Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 67: Chương 67: Điềm báo của cuộc chiến








Lão Kofi là người đưa đò của Biển Bắc. Lão cư trú ở đây đã gần bốn mươi năm, dựng được một ngôi nhà gỗ rộng chừng một tấc vuông ở cạnh biển, và vật lộn qua ngày nhờ vào tiền lương của Bộ Pháp Thuật. Từ hồi còn trẻ cuộc sống của lão đã chẳng ấm no gì – Mà đến giờ thì vẫn vậy thôi. Bao nhiêu năm qua lão tha hương hết từ vùng này đến vùng khác, chịu hết mọi khinh thường của người đời chỉ vì lão là Pháo Lép. Mãi đến khi đã ngoài bốn mươi tuổi, lão mới cưới được một người đàn bà Muggle nhưng họ không có con cái. Ngày thường lão hay vung lưới bắt cá để kiếm thêm chút thịt trên bàn ăn.

Có người đồng hành thì cuộc đời không còn cô đơn nữa. Vợ của lão là một người bị câm điếc, có tính tình thành thật và hiền lành, nhưng lại số khổ giống lão. Từ hồi còn nhỏ bà đã bị bọn buôn người bán tới nước Anh. Sau này còn bị người ta vu oan cho tội ăn cắp nên bà bị đánh gãy tay rồi bị đuổi đi. Vì muốn chạy chữa cho cánh tay của bà, lão Kofi đã phải bỏ ra một số tiền nhỏ. Từ đó, người đàn bà câm điếc trở thành vợ của lão Kofi. Bởi vì bà không nói được nên lão Kofi thường cảm thấy ngượng ngùng với vợ. Nhưng đến khi bà bỏ lão đi rồi thì lão chỉ còn biết thở dài thườn thượt một mình.

Người đàn bà câm điếc ấy đã chết.

Đó là vào một ngày giữa tháng Sáu, từ lúc lão thức dậy đã không thấy bóng dáng bà đâu cả. Đến khi lão nổi cơn giận chạy ra ngoài tìm kiếm thì đã nhìn thấy thi thể ướt sũng của người đàn bà câm điếc ở ngay sát bờ biển. Gương mặt bà hiện rõ vẻ hãi hùng với đôi mắt trợn tròn, con ngươi lồi ra ngoài – Đôi mắt màu trà ấm áp ấy đã mất đi ánh sáng. Bà chết không phải vì bị đâm chém, bắn, bóp cổ, ngạt hơi, hay (như người ta thấy được) bị đánh đập hay tổn thương gì sất. Thật ra bà hoàn toàn khoẻ mạnh – nếu không tính đến sự kiện rằng bà đã chết.

Avada Kedavra.

Lão Kofi không có nói cho ai biết, chỉ đào cho vợ một cái hố ở cạnh biển. Mỗi ngày chạng vạng lão lại ngồi ở gần cái hố đó, hút đủ một điếu thuốc lá rồi mới quay về nhà.

Hoàng hôn của tháng Sáu, bầu trời âm u. Dường như có một cơn lốc xoáy vô hình nào đó đang hút lấy những đám mây đen. Lão Kofi tựa vào mô đất nhỏ nhìn về phía biển, nhìn cái tĩnh lặng chết chóc của những cơn thủy triều, nhìn cả những đám mây mù mịt đang tụ tập ở đường chân trời.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập làm lão Kofi phải ngoái đầu. Ngay lập tức lão bật dậy với gương mặt niềm nở và háo hức giả dối. Lão còn nịnh nọt nghiêng người chào, cái mũi của lão sém chút nữa đụng phải cẳng chân lão luôn rồi.

_ Chào ngài. Thưa Bộ trưởng, Kofi thật vinh hạnh biết bao khi được cống hiến cho ngài ạ.

Có thứ gì đó gờn gợn, ghê tởm trào sắp vọt ra khỏi cuống họng của ông Fudge.

_ Mang thuyền tới đây. Ta muốn ra ngoài đảo.

Lần này ông Fudge không mang theo bất cứ tay chân thân tín nào hết ngoại trừ Morgan le Fay vẫn luôn lặng lẽ đi sau ông như cái bóng. Tính cả lão Kofi thở hồng hộc, bận rộn lèo lái con thuyền thì hết thảy chỉ có ba người họ đi tới ngục Azkaban. Những cơn gió ùa trên mặt biển cuốn theo hơi mặn và cái mùi tanh tưởi, hôi thối không biết đến từ đâu. Bóng đen chậm rãi tràn ngập khung cảnh, và một chiếc cối xay gió xoay điên cuồng, mờ ảo như đang cố báo hiệu điềm chẳng lành.

Trong không gian yên ắng và không có dấu hiệu nào của sự sống ấy đột nhiên vang lên tiếng nói ngọt xớt giả dối:

_ Thưa ông Bộ trưởng, tôi làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì ông mà thôi. Ông biết đấy, một Avalon thì luôn luôn trung thành hơn bất cứ ai khác.

Ông Fudge chỉ cười khẩy.

_ Ông xem, nếu tôi không mắc công tra tấn Crouch lâu như vầy thì làm sao gã ta có thể thú nhận tội trạng? Crouch trà trộn vào trường Hogwarts vì cái gì, chúng ta đâu cần quan tâm. Chúng ta chỉ cần bắt lấy cơ hội này để hủy hoại danh tiếng lão Dumbledore thôi. Nói thế nào thì Hogwarts cũng là địa bàn của lão mà.

_ Cái lão khùng ấy!

Ông Fudge chửi bới một câu. Nhưng những lời nói kế tiếp của Avalon làm cho vẻ mặt của ông dịu đi nhiều.

Chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến.

Azkaban là tòa pháo đài nằm giữa biển như một bóng ma hùng vĩ. Từ đằng xa người ta có thể dễ dàng nhìn thấy cả tá hình thù trùm áo khoác cao lừng lững – chính là bọn Giám ngục, bay lại tự do. Lão Kofi nghĩ thầm, nếu như bà vợ câm điếc để lại lão một mụn con thì lão nhất định sẽ kể cho nó nghe về chiến công vĩ đại ngày hôm nay của ba nó. Lão sẽ nói: Hãy coi, ba mày là người dũng cảm nhường nào. Một Pháo Lép mà cũng dám xông vào ngục giam Azkaban!

Dạo gần đây có gì đó lạ lùng diễn ra bên trong ngục Azkaban. Kofi biết, lão biết chớ. Bà vợ câm điếc của lão bị chính cái chuyện đó liên lụy mà. Cho nên hôm nay, dù cho lão Kofi vừa sợ hãi vừa căng thẳng tốt độ, nhưng lão vẫn bám theo ông Fudge ở cách một khoảng rất xa, mãi cho đến cánh cổng vào ngục.

Cánh cửa sắt rỉ sét làm thành những khoang màu loang lổ. Ở hai bên cửa có hai Giám ngục đang đứng canh. Cái mũ trùm đầu của chúng bị kéo xuống thật sâu. Chúng rối rít lướt ra xa khỏi ông Bộ trưởng.

Lão Kofi hồi hộp đến độ hai chân run bắn lên, dẫm chồng lên nhau. Khi đi qua cổng, trái tim của lão đã nhảy lên tận cổ họng rồi. Lão lấy ra một cái phù hiệu là thứ lão đã phải bỏ không biết bao nhiêu Galleon mới mua được từ người đưa thức ăn cho đám tù nhân trong ngục Azkaban. Vật này có tác dụng nhất định với Giám ngục nên những người đó mới có thể đi lại tự do trong ngục Azkaban.

Lão Kofi nghĩ thầm, nhỡ đâu mình lại bị đám quái vật này tóm cổ thì sao? Nhưng Merlin đã che chở cho lão, người lái đò thành công trà trộn vào trong ngục.

Con đường dẫn tới những ngục giam được chiếu sáng lờ mờ bằng mấy ngọn đuốc lập lòe khi sáng khi tối. Kofi phải sờ soạng vào bức tường để mò được đường tới phòng thẩm vấn – Trước đó lão đã hỏi thăm người đưa thức ăn để biết chính xác lộ trình.

Đó là một căn hầm có không khí ngột ngạt và ảm đạm hơn nhiều những nơi lão vừa đi qua. Trên tường không có bức tranh nào hết, cũng không có trang trí nào khác. Chỉ có hàng loạt băng ghế, nhô lên cao thấp khác nhau trong khắp căn phòng, tất cả đều được sắp đặt ở vị trí sao cho đều có tầm nhìn rõ ràng hướng về cái ghế đầy xiềng xích quanh tay ghế. Chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ phát ra những tia sáng mong manh giúp lão Kofi nhìn thấy người đàn ông bị trói ghịt vô cái ghế: mái tóc vàng nhạt, nước da nhợt nhạt. Lão Kofi lập tức nhận ra người này – cậu Bartimeus Crouch Jr nổi rần rần suốt mấy ngày hôm nay.

Ông Bộ trưởng Fudge ngồi ở một băng ghế cao nhất. Ông gác chéo chân, cất tiếng hỏi:

_ Cậu được đưa từ nhà ngục Azkaban đến đây để trình chứng cứ cho Bộ Pháp Thuật. Cậu đã khiến cho chúng tôi hiểu rằng cậu có những thông tin quan trọng muốn cung cấp cho chúng tôi.

Căn hầm tối tăm và ẩm thấp làm ông Fudge phải cau có. Ông ta phe phẩy cái mũ phớt một cách bực bội.

Crouch Jr nói:

_ Hà tất phải thế, ông Bộ trưởng. Để mời được ông tới đây một chuyến tôi đã phải đổ mất bao công sức.

Ông Fudge đanh giọng, lạnh lùng nói:

_ Vô chuyện chính đi!

_ Ôi.

Crouch Jr nghẹo cổ ra mà cười, một nụ cười điên dại và lạ lùng. Đôi mắt gã nhìn ông Fudge chòng chọc như con rắn nhìn con mồi làm ông Bộ trưởng sợ hãi.

_ Thế thì vô chuyện chính ngay thôi.

_ Cái gì?

_ Chuyện chính là… Nếu như ông Bộ trưởng không chịu hợp tác thì ông cũng đừng mơ rời khỏi đây.

Người đàn ông gầm gừ một cách độc ác. Nói rồi gã gập hai cổ tay lại, và mọi chuyện sau đó diễn ra theo cách hết sức bất ngờ – Xiềng xích trên tay ghế thình lình sáng lên vàng chóe và tự chảy ra khỏi cánh tay của gã, rồi rớt phịch xuống mặt đất. Ngay sau đó là tiếng gót giày lộc cộc vang lên trong bóng tối. Một người đàn bà bước ra từ một góc xó mà ánh đèn mong manh đã không thể chiếu tới, với mái tóc đen, dày, bóng, hàng mi dài và đôi mắt bụp. Những lọn tóc quăn lộn xộn lay động theo những bước chân của bà.

Bà giương cằm, đôi mắt nheo lại nhìn lướt qua gã đồng bọn đang ngồi trên ghế.

_ Mi kì kèo lâu quá rồi đấy Crouch.

Bellatrix Lestrange bật cười khinh khỉnh khi đôi mắt của bà ta lướt qua người ông Fudge để dán lấy Morgan le Fay đang chui rúc ở góc phòng. Không có lấy một tiếng chào hỏi, bà ta đã quất cây roi dài, mềm và linh hoạt như một con rắn tới. Cái roi tạo thành tiếng huýt gió bén nhọn trong không khí và ở cái chỗ nó đập xuống mặt đất, lửa bốc cháy.

Morgan le Fay nghiêng hẳn người qua một bên và giơ cao đũa phép.

_ Cô muốn đánh nhau à?

_ Không.

Bellatrix thì thào, rồi bỗng dưng lại bật cười khúc khích.

_ Ta chỉ muốn rạch vài nhát lên gương mặt xinh đẹp của mi thôi.

Crouch vặn vẹo cổ tay cổ chân.

_ Đừng có phát rồ ở đây thưa các cô.

Rồi gã xốc cổ áo ông Fudge lên khỏi cái ghế, đẩy ông ngã sóng xoài trên mặt đất. Gã thở hổn hển, mệt mỏi nói:

_ Giờ thì nói chuyện chính đi nào, thưa ông.

Bellatrix rít lên:

_ Ở đây còn chưa tới lượt mi nói chuyện!

Nhưng cuối cùng bà ta cũng cất cây roi đi. Bellatrix dẫm gót giày lên cổ ông Fudge làm ông ho sặc sụa vì đau đớn và khó thở. Nhưng ánh mắt Bellatrix nhìn ông chỉ càng thêm cay nghiệt, giống như nhìn một con bò ngu đần.

_ Một thằng đầy tớ xoàng xĩnh như thế mà cũng ngồi vào được văn phòng của Bộ trưởng ư?

_ Mày đang làm gì hả? Thả tao ra. Tao nói cho mày biết đây là phạm pháp! Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi?

Nhưng không ai buồn để ý tới ông ta. Crouch khinh thường đùa nghịch những ngón tay của mình. Cuối cùng vẫn là Bellatrix mất kiên nhẫn nhất.

_ Đừng có lãng phí thời gian của ta!

Người đàn bà gào lên.

_ Nếu như ta muốn thì mi đã ngỏm luôn rồi!

Mặt ông Fudge đỏ rực lên.

Đôi mắt độc ác của người đàn bà nhìn ông như người chết.

_ Mi nghĩ Bellatrix ta đây có gì mà không dám làm?

_ Không… Không!

Ông Fudge quằn quại trên mặt đất. Gương mặt của ông tái mét đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc thành trắng bệch như vôi. Đôi mắt trắng dã của ông ta bắt đầu ngó nghiêng chung quanh.

_ Morgan… Morgan, cứu tôi với!

Ông ta đang trông mong có ai đó cứu ông ta, nhưng chắc chắn không phải là Morgan le Fay Avalon rồi. Ả ta hiện rõ vẻ mặt ghê tởm, lùi cả về sau mấy bước.

_ Đến giờ ông vẫn còn chưa sáng mắt ra sao, thưa ông Bộ trưởng của tôi?

Nhưng không biết nghĩ tới cái gì, ả bỗng dưng bật cười khúc khích.

_ Chà, chà, tôi chẳng phải giả bộ khúm núm nghe theo ông nữa rồi.

_ Cô_!

Tiếng cười của Morgan le Fay càng lúc càng lớn và đầy khoái chí, hoan hỉ.

_ Tôi là bề tôi trung thành của Chúa tể Hắc ám!

Nếu như không phải con bò này còn giá trị lợi dụng thì ả đã tự tay làm thịt lão rồi.

Núp ở ngoài cửa, lão Kofi nhòm thấy tất cả. Không biết bao nhiêu lần lão đã phải tự véo chính mình, nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Ngay lúc lão dự định lặng lẽ chuồn khỏi đây thì có một con chuột đen thủi, lủi thiệt nhanh qua hai chân lão. Con chuột kia chui vào trong hầm, và chỉ nhoáng một cái thôi mà ở cái chỗ con chuột vừa đứng là một người đàn ông nhỏ thói, mớ tóc phai màu thưa rỉn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Với bộ dạng khúm núm và đôi mắt lấm lét ngó nghiêng chung quanh, hắn reo lên khoe mẽ:

_ Lấy được rồi! Tôi lấy được rồi! Áo khoác Tàng hình của nhà Potter!

Hắn móc ra từ trong lồng ngực một tấm vải óng ánh như bạc. Những người ở trong căn hầm phát ra tiếng cười vui sướng.

Bellatrix nói một cách hết sức hài lòng, bằng cái giọng sắc ngọt và dịu dàng như con dao cắt sượt qua động mạch chủ.

_ Peter, ta sẽ nói cho chủ nhân.. Nhưng trước hết, ta phải giải quyết một thứ đồ chơi. Không nên kéo dài thêm nữa, lão ta nên bị tống về địa ngục để đoàn tụ với con vợ câm điếc của lão…

Một luồng sáng xanh biếc lóe lên, lão Kofi ngã sụp xuống. Giống hệt như bà vợ của lão, chết bởi cùng một kẻ sát nhân. Không ai có thể trốn thoát khỏi Lời nguyền Chết chóc, ngoài một người duy nhất – Cách đó hàng ngàn dặm, một thằng bé tên là Harry Potter giật mình thức giấc.

Bốn giờ sáng, Harry đang nằm ngửa thẳng cẳng, thở khó nhọc như thể cậu vừa mới hộc tốc chạy xong một cuộc đua đường dài. Cậu đã bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao mà cậu không còn nhớ rõ, với hai bàn tay bưng lấy mặt. Vết thẹo cũ trên trán Harry, cái vết thẹo có hình một tia chớp đó, đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của cậu, như thể có ai đó vừa ấn một cọng kẽm nung nóng vô da. Harry ngồi dậy, một bàn tay vẫn còn đặt trên vết thẹo, tay kia thò ra với lấy cặp mắt kính để trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Cậu đeo kiếng vô và căn phòng ngủ hiện ra rõ ràng hơn, Justin và Ernie nằm dài trên cái giường của chúng, miệng há rộng, ngủ say sưa.

Không còn chút ký ức nào về giấc chiêm bao, đầu có cậu đã bị choán đầy bởi dư âm của nỗi sợ hãi. Đó chắc hẳn là một cơn ác mộng, bởi từ khi chiếc Áo khoác Tàng hình bị trộm mất, cậu đã chẳng có một giấc ngủ ngon nào. Linh cảm mách bảo cậu về tai họa sắp ập đến, và thường thì những điềm báo kiểu đó lại rất chuẩn.

Áo khoác Tàng hình của nhà Potter luôn được cậu cất trong người, chỉ có khi nào Ernie và Justin mượn thì cậu mới để lại ở ký túc xá. Tụi lửng con không cần thiết phải trộm đồ của cậu. Nhưng nếu là vậy, thì là kẻ nào đây? Kẻ nào có thể vượt qua lớp bảo vệ như tường đồng vách sắt của nhà Hufflepuff để trà trộn và ăn cắp?

Không hợp lý chút nào hết.

Harry để cho những giả thiết chiếm hết mọi tế bào trong não, nhưng đến tận hừng đông cậu vẫn không nghĩ ra điều gì cả.

Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng của phù thủy. Từ buổi sáng Đại sảnh đường đã đông nghịt người: phóng viên, mấy tay chụp hình, nhân viên của Bộ,… Nhưng đông nhất vẫn là các vị phụ huynh với gương mặt háo hức. Đa số họ từng là học sinh của trường Hogwarts. Lần này được quay lại trường cũ đúng dịp một sự kiện quan trọng như cuộc Thi Tam Pháp thuật diễn ra nên khó trách ai ai cũng phấn khởi như vậy.

Chú Sirius đã đợi từ rạng sáng tới giờ. Vừa nhìn thấy con trai đỡ đầu, chú đã ôm chầm lấy nó như muốn siết cổ nó chẳng bằng. Mặc cho Draco có nói xách mé, bới móc kiểu gì thì chú Sirius đã học được “bùa ù lỗ tai”, vẫn nhất quyết không chịu thả người ra. Mãi đến khi bóng dáng cao dong dỏng của Narcissa xuất hiện thì cha đỡ đầu Chó mới chịu buông tha cho Harry.

Ở trên dãy bàn nhà Gryffindor, bà Weasley cũng hớn hở ôm chầm lấy con trai nhỏ. Bà đã may cho Ron một bộ đồ riêng cho bài thi thứ ba này. Đằng trước có thêu hình của Dina, đằng sau có thuê mấy chữ “Kỵ sĩ Rồng”.

_ Ôi Ronnie bé bỏng của má!

Bà cúi xuống và hôn cái thật vang lên đầu Ron.

_ Con đúng là niềm kiêu hãnh của má.

Thoáng chốc mặt Ronnie đã đỏ bừng lên trong tiếng tranh cãi ầm ĩ của hai ông anh sinh đôi.

_ Đợi đến khi hai bạn ấy tham gia bài thi cuối thì mình sẽ lặn xuống hồ lần nữa.

Harry vừa mới nói chuyện này cho Hermione thì lập tức chịu phải sự phản đối kịch liệt. Nhưng cậu nhất quyết không cho Hermione đi cùng. Tính tình Harry rất ương bướng, thường thì khi cậu đã quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi.

_ Đừng lo mà Mione. Bồ giúp mình đánh lạc hướng chú Sirius. Chừng một tiếng thôi là mình sẽ quay về.

Harry còn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến thám hiểm nho nhỏ. Nhưng cậu không ngờ được, điềm báo đã thành hiện thực, vận mệnh đã quyết định giây phút cuộc chiến tranh bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.