng cộng năm tấm đều chụp Đào Thục Nhi và hai tên bắt cóc cô hôm đó đang nói chuyện với nhau.

Hạ Mạt không rõ Vi An làm thế nào có được những bức ảnh này trong tay, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đâu có gì là lạ. Vi An luôn cho rằng tin tức vụ xì căng đan tai tiếng của mình là do Đào Thục Nhi gây ra, tất nhiên cô ta để bụng, quyết tâm tìm cơ hội phục thù. Để thực hiện việc báo thù, chắc có lẽ Vi An đã thuê người ngày đêm theo dõi Đào Thục Nhi với hy vọng sẽ phát giác được hành tung nào đó không tốt đẹp của Đào Thục Nhi, không ngờ quả nhiên đã chộp được cảnh này. Đào Thục Nhi khả năng có quen bọn xã hội đen, Vi An có thể là cũng biết. Sau khi thấy ảnh, Vi An chỉ cần điều tra thêm một chút là đã nắm rõ được phần nào.

“Vì chuyện này mà cậu đã phát bệnh”, Hạ Mạt vẫn điềm nhiên.

Đào Thục Nhi ngẩng đầu lên rất nhanh, cô kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn Hạ Mạt thăm dò. Cô cảm thấy Hạ Mạt quá mức bình tĩnh, bình tĩnh dị thường, giọng nói tuy là ôn hòa nhưng xét cho cùng lại rất lạnh lùng mỉa mai. Đào Thục Nhi lắc đầu cho rằng chẳng qua đỏ chỉ là ảo giác của mình, thần sắc Hạ Mạt bình tĩnh dịu dàng vẫn nhìn thấy rõ.

“Trong giới showbiz, danh tiếng là tất cả”. Đào Thục Nhi bi thương nói. “Vất vả khổ cực tìm được chỗ đứng, nhưng lại không vượt qua nổi một cú sốc xì căng đan, nó như một cơn lốc mạnh, trong nháy mắt cuốn đi tất cả mọi thành tựu đã đạt được trước đó. Những người yêu nhạc cũng tàn nhẫn lắm, dù rằng lúc trước rất hâm mộ yêu thích cậu, nhưng khi cậu vướng xì căng đan, họ sẽ quên ngay cậu đã từng đem niềm vui đến với họ, chả những thế mà ngược lại, họ cùng những dư luận này nọ chụp lên cậu, ngoạm lấy cậu mà cấu mà xé. Những bức ảnh của Vi An tuy là được làm giả bằng kỹ thuật ghép dán, nhưng nếu để rơi vào tay báo giới, thì đó là đại họa kinh khủng nhất, dù sau này có cơ hội làm sáng tỏ, nhưng… có lẽ đợi đến lúc đó mình đã không thể tiếp tục đứng trong làng giải trí…”

“Điều đó đương nhiên là mình biết”. Hạ Mạt lặng lẽ nhìn Đào Thục Nhi, cô nói: “Vậy thì tại sao cậu lại muốn thực hiện nó?”

Màn hình dừng…

Giây khắc này gian phòng như đóng băng.

Ánh sáng lạnh.

Như ẩn như hiện trong không gian đông kết.

Đào Thục Nhi tròn mắt, nước mắt đọng trên mi, một cú sốc quá mạnh, rất lâu sau, cô run rẩy nói: “… Cậu thật sự tin Vi An à?!... Hạ Mạt, cậu hãy tin mình… việc đó không phải mình làm… mình không bắt cóc cậu… cậu là bạn của mình, mình sao dám hại cậu được…”

Hạ Mạt cười, nụ cười như mặt biển đóng băng, giữa mùa đông giá buốt, óng ánh đẹp nhức mắt, và rồi cái lạnh đó cứ thấm dần thấm dần vào xương thịt.

“A Bưu và A Vũ nhóm Xích Diêm nhận tiền cọc trước một nửa, việc xong sẽ trả nốt phần còn lại. Đúng không?”

Trước mặt Đào Thục Nhi tối sầm lại, một hồi chuông cảnh báo trong lòng, không sao mở mồm ra, mà cũng chẳng biết nói cái gì, chỉ có cảm giác đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm, phút chốc mồ hôi ướt đẫm lưng.

“Là Vi An sao? Cô ta đã vu cáo hãm hại mình…”

“Bộp! Bộp”.

Hạ Mạt dương dương tự đắc vỗ tay, đôi môi lạnh lùng mới đẹp làm sao.

“Thục Nhi, cậu diễn giỏi lắm, tính toán thật chu toàn, giải thích kể cũng tường tận tới bến. Chỉ đáng tiếc là, hôm nay mình hơi mệt, vì thế, đủ rồi. Những bức ảnh của Vi An đâu đủ để tin, nhưng nhóm Xích Diêm thường có thói quen lén thu âm những vụ giao dịch, đề phòng bị “thân chủ” bán rẻ. Hiện cuộn băng đó đang ở trong tay mình, cậu muốn nghe thử không? Mình rất lấy làm lạ sao cậu lại gọi A Bưu và A Vũ là anh Năm và anh Bảy”.

Sớm hôm kia, Âu Thần cho người mang tài liệu điều tra vụ bắt cóc đến cho cô, nhóm thám tử đã điều tra ra Đào Thục Nhi đã liên hệ với bọn xã hội đen cụ thể là A Bưu và A Vũ của nhóm Xích Diêm bàn cách thức ra tay hành động. Không biết bằng biện pháp nào, thám tử còn lấy được cuộn băng thu âm vụ giao dịch. Âu Thần cho người nói lại với cô, việc xử lý thế nào tùy cô quyết định.

“Cậu…”

Đào Thục Nhi như bị rơi vào hầm băng, toàn thân run lẩy bẩy, rõ ràng Hạ Mạt đã biết rõ trước tất cả, từ lúc bị cô dối trá, Hạ Mạt chỉ yên lặng, lạnh lùng nhìn cô giả nước mắt cá sấu điêu toa mà thôi. Bấy giờ, sự phẫn nộ và xấu hổ lẫn lộn lung tung, cũng không cần phải giữ gìn nữa, đôi mắt Đào Thục Nhi hằm hằm đầy hận ý, mặt lạnh như tiền, “Doãn Hạ Mạt, cô đúng là đồ xảo quyệt, gian trá!”

“Bốp!”

Hạ Mạt giáng một tát tai lên má Đào Thục Nhi, tuy ra tay không mạnh, nhưng khuôn mặt Đào Thục Nhi vẫn lệch sang một bên. Đào Thục Nhu kinh ngạc và phẫn nộ ôm mặt, lại nhìn thấy Hạ Mạt nửa như cười nửa như không, đôi mắt màu hổ phách thít chặt lại như mắt mèo tỏ ra đang giễu cợt.

“Đào Thục Nhi, câu này đáng ra nên dành cho chính bản thân cô”, Hạ Mạt bình tĩnh nói, “Vở kịch tìm người bắt cóc tôi đã mất quá nhiều thời gian, chỉ có cô mới diễn hay được như vậy. Đã có gan làm thì phải có gan chịu, việc gì phải khổ sở khóc lóc, ra vẻ mình vô tội làm trò cười uổng công”.

“Cô…”

Đào Thục Nhi nổi hận trong lòng, đưa tay định tát Hạ Mạt, không ngờ bị Hạ Mạt nhanh lẹ tóm chặt trúng cổ tay, giãy thế nào cũng không rút ra được. Đào Thục Nhi trong cơn phẫn nộ cùng cực, lòng hận thù càng dâng cao, tức giận mở miệng chửi rủa:

“Mày là cái thá gì mà dám chửi mắng tao?! Thật uổng lòng tao đã coi mày là bạn! Mày đã làm cho tao việc gì?! Giả vờ hiền lành gần gũi, quan tâm đế tao, để thành người bạn thân của tao nhưng rồi lại tàn nhẫn độc ác cướp đi những cơ hội thuộc về tao! Quảng cáo mỹ phẩm Lỗi Âu là của tao! Là của tao! Nó là do tao khổ sở dùng đủ mọi cách để có được, là cơ hội cuối cùng của ta! Nếu mày không có tiền, tao cho mày! Dù cho mày muốn cướp người đàn ông của tao, tao cũng cho mày luôn! Nhưng quảng cáo Lỗi Âu là của tao, là của tao! Nó là cơ hội cuối cùng của tao!”

Những giọt nước mắt tràn xuống đất.

Mặt Đào Thục Nhi lem nhem phấn son, chỗ đen chỗ trắng, cô sụp đổ, tan vỡ khóc nghẹn ngào: “Tao hận mày, Doãn Hạ Mạt! Mày cũng chỉ là loại cùng một giuộc với Vi An, bụng dạ tâm can khó lường, ẩn nấp bên tao với mục đích hủy hoại tao, cướp đi những gì thuộc về tao! Có lẽ tao không nên tìm người bắt cóc mày mà nên giết luôn mày đi mới đúng, có như thế mày mới không còn cơ hội nhảy ra nữa!”

“Vì thế, vụ xì căng đan của Vi An chính là do cô châm ngòi nổ?”, Hạ Mạt hỏi.

“Là tao thì đã sao!”, Đào Thục Nhi giọng đầy hận thù, “Hầu như mọi cơ hội của nó đều thuộc về tao! Nó đã nhân cơ hội làm trợ lý cho tao để dụ dỗ Jam, mê hoặc Jam, buộc anh ta cho nó mọi cơ hội lẽ ra phải thuộc về tao, nó đánh thành công, đã nổi tiếng, còn tao thì đã quá thời! Đó là sự trừng phạt mà nó cần phải hứng chịu”.

“Cô có quyền gì trừng phạt cô ta?”. Thì ra quả nhiên là như vậy, hồi đầu trợ giúp Đào Thục Nhi đi thu hình ở đài truyền hình HBS, thái độ của Đào Thục Nhi đã từng khiến Hạ Mạt nghi ngờ.

“Nó đã cướp hết những có hội lẽ ra thuộc về tao! Nó là một con hồ ly! Nó đã dụ dỗ Jam!”, Đào Thục Nhi thét lên, “Là nó đã hủy hoại tao! Tao đương nhiên có quyền trừng phạt nó!”

“Sao cô không dụ dỗ Jam?”

“Thằng cha đó vừa già vừa dâm…”, Đào Thục Nhi tức giận.

“Không sai, cô đã không nhìn lầm Jam”, Hạ Mạt cười nhạt, “Vậy nếu Vi An thực sự thích Jam, hai người họ tâm đầu ý hợp, thế thì đâu can hệ gì tới cô; nếu Vi An thực sự không thích Jam, thế thì cô ta đã vì thành công của mình mà trả giá, ít ra cái giá này bản thân cô đâu có dám trả. Thành công của mỗi người đều dựa vào hành động của người đó, đâu có gì trái với đạo Trời, chuyện xưa nay đã rât rõ, đâu cần đến cô phải sắm vai sứ giả chính nghĩa”.

Đào Thục Nhi ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn Hạ Mạt.

“Huống hồ, có thật là cô vì chính nghĩa không?”, Hạ Mạt liếc Thục Nhi, “Nếu đơn thuần chỉ là để báo thù, thì việc gì phải lén lén lút lút châm ngòi nổ vụ tai tiếng đó đúng lúc Vi An đang chuẩn bị thực hiện quảng cáo của công ty Lỗi Âu? Chỉ e mục đích của cô là vì quảng cáo đó chăng?”

“Quảng cáo đó lẽ ra là của tao!”

“Trời sập xuống rồi chắc, chuyện gì lẽ ra vốn dĩ cũng đều là của cô sao? Hồi đó cô và Vi An cùng đi để giành cơ hội này, công ty Lỗi Âu đã chọn Vi An chứ đâu có chọn cô, đừng nói với tôi, đó lại là do Jam nâng đỡ nhé, tôi không tin Jam là người có khả năng lớn đến vậy đâu”.

“…”

“Có đúng là Vi An vì cướp được những cơ hội của cô nên mới nổi tiếng được như vậy không? Cứ cho là những cô hội đó vào được hết tay cô đi, cô có thực sự đủ sức để cháy được không?”, Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu cô dốc hết toàn bộ tinh lực của mình vào những trò ghen ghét đố kỵ và những thủ đoạn uổng công vô ích này, điều đó chỉ khiến cho khí chất, tư cách của cô ngày càng kém cỏi đi mà thôi, và nữa, cô sẽ chẳng bao giờ tìm đến được thành công”.

Đào Thục Nhi nhắm mắt lại một lúc.

Đào Thục Nhi lạnh lùng nhìn thăm dò Hạ Mạt.

“Mày dựa vào đâu mà nói với tao như vậy? Bản thân mày không giở trò chắc! Chẳng biết bằng cách nào mày quen được Lạc Hi, buộc anh ta năm lần bảy lượt phải giúp đỡ mày, chưa ra nghề đã thu được hào quang. Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu hôm đó, không nể nang gì, mày đã ngang nhiên dụ dỗ được Âu Thần thiếu gia, khiến anh ta phải trực tiếp chỉ điểm. Hôm thử vai diễn… Doãn Hạ Mạt, mày đã tự ra tay tàn ác trên cơ thể mày, cứ cho là chân bị thương đi, đâu đến nỗi chảy máu lâu như vậy. Vết thương đó chính tay mày rạch ra, có đúng không? Để hóa trang thành một nàng tiên cá bị thương, để có được sự đồng cảm, để đoạt được hợp đồng quảng cáo, mày không tiếc tự làm bị thương đến chính tấm thân mày, cái thủ đoạn đó tao thực sự tiếc là không bằng mày”.

“Đúng”.

Hạ Mạt nhìn vết thương trên bắp chân, vết thương đã lành, chắc chắn không để lại sẹo. Lúc đó vì quá biết đặc tính da thịt mình cô mới dám rạch lại vết thương. Đôi chân nhuốm máu có thể dễ dàng cuốn hút mọi người hòa nhập vào tình cảnh đau khổ bi thương của nàng tiên cá.

“Tôi đã lợi dụng chính bản thân mình để đạt được mục đích của mình”, Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Đào Thục Nhi, ánh mắt vẫn thản nhiên, “Nhưng tôi đâu có lợi dụng cô, cũng chẳng lợi dụng đến ai khác. Cô cũng có thể lợi dụng chính mình để làm bất cứ việc gì, nhưng cô không có quyền làm hại người khác. Đó là nguyên tắc làm người”.

Đào Thục Nhi há miệng định nói điều gì đó song lại thôi, hai mắt dán lên người Hạ Mạt như đang suy nghĩ.

“Đào Thục Nhi, xưa nay chưa bao giờ tôi lợi dụng cô, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng cô”, Hạ Mạt nhìn chằm chằm Đào Thục Nhi, “Quảng cáo của công ty Lỗi Âu bị tôi lấy đi, trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy day dứt vì đã có lỗi với cô, vì thế ngay từ đầu, khi được Âu Thần chỉ định là gương mặt đại diện, tôi đã kiên quyết yêu cầu cùng thử vai diễn, có như thế mọi người mới cùng cạnh tranh công bằng. Tuy là có day dứt vì đã cuỗm mất cơ hội thực ra có thể thuộc về cô, nhưng, tôi sẽ không bao giờ phải xin lỗi cô”.

Phòng thuê bao trong trung tâm đài KTV.

Trên chiếc sofa đỏ, Doãn Hạ Mạt và Đào Thục Nhi cùng nhìn nhau chăm chú, ánh mắt thù hận dần dần chuyển sang trầm tư.

Ti vi đang chiếu phim hoạt hình.

Chiếc micro bị bỏ quên nằm một bên.

Có tiếng gõ cửa.

Hạ Mạt đứng lên mở của, là người phục vụ hồi nãy đi mua thuốc đã quay lại, Hạ Mạt nhận thuốc và cốc nước ấm. Quay lại chỗ sofa thấy Đào Thục Nhi mặt mày trắng bệch tay đang cầm chai rượu trên chiếc bàn nhỏ. Doãn Hạ Mạt giựt chai rượu để ra xa, đặt cốc nước ấm vào thuốc trước mặt Đào Thục Nhi.

“Cậu bệnh rồi đó, không được uống rượu”.

Đào Thục Nhi nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt kỳ dị, “Cô lo cho tôi làm gì, tôi và cô đâu còn can hệ!

“Chuyện đó do cậu quyết định”, Doãn Hạ Mạt mỉm cười nói, “Nếu là bạn, mình sẽ quên chuyện bắt cóc; nếu là thù, hoặc giả sau này còn dở trò bẩn thỉu chơi nhau thì đừng có trách mình không nể tình cũ”.

“Cô đang uy hiếp tôi?”, Đào Thục Nhi giọng căm hận.

“Đúng”, Hạ Mạt dửng dưng cười. Cô đâu có muốn kết thù với Đào Thục Nhi, nhưng nếu buộc phải thành kẻ thù thì cô cũng đâu có sợ.

Đào Thục Nhi nhìn Doãn Hạ Mạt.

Đột nhiên.

Đào Thục Nhi gượng cười tê tái, người dựa vài ghế sofa không còn chút sức lực, mặt mày trắng bệch, hai mắt trũng sâu đen ngòm.

“Cứ cho là cậu bỏ qua tất cả, Vi An cũng sẽ không buông tha mình, cô ta hận mình như mình hận cô ta. Vi An nhất định sẽ đưa những bức ảnh này ra công khai ầm ĩ để trả thù mình đã khiến cô ta mang tai tiếng”.

“Không có chuyện bắt cóc”, Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói.

Đào Thục Nhi rùng mình, “Cái gì?”

“Nếu thực sự không có chuyện bắt cóc xảy ra, những bức ảnh đoc chẳng qua chỉ là cậu tình cờ nói chuyện với hai người đàn ông đó, có thể là hỏi đường, có thể là fan hâm mộ, ở đâu ra có tin không hay”. Giọng Hạ Mạt thật trong như chẳng có chuyện gì, và như thế không có gì cần phải lo lắng với những chuyện đã xảy ra.

Bất giác ánh mắt Đào Thục Nhi sáng trở lại.

Hạ Mạt đứng dậy: “Mình về đây. Cậu nhớ uống thuốc, sáng mai mà còn sốt thì phải đi khám bác sĩ đấy nhé”. Nói đoạn, cô cười với Đào Thục Nhi rồi chuẩn bị ra về.

“Hạ Mạt…”

Đào Thục Nhi nghẹn ngào: “Tại sao… không nhân cơ hội này đánh gục mình…”

Hạ Mạt tắt nụ cười, “Sao mình lại phải đánh gục cậu chứ? Trên con đường thành công gặp thiếu gì người phải cạnh tranh, nếu chỉ bằng cách hủy diệt người khác mới có chiến thắng, sẽ tiêu hao tinh lực thảm hại mà có khi chưa chắc đã đạt được sở nguyện. Tại sao không nâng cao năng lực bản thân? Có như vậy chiến thắng mới thêm nhiều ý nghĩa”.

Hạ Mạt nhìn Đào Thục Nhi vài giây, “Và còn hơn nữa… cậu là bạn của mình”.

Hạ Mạt mỉm cười, “Cậu nhớ hôm đó không? Trân Ân sơ ý đụng ngã cậu trong lớp học, đầu gối cậu chảy máu, nhưng cậu không để bụng, lại còn an ủi Trân Ân nói không việc gì”.

Đào Thục Nhi nhớ lại, gương mặt cũng nở một nụ cười, chuyện xảy ra đã khá lâu. Nhớ đến đây, đôi mắt trong veo của Thục Nhi lại ảm đạm u ám.

***Doãn Hạ Mạt về đến nhà thì đã chín giờ tối. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện, cô vừa thay giày vừa cảm thấy rất lạ. Rất hiếm khi có người ngoài đến nhà, Tiểu Trừng xưa nay chả bao giờ rủ bạn tới, Trân Ân lâu lâu mới đến chơi.

“Chị, chị về rồi à?”

Trừng bước đến đón chiếc túi xách của chị, ánh mắt, nét mặt vô cùng hoan hỉ.

“Có người tới à?”

Cô hỏi nhỏ. Là bạn học của Tiểu Trừng? Không biết có phải là bạn gái của Tiểu Trừng không? Mặc dù hồi nãy, cuộc gặp mặt và nói chuyện với Đào Thục Nhi đã khiến cô mệt mỏi, nhưng nghĩ tới đây, cô không nhịn nổi tò mò phải đi ngay về phía phòng khách để tìm hiểu.

Tiểu Trừng ôm vai chị vừa cười vừa đẩy vào phòng khách, “Chị nhìn kìa…”

Ánh đèn ấm áp.

Hơi nóng hương trà hoa quả.

Lạc Hi ngồi trên sofa, hai bàn tay mềm mại vuốt ve con mèo đen Sữa Bò đan nằm cuộn tròn lười biếng trên đầu gối. Lạc hi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sáng rực, nụ cười quyến rũ như làn sương trên môi.

“Ăn cơm chưa?”

Lạc Hi ôn tồn hỏi, giọng thân thương như vẫn chung sống từ bấy đến nay, không có năm năm phân ly, không có chuyện đau buồn nào hết.

“Anh…”

Hạ Mạt đứng ngẩn ra, cảm giác hoảng hốt lúc nói chuyện điện thoại với anh ở phòng họp đột ngột xuất hiện trong cô, không kịp phòng bị, một làn sóng nóng bỏng ngay lập tức điên cuồng trỗi dậy tràn ngập trái tim cô. Anh hết lần này đến lần khác đến giúp đỡ cô, khiến cái thản nhiên lạnh lùng xa lánh ngày thường của cô từng chút từng chút bị đánh tan, nhưng cô đã quá quen dùng sự lạnh nhạt bảo vệ cho mình, vào lúc này cô lại cảm thấy sự sợ hãi, hình như cô đã bị cuốn vào dòng nước xoáy không sao chống trả được.

“Anh Lạc Hi đến đã hai tiếng rồi”, Tiểu Trừng dịu dàng nói, “Chị, chị tiếp chuyện anh Lạc Hi nhé, em đi dọn cơm chi chị”. Tiểu Trừng ấn cô ngồi xuống sofa, đặt cốc trà trái cây ấm vào tay cô rồi đi vào bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.