Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 52: Chương 52: Tái hiện vinh quang - Cúp Quidditch thế giới (Phần đầu)








QUYỂN IV: TÁI HIỆN VINH QUANG

_o0o_

Ánh nắng nóng rực và gay gắt dễ làm người ta bực bội của mùa hè, yên lặng bao trùm khắp vùng núi Nhân Hươu. Những tiếng nức nở triền miên của Augurey cuốn hơi nóng xuyên thấu qua các dãy núi, xâm nhập vào phủ Potter.

Thế nên chủ nhân của tòa lâu đài mới nới phải lỏng cổ áo, trong khi lẳng lặng đứng trước bức tượng, cau mày.

Một đôi mắt trống rỗng và cuốn hút; Những đường nét sắc xảo đến lạ lùng trên gương mặt; Mái tóc gợn sóng, bồng bềnh, đầy sức sống – Cái người vừa đặc biệt, vừa hấp dẫn đến kỳ cục này chính là tổ tiên của cậu, Ignotus Peverell, người ghi tên dòng họ Potter lên lịch sử, chủ nhân của một trong ba Bảo bối Tử thần.

Hồi còn ở nhà ga Ngã Tư Vua, thầy Dumbledore từng chia sẻ phỏng đoán của thầy với cậu: Không phải Thần Chết, mà chính ba anh em nhà Peverell mới là người thành công trong việc chế tạo những đồ vật đầy quyền phép đó.

Những pháp sư hùng mạnh và nguy hiểm, những con người tài hoa và ôm ấp dã tâm – Đó là ba anh em nhà Peverell, những kẻ tự phụ theo đuổi vĩnh sinh và chinh phục cái chết. Bọn họ đã đuổi tới tận cùng của vinh quang, thành công sáng tạo ra ba Bảo bối Tử thần có sức mạnh khủng khiếp.

Nhất là Ignotus, một kẻ nguy hiểm đã chạm tới vĩnh sinh.

Phỏng đoán này cũng không đến từ miệng cụ Dumbledore, mà là Nón Phân loại của trường Hogwarts. Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc, Harry và ba đứa bạn đã có chuyến viếng thăm văn phòng hiệu trưởng ở lầu bảy. Tiếng nói khản đặc của Nón Phân loại vang lên – Một bí mật cổ xưa không thể ngờ nổi, được công bố.

Suốt ngàn năm qua, người ta đồn nhau rằng Salazar Slytherin nuôi dưỡng con quái vật để thanh trừng Máu Bùn. Nhưng họ sai, sai hoàn toàn! Nhà sáng lập Slytherin chết bởi chính con quái vật ấy. Năm đó, Slytherin không tiếc dùng mạng sống của mình để ký kết giao kèo chủ – tớ với Tử Xà, buộc vị vua của các loài rắn phải khuất phục dòng máu của Slytherin mãi mãi.

Không ai biết con quái vật khổng lồ này từ đâu tới, cũng không ai biết vì sao nó khủng bố đến vậy. Bí mật bị che dấu dưới lòng đất, mãi tới bảy trăm năm trước, ba anh em nhà Peverell mới quật lại một góc của tảng băng chìm.

Con quái vật nóng nảy, khát máu lặng lẽ mở to đôi mắt vàng dữ tợn. Khát vọng bản năng hối thúc nó dùng giết chóc để xoa dịu cơn thịnh nộ. Thế nhưng lần này Tử Xà lại sém toi mạng. Không chỉ sức mạnh nguyên thủy bị cướp đoạt dã man, mà ngay cả bảo bối thần thánh nó bảo vệ cũng không còn – Từ đó Tử Xà chìm sâu vào giấc ngủ, mãi đến khi bị Voldemort, người thừa kế của Slytherin đánh thức, nó cũng không hồi phục lại một phần mười sức mạnh ban đầu.

Nón Phân loại tiết lộ một bí mật lịch sử khủng khiếp, nhưng Harry không thấy bất ngờ. Giống như lúc này đây, khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Ignotus, chẳng có chuyện gì về ông ta có thể làm cậu dao động.

Cậu hiểu rất rõ Ignotus là người như thế nào, nên mới chỉ biết thở dài quay sang chỗ khác.

Bức tranh treo ở bờ tường đối diện với Harry đột ngột hiện ra một người phụ nữ.

_ Đến giờ rồi hở má?

Lily Evans khoái trá trả lời:

_ Phải rồi, bé cưng của má.

Bà vuốt mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt dịu dàng chứa đầy thương yêu nhìn về phía Harry.

_ Sirius tới rồi. Anh ấy đang cãi nhau chí chóe với James ở ngoài Đại sảnh kìa.

Ban đầu trong phủ không có bức tranh chân dung của má Lily và ba James. Mãi tới mấy hôm trước, người ta mới hoàn thành đơn hàng và Harry mới treo được lên phòng ngủ của mình.

Vừa mở mắt đã thấy đứa bé nhỏ xíu ngày nào biến thành một cậu con trai kiên cường, trong lòng má Lily đầy tự hào nhưng cũng rất xót xa. Đôi mắt màu xanh biếc giống hệt Harry của má chan chứa tình yêu.

_ Con mau đi đi. Đừng bắt chú Sirius phải đợi lâu.

Nói xong, má Lily mỉm cười, đi khỏi bức tranh chân dung.

Bước chân của Harry khựng lại ở ngay trước cửa phòng. Cậu quay đầu, nhìn bức tượng của ông Ignotus, thở dài thườn thượt.

_ Con sẽ hoàn thành lời hứa.

~

Theo thống kê thì có tới một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự Cúp Quidditch thế giới. Bộ Pháp thuật nước Anh chắc phải cười toe toét vì giải đấu này làm cho số Galleon trong hầm bay lên với tốc độ của cây chổi thần Tia Chớp. Nhưng đồng thời bọn họ phải gồng gánh khối lượng công tác đồ sộ.

Đội Giải trừ Tai nạn Pháp thuật hối hả đi tới đi lui như con quay, để đối phó với mấy tay pháp sư ương ngạnh, làm ra loại chuyện kỳ cục kiểu “lấy thắt lưng của Muggle làm vòng cổ rồi sém thắt cổ mình”. Bết bát hơn là cơ hội tụ tập hiếm hoi này đã làm đám phù thủy quá mức hưng phấn, và bày ra đủ trò: nào là những cái lều tự động đổi màu; Những đồ dùng lỡ chạm nhẹ cái đã gân cổ la toáng lên; Thậm chí còn có mấy lão già to mồm khoe khoang kỹ thuật bay đơn điệu của mình,…

Một tay nhân viên của Bộ trông phờ phạc bơ thờ, đang rù rì với bác Arthur bằng giọng khản đặc:

_ Merlin ơi, ông Bagman kia thiệt chẳng giúp được việc gì. Đến cả Khỏa Cảng ổng cũng đưa lộn! Mới vừa nãy thôi tôi đã phải đón đến nhóm phù thủy thứ ba không rớt đúng địa điểm rồi.

Harry nhận được cái ôm nhiệt tình của Hermione ngay khi cô nàng nhác thấy bóng dáng của hai chú cháu. Đứng cạnh tụi nó là Fred và George thì bận làm mặt ngáo ộp, chòng ghẹo. Ai bảo thằng em Ron của chúng tái mặt nhanh như vầy chớ?

Ron giả bộ rộng lượng khoác tay lên vai Harry.

_ Bồ tèo, mau dẫn tụi này qua coi lều của bồ đi!

Thật ra Ron chỉ muốn ngăn cản thằng bạn đã xấu xa, còn ham quậy này, dính dáng tới cô bạn gái của mình thôi. Dù chẳng muốn tí nào nhưng cậu phải thừa nhận: Chỉ cần Harry xuất hiện thì Hermione mãi mãi không để ý tới cậu.

Mấy người vừa cười nói, vừa đùa giỡn trên đường đi tới căn lều nhà Black. Chú Sirius và hai anh sinh đôi nhà Weasley sướng rơn khi được gặp nhau, buôn chuyện hợp phách khỏi nói. Ba người này hoa tay múa chân đến quên trời quên đất, với những kế hoạch chơi khăm và quậy phá càng liều lĩnh và tưng bừng hơn bao giờ hết.

_ Tất thối Merlin, chú chính là Chân Nhồi Bông của nhóm Đạo tặc đấy ư?

_ Ừ. Nhóm Đạo tặc của bọn chú giỏi hông? Bọn chú làm ra cái Bản đồ Đạo tặc có thể…

Chú Sirius thình lình im bặt, với vẻ cụt hứng y như có ai đó dội cả xô nước lạnh ngắt xuống ngọn lửa nóng bỏng đang cháy trong chú. Hàng lông mày của chú cau lại kỳ cục, khi chú lướt mắt qua cái lều màu đỏ choét, cao ba mét, được phủ kín bằng những đám lá chụm ba dày mo – Để dán vô một cái lều khác cao gấp bốn lần, nằm ở lưng chừng chảng trống.

Đó là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc màu xanh biếc ánh bạc, mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy lông công trên lối ra vào. Chính giữa cái lều là một hình chữ “M” thiệt to với hai con ong bắp cày hung dữ nằm hai bên, đã báo cho người ta biết chủ nhân của nó là ai.

Lều của nhà Malfoy.

Chú Remus dẫn đầu muốn nói gì, nhưng đúng lúc này có hai người đi ra từ trong cái lều khổng lồ, đẹp đẽ kia. Như thường lệ là những bước chân thanh nhã và mái tóc vàng bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời.

_ Chu choa, coi ai tới này.

Lucius lè nhè nói, cằm thì hất lên, khinh khỉnh như thể dưới mũi hắn có mùi gì khó chịu lắm ấy. Đôi mắt xám lạnh, bắt bẻ quét qua người chú Sirius.

CON – CÔNG – HUYÊN – HOANG!

Chú Sirius cười khẩy trong lòng. Thế rồi chú hất cằm lên (bắt chước giống y chang), khoanh hai tay trước bụng, gật đầu một cái.

_ Xin chào!

Ông chủ nhà Black làm bộ làm tịch với cái phong thái quý tộc mốc meo, đã bị vứt xó không biết bao nhiêu năm. Ngặt nỗi là trông vẫn rất hoàn hảo, không chê vào đâu được mới chết chớ!

Môi của Lucius cong cớn lên với hành vi ra oai ấu trĩ của trẻ con này.

Trái lại chú Sirius cảm thấy hết sức khoái trá vì chờ thật lâu vẫn chưa thấy Lucius xoi mói được gì. Nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt đắc ý của chú cũng biến thành cáu kỉnh và nặng nề.

Thằng con nhà kia thiệt đúng là giỏi hơn ba nó không biết bao nhiêu lần! Phớt lờ uy hiếp của ông chú, đứa cháu ngoại thẳng tiến, khom người hôn lên mặt con trai bảo bối của chú.

Mặt mũi chú Sirius trông rất khó coi. Dù chưa bao giờ nói thẳng với Harry, nhưng sự thật là chú không hề muốn Draco Malfoy trở thành bạn đời của con đỡ đầu. Dòng máu ngang ngạnh của nhà Black biến chú thành một trong những người ghét cay ghét đắng lý luận máu trong, và cũng là lực lượng trung kiên nhứt bên phe chống lại Chúa tể Hắc ám. Chú có thể nhún nhường vì Harry, nhưng chú không thể thay đổi cách nhìn.

Chú Sirius ghét nhà Malfoy, ghét cái lý tưởng của nhà họ. Nói toẹt ra, chú Sirius hi vọng Harry lựa chọn bạn đời khác. Đây là bệnh chung của các bậc phụ huynh. Dĩ nhiên là chú không bao giờ muốn làm Harry khó xử. Giống hệt như những ba má trên đời, họ có thể ra sức phản đối cuộc hôn nhân của con cái, nhưng thường thì người nhượng bộ cuối cùng cũng chính là họ.

~

Màn kịch nhỏ

Tác giả: Cha đỡ đầu Chó, con cái lớn rồi, nói nó không nghe.

Chú Sirius:╭(╯^╰)╮

Harry: Con yêu chú.

Chú Sirius: Ôi, Sweetheart của cha đỡ đầu!~~

Narcissa: Thằng ngốc này!

~

Suy nghĩ của tác giả:

Tôi cho rằng ba anh em nhà Ignotus giỏi hơn bốn nhà sáng lập. Dù sao Bảo bối Tử thần là do họ sáng tạo. Bản thân cụ Dumbledore cũng thừa nhận bọn họ rất nguy hiểm.

Chú Sirius không thích nhà Malfoy, là chuyện bình thường. Dù chuyện gì xyar ra thì chú vẫn ghét máu trong. Tiếp đó, Harry rất thương cha đỡ đầu của cậu ấy, chẳng qua tôi không có viết kỹ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.