Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 80: Chương 80: Hogwarts quyết chiến (đại kết cục – Thượng)




Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Bây giờ là bữa tối ở Hogwarts, mấy tên Tử thần Thực tử xông vào. Bọn họ ăn mặc áo đen, áo giáp màu bạc tỏa sáng lấp lánh. Thần chú ở trên bàn cơm nổ tung, dẫn tới âm thanh kêu to của vô số người.

“Đám Weasley ở đâu? Đem Weasley giao ra đây.” Một thanh âm khàn khàn, lớn tiếng, vang vọng ở trên không sảnh đường, Amycus Carrow ở trên bàn dài nhà Gryffindor đi qua đi lại, hắn thô lỗ kéo lấy đầu của một học sinh đang chạy trốn, ném vào bên trong đám người hỗn loạn.

Em gái hắn Alecto Carrow đem một cô gái kéo tới trên sàn nhà sảnh đường đường, “Đứa này, tóc đỏ, mắt lam. A ha! —— không sai được, trên túi xách của nó thêu tên, Ginny Weasley!”

“Các ngươi muốn làm gì!”

“Buông em gái ta ra!”

Một người trong cặp sinh đôi hướng về phía anh em nhà Carrow niệm một chú ngữ, một người còn lại là bảo vệ Ginny. Ý muốn của kéo em gái về, nhưng chú ngữ đánh trúng hắn, đem hắn thật mạnh ngã văng ra ngoài.

“Đừng vướng bận, thằng nhóc.” Một người áo đen khác, người sói Greyback nói năng thô lỗ, “Tuy rằng Chúa tể Hắc Ám không muốn lãng phí quá nhiều thuần huyết, nhưng bị người sói cắn một ngụm hắn là sẽ không để ý.”

“Bọn họ cũng là Weasley.” Amycus Carrow nhéo mặt George nói, “Bọn họ là anh trai của con nhỏ kia, đôi song sinh nhà Weasley.”

“Đám phản bội Thuần huyết, thật giống như heo sinh ra vậy.” Amycus “Khanh khách” cười nói, “Nhưng chúng ta chỉ cần một đứa Weasley, Avalon đại nhân nói một đứa là đủ rồi.”

“F*ck!” Có học sinh ở hô to, tiếp theo, những mứt trái cây, bánh mì, các loại đồ ăn ở trên bàn dài bị mấy học sinh ném lại đây, trong đó có mứt phúc bồn tử mạnh mẽ mà đập lên trên mặt anh em nhà Carrow.

Amycus Carrow phẫn nộ lau cặn trên mặt, giơ lên đũa phép bước nhanh về phía trước, “Ngươi cái tên tạp chủng này!”

“Expelliarmus!” (Bùa giải giới)

Hắn bị đánh trúng, thần chú đánh sâu vào thân thể bay lên trời lại té ngã thật mạnh ở phía trên bàn dài nhà Slytherin. Dụng cụ trên bàn rơi xuống “Rầm rầm” đầy đất, bọn học sinh xà viện nhanh chóng tản ra.

“Ngươi cư nhiên dám phóng bùa chú lên anh trai ta!” Alecto Carrow bực bội hô to.

Nhưng mà ánh mắt của giáo sư McGonagall xem ả tựa như đồ vật ghê tởm dính ở trên bồn cầu, “Ta không cho phép các ngươi lại đi tới một bước!”

Ngọn lửa màu vàng ở trên không nổ tung, thân hình giáo sư McGonagall đứng ở giữa đám học sinh cùng Tử thần Thực tử. Nữ hiệu trưởng nâng cằm lên, “Đừng nghĩ đụng đến học sinh của ta, ta tuyệt đối không cho phép!”

“Thời đại của ngươi đã kết thúc!” Alecto Carrow ác độc lại khiêu khích nói, “Nếu ngươi phục tùng chúng ta liền đem Weasley giao ra đây, nếu không ngươi phải trả giá lớn!”

Ả trở tay một đánh vào trên mặt giáo sư McGonagall.

“Không có người nói cho ngươi làm như vậy ngươi sẽ hối hận sao?” Thanh âm từ cửa lớn truyền tới, mọi người xoay người lại, chỉ thấy Cứu Thế Chủ giơ đũa phép lên, “Crucio!” (Lời nguyền tra tấn)

Tên Tử thần Thực tử kia bị nâng lên khỏi mặt đất. Ả giống như một người chết đuối ở trên không trung không ngừng quay cuồng, giãy dụa, phát ra tiếng la hét thống khổ, sau đó, theo âm thanh gào thét cùng âm thanh thủy tinh vỡ, ả đụng phải mặt bàn, thân thể cuốn khúc, không hề hay biết mà ngã xuống trên mặt đất.

“Trời ạ! Là Potter!”

“Bốn người bọn họ!”

“Còn có người của Hội Phượng Hoàng! Bọn họ đều tới!”

Bọn học sinh hô to gọi nhỏ, bọn họ đi lên, ôm lấy Cứu Thế Chủ, chụp đánh phía sau lưng Harry, còn lộng rối loạn tóc của cậu. Draco đen mặt đem Colin Creevey kéo xuống dưới, chàng trai này ở trong miệng vẫn luôn kích động như cũ lặp lại, “Bọn họ đều nói cậu đào tẩu, nhưng mà tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ đến! Cậu nhất định sẽ đến!”

“Được rồi! được rồi! Đều bình tĩnh lại!” Giáo sư McGonagall kêu lên, cuối cùng bà không thể không phóng ra vài đạo chú ngữ đám người mới dần dần tản ra. Mọi người tránh ra tạo thành một con đường.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nữ hiệu trưởng mặt đầy lo lắng hỏi.

Harry cho bà một cái ôm đơn giản, nói ngắn gọn, “Bên kia truyền đến tin tức, Tử thần Thực tử đang chuẩn bị tiến công Hogwarts, đúng vậy, Hắn liền tới.”

Rất nhiều học sinh nhìn qua như đều bị dọa ngây người, mấy đứa nhỏ năm dưới thậm chí nức nở lên.

Khuôn mặt giáo sư McGonagall tái nhợt, “Đáng tin không?”

“Không sai, tổ chức học sinh thật tốt sơ tán đi.”

Nữ hiệu trưởng thực mau trấn định xuống, ba con mèo màu bạc từ mũi nhọn của đũa phép nhảy ra, chung quanh đôi mắt chúng nó có hoa văn giống như mắt kính.

“Ta thông tri cho Severus bọn họ, hiện tại, ——” nữ hiệu trưởng múa may đũa phép, “Piertotum Locomotor*!” Cả tòa lâu đài như là lắc lư một chút, pho tượng cùng khôi giáp dọc theo hành lang đều từ trên bệ của bọn họ nhảy xuống, mấy bức tranh cũng điên cuồng chạy từ khung này qua khung kia, để thông báo. Trong sảnh đường hiện lên đồ án pháp trận màu vàng, hai bên tượng đá trấn thủ ở cửa lớn “ca ca ca” đứng thẳng lên. Tiếng bước chân chỉnh tề từ xa đến gần, bảo kiếm bị ma sát đến tỏa sáng lấp lánh, bất quá trong chớp mắt —— cả tòa lâu đài “Sống dậy”.

*Chắn lối di động

“Hogwarts đang bị uy hiếp!” Giáo sư McGonagall hô to. “Chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ chúng ta, hãy thực hiện bổn phận của các ngươi với ngôi trường của chúng ta đi!”

Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới sảnh đường, viện trưởng Hufflepuff giáo sư Sprout tổ chức sơ tán học sinh. Bà cho các học sinh năm dưới xếp thành một hàng dài, từng người từng người thông qua một cái ngăn tủ biến mất —— thông qua nó là tổng bộ của Hội Phượng Hoàng, ở nơi đó bọn học sinh sẽ được chiếu cố thực tốt.

“Con không đi!” Ginny hướng về phía phu nhân Weasley kháng nghị, “Con tuyệt đối không trở về!”

“Con còn chưa có thành niên!”

“Con là một thành viên của D.A ——”

“Một đám trẻ nhỏ hơn mười mấy tuổi!” Phu nhân Weasley hướng tới con gái bà hô lên.

“Một đám trẻ nhỏ hơn mười mấy tuổi duy trì đứa nhỏ Harry Potter, không ai dám làm như vậy!” Fred nói.

“Nhưng các cậu đều cần đi!” Harry không tán đồng nói. Cậu làm cho âm thanh chính mình to lên mà nói, “Học sinh Hogwarts vị thành niên đều rời đi cho tôi! Năm bảy cũng vậy!”

“Cậu không thể như vậy!”

“Cho dù cậu là Harry Potter!”

“Cứu Thế Chủ cũng không có cái quyền lợi này! Nơi này là Hogwarts! Nhà của chúng ta! Đây cũng là chiến trường của chúng ta!”

Trong đám người bộc phát ra kháng nghị điên cuồng, nhưng tại thời điểm này, Harry chuyên chế. Bốn người bọn họ cùng các giáo sư cùng nhau, đem toàn bộ học sinh đóng gói tiễn đi, liên quan Slytherin, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng.

“Tôi nói cho cậu, tôi còn 1 tuần nữa liền 17 tuổi!” Một nam sinh năm Sáu bực bội mà hướng về phía Harry ồn ào, “Cậu không có cái quyền lợi này! Cậu không có —— Cứu Thế Chủ đáng chết!”

Cuối cùng, hắn bị giáo sư Snape đánh xỉu.

Trong sảnh đường trần nhà được phù phép làm cho sao trời rơi xuống, phía dưới bên bốn bàn dài của học viện ngồi đầy thành viên Hội Phượng Hoàng cùng học sinh lưu lại tham gia chiến đấu. Đám hồn ma tản ra ánh sáng màu trắng tới tới lui lui ở trong học viện. Bất luận là học sinh hay vẫn vẫn là hồn ma, đôi mắt bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hermione đang ở trên cao của sảnh đường mà nói.

“Chúng ta đã ở chung quanh lâu đài bố trí kết giới bảo hộ,” Ravenclaw nói, “Hiện tại mọi người đều mở cái rương của các ngươi ra, trừ bỏ một ít Ma dược thường dùng mỗi người đều có một bình nhỏ Phúc Lạc dược, trước khi chiến đấu bắt đầu thì phải uống xong đi ——”

Nhưng mà, lời nói của cô bị một cái thanh âm quanh quẩn ở trong sảnh đường bao phủ. Thanh âm kia chói tai, lãnh khốc mà rõ ràng. Ai cũng không nói được là nó từ chỗ nào truyền đến, thật giống như là do vách tường phát ra thanh âm, giống như dã thú ngủ say mấy trăm năm thức tỉnh.

“Ta biết các ngươi tính đấu tranh, nhưng đây là vô dụng. Các ngươi vô pháp cùng ta chống lại, ta cũng không muốn giết các ngươi. Ta đối với giáo viên của Hogwarts phi thường tôn kính, ta không muốn làm tổn thất Thuần huyết.”

Trong sảnh đường yên tĩnh không tiếng động, loại yên tĩnh này áp bách màng tai, nó thật sự là quá mức lớn, thế cho nên tựa hồ không thể bị sảnh đường cất chứa.

“Ta nghĩ ngươi cũng không phải muốn nhìn đến kết quả này.” Voldemort nói, “Potter, chỉ cần ngươi tới bên trong rừng Cấm, sẽ không có người phải chịu tổn thương, chỉ cần ngươi tới ——”

“Trước nửa đêm.”

Thanh âm nghẹn ngào lại lạnh băng kia kết thúc. Tất cả mọi người quay đầu, mỗi đôi mắt đều nhìn Harry. “Ta nghĩ ngươi hẳn là không có ngu xuẩn đến có nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình, Potter nhỉ?” Nhìn chằm chằm Harry một hồi lâu Snape cuối cùng cũng nói.

“Tôi đảm bảo với mấy người là tôi tuyệt đối sẽ không đi rừng Cấm.” Ở trong ánh mắt đầy lo lắng của mọi người Harry nhoẻn miệng cười, “Nhưng tôi còn có việc phải làm, xin yên tâm, các người đợi lát nữa là có thể nhìn thấy tôi.”

Bọn họ rời đi, ánh mắt mọi người hướng đến cửa lớn.

Bọn họ ở trong đêm tối trên sườn núi chạy băng băng, trong không khí thực lạnh, đó là cái lạnh khác thường—— đó là một trăm Giám Ngục đang tản ra ý lạnh, chúng nó bay đến lâu đài, đại quân của Voldemort đang tập kết ở đó.

Tiền xu trong tay trở nên nóng lên, một vòng thật nhỏ tiếng Anh hiển hiện ra.

“Hắn ở lều Hét.” Harry đem tin tức này nói cho Ron, Hermione cùng Draco, “Xem ra kế hoạch có hiệu lực.”

“Voldemort nhất định sẽ động thủ.” Hermione khẳng định nói, “Trước khi tiến công về phía Hogwarts, nhất định trước hết sẽ giết Morgan le Fay Avalon.”

Cuối sườn dốc, cây liễu to lớn đứng sững trên bãi cỏ trơ trọi. Các cành cây to lớn lay động mà không cần gió, nhìn ở trong bóng tối giống như là một con quái vật khổng lồ, ở phía dưới rễ cây, có một vết, đó là bí mật của nó.

Harry bọn họ vọt đi vào, nằm rạp chờ sẵn, tiếp đó bọn họ nghe được một thanh âm lạnh lùng.

“Ta đang đợi ngươi tới, le Fay.” Voldemort nói.

Xuyên thấu qua tường cùng một cái rương nhỏ, ánh sáng gian phòng có chút mông lung. Có thể nhìn đến bên cạnh hắn có một cái bàn, một ngón tay thon dài tái nhợt đang thưởng thức đũa phép Cơm Nguội. Một người phụ nữ tóc bạc ngồi xổm xuống trước người Chúa tể Hắc Ám, và cái đũa cầm trên tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô ả.

“Le Fay thân ái của ta, có chút chuyện, chỉ có ngươi mới có thể làm thay ta được.” Lời nói của hắn nỉ non như tình nhân ngọt ngào, nhưng mà đó cũng là, độc dược trí mạng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.