Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 79: Chương 79: Ủy ban đăng ký xuất thân muggle




Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Ở hội trường làm bằng đá màu đen tràn ngập hàn ý cùng điềm xấu cứ im lặng mà tràn ra. Ở giữa phòng, một nữ phù thủy với vóc dáng nhỏ bé bị xiềng xích cột vào trên ghế đơn lạnh băng, run bần bật.

Umbridge sau ngồi bàn thẩm phán, thư ký ghi chép của mụ là Mafalda, phía bên kia là Morgan le Fay Avalon với vẻ mặt đầy coi thường. Ở trên trần cao, một con mèo màu bạc bay tới tới lui lui, tạo thành nhiệt độ thoải mái cho khu vực.

“Cô chính là Mary Elizabeth Cattermole?” Umbridge dùng ngọt ngấy của mụ nói.

Nữ phù thủy bị điểm danh cả người run rẩy gật đầu.

“Cô cùng vị Reginald Cattermole bên cạnh cô đã kết hôn phải không?” Umbridge hỏi.

Nữ phù thủy gật đầu một lần nữa.

“Maisie cùng Alfred Cattermole là con của cô?”

Nước mắt của nữ phù thủy cứ vậy mà chảy ra, phu nhân Cattermole mang theo âm thanh nức nở trả lại, ““Đúng vậy, tôi hy vọng có thể về nhà, các con tôi đang chờ ở nhà ——”

“Xin thứ lỗi.” Umbridge đánh gãy lời bà, “Máu Bùn không thích hợp làm mẹ.”

“Bà không thể ——” Phu nhân Cattermole tuyệt vọng khóc thành tiếng. Chồng bà cũng tới theo, sắc mặt Reginald Cattermole tái nhợt đứng dậy biện giải, “Cô ấy là hỗn huyết, thưa bà Umbridge.” Cattermole nôn nóng nói, “Ông nội của vợ ta là phù thủy, ông ấy gọi là Elvin White, ông ấy là——”

“Silencio.” Umbridge dùng âm thanh ngọt ngấy của mụ, lớn tiếng hô thần chú nói, “Không được làm nhiễu loạn trật tự.”

Hai Giám Ngục từ trong đội ngũ trôi đến, chúng hạ xuống làm cho phu nhân Cattermole lâm vào hồi ức sợ hãi, Umbridge nhìn một màn này mà vô cùng vừa lòng, “Nhìn bản đăng ký xuất thân cô đã làm theo yêu cầu.” Mụ phát ra một tiếng cười như bé gái, “Xét xuất thân của cô, chúng ta phải đem cô mang đi.”

“Không!” Cattermole kích động hướng đài thẩm phán hô to, “Các ngươi không thể làm như vậy đối với vợ tôi! Tôi đã cùng các ngươi nói qua! Ông nội của vợ tôi là phụ thủy, các người có thể đi tra từ liệu, Elvin White, ông ấy có một nhà hiệu sách ở Hẻm Xéo —— đem bàn tay dơ bẩn của các ngươi từ ta trên người vợ ta, lấy tay ra ——”

“Reginald Cattermole.” Vẻ mặt Umbridge nghiêm nghị mà nhắc nhở ông, “Tôi cảnh cáo lần cuối với ông! Nếu ông lại nhiễu loạn trình tự của chúng tôi, vậy tôi liền cho ông một cái —— nụ hôn Giám Ngục.”

Mụ đe dọa —— người đàn ông liền bình ổn lại, ông tuyệt vọng nhìn Giám Ngục dùng mùi hôi bọn họ, đôi tay kết vảy bắt lấy người vợ đang bất tỉnh nhân sự của ông, kéo nàng, dọc theo lối nhỏ mà rời đi. Bọn họ đi đến nơi ở phía dưới đang dần tối sầm lại, mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một mình bóng đêm.

“Người tiếp theo, Louis Abaddon.” Umbridge tiếp tục kêu lên.

Chỉ chốc lát sau cửa liền đẩy ra, cùng với một trận reo hò phá vỡ đến tận chân trời, một cô gái tóc xoăn nâu đi đến. Trên vai cô là một con mèo đen nhỏ đang nằm bò trên đó mà nghỉ ngơi, ở phía trước mặt cô là một con rái cá màu bạc đang nhảy lên vui sướng.

Ở phía sau cô là những phù thủy đang chờ đợi thẩm vấn, bọn họ kích động kêu lên tên của cô gái, trên mặt tràn đầy tươi cười vui sướng.

Vui sướng cùng hy vọng lại đã trở lại!

Không khí trở nên ấm áp, hai tên Giám Ngục hoảng sợ thối lui về phía sau. Cattermole đón lấy người vợ đang hôn mê của ông, thanh âm khàn khàn mà nói cảm ơn. Trên đài thẩm phán mụ Umbridge không thể tin tưởng mà nhìn một màn này, âm thanh tràn đầy tức giận nói, “Cô làm sao dám, tiểu thư Hermione Granger, cô làm sao dám.”

“Trên thực tế.” Cô nàng Ravenclaw đi đến trung gian đại sảnh, vẻ mặt không thể hiện gì, “Căn cứ theo《Điều lệ đăng ký xuất thân phù thủy Muggle》của Bộ Pháp thuật, ta —— Hermione Granger, cũng phải tới nơi này chịu thẩm vấn đi.”

Umbridge hít hà một hơi, mụ theo bản năng nhìn về hướng bên phải, muốn trưng ý kiến của Phó Bộ trưởng mới. Chỉ thấy cô ả kia híp mắt, thần sắc nguy hiểm lại kiêu ngạo, “Hermione Granger,” cô ả nói, “Ngươi là muốn khiêu chiến quyền uy của Bộ Pháp thuật sao?”

Cô luôn là một bộ dạng cao cao tại thượng. “Chúng ta đều biết ngươi là người hầu của ai.” Cô gái thực lạnh nhạt nói, cái này làm cho mụ Umbridge đột nhiên ý thức được một sự thật — Hermione Granger khinh thường Morgan le Fay Avalon. Cô làm sao dám? Như thế nào có thể như vậy?!

Avalon là tâm phúc tín nhiệm nhất của Chúa tể Hắc Ám, là người phụ nữ có quyền thế nhất nước Đức, ả còn có thể là nữ yêu Vivian chuyển thế! —— không ai dám dùng loại ngữ khí này cùng Morgan le Fay Avalon nói chuyện, coi khinh cùng vô lễ như vậy, nếu có người nói lời nói như vậy —— mụ Umbridge cho rằng tên Máu Bùn kia gặp tại vạ đến nơi rồi!

“Bắt lấy cô ta!”

Cô ả tàn khốc ra lệnh làm cho Giám Ngục trên không vọt tới, những sinh vật dơ bẩn bỉ ối đó tựa như một khối vải rách, hút lấy pháp thuật như hút không khí, mụ Umbridge cảm thấy một trận ghê tởm, rồi lại cảm thấy sung sướng cùng cực.

Mụ vì ả Máu Bùn kia mà tiếc hận đồng thời lộ ra tươi cười ác ý.

Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống —— những cái tên giám Ngục ngu xuẩn đó với ý đồ bắt lấy Granger, nhưng mà chúng sợ hãi thần Hộ Mệnh kia, chỉ có thể xoay chung quanh mục tiêu, chần chừ mà không dám tiến tới. Đối mặt với cục diện bế tắc như vậy Avalon nhìn liền tương đối tức giận, nhưng cô ả không muốn Máu Bùn kia chết —— cô ả muốn Granger phải sống, như vậy mới có thể tra tấn cô nàng một cách trận. Mụ Umbridge biết rõ ý tưởng của cô ả, đôi mắt mụ nhìn chằm chằm cổ đối phương, tham lam mà híp mắt, nơi đó có một vòng cổ bằng đá —— mụ mơ ước đã lâu.

Cục diện cũng không như ý nguyện của Avalon, trên thực tế, Hermione Granger tuyệt không phải là một đối thủ có thể đi trêu chọc, cô trí tuệ hơn ngươi cùng với sự nhạy bén đáng sợ của mình —— thường thường có thể bóp chặt yết hầu của người khác, làm cho sống lưng người ta lạnh cả người. Tại tràng đấu này, cô đã tạo áp lực cho Morgan le Fay Avalon đến muốn hỏng mất.

Nhưng mà —— bốn năm cái Tử Thần Thực Tử gia nhập chiến đấu, cầm đầu là Alex thủ đoạn ngoan tuyệt, những thần chú ác độc của hắn từng cái từng cái bắn ra, giống như đao phủ đang chấp hành án, từng cái từng cái mà quất vào phạm nhân của hắn. Mà một đường thần chú Crucio cứ như vậy mà lần lượt bay tới cô, con mèo đen trên vai cô đột nhiên mở mắt, màu xanh biếc như mã não, từ chỗ trống xuất hiện một chàng trai tóc đen mắt xanh.

Đầu tóc lộn xộn cùng vết sẹo hình tia chớp —— đó là Harry Potter.

Tử Thần Thực Tử lẩm bẩm lầm bầm, lớn tiếng ồn ào —— Cứu Thế Chủ chui đầu vào lưới đây là điều mà Chúa tể Hắc Ám mong muốn nhất, chỉ cần bọn họ bắt lấy cậu, chỉ cần bọn họ có thể bắt lấy cậu——

“Potter là của ta!” Alex khàn khàn nói, ngang ngược mà chặn lại một đám Tử Thần Thực Tử, “Các ngươi đi bắt lấy con Máu Bùn bên người nó, đừng đoạt con mồi của ta!”

“Là chúng ta cùng nhau lên!” Một tên Tử Thần Thực Tử sửa lại lời hắn, không hề tuân theo, ai mà không muốn lập công —— chỉ cần có Potter, chỉ cần bắt được Potter, là có thể được Chúa tể Hắc Ám ngợi khen cùng coi trọng vô cùng.

“Vậy dùng bản lĩnh đi.” Alex khinh miệt nói, dẫn đầu tấn công. Harry miện một cái Portego, thần chú tan rã. Cậu tiến đến phía trước bên người Hermione ghế dựa mà trước đó Cattermole phu nhân ngồi ghế dựa “Sống lại”, nó giống như một quái vật mà giương nanh múa vuốt, múa may xiềng xích hướng về phía Tử Thần Thực Tử mà phóng đi.

“Đáng chết!” Có người bị đánh trúng, ngay sau đó lại một Tử Thần Thực Tử ngã xuống. Nhóm Phù thủy chờ để bị thẩm đã bị tịch thu đũa phép, nhưng bọn họ không nghĩ ngồi chờ chết —— cơ hồ là nắm lên thứ có thể đả thương người, hướng tới đầu những tên Tử Thần Thực Tử mà ném tới.

“Đoạt đũa phép của hắn!” Trong hỗn loạn có người hô to. Một nam phù thủy gầy yếu treo trên người một Tử Thần Thực Tử mấy Phù thủy xuất thân Muggle vọt lên, ý đồ đem đũa phép từ trong tay Tử Thần Thực Tử rút ra. Mà phòng bên kia, hai nữ phù thủy niệm chú ngăn cản ý đồ của kẻ địch, hợp lực đem cái bàn ném lên người đối phương.

“Phế vật.” Avalon thấy một màn như vậy khuôn mặt trở nên âm trầm, một ánh sáng xanh ngưng tụ trên đầu đũa phép. Cô ả muốn cho tên tạp chủng đó một chút giáo huấn, nhưng trở tay không kịp —— cô ả ngã quỵ. Mặt đất dưới chân biến thành sườn dốc bóng loáng, cô ả lăn xuống xuống dưới, mấy cái bàn ghế lớn cứ như vậy mà đè ở trên người, va chạm thật mạnh làm xương sườn của cô ả bị gãy.

“Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Avalon phun ra một miệng máu, hàm răng cắn chặt đến rung lên tiếng khanh khách. Cô ả giấu đi ánh mắt bất thường, nhưng ngực lại phập phồng hiện rõ ý đồ hận thấu xương của cô ả.

“Kia thật là vinh hạnh.” Hermione nửa ngồi xổm, giữ đũa phép tay phải đẩy ra đầu tóc cô ả, lộ ra viên đá —— Hòn đá phù thủy.

“Này chỉ là lợi tức,” cô nàng lãnh khốc nói, một tay đem vòng cổ lấy xuống.

Đau đớn do bỏng cháy làm cô ả kêu một tiếng, bộ dáng chật vật thống khổ khiến cho tóc đỏ vừa xuất hiện huýt sáo một cái, Draco theo ở phía sau tùy tiện vung tay vứt ra một câu thần chú, Alex ngã trên mặt đất —— trận chiến đấu liền như vậy mà kết thúc.

Mụ Umbridge bị đám người kéo xuống từ trên chiếc bàn thẩm phán, mụ hét đến chói tai cùng mắng nhiếc Máu Bùn hạ tiện. Cuối cùng mụ bị xích trên cái ghế kia, không thể động đậy.

Reginald Cattermole đi đến trước mặt Harry, “Tôi muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng.” Đôi mắt màu đen của ông tỏa sáng lấp lánh.

“Ta cũng muốn!”

“Ta cũng vậy!”

Mấy Phù thủy kia đứng dậy, kiên định mà nhìn về phía Harry.

“Hội Phượng Hoàng sẽ cung cấp che chở cho Phù thủy bị hãm hại, cho dù không gia nhập chúng tôi, cũng có thể được bảo hộ.” Harry giải thích nói.

Reginald Cattermole lắc lắc đầu, “Tôi chỉ là vì ta hài tử, tôi hy vọng bọn họ có thể có được vui sướng, mà không phải tồn tại hèn mọn, thống khổ cùng tuyệt vọng.”

Tác giả có lời muốn nói: Vì nữ vương Hermione mà sáng đèn a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.