Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 16: Chương 16: Khu rừng cấm






15461ab04d9e967a169105058806Tới lúc này thì dù lão Hagrid có lưu luyến cỡ nào, Norbert vẫn bị cụ Dumbledore đưa đi.Ông cụ hiệu trưởng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Harry, nhưng cuối cùng cụ chỉ vỗ vai cậu nói một câu_ Con giỏi lắm!Có thể trong lòng cụ Dumbledore đã nảy sinh hoài nghi vô cớ. Biểu hiện của Harry xuất chúng đến độ làm cho cụ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà cụ Dumbledore càng tin tưởng vào phán đoán của mình: Harry khác với Tom, chí ít thằng bé còn lưu giữ lại một phần ấm áp nơi đáy lòng dành cho những người bạn của nó.Giáo sư McGonagall cực kỳ tức giận. Không chỉ vì lão Hagrid dám vận chuyển một con rồng vào trường học ngay dưới mí mắt bà làm cho bốn đứa học trò nhỏ thiếu chút nữa thành tro, mà bà càng giận hơn khi bốn học sinh năm thứ nhất không ở trong ký túc xá của tụi nó vào buổi tối mà tới cái căn chòi này để xem RỒNG – LÀ MỘT CON RỒNG ĐẤY MERLIN ƠI!Chẳng lẽ tụi nó không sợ bị thương hả?Giáo sư McGonagall nổi giận đùng đùng trừ mỗi đứa năm mươi điểm – cũng là trừ cả bốn Nhà luôn đó! Cho nên ngày thứ hai khi tụi học sinh thức dậy còn tưởng rằng đồng hồ cát khổng lồ để ghi điểm cho các nhà xảy ra vấn đề gì. Thế nào mà một hơi trừ mất năm mươi điểm liền của mỗi nhà vậy?Sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra có người đi chơi đêm.Không ai để ý điểm này, bởi vì tụi nó cũng hay lẻn đi chơi mà. Vấn đề ở đây là vì sao một tên Gryffindor lại đi chơi đêm với một Slytherin, một Hufflepuff và một Ravenclaw chớ?Ưng con luôn cho rằng mình thông minh hơn người, không thích chơi với tụi lửng con. Rắn và sư tử lại là kẻ địch chẳng thể sống hòa bình dưới một bầu trời. Nhỡ đâu đụng phải, tụi nó còn chưa choảng nhau tới vỡ đầu hay sao?Riêng điều này thì mọi người thiệt tình muốn hỏi thăm nhóm bốn người đi chơi đêm.Gần đến cuộc thi, Hermione lôi kéo hai thằng bạn vùi đầu vào ôn tập. Ở trong Thư viện, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp cái nhóm bạn vượt nhà này, lại chỉ thiếu mình cái tên Slytherin.Harry có phần lo lắng và mất mát. Từ đêm hôm đó, Draco đã không còn chơi chung với tụi nó nữa. Quý tộc nhỏ bạch kim không phải thằng ngu, chỉ cần suy nghĩ một chút là hắn đoán ra liền. Đáng tiếc hắn đã vứt bỏ giáo dục suốt bao nhiêu năm nay để rồi dễ dàng chui vào bẫy. Nếu..nếu như… Draco không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Bài học lần này đủ để cho hắn khắc ghi sâu sắc.Sau đó, ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, tụi nó cùng nhận được thông báo thi hành hình phạt từ giáo sư McGonagall.Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry tạm biệt bạn bè trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường. Thầy Filch và con mèo của ổng đã đợi sẵn ở đó. Chờ Draco đến, thầy giám thị thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn tụi nó tới sát Rừng Cấm. Ở nơi đó, lão Hagrid đã đợi sẵn.Hagrid mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão kéo con Fang tới và thét lớn với tụi nó_ Mau lên. Ta muốn bắt đầu cho rồi. Cùng tới rừng cấm nào!Nghe vậy, Draco đứng chết lặng giữa đường._ Mấy người không thể vô đó! – Hắn nói – Trong rừng rất nguy hiểm, mấy người không thể để tụi tôi đi vào!_ Hãy tự trách chính mình ấy – Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng – Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến hậu quả này? Đáng đời lắm!Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa, từ từ biến mất trong bóng đen.Hagrid dặn dò tụi nó một vài chuyện, nhưng chủ yếu là nói về con bạch kỳ mã bị thương kia. Sau đó nhóm người chia làm hai ngả: Ron và Hermione đi chung với lão Hagrid, mà Harry và Draco lại theo con Fang rẽ sang một hướng khác tìm kiếm.~~~Khu rừng đen thui và yên ắng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục.Draco cất tiếng hỏi trong khi mắt cảnh giác nhìn bốn phía_ Liệu có người sói không?Harry vươn tay nắm lấy bàn tay Draco. Cậu biết tên Slytherin này đang sợ hãi. Cho nên cậu siết chặt bàn tay hắn và an ủi rằng_ Không có người sói đâu mà.Draco lại hỏi_ Sao mày biết chắc?_ Bởi vì đêm nay không phải đêm trăng tròn – Harry giải thích – Không phải ngày trăng tròn thì họ có thể khống chế được bản thân.Những lời nói của Harry có tác dụng ít nhiều, nhưng rõ ràng không thể giúp Draco hết hoảng sợ. Tên Slytherin luôn ngạo mạn, cáu kỉnh giờ này lại chịu để cậu nắm tay dẫn đi. Hai đứa theo sát con Fang trên con đường phủ đầy rêu, càng lúc càng vào sâu tít trong rừng.Chẳng bao lâu sau, đoán chừng đã được nửa tiếng, con đường mòn dần dần biến mất. Cây cối trở nên rậm rạp hơn rất nhiều, tụi nó đã đi vào khu vực trung tâm của cánh rừng rồi. Harry còn nghe được tiếng nước chảy róc rách nữa.Bắt đầu từ đây tụi nó phát hiện ra dấu máu của bạch kỳ mã. Càng đến gần dòng suối, những dấu máu càng nhiều và đậm đặc hơn. Trong bóng đêm, chúng phát ra ánh sáng. Tụi nó không khỏi rảo bước chân, đi qua một cái lùm cây nhuộm đẫm màu xanh bạc loang loáng của máu, xuyên qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước.Draco liếc mắt một cái đã nhìn thấy một sinh vật. Hắn nói_ Nhìn kìa!Sinh vật ấy phát ra thứ ánh sáng trắng óng ả, lấp lánh trên mặt đất. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen. Ở trên cổ nó có một vết rách lớn. Từ nơi đó, những giọt máu màu xanh bạc đang nhỏ giọt chảy ra bên ngoài.Nhưng may mắn thay sinh vật xinh đẹp này còn chưa chết. Chí ít tụi nó còn một cơ hội.Trong khi Draco bắn tín hiệu lên trời thì Harry quỳ xuống trước mặt con bạch kỳ mã kia. Miệng cậu lẩm nhẩm liên tục bùa chú và thế là vết thương trí miệng khép lại với tốc độ nhanh trông thấy rõ. Harry lại đút cho nó mấy bình dược cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu cũng không biết nó có thể sống sót hay không, nhưng cậu đã cố hết sức rồi.Draco phải ngạc nhiên với trình độ bùa chú của Hufflepuff này_ Mày làm cái gì thế?Harry đứng lên định trả lời thì xuất hiện âm thanh như thể có cái gì đó trườn tới. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động… Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.Thiệt tình buồn nôn đáng đáng sợ!Draco đứng ngây ra như trời trồng. Hắn rất khó khống chế mình không thét chói tai. Lucius đã dạy dỗ hắn rất nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ đến lớn, Draco vẫn được bảo vệ rất cẩn thận.Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với tình huống này. Dây thần kinh mẫn cảm với nguy hiểm đang rít lên báo cho hắn biết mình đã gặp phải mối đe dọa trước nay chưa từng có._ Chạy mau!Harry đẩy Draco ra, bàn tay giơ cao đũa phép. Có tiếng rít lên khe khẽ, một tia sáng màu đỏ lóa mắt phát ra từ đầu cây đũa phép đánh tan bầu không khí tối tăm, u ám. Ngay sau đó có tiếng va chạm “đoàng” một cái chói tai.Một kích đánh hụt. Harry phải quay người che trước mặt Draco, cậu vội vàng hét lên_ Mau chạy đi!Draco lắp bắp thốt lên_ Kh-không, Potter!Hắn nhìn thằng bé gầy còm đứng chắn trước mặt mình, lại nhìn thứ quái vật đang bò lê trên mặt đất. Sau đó, hắn tiến lên. Cho dù bàn tay cầm đũa phép của hắn đang run lẩy bẩy, cho dù tất cả những lời cảnh cáo đều nói cho hắn biết làm vậy là không đúng…Mày phải chạy trốn khỏi nguy hiểm này. Nó có thể giết chết mày!Potter mạnh lắm, mày không nên ở lại đây. Mày sẽ chỉ làm nó vướng chân vướng tay thôi!Những lời dạy của Slytherin đã bị mày quăng đi đâu rồi hả? Bây giờ mày y chang như một thằng Gryffindor đần chỉ muốn toi mạng!Cho dù đầu óc Draco đang không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng hắn vẫn làm thế mà không chần chờ – Hắn chọn ở lại!Harry bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Nhưng chỉ có một cái liếc mắt như vậy thôi, vì ngay sau đó cậu đã lập tức quay phắt đầu trở lại.Có thể hôm nay năng lực của cậu còn chưa đủ để đối phó với Voldemort. Nhưng bây giờ cậu lại có một sứ mệnh, đó chính là phải bảo cái người phía sau lưng cậu bằng mọi giá, mãi cho đến cái ngày cậu và Draco có thể kề vai chiến đấu mới thôi!Harry tấn công bằng vài bùa chú đều bị Quirrel xảo quyệt né tránh. Hắn ta tựa như con rắn uốn lượn linh hoạt và nhanh thoăn thoắt trên mặt đất ấy. Càng ngày Harry càng cảm thấy quá sức. Cậu không chỉ phải che chở cho một người, càng phải đề phòng bị đánh lén. Không cẩn thận khéo bị cắn cho một phát cũng nên.Đây không phải lỗi của Harry, cậu khống chế bùa chú rất tốt. Nhưng thân thể cậu còn quá nhỏ, sở hữu một linh hồn mạnh mẽ cũng không thể giúp cậu đạt được năng lực pháp thuật dư thừa. Tình cảnh này khiến cho những bùa chú cậu có thể dùng rất hữu hạn, Harry không cách nào sử dụng những thần chú cao cấp và có diện tích ảnh hưởng rộng lớn cả.Tình cảnh dần dần xấu đi thấy rõ. Năng lượng pháp thuật của Harry cạn kiệt và khó có thể chống đỡ nổi. Nhưng mà lão Hagrid còn chưa có tới. Trong rừng cấm vẫn yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng vọng đánh nhau của bọn họ vang lên không ngừng nghỉ.Mới ban nãy thôi, một lời nguyền đã đập trúng tảng đá bên cạnh khiến nó bắn lên những tia lửa. Harry không biết mình đã chống đỡ bao lâu nữa, chỉ mấy phút thôi mà cứ dài dằng dặc. Mãi tới khi có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, bóng dáng của hhân mã dần hiện rõ. Harry biết, cuối cùng tụi nó đã an toàn rồi.Con nhân mã có bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng giơ cao cái móng trước đá văng cái bóng trùm kín trên mặt đất. Cái bóng ấy né tránh với tốc độ nhanh quá. Do dự mất vài giây, hắn mới lủi nhanh vào trong lùm cây.Nhân mã cứu tụi nó cất tiếng hỏi_ Hai em có sao không?Harry lắc đầu rồi nói_ Tụi em cám ơn anh!Nhân mã không nói gì. Nó dùng đôi mắt xanh một cách kỳ lạ ngắm nhìn Harry và Draco thật kỹ. Cuối cùng, mắt nó tập trung lại ở vết thẹo hằn rất rõ trên trán của Harry. Con nhân mã nói_ Các em không nên tới đây. Giờ thì hai đứa mau trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn – có những thứ không thuộc rừng cấm đang ẩn nấp xung quanh đây. Để anh cõng các em ra ngoài. À phải, anh tên là Firenze.Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry và Draco có thể trèo lên lưng. Rồi nó hỏi_ Sẵn sàng chưa?Đột nhiên thân thể nó quay ngoắt về phía chỗ sâu trong rừng cấm, sau đó lập tức phóng ra ngoài. Trong lúc nó chạy, Harry ôm lấy hông Draco và gập người xuống. Thân mình hai đứa nó dán chặt vào lưng con nhân mã.Harry biết tên Slytherin còn chưa hoảng hồn sau chuyện đêm nay cho nên cậu không nên gì cả. Cậu nghĩ Draco cần thêm thời gian.Những cái cây chạy giật lùi về phía sau, con nhân mã đưa hai đứa xuyên qua một khoảng rừng đặc biệt um tùm cành lá cho đến khi tới sát bờ rìa rừng cấm thì mới dừng lại.Firenze quay đầu hỏi_ Harry Potter, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?Harry trả lời_ Để giữ mạng sống, phải không ạ? Nhưng người bình thường chẳng ai làm thế, bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Kể từ lúc môi kẻ ấy chạm vào dòng máu bạch kỳ mã thì hắn đã phải chịu một kiếp sống bị nguyền rủa rồi._ Nhưng nếu em đã cứu nó thì sẽ nhận được lời chúc phúc của bạch kỳ mã.Harry hỏi_ Nó còn sống hả anh?_ Đúng rồi. Nó sẽ sống sót.Dứt lời, Firenze thả hai đứa xuống mặt đất. Con nhân mã liếc mắt nhìn Harry_ Anh nghĩ em hiểu được rất nhiều, nhưng có một việc anh phải nói cho em biết. Cách đây một năm, sự di chuyển của những hành tinh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nó trở nên mơ hồ, khó hiểu. Nó làm cho tụi anh không thể nhìn thấy trước tương lai.Draco nói chen ngang, có vẻ hắn đã không hề hấn gì nữa_ Anh tiên tri được hả?Firenze gật đầu_ Đúng rồi, nhân mã đều biết cái đó mà em. Thế nhưng dạo gần đây tụi anh gặp phải chút phiền phức. Mà anh nghĩ đó cũng không phải là chuyện xấu đâu. Bởi vì bầu trời vẫn sáng thế, nhất là bốn vì sao kia, chúng vẫn chói lóa lạ thường như ban đầu.Lời nói của nhân mã làm Draco hoang mang, khó hiểu. Nhưng hắn chẳng hứng thú gì với chuyện coi sao -đoán vận mệnh. Đêm nay gặp nạn đã đủ dọa chết hắn rồi, hiện giờ hắn mệt muốn xỉu luôn.Firenze không có ý định ở lại lâu. Nó chào tạm biệt hai đứa rồi quay trở lại cánh rừng. Nhưng chưa đi được mấy bước nó đã vòng trở lại.Đôi mắt màu xanh như ngọc xa-phia lóe sáng kinh người nhìn chăm chăm vào Draco và Harry một cách bí ẩn lạ kỳ_ Sự di chuyển của những hành tinh là thứ khó dự đoán nhất, ngay cả nhân mã cũng có lúc giải đoán sai. Thế nhưng anh có thể nói cho các em biết, con đường tương lai chưa chắc đã tươi sáng nhưng lại luôn tràn ngập hi vọng.Dứt lời Firenze phi thẳng vào rừng rậm, chỉ còn lưu lại tiếng vó ngựa quanh quẩn nơi đây_ Hãy cẩn thận người phụ nữ tóc bạc. Chúc em may mắn, Harry Potter.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.