Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 65: Chương 65: Mộ của Yêu nữ








Harry lại tới nơi đó. Cụ Dumbledore từng nói cho cậu biết đó chỉ là tưởng tượng trong đầu cậu, nhưng Harry vẫn gọi nó là Ngã tư Vua. Một nơi khởi đầu cho tất cả thì cũng nên là chốn về sau cùng.

Thầy hiệu trưởng già từng chào đón cậu lại biến mất. Trong màn sương mù sáng rực của nhà ga chỉ còn lại một đoàn tàu lửa màu đỏ thắm nằm im lìm. Không có một tiếng động, không có một đứa học sinh, không có cả những gương mặt tươi rói thân thương.

Người đàn ông kia treo mình lơ lửng giữa không trung với tư thế bệ vệ, cao vời vợi. Đôi mắt ông ta khép lại một cách hờ hững.

_ Chỉ cần làm ta vừa lòng, mi có thể mang chúng đi.

_ Đừng quên lời hứa hẹn của mi, hỡi đứa con… nhà Potter.

Trong đôi mắt màu lam bạc như có dòng nước xoáy vô hình. Ông ta trừng trừng cậu bằng ánh nhìn rực lửa.

_ Mi có dám lấy dòng họ của mình ra thề là sẽ hoàn thành lời hứa với ta không?

_ Mi có thể làm được chính xác những gì đã hứa hẹn, tìm kiếm người thừa kế của mười hai vị dũng sĩ không?

_ Nếu như mi thất bại… mi có dám đánh đổi bằng cái giá đắt không?

Nói thế nào thì cậu cũng chẳng thiệt thòi trong phi vụ này.

_ Tôi có.

Khi Harry vừa thốt lên câu trả lời thì cũng là lúc cậu giật mình bừng tỉnh. Cơn lạnh thấu xương cọ rửa da thịt làm Harry cảm giác cánh tay và cẳng chân mình như rộp lên khi gặp lửa. Và từng chuỗi bong bóng cứ thế thoát dần khỏi miệng cậu. Lúc này đây công việc hô hấp với Harry trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, như thể có một cái gối vô hình đè bít miệng mũi của cậu. Phải mất một lúc lâu để cậu có thể thở được, và còn lâu hơn nữa để cậu nhận ra chuyện gì đang diễn ra: Hôm nay là ngày Hai mươi tư tháng Hai, cậu đang ở đáy Hồ Đen.

~

Nước hồ của tháng hai lạnh buốt khủng khiếp.

Ron cởi giày và vớ ra, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ. Malfoy lẹ hơn cậu nhiều. Cái đuôi cá bự chảng bay lóe lên thành một đường cong trong không trung trước khi hắn lao xuống hồ và để khối nước bắn lên tung tóe. Chẳng mấy chốc, Malfoy đã hoàn toàn biến mất dưới mặt nước sâu thẳm.

Cậu chàng tóc đỏ bám theo sát sao.

Bàn tay của Ron đổi sang màu xanh lét và ma quái hết sức: chúng đã mọc thêm màng nối giữa các ngón tay với nhau. Ron cúi xuống nhìn chân cẳng mình, thấy chúng đã dài thoòng thêm và cũng có màng nối các ngón chân lại. Trông như thể cậu vừa mới mọc thêm đôi bàn chân vịt vậy. Phía dưới tai cậu đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt…Đó chính là mang cá giúp cậu hô hấp được ở dưới nước.

Ron bơi ra giữa hồ rồi búng mình lặn xuống đáy sâu. Khi lao xuống được một nơi có cảnh trí mù mờ, tăm tối, lạ lùng, thì sự yên lặng chợt ép mạnh lên tai Ron. Cậu chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba thước xung quanh mà thôi. Còn cái thứ màu bạc le lói ở đằng trước cậu thì chẳng khác gì con rắn nước vô tình bơi xẹt qua.

Ron đuổi theo và bơi song song với Draco.

_ Malfoy!

Cậu la lớn, không mong lắm là sẽ phát ra được âm thanh gì. Quả nhiên từ miệng của cậu xuất hiện một cái bong bóng bự.

Quanh đầu Draco có một cái bong bóng vĩ đại, khiến cho gương mặt hắn có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục. À phải, Draco đã sử dụng bùa Đầu Bong bóng để thở được dưới nước. Hắn còn biến hình giả thú cho cái đùi của mình thành đuôi cá màu bạc nữa.

Cái đũa phép trong tay hắn quay một vòng.

_ Point me!

Cây gậy chỉ về cái nơi có đám rong xanh sáng trải dài đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc, trông giống như một đồng cỏ mọc quá xum xuê. Draco lấy hai tay vạch đám cỏ rong ra và bơi vọt vào thật nhanh. Những ngón tay dài dọc của lũ thủy quái muốn tóm lấy cổ chân hắn nhưng ngay lập tức bị hắn bắn trả bằng những tia nước nóng. Con thủy quái đang đuổi theo hai đứa sửng sốt chuồn lẹ, mắt lé đi, trong khi lũ thủy quái đồng bọn dứ dứ nắm đấm về phía Draco và Ron, rồi thụp xuống đám cỏ rong.

Lúc này chúng thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng:

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm

Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…”

Hai đứa bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ.

Tiếng ca của Người Cá càng thêm réo rắt, chậm rãi cọ rửa linh hồn người ta:

… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná

… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây.”

Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Draco và Ron lướt nhanh, chăm chú nhìn quanh, chẳng mấy chốc chúng thấy các khu nhà đá hiện ra nhiều vô số kể, một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh, chúng thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiểng bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa. Lúc này cư dân người cá thò ra từ mọi phía để quan sát chúng một cách háo hức, chỉ chỏ đám tay chân có màng và mang cá của Ron, rồi che miệng nói chuyện với nhau.

Khi hai đứa bơi ngang qua, đám người cá liếc nhìn chúng một cách gian xảo, có kẻ còn nhe răng dọa nạt Ron và Draco. Bọn chúng túm năm tụm ba bám theo hai đứa nhưng lại ở khoảng cách rất xa, tựa như chúng muốn uy hiếp, hoặc cũng có thể là đề phòng, mãi cho đến khi hai đứa dừng chân ở trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng.

Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội. Dù chỉ được chạm trổ thô ráp thế thôi nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa bức tượng với những người cá ở đây. Bức tượng có gương mặt của nhân loại với đường nét sắc xảo, trên tay cầm lao của người cá, và ở đằng đuôi thì có hai người bị trói chặt.

Đó là em gái của Fleur Delacour và một nam sinh trường Durmstrang lạ mặt, cùng với những sợi dây thừng bằng cỏ rong đã bị đứt đôi ở vị trí ngay kế bên họ. Cả hai người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.

Draco và Ron phóng thiệt nhanh tới chỗ các con tin. Chúng nóng nảy cầm đoạn dây còn mắc lại ở bức tượng và quan sát rất lâu.

Lúc này đám đông người cá còn dạt ra xa hai đứa hơn cả lúc trước. Có vài kẻ chụm đầu lại với nhau và xì xào – Ron để ý thấy có một người cá khua khoắng bàn tay như thể kể lại chuyện vừa xảy ra. Hắn cao tới hai thước mốt lận, ngoài ra còn có bộ râu dài màu xanh rêu và hàm răng cá mập lởm chởm đầy ấn tượng. Ron lập tức bơi thiệt nhanh về phía hắn.

_ Bọn họ đi đâu rồi?

Cậu gào lên, vung tay chỉ về cái nơi đáng ra phải có đủ cả bốn con tin. Nhưng chỉ có một cái bóng khổng lồ màu trắng bạc không âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu.

Tuy thế cơn thịnh nộ của Ron cũng đã khiến cho người cá sợ đến ngây người. May cho hắn, đúng lúc này có một bàn tay đặt lên vai Ron. Đó là Harry mà hai thằng đang tìm kiếm.

_ Theo mình.

Chỉ có mấy cái bong bóng thoát ra khỏi miệng Harry nhưng Ron và Draco vẫn đọc được khẩu hình của cậu. Từ lúc tỉnh lại Harry đã tự biến cho mình một cái đuôi cá. Khác với Draco là cậu còn có thêm mang cá nữa.

Trong làn nước mờ mịt, cơ thể gầy gò có cái đuôi cá màu biếc xanh trở nên lung linh. Harry duyên dáng bơi dẫn đầu về phía vùng tối tăm nhất của đáy hồ. Những chuỗi bong bóng cứ thoát ra rồi trôi tuột và bị bỏ lại sau lưng ba đứa.

Chúng lướt qua ngôi làng của người cá, bơi vòng qua vũng sình và cuối cùng dừng lại ở đằng sau của bức tượng người cá khổng lồ. Ở nơi đó có một tảng đá khá bự vẽ hình một người phụ nữ đứng trên một cái vỏ sò khổng lồ, chung quanh là đám đông người cá bu đen bu đỏ đang cúi đầu hướng về phía nàng.

Từ đầu đũa phép của Harry nhả ra bong bóng nước tạo thành một chuỗi con chữ.

_ Mình và Hermione phát hiện ra một nơi hay ho dữ luôn.

Cậu lại dẫn Draco và Ron vượt qua rừng cỏ rong để đến một vùng cát trắng rộng mênh mông. Ở nơi đó đã có một con rắn màu tím lớn chừng cánh tay đứng chờ sẵn. Đôi mắt màu vàng của nó thiệt đúng là nổi bần bật. Đuôi rắn vội vã cuốn lấy cánh tay Harry. Trông bộ dạng của con rắn như nóng lòng muốn khoe mẽ với chủ nhân của nó.

Ron ngó nghiêng chung quanh nhưng vẫn không thấy bạn gái đâu.

_ Hermione ở đâu rồi?

Harry chỉ tay ra hiệu cho cậu bạn bơi thẳng về đằng trước. Khi chúng vượt qua những mỏm đá ngầm trập trùng, một thế giới mới mở ra. Những vỏ sò có kích cỡ rất lớn bám đầy rong rêu nằm tràn lan trên bãi cát. Từ khe miệng những con sò cứ chốc chốc lại phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ tin hin.

Nhưng nơi đây không chỉ có những con sò.

Một vài món đồ dùng bình thường của nhân loại bị chôn vùi một nửa dưới mặt cát mềm mại.

_ Chắc hẳn từng có người sống ở đây.

Tiếng nói của Hermione phát ra một cách rõ ràng từ mấy quả bong bóng bự chảng. Cô chỉ về phía phía đống sò.

_ Hình như người đó đã dùng vò sò làm giường ngủ. Lúc mình đi dạo quanh đây thì tìm được cái này.

Cô chìa ra một cái hộp nhỏ, những thứ đựng ở bên trong đã bị hư hao gần hết. Bốn đứa chỉ có thể dựa vào hình thù của những mảnh tàn tích để nhận dạng được một cái lược và một cái gương. Chẳng lẽ đây là hộp đựng nữ trang của các cô gái ư?

Nhưng mà đáp án này bị phủ định ngay lập tức.

_ Mình nghĩ đây là hộp đựng tro cốt.

Hermione vừa dứt lời thì Ron đã thấy cái hộp trên tay mình như biến thành cục than nóng bỏng. Cậu tưng tưng nó trong tay, dáng vẻ luống ca luống cuống. Hermione bèn lườm nguýt cậu một cái đầy uy hiếp.

_ Bồ đừng có làm trò ngu đó!

Rồi cô chỉ vào nắp hộp.

_ Coi đi nè.

Nơi đó có khắc hai dòng chữ cổ xưa.

Phía trên là tên Người. Phía dưới là năm sinh và năm mất mãi được khắc ghi.

(422-503)

Quỷ tha ma bắt, cách đây những một ngàn sáu trăm năm lận?

Harry cảm giác như cổ mình bị ai đó bẻ vặn. Cậu nín thở lắng nghe giao kèo linh hồn đang rền rĩ. Cảm giác hồi hộp vẫn luôn bị dồn nén khó chịu bỗng nhiên bay xẹt qua óc cậu, làm hại trái tim cậu như muốn ngừng đập.

Hermione chỉ lên trời, nhắc nhở:

_ Bọn mình không còn thời gian đâu. Phải lên ngay thôi.

Tụi nó không quan tâm đến thành tích nhưng cứ ở dưới nước lâu như thế sẽ chọc người ta hoài nghi.

Ngay cái lúc chúng định quay lên thì con Oprah quấn quanh cánh tay Harry thình lình lao vọt đi như bị ểm bùa. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ nhoáng cái đã mất tiêu.

_ Oprah!

Harry quay ngoắt lại, đuôi cá của cậu quẫy mạnh vào trong nước và đuổi theo.

Từ khi tỉnh lại ở đáy hồ này cậu đã cảm giác được một âm thanh nào đó đang không ngừng kêu gọi cậu, làm cậu cảm thấy sợ hãi, háo hức rồi lại nôn nao. Ở cái nơi nước trở nên mờ đục này, mỗi một vùng tối đều giống như cái miệng mở to của con quái vật khổng lồ. Cậu đã từng học ở Hogwarts hơn chục năm nên biết rõ cái tên “Hồ Đen” có mối quan hệ chặt chẽ với những sinh vật huyền bí ở trong hồ. Nhưng đây cũng mới là lần đầu tiên cậu muốn tìm kiếm bí mật của đáy hồ.

Harry biết tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp mà là một sự sắp đặt của định mệnh. Số mệnh xoay vần rồi cũng sẽ trở lại điểm xuất phát, giống như con người qua mọi thăng trầm sẽ quay về với khát vọng nguyên thủy. Định mệnh đã đưa bọn nó tới cái giây phút này: đẩy ra cánh cửa bằng đá và chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Đây là một ngọn núi nhỏ nhô lên từ đáy hồ, có phần ruột rỗng. Đằng sau cánh cửa đá là một hang động bị đào thành vô số hốc đá. Trong mỗi hốc đá lại đặt một một cái hộp đựng tro cốt có khắc tên và năm sinh, năm mất. Hàng trăm cái hộp được bày biện chỉnh tề biến nơi này thành một ngôi mộ khổng lồ.

Ở cái hốc nằm ngay chính giữa hang động có đặt chiếc hộp bằng gỗ trông nổi bật hơn hẳn những cái hộp còn lại. Cái hộp đó được kê trên một một miếng đá mỏng, có màu bạc và trông hãy còn mới tinh, ngay cả dòng chữ khắc trên đó vẫn rõ nét.

Nhờ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bùa Lumos, tụi nó có thể đọc được dòng chữ ấy

Tiên nữ Hồ nước Vivian

(489 – 612)

Nhưng ở phía dưới hãy còn một dòng chữ nữa được viết bằng ngôn ngữ của Người Tiên cổ. Draco miết nhẹ đầu ngón tay qua những con chữ. Hắn há miệng phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ. Âm thanh kia tựa như lời vẫy gọi vượt qua cả ngàn năm không gian và thời gian. Đó là một truyền thuyết lâu đời hoặc cũng có chăng chỉ là lời đồn từ xa xưa: Phò vua, được Thần.

~

Chú thích:

1, Chapter này mình đã phải sửa một vài chi tiết. Tác giả viết người cá không nói được, nhưng trong nguyên tác thì có. Nên mình phải sửa theo nguyên tác.

2, Ngoài ra khi đến vùng đất cát trắng thì không hiểu sao Hermione và Draco lại nói được. Mình đặt dấu hỏi chấm ở đây. Tạm thời cứ coi đó là điều đặc biệt ở vùng đất đó. Nếu sau này mình phát hiện là sai thì sẽ fix lại sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.