Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 61: Chương 61: Thách thức của Ron








Cụ Dumbledore để chừa một khoảnh đất ở ven rừng cho Dina. Và lão Hagrid rất vui sướng khi được nhận công việc làm thêm ngoài giờ đặc biệt – Ngày nào lão cũng dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn và quét tước ổ rồng, nhân tiện thăm nom cô gái đáng yêu Dina nữa, trước khi lão vào sâu trong rừng cấm. Bọn trẻ cũng mừng lây vì cuối cùng chúng được nói bái bai với mấy con Nhu – Trùng và Quái tôm Đuôi nổ. Dù là ở lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nào thì lão Hagrid cũng sẽ cười híp mắt dẫn đám học trò của lão đi quan sát rồng. Người Khổng lồ lai này có vẻ rất hạnh phúc – Chòm râu rậm rì của lão Hagrid rung rinh nhè nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười và đôi mắt màu đen huyền sáng long lanh.

Con Mũi Cụt thật đúng là một cô nàng xinh đẹp. Áo giáp màu xanh nước biển ánh bạc của nó lung linh dưới ánh mặt trời. Cho dù con rồng chỉ phục thấp, lẳng lặng nằm đó thì cũng như ngọn núi màu xanh chọc người ta chú ý. Có ối đứa muốn tới sát gần con Mũi Cụt Thụy Điển, nhưng rồng mẹ đang ấp trứng thường hay cáu kỉnh. Cho dù là chủ của nó, Ron Weasley cũng chẳng được đối xử tốt hơn là bao.

Vào một buổi chiều mưa tuyết dày đặc, Ron tới đút đồ ăn cho con rồng của cậu. Mặc dù cậu và Dina đã kí kết giao kèo pháp thuật nhưng công việc luyện rồng vẫn cần chờ đến khi con rồng kết thúc mùa sinh nở. Lát sau Harry cũng đến thăm cái ổ của Dina. Lão Hagrid đã dựng cho con rồng một căn lều có chất đầy cỏ khô nên những cơn gió cắt da đều bị cản lại ở bên ngoài.

Con Mũi Cụt gục đầu xuống, mắt híp lại một nửa, từ cổ họng nó phát ra những tiếng ừng ực. Ron ngồi cạnh cái ổ của nó và luôn miệng làu bàu gì đó:

_ Ừ… Chắc không sao đâu… Kiểu gì cũng thành công mà…

Harry khựng bước, trong lòng nảy sinh hoài nghi. Cậu ném quả táo qua chỗ Ron.

_ Nghĩ gì thế?

Ron tức khắc giơ tay ra đón nhưng quả táo đã bị con Dina cướp mất rồi. Tiếng “Rồn rột” giòn tan vang lên, từ lỗ mũi Dina phun ra mấy tia lửa li ti. Harry mỉm cười đi đến vuốt đầu nó.

_ Chào quý cô.

Cậu móc ra một quả táo khác và nhét vào miệng Dina, rồi tiếp tục nói:

_ Bồ đang buồn bực cái gì vậy Ronnie?

Gương mặt của Ron đỏ bừng lên trong nháy mắt. Cậu ấp úng một hồi lâu mới ngập ngừng nói:

_ Thì là Dạ vũ Giáng sinh đó…

Harry nheo mắt lại.

_ Giáo sư McGonagall nói mình phải tìm bạn nhảy – Ơ, mình nghĩ… Mình thấy là…

Harry cong môi lên.

_ Bồ dự định mời ai nào? Có phải là Lavender Brown của Ravenclaw không? Cô nàng đó vẫn luôn thích bồ, thậm chí còn xem mỗi giây mỗi phút không hôn bồ là một giây phút buồn tẻ.

_ Im miệng, Harry!

_ Hay là chị Fleur đây nhỉ? Mình thấy bà chị có vẻ khoái bồ lắm.

_ Bả là vợ của anh Bill!

Ron thẹn quá hóa giận gào vào mặt Harry. Lúc này thì ngay cả cổ của Ron cũng đỏ ửng lên rồi. Cái miệng của Harry đúng là càng ngày càng ghê tởm. Nhưng cậu không chỉ bị gài bẫy hết lần này tới lần khác mà còn không khôn lên được, suốt ngày cho Harry cái cớ để chòng ghẹo cậu.

Tiếng cười khoái chí vang lên, Ron trừng trừng giận dữ nhìn Harry.

_ Harry Potter!

Vừa vừa phai phải thôi đó!

Trong lòng cậu chàng tóc đỏ rống lên thống hận. Nhưng trước mặt con lửng mắt xanh xấu tính này, cậu chưa bao giờ chiếm được lợi thế gì. Cuối cùng phải đến khi Harry cười đau cả bụng rồi, cậu ta mới thương tình vắt tay lên vai Ron khuyên nhủ:

_ Ron à, lòng dũng cảm khi luyện rồng của bồ mất tiêu đâu rồi? Bây giờ còn chưa phải cầu hôn đâu đó! Bồ mà còn do dự nữa là Hermione bị người ta cướp ngay – Ai khác mình không nói, chứ riêng anh Krum là ngày nào ảnh cũng ngồi xổm ở thư viện…

Harry còn chưa nói xong thì Ron vẫn luôn lặng thinh đã nhảy chồm lên. Cậu bạn tóc đỏ hùng hổ lao ra ngoài như muốn đánh nhau với ai. Chờ đi đến cửa lều rồi, cậu ta bỗng nhiên đi giật lại và tuyên bố:

_ Viktor Krum chứ gì? Bồ tèo cứ chờ đó!

Dứt lời, cậu giận dữ quay đi.

Harry cười toét miệng. Cậu vuốt mũi Dina, thì thầm:

_ Chủ của mi đúng là đại ngốc!

Dina thở phì phò một tiếng tán thành.

Đại sảnh đường người tới người đi tấp nập hơn nhiều thường lệ. Màu huyết dụ của đồng phục trường Beauxbatons xuất hiện rải rác trên cả bốn dãy bàn, và một trong số đó ngồi ở dãy bàn nhà Gryffindor đã giơ cao cánh tay. Fleur Delacour nhiệt tình la lớn:

_ Ron… Ron ơi, qua đây. Tôi giữ chỗ cho bạn nè.

Cô nàng chỉ vào chỗ ngồi trống ngay bên cạnh làm Ron bối rối quá. Cậu lẻn ra sau lấy cơ thể Harry làm chốn ẩn núp rồi cắm đầu cắm cổ theo đuôi thằng bạn. Ronnie bé bỏng ngồi xuống cái ghế quen thuộc mà như ngồi trên đống lửa. Cậu liếc nhìn Harry cầu xin trợ giúp, nhưng Harry chỉ biết lắc đầu bất lực. Thời gian qua đi càng lâu, Ron càng uốn éo ngọ nguậy đã hơn. Trong ánh mắt ghen ghét của tụi nam sinh, cậu chỉ biết đau khổ giãy dụa.

Harry đảo mắt một cách tinh quái. Cậu lượn lờ qua dãy bàn nhà Ravenclaw rồi ngồi xuống ngay cạnh Hermione. Ánh mắt của Ron vẫn gắn chặt lấy hai đứa bạn. Mặc kệ Fleur nói gì cậu cũng chỉ “Ừ”, “Ờ” rất thờ ơ.

Hermione không chú ý chuyện gì đang diễn ra, hoặc có thể chỉ là cô nàng chẳng buồn quan tâm mà thôi. Mãi tới khi Harry ngồi xuống, cô mới ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách có bìa dày cộp.

_ Có chuyện gì vậy Harry?

Harry dịu dàng nói:

_ Bồ nên nghỉ ngơi.

Cậu nhét cuốn sách của Hermione vào cặp sách, rồi đứng lên giúp Hermione xoa bóp bả vai tê rần.

_ Vũ hội Giáng sinh sắp đến rồi.

Hermione nhướng mày ngó cậu.

_ Thì sao? Bồ tính mời mình à?

_ Dĩ nhiên không phải.

Harry nhắc cô bạn nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Fleur mới nói gì đó làm cho nhà Gryffindor bùng lên tiếng reo hò như một vụ nổ khủng khiếp. Hai anh sinh đôi được thể làm lố ôm lấy ngực:

_ Đại Đần nhà chúng ta!

_ Quán quân nhỏ nhà chúng ta!

_ Kị sĩ rồng nhà chúng ta!

_ Má sẽ nói thế nào đây?

_ Ronnie bé bỏng rốt cuộc đã lớn rồi! Mau coi! Nó đã được một quý cô mời làm bạn nhảy!

Đám đông cười phá lên. Chỉ riêng mình Ron nhăn nhó như khỉ, đôi mắt đau khổ của cậu ta trông mong nhìn Harry.

Thiệt hỏng bét mà!

Hermione cười tủm tỉm. Trong ánh mắt giả bộ đáng thương của Ron, cô nàng thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Harry. Và rồi có tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên bên tai cô.

_ Xem ra mình phải làm gương cho Ron một lần rồi.

Harry bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Draco bên dãy bàn nhà Slytherin. Người Tiên đối diện với ánh mắt của cậu thì nở nụ cười giả dối. Giống như Harry hiểu biết Draco, Draco cũng biết rõ người yêu mình muốn làm gì. Đó là trải nghiệm tuyệt diệu nhất từ trước đến nay. Draco chưa bao giờ nghĩ đến trên thế giới này lại có người thấu hiểu và ăn ý với hắn đến nhường ấy. Không cần ngôn ngữ nào mà chỉ bằng một cử chỉ nhỏ, hai đứa cũng có thể lý giải mọi cảm xúc hạnh phúc và đau khổ của người kia.

Khi mà khoảng cách giữa Harry và hắn ngày một thu hẹp lại, Draco ngửi được một thứ mùi ngọt lịm. Đó là hương vị của bạn đời. Khi càng nồng thì những cảm xúc như háo hức, khát khao và ngượng nghịu càng rõ rệt… Harry đã truyền tới những thứ làm Draco phải mỉm cười khoái trá. Màu xanh lam trong đôi mắt hắn nhạt dần, Draco bắt đầu cảm thấy nóng bức. Hắn khát khao ôm lấy bạn đời. Đó là người yêu của hắn, từ đầu đến chân đều thuộc về hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi.

_ Draco.

Harry cầm bàn tay của Người Tiên, mỉm cười toét miệng. Rồi cậu chậm rãi cúi xuống hôn lên bàn tay ấy.

_ Anh đi dự Dạ Vũ với em được không?

Có gì đó đã thay đổi ở cậu thiến niên tóc đen luôn có vẻ hiền lành này. Đôi mắt của cậu, động tác của cậu, tất cả đều hiện rõ sự chiếm hữu rõ rệt. Harry không chấp nhận bất cứ lời chối từ nào.

Người Tiên bật cười khẽ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cảm xúc chờ mong trộn lẫn với căng thẳng đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Harry. Draco chạm môi mình vào sát môi người đối diện, cất tiếng nói khàn khàn:

_ Được.

Và hắn lại làm sâu hơn nụ hôn này.

Đại sảnh đường tưởng như bị nổ tung bởi những tiếng ồn ào. Từ khi Draco thức tỉnh huyết thống thì đã không còn ai nghi ngờ mối quan hệ giữa Harry và Ron. Bởi vì bạn đời của Người Tiên không thể yêu bất cứ một ai khác. Draco và Harry mãi mãi chỉ thuộc về nhau.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ Harry, đám học sinh trường Hogwarts càng táo bạo hơn trong chuyện mời bạn nhảy. Thậm chí có mấy cô gái to gan còn chủ động mời bạn nam trước bàn dân thiên hạ.

Nhìn dân tình sôi sục, Viktor Krum cuối cùng không thể im lặng được nữa. Anh ta đi về phía Hermione, gương mặt cáu kỉnh thường ngày cũng mất tiêu và được thế bằng vẻ dịu dàng:

_ Hermyown(*), em làm bạn nhảy của anh có được không?

Anh Krum mười bảy tuổi đã được mời vào đội tuyển Quidditch quốc gia, đến trận chung kết Cúp Quidditch còn bắt được trái banh Snitch, thành thử ra anh ta là siêu sao, là thần tượng trong lòng rất nhiều người có mặt ở trong Đại sảnh đường lúc này. Từ hôm trước đã có mấy cô gái liền muốn mời anh đi dự Dạ Vũ nhưng đều bị anh từ chối. Krum nổi tiếng từ ngày còn trẻ nên anh ta rất không thích mấy cô gái líu ríu như chim sẻ, cả ngày chỉ chăm chăm bám theo anh ta. Chính vì thế nên lần đầu tiên nhìn thấy Hermione ở Thư viện thì anh ta đã lập tức bị cô hấp dẫn. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào đặc biệt như thế. Cô ấy luôn lẳng lặng bên chồng sách, thi thoảng hàng lông mày lại cau chặt như thể có tâm sự gì nặng nề lắm. Cô ấy khác biệt với tất cả những người chung quanh, nhưng chính vì sự khác biệt ấy mới khiến Krum bị cuốn hút.

Ai đó hô lên:

_ Đồng ý! Đồng ý đi!

Có mấy cậu con trai phấn khích gõ tay gõ cả bàn ghế làm Hermione mấy máy môi mấy lần không biết nói gì. Nhưng đợi đến khi cô muốn nói thì bỗng nhiên có người la toáng lên:

_ Tôi phản đối!

Ron vừa định chạy tới chỗ Hermione thì chợt nhớ đến Fleur còn đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu quay ngoắt sang và nói liến thoáng:

_ Em xin lỗi. Em không thể đồng ý lời mời của chị. Vì em đã thích một người khác rồi ạ.

Cả đám trẻ vây xung quanh ồ hết lên. Thiệt không tin nổi!

Ron dẫm những bước chân nặng nề với gương mặt trịnh trọng đi tới trước mặt Hermione. Nhưng cơ thể đờ đẫn và tứ chi bối rối không biết để đâu cho phải làm cho dáng vẻ của Ron trông hết sức tức cười. Bọn học sinh lại được trận cười ha ha đau bụng.

Hai má Ron đỏ rực y như màu tóc của cậu. Cậu lắp ba lắp bắp một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm hét lên – Thanh âm lớn đến độ cả đại sảnh đều nghe thấy tiếng vọng:

_ Hermione, bồ đi Dạ Vũ với mình. Mình sẽ đối xử tốt với bồ… Mình sẽ chăm sóc bồ cả đời!

Cậu ta căng thẳng đến độ thốt ra cả lời tỏ tình rồi!

Giờ này thì Ron trái lại không e ngại như trước, cậu dòm Hermione bằng ánh mắt trông mong như con chó nhỏ. Hermione chỉ bình tĩnh nhìn cậu, đáp:

_ Ừ.

Một tiếng nhẹ bẫng ấy lại làm cả người Ron như muốn bay lên. Dường như có một ngọn núi lửa vô hình nào đó đang bùng nổ trong cơ thể cậu mà dù cậu có nhảy xuống Hồ Đen cũng không cách nào dập tắt được.

Cụ Dumbledore chứng kiến từ đầu tới đuôi lau khóe mắt.

_ Ôi, cảm động biết bao!

Vị Xà Vương Slytherin thì cười mỉa.

_ Một đám ranh con chỉ giỏi gây chuyện!

Lời tỏ tình tập thể ở Hogwarts được lên đầu đề của cuốn Nhật báo Tiên tri. Và thế là con cú mèo của ông chủ nhà Malfoy lại đến thăm trường Hogwarts.

Rắn con thân yêu,

Con luôn là niềm tự hào của ba má. Ta chưa bao giờ hoài nghi với sự xuất chúng của con. Yêu cầu của nhà Malfoy với người thừa kế có chút nghiêm khắc, nhưng con chẳng bao giờ làm ta phải thất vọng.

Con là một chàng trai xuất sắc, Draco ạ. Mặc dù sự lựa chọn bạn đời của con ban đầu khiến ta phải do dự, nhưng sự thật chứng minh con đã đúng. Potter là người vợ trung thành của con. Dĩ nhiên, đối với chuyện thằng bé có thể trở thành một “quý bà Malfoy” hay không thì ta vẫn giữ nguyên quan điểm cũ.

Một Malfoy luôn luôn trung thành với dòng họ của mình. Chúng ta cao quý, kiêu ngạo, nhưng cũng nhã nhặn và cẩn thận. Riêng điểm này thì tác phong cư xử của Potter dường như có đôi chút khuyết điểm. Nhưng con trai thân yêu, ba tin tưởng con có thể giải quyết vấn đề này. Người nhà Potter thường có kỷ luật lỏng lẻo, tuy rằng chẳng gây ra chuyện gì to tát đâu… Nhưng cuối cùng thì thằng bé cũng sẽ trở thành một Malfoy, phải không con trai? Ba tin con đồng tình với cách nói của ba.

Yêu con,

Lucius.

Draco, ba con chỉ thích nghiêm trọng hoá mọi thứ thôi. Tính tình hoạt bát của Harry làm ta cảm thấy vui sướng. Hãy chăm sóc cho thằng bé thật chu đáo, giờ thì con đã có đủ sức mạnh để bảo vệ nó rồi.

Tái bút: Giáng sinh vui vẻ!

Yêu con,

Má Narcissa.

~

(*) Viktor không phát âm đúng được tên của Hermione.

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.