Bổn Vương Ở Đây

Chương 56: Chương 56




Thẩm Ly bị xóc nảy nên tỉnh lại, nàng thấy có quang cảnh không ngừng di chuyển trước mắt, mũi có thể ngửi được mùi cỏ và gió, Thẩm Ly thầm nghĩ, hôm nay thị giác và khứu giác hồi phục sao… Nhưng lẽ nào Phù Sinh lại nghĩ ra cách gì để hành hạ nàng sao? Ảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngoài, thật tự do sinh động, khiến nàng không kìm được mà mong ngóng.

Rõ ràng nàng chỉ bị giam không lâu, nhưng đối với Thẩm Ly những cảnh sắc này giống như là chuyện kiếp trước, nàng động đậy ngón tay, muốn đưa tay ra, muốn hồi tưởng lại cảm giác gió xuyên qua ngón tay.

Quang cảnh xung quanh đang di chuyển bỗng dừng lại, Thẩm Ly nhìn thấy lúc này mình đang ở trong một khu rừng rậm, một gương mặt đè nén sự kinh hỉ xuất hiện trong tầm mắt nàng – Mặc Phương. Thì ra đây không phải là ảo ảnh gì hết, là Mặc Phương đã cứu nàng… Tại sao? Sau khi phản bội Ma giới hắn lại phản bội Phù Sinh sao?

Môi mấp máy giống như đang nói gì đó, nhưng lúc này Thẩm Ly không nghe thấy gì cả, nàng cũng không nói được, chỉ lắc lắc đầu, khẽ dùng lực đẩy người đó ra. Đinh huyền thiết trên cổ tay nàng chưa được lấy ra, chỉ cần dùng lực nhẹ vậy thôi đã khiến Thẩm Ly không thở nổi, hôm nay nàng không cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể nàng vẫn co giật.

Mặc Phương vội đặt nàng xuống, để nàng ngồi dựa vào gốc cây, sau đó quỳ hai gối, lặng lẽ cúi đầu trước mặt nàng, giống như đang nhận tội, nhưng cũng tựa như đang xin lỗi.

Thẩm Ly nhắm mắt xem như không thấy gì.

Hôm nay cho dù Thẩm Ly có thể nói được nàng cũng sẽ phản ứng như bây giờ, vì đối với Mặc Phương nàng đã không còn lời gì để nói. Những Tướng quân của Ma giới, những thi thể đặt trong quan tài cùng với y giáp và kiếm của hắn từ lâu đã vạch rõ chiến tuyến địch ta giữa hắn và nàng, trong lòng Thẩm Ly, người cùng nàng hành quân tác chiến, huynh đệ đồng sinh cộng tử với nàng kia đã chính tay giết chết mình. Đây là kết quả hắn muốn, Thẩm Ly sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn.

Quỳ trước mặt nàng là kẻ địch đã xâm phạm cương thổ Ma tộc, giết hại bá tánh Ma tộc, giết hại tướng lĩnh Ma tộc.

Nếu có thương trong tay nàng cũng sẽ quyết chiến với hắn.

Mặc Phương quỳ hồi lâu, vốn định không định đứng dậy trước khi Thẩm Ly gọi mình, nhưng mặt đất khẽ truyền đến chấn động khiến sắc mặt Mặc Phương nghiêm lại, lòng hắn biết bây giờ không thể chậm trễ nữa, nếu lúc này không đi, hắn e là khó có thể giúp Thẩm Ly trốn thoát nữa. Hắn lập tức dập đầu thật mạnh: “Vương thượng, mạo phạm rồi.” Hắn đứng dậy ôm lấy Thẩm Ly tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua bụi cây, vượt qua hàng cây cuối cùng, bên ngoài là bãi cát đá trắng, mặc Phương đặt Thẩm Ly giữa hai hòn đá lớn trên bãi cát, để nàng ngồi dựa vào đá, có lẽ còn có lời muốn nói, nhưng chấn động trên mặt đất ngày càng rõ ràng, Mặc Phương chỉ thầm nghiến răng, tiện tay nhặt một hòn đá niệm quyết, hóa hòn đá thành bộ dạng Thẩm Ly ôm vào lòng, hắn xoay người, không hề quay đầu mà đi về một hướng khác.

Lúc này Thẩm Ly mới từ từ mở mắt, không thấy hướng Mặc Phương rời đi, chỉ nhìn thấy mây ở phía chân trời, gió trên biển thổi đến, mắt nàng khẽ tối đi.

Sắc trời dần tối, nơi biển trời tiếp xúc ánh hoàng hôn như mơ như ảo, Thẩm Ly khẽ nhíu mắt, dần dần thiếp đi.

Sao trăng chuyển dời, mặt trời nhô lên, ánh nắng đầu tiên vượt qua mặt biển lặng lẽ rơi trên mặt Thẩm Ly, nàng bất động ngủ say, trên bãi cát có tiếng bước chân chầm chậm đạp sột soạt trên cát, một bóng người vòng qua tảng đá, bóng hắn bị ánh nắng kéo ra thật dài, lướt qua mặt Thẩm Ly, hắn đi về phía biển mấy bước, bỗng thân hình khựng lại, quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ say giữa hai tảng đá.

Hành Chỉ ngây ngốc đứng đó, nhất thời không thể nào bước tới phía trước được, giống như sợ chỉ cần hắn cử động thì ảo ảnh kia sẽ biến mất ngay tức khắc.

Mãi đến khi Thẩm Ly mơ màng ho vài tiếng, động tác của nàng khiến không khí phía trước chấn động, lúc này Hành Chỉ mới hiểu đó không phải là ảo ảnh mà là Thẩm Ly còn sống sờ sờ.

Hắn bước tới, bước chân hơi vội vã nên giẫm phải vạt áo mình, suýt nữa thì té ngã.

Nhưng lúc bước tới trước mặt Thẩm Ly, bước chân hắn lại chậm lại, nửa quỳ trước mặt nàng: “Thẩm Ly.” Hắn đưa tay, ngón tay chạm vào má nàng, làn da bỏng rát như thiêu đốt tâm thần khiến đau đớn trên tay hắn cháy vào tận tim. Hắn không buông tay, cả bàn tay dán lên mặt Thẩm Ly nâng má nàng lên xoa nhẹ, “Thẩm Ly.” Hắn nhẹ giọng gọi nàng, dường như ngoài tên nàng ra hắn đã quên sạch tất cả mọi từ ngữ.

Đây là Thẩm Ly, là Vương gia đã “chiến tử” của Ma giới, là nữ nhân vốn không trở về được nữa, là Thẩm Ly còn sống sờ sờ!

Cái nóng bỏng rát lan tỏa, nhưng Hành Chỉ lại vì sự đau đớn này mà cảm thấy hân hoan, hơi thở gấp gáp, trán nhẹ tựa vào trán Thẩm Ly, nhiệt độ của nàng đối với Hành Chỉ cũng nóng đến mức hận không thể nào buông tay ngay lập tức, nhưng Hành Chỉ lại bật cười, giống như thần trí bất minh mà ấn đầu nàng vào lòng mình, cười nhẹ trong nhiệt độ bỏng rát: “Nàng thật đã… cứu ta một mạng rồi.” Hắn lẩm bẩm bên tai nàng.

Nhưng một lúc sau Thẩm Ly vẫn không tỉnh lại. Hơi thở nàng cực kỳ yếu ớt, Hành Chỉ khẽ buông nàng ra muốn bắt mạch, nhưng ánh mắt rơi trên cổ tay nàng, nhìn thấy cây đinh huyền thiết màu đen vẫn xuyên qua xương nàng, Hành Chỉ ngẩn ra, nhất thời vẫn chưa phản ứng được đó là thứ gì, đến khi biết rồi, Hành Chỉ như ngừng thở, ánh mắt ngây ngốc rảo một vòng khắp tứ chi nàng, thấy tứ chi nàng đều như vậy, hơi thở Hành Chỉ dừng lại một hồi lâu, sắc mặt tái đi: “Rốt cuộc… nàng chăm sóc mình thế nào vậy…”

Hắn cúi đầu nhìn tay Thẩm Ly, hắn không dám tiếp xúc, nhưng không tiếp xúc làm sao biết được thương thế của nàng.

Hành Chỉ cụp mắt, ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm oặt dưới đất của nàng, nhưng chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà tay Thẩm Ly đã vô thức co giật một hồi, dẫn động đến xương cốt, huyền thiết chẳng qua khẽ ma sát với xương nàng thôi mà cổ họng Thẩm Ly phát ra ra một tiếng hự nặng nề, hàm răng nghiến chặt và đôi mày nhíu lại đã nói lên sự đau đớn của nàng, lòng Hành Chỉ thắt lại, lòng bàn tay ngưng tụ hàn khí màu trắng, rảo một vòng quay cổ tay Thẩm Ly, biểu hiện trên mặt Thẩm Ly lập tức dịu đi không ít.

Nàng gần như chưa từng kêu đau trước mặt ai, nếu không phải nàng đang ngủ mơ thì biểu hiện như vậy có lẽ vốn không bao giờ để lộ.

Lòng Hành Chỉ tức giận, thật muốn giáo huấn Thẩm Ly một trận, Bích Thương vương này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng nhìn thấy Thẩm Ly sau cơn đau đớn lại tiếp tục ngủ say giống như đã quen, hắn bỗng không giận nổi nữa, chỉ thấy lòng thắt lại, máu huyết đẩy cơn đau trong tim lan khắp tứ chi, khiến hắn nhất thời không khống chế được sự run rẩy trên ngón tay.

Thời gian qua nhất định nàng đã sống vô cùng khổ sở. Vì không ai bảo vệ nàng nên nàng chỉ đành phải mạnh mẽ.

“… Ta sẽ bảo vệ nàng.” Hắn nhẹ giọng nói, bàn tay nhẹ xoa lên má Thẩm Ly vô cùng dịu dàng, giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép chen lời, “Sau này bất kể Thiên ngoại thiên sập xuống hay Tam giới hủy diệt ta cũng nhất định bảo vệ nàng…”

Giọng hắn vừa dứt bỗng cảm thấy hơi thở người trong lòng nặng đi, nàng lắc lắc đầu tỉnh lại.

Trước mắt Thẩm Ly tối đen một mảng, nàng không nhìn thấy gì, tai cũng không có thanh âm, nhưng xúc giác cho nàng biết phía trước nàng có một người, khứu giác ngửi được mùi của biển nồng đậm trên người kẻ đó: “Tự ta có thể đi.” Nàng lạnh lùng nói, “Đến nước này rồi chúng ta đã là người xa lạ, lần sau nếu gặp mặt trên chiến trường, Thẩm Ly nhất định không thủ hạ lưu tình với ngươi, hôm nay ngươi không giết ta thì hãy đi đi.”

Người đối diện không đáp, đương nhiên, cho dù đối phương có đáp hôm nay nàng cũng không nghe thấy. Nhưng người phía trước không hề động đậy, Thẩm Ly có thể cảm giác được.

Một ngón tay băng lạnh chạm nhẹ vào mắt nàng, Thẩm Ly nhíu mày nghiêng đầu tránh đi, nhưng bàn tay đó lại quyến luyến không rời mà bóp lấy tai nàng, Thẩm Ly hơi giận, muốn đưa tay đánh hắn ra, nhưng cánh tay vừa động lại là đau đớn xuyên tim, sắc mặt nàng càng tái, nghiến răng nhịn cơn đau này, vừa cảm thấy bàn tay đó cuối cùng cũng tha cho nàng, Thẩm Ly ẩn nhẫn nói: “Mặc Phương, nếu lòng ngươi còn nhớ chút tình ngày xưa thì hãy đi đi.”

Lòng tự tôn của Thẩm Ly rất nặng, lúc này bắt Mặc Phương rời đi bảy phần là vì lập trường địch ta, ba phần là vì tự tôn kiêu ngạo.

Năm giác quan của nàng luân phiên biến mất, không thể nào hành động, ngay cả đưa tay đi đường cũng cần người dìu, Bích Thương vương chật vật như vậy, lòng nàng không muốn ai nhìn thấy.

Người đối diện im lặng hồi lâu rồi lại đưa tay vòng qua cổ nàng, Thẩm Ly cả kinh, còn chưa phản ứng được hắn muốn làm gì thì eo đã bị tay kia của hắn ôm lấy, người kia dùng lực ẵm ngang người nàng, huyền thiết ở tay chân ma sát vào xương trong lúc hắn đi, nhưng lúc này Thẩm Ly càng vì tư thế này mà hoảng hốt hơn.

Nàng và Mặc Phương từng nhiều lần ra chiến trường, cũng có lúc bị thương đi lại không tiện, Mặc Phương cũng từng giúp nàng, có dìu, có cõng, thậm chí là vác nàng trên vai, nhưng chưa từng thử tư thế này. Tư thế như vậy… nàng chỉ từng thấy lúc một Tướng quân nào đó thành thân ẵm thê tử vào động phòng.

Bởi vậy nàng hơi ác cảm với tư thế này, bị ôm như vậy giống như… giống như bị coi như là một tiểu nương tử, khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Thẩm Ly đại nộ, dùng hết sức lực cuối cùng trong người hét lên: “To gan! Bỏ bổn vương xuống!”

Người đó không đếm xỉa, lúc này Thẩm Ly mới phát hiện có điều không đúng, Mặc Phương đã từng đối với nàng như vậy bao giờ, cho dù sau khi phản bội hắn cũng cứu nàng, nhưng vẫn cung kính với nàng, hôm qua lúc đi còn khấu đầu hành lễ trước mặt nàng, sao hôm nay lại trở nên phóng đãng như vậy!

Lòng Thẩm Ly bất giác dậy lên một ý nghĩ không hay, Mặc Phương đặt nàng ở bờ biển, nói không chừng gần đây có thôn trang thành trấn gì đó của con người, hôm nay tên này đối với nàng như vậy, lẽ nào là mấy kẻ thô lỗ như ngư phu sơn dã gì đó sao!

Mũi ngửi thấy mùi biển nồng đậm trên người hắn, Thẩm Ly càng chắc chắn ý nghĩ của mình hơn, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ hắn ôm ngang nàng như vậy, lẽ nào định giống như là Tướng quân ôm nương tử kia, ôm nàng đi làm chuyện gì không nên làm sao!

Thẩm Ly càng nghĩ càng lo lắng, lập tức dùng hết toàn lực đưa khuỷu tay lên đánh mạnh vào cổ họng ngư phu kia.

Bước chân ngư phu khựng lại, Thẩm Ly giãy dụa muốn trốn chạy khỏi lòng hắn, nhưng còn chưa chờ nàng trốn đi, đau đớn khắp tứ chi đã khiến toàn thân nàng co giật, nàng cố nhịn, nhưng thân thể đã quá sức chịu đựng từ lâu. Nàng không ngừng run rẩy, bỗng cảm thấy mình bị người ta đổi tư thế. Người đó dường như tìm chỗ ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng hắn, sau đó một tay ôm eo nàng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Giống như đang thương xót an ủi, nhưng cũng giống như đang nói với nàng rằng, không sao, ta sẽ không làm tổn hại cô đâu, ta sẽ bảo vệ cô.

Nhưng run rẩy truyền đến từ ngón tay của ngư phu kia… khiến nàng cảm thấy ngư phu này cũng đang kiềm nén ghê gớm lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.