Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 72: Chương 72: Bellatrix chết








Ánh sáng và âm thanh biến mất khi bóng tối phủ chụp xuống, Harry chỉ còn cảm nhận được bàn tay Draco khi cậu chen qua không gian và thời gian, xa khỏi đường Privet Drive. Nhoáng cái thôi là bốn đứa đã đứng ở dưới một mái che tạm trong một cái hẻm âm u. Con hẻm vắng ngắt, chỉ có hai cái thùng rác cỡ lớn và một ngọn đèn dầu kiểu cổ treo ở đầu hẻm đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng le lắt. Đây chính là địa điểm dừng chân đầu tiên trong kế hoạch chúng đã vạch ra trước đó.

Hermione nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục cả bọn:

_ Mau lên. Hơn Bảy giờ rồi nè.

Hermione vẫy đũa phép biến ra bốn cái chai thủy tinh nhỏ và dài. Cô lấy đi một chai và đẩy ba chai còn lại đang treo lơ lửng trong không trung về phía ba thằng con trai.

_ Bắt đầu thôi.

Thứ thuốc đựng trong những cái chai giống hệt nhau, như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi bọt. Khi bọn chúng thả tóc vào chai, thuốc rít lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. Một giây sau, tất cả chai thuốc đều đổi màu. Ron trông như phát ớn khi thấy thuốc biến thành màu vàng lợt của nước mũi. Cậu ta lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi mặt mũi lại nhăn nhó một chập nữa mới chịu bịt mũi, dũng cảm nuốt ực hai cái cho hết chai thuốc của mình. Harry thì muốn ói ngay khi cảm nhận được cái vị tởm lợm hơn cả Rễ ọt ở đầu lưỡi. Ngay tức thì, cơ thể cậu bằt đầu quằn quại, như thể cậu vừa nuốt trọn một bầy rắn sống nhăn vậy. Cậu gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không? Thế rồi một cảm giác bỏng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của cậu, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến, cậu thở hổn hển, hai chân run bắn lên, có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy. Cậu nhìn thấy tay chân thu nhỏ lại, bờ vai cũng co lại một cách đau đớn. Cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy trên trán và đằng sau gáy khiến cậu hiểu là tóc đang mọc lan xuống chân mày và đuôi tóc thì đã dài quá bả vai cậu. Nhưng đột ngột, y như lúc bắt đầu, mọi đau đớn kết thúc. Ở nơi Harry đang đứng là một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc đen, mắt xanh biếc. Harry ngó sang bên cạnh mình: một người đàn ông cao dong dỏng, trông rất đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh; một thằng bé tóc đỏ xinh đẹp và hết sức đáng yêu. Nếu như không phải gương mặt của hai người kia đều lộ ra biểu cảm lạ lùng và dị dạng thì đoán chừng chẳng ai có thể phát hiện ra điều gì.

Hermione quay lại nhìn ba người và nói:

_ Các chàng trai, nhớ giả bộ cho giống vào đấy.

Ron ré lên:

_ Tất thối Merlin!

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe có một tiếng kêu ở đằng trước. Tiếng kêu này rất xúc động, thể hiện rõ niềm vui sướng và ngạc nhiên khi có cuộc đụng độ bất ngờ này. Bốn đứa lập tức lần tìm đũa phép theo bản năng. Riêng Hermione thì xoay phắt người lại, cùng với ba đứa còn lại hướng tầm mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Một lão già rất hốc hác – thân hình chỉ còn bộ xương yếu ớt với khuôn mặt trông như hộp sọ, mắt trũng sâu, má nhăn nheo và răng gần rụng hết, đang đứng cạnh hai cái thùng rác ở đầu con hẻm. Lão ta nỗ lực nở một nụ cười thật niềm nở với chúng nhưng gương mặt lão lại biến thành dị hợm và hung dữ khác thường.

Làm bộ tỉnh bơ, Harry hạ giọng hỏi:

_ Mấy bồ đoán coi lão có nhìn thấy gì không?

Draco đến cả mắt cũng không chớp, điềm tĩnh đáp:

_ Có vẻ là không. Bọn mình hành động tùy theo tình hình.

Chúng đồng thời sải bước về phía đầu hẻm, lắng nghe lão già kia nói:

_ Cô lại dẫn học sinh mới đi mua sắm sách vở đồng phục à? Nhưng các cô đi giờ này thì có phải hơi trễ rồi không?

Hermione banh mặt, ra vẻ bình tĩnh đáp:

_ Chúng tôi gặp phải vài rắc rối nhỏ trên đường đi. Còn ông, vẫn khỏe chứ hả?

_ Khỏe thế nào được.

Lão đáp lại với vẻ hãi hùng ghê gớm:

_ Giờ đi đâu cũng gặp phải bọn Tử thần Thực tử, mà tôi cứ hễ thấy chúng là xương cốt lại đau nhức. Ngày nào cũng thế này thì tôi sớm lăn xuống mồ mất!

Hermione không biết tiếp lời thế nào, cũng may giáo sư McGonagall nổi tiếng là nghiêm túc ít nói, cho nên lúc này cô có im lặng thì cũng không làm lão già nghi ngờ. Hai người lại trò chuyện dăm ba câu nữa trước khi lão già kia bỏ đi trước với gương mặt hoan hỉ.

Ron hỏi:

_ Ai thế? Mình chưa bao giờ gặp lão.

Harry cau có một hồi rồi lắc đầu, bảo:

_ Mình trông quen quen. Nhưng kệ đi, bọn mình mau đi thôi, không có dư bao nhiêu thời gian đâu.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này thoáng cái đã bị chúng ném ra sau ót. Gương mặt “quen quen” kia cũng không khiến Harry tốn công suy nghĩ hơn – Nếu như cậu làm vậy thì chắc chắn sẽ biết lão già kia là ai.

Đường xá vắng vẻ, các tiệm xá đã đến giờ đóng hàng, và hiếm có người mua sắm nào đi trên phố. Con đường cong cong trải sỏi giờ đây khác xa chốn tưng bừng quen thuộc. Số tiệm bị niêm phong nhiều nhất từ trước tới nay, mặc dù nhiều cơ sở dành cho Nghệ thuật Hắc ám đã được lập ra kể từ khi sự kiện Tam Pháp thuật kết thúc. Một số kẻ rách rưới đang ngồi chúm chụm trên các bậc cửa. Những tiếng van vỉ với vài người qua đường, hỏi xin vàng và cam đoan mình là phù thủy thực sự vang lên râm ran bên tai bốn đứa. Một gã đeo một miếng băng thấm máu trên một con mắt. Ba thằng con trai chỉ còn cách là làm bơ và vội vã bám sát theo “giáo sư McGonagall” đi về địa điểm thứ hai – Tiệm đũa phép Ollivanders vẫn hệt như trong trí nhớ, hẹp, dơ và bí ẩn.

Khi chúng bước vào thì có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này đã chật chội lại còn phải chứa thêm hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Cụ Ollivander đang ngắm nghía một cây đũa phép dưới ánh đèn lờ mờ. Lúc nhìn thấy bốn đứa, cụ thì thào bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc:

_ Các cháu không nên đến đây.

Hermione bình tĩnh đáp:

_ Ông Ollivander, tôi không hiểu ông đang nói gì.

Ông Ollivander đưa ngón tay trắng bệch dài thòng chỉ về phía cây đũa phép của Hermione.

_ Ta nhớ mọi cây đũa phép của ta bán ra, cô Granger à. Mặc dù ta không biết lý do các cháu mạo hiểm đến đây, nhưng đũa phép đã tố giác thân phận của các cháu.

Ông đi vòng qua quầy tới trước mặt bốn đứa. Đôi mắt ông hiện rõ sự không đồng tình.

_ Đây không phải là lựa chọn đúng đắn. Các cháu nên biết bọn Tử thần Thực tử có thể xông vào tiệm bất cứ lúc nào.

Ngọn đèn yếu ớt treo ở trần nhà giúp bọn họ nhìn xuyên qua lớp kính bám đầy bụi bậm của cửa sổ. Lúc này ở bên ngoài đang có ba tên Tử thần Thực tử vênh váo đi lướt qua cửa tiệm, trong số chúng không có lấy một đứa ngó vô trong tiệm, như thể cái tiệm này đã hoàn toàn vô hình với chúng. Cho dù là Hermione có cái đầu lưu trữ lượng tri thức khổng lồ cũng không thể hiểu được ông Ollivander đã làm cách nào mà ếm được một bùa chú Tiêu biến (Vanishing Spell) dành riêng cho đám Tử thần Thực tử.

Hermione nói gấp gáp:

_ Thiệt là một thần chú xuất sắc, thưa cụ Ollivander! Điều này càng khiến con chắc chắn hơn rằng tiệm Ollivanders của cụ khác xa những cửa tiệm tầm phào khác, đặc biệt là ở trong lĩnh vực Nghệ thuật Hắc ám, dòng họ Ollivanders dường như nắm giữ mọi tri thức bí mật nhứt.

Đôi mắt bạc màu ánh trăng của ông Ollivander cứ trợn trừng và không hề nháy dù chỉ một cái.

_ Cô Granger muốn nói gì?

Trong lòng Hermione dấy lên một loại cảm giác bí ẩn giống như cánh cửa ngàn năm trước đang hé lộ cho chúng một cái khe hẹp. Giọng nói của cô mang theo sự mong mỏi và căng thẳng:

_ Bọn con muốn biết về Thần và cây quyền trượng của Merlin.

Quyền trượng của Thần còn được gọi là quyền trượng của Merlin – Đó là cây đũa phép thuộc sở hữu của pháp sư Merlin, cũng là báu vật mà Yêu nữ của Hồ nước Vivian luôn khát khao và dòm ngó. Theo cuốn Lịch sử Pháp thuật, Vivian là người học trò được pháp sư Merlin yêu thương nhất, đã giết hại Merlin để độc chiếm báu vật. Sau cùng nàng ta bị mười hai vị dũng sĩ của Merlin trả thù. Nguyên nhân cái chết của Merlin vẫn còn là đề tài tranh luận của các nhà sử học. Quyền trượng của Thần được ghi chép rất nhiều nhưng không được nói tỉ mỉ. Mãi đến học kỳ trước, khi tham gia bài thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp thuật, Harry mới tìm được mộ của Yêu nữ và khám phá ra bí mật của mối ân oán này: Phò Vua, thành Thần(*).

(*) Câu này mình không biết edit thế nào cho đúng. Đoán chừng edit thế là sai. Để mình edit hết quyển này xem có hiểu thêm được gì không để sửa lại.

Con người chỉ cần có tham vọng thì không chống cự nổi sức mạnh của cây quyền trượng của Thần.

Điều may mắn duy nhất là cây đũa phép thần kỳ nổi tiếng này đã biến mất trong dòng lịch sử. Nếu có ai có thể biết chút ít về nó thì chỉ có thể là dòng họ sản xuất đũa phép từ năm 328, dòng họ Ollivanders.

Ông Ollivander ngả người ra đằng trước, khuỷu tay chống xuống mặt bàn. Ông nói:

_ Đúng là ta có nghe nói về cây quyền trượng của Merlin qua những ghi chép của tổ tiên. Thứ đó không phải do con người tạo ra mà là một kiệt tác của vận mệnh.

Hermione nôn nóng hỏi:

_ Thế cụ có biết nó xuất hiện như nào không? Cụ còn biết gì thêm về nó không ạ?

Ông cụ lắc đầu.

_ Ta chỉ có thể nói cho các cháu biết cây quyền trượng đó có thật. Nhưng tựa như việc người ta không thể tiên tri chính xác tương lai, chúng ta cũng không thể biết nó đang ở đâu, vì sao lại xuất hiện. Nhưng ta tin chắc rằng…

Giọng nói của ông Ollivander thình lình cao vút:

_ Đũa phép chọn phù thủy. Các cháu phải nhớ kỹ câu này.

~

Bốn đứa rời khỏi tiệm Ollivanders mà không thể biết thêm được điều gì. Ai ngờ chúng mới đi được một quãng đã bị đám Tử thần Thực tử chặn đường. Tên cầm đầu là Antonin Dolohov, gã dối trá cúi chào:

_ Giáo sư McGonagall, gặp lại cô ở đây làm ta mừng quá đỗi.

Đôi mắt gã lóe lên vẻ nham hiểm khi chuyển qua nhìn Harry, Draco và Ron. Gã làm bộ như thể khuyên nhủ Hermione:

_ Chúng ta phải thành thật với nhau rằng nếu trường Hogwarts cứ giữ chế độ tuyển sinh như trước thì ta e là trường sẽ gặp rắc rối to đấy.

Hermione đanh giọng đáp:

_ Chuyện này không đến lượt ông lo.

Cô toan cất bước thì bị Dolohov cản lại một lần nữa.

Hermione gằn giọng:

_ Tránh ra.

Nụ cười trên mặt Dolohov tắt ngúm.

_ Thưa giáo sư, tôi e rằng mình không thể làm theo lời cô. Cô có thể đi, nhưng chúng thì không.

Thông thường những lần đụng độ kiểu này sẽ chẳng gây ra vấn đề gì to tát, nhưng lần này kẻ địch đã tỏ rõ ý định không chịu nhường nhịn.Trong bầu không khí căng như dây đàn lại bỗng dưng xuất hiện tiếng giày cao gót. Giọng nói quen thuộc của phái nữ vang lên chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa:

_ Dolohov, chuyện gì thế này? Ủa, McGonagall?

Bellatrix Lestrange chậm rãi đi tới trước mặt đám người. Khi tầm mắt của mụ chuyển tới gương mặt Ron thì cứ bị đóng đinh ở đó.

Mụ than khẽ:

_ Chà, hóa ra là bọn Muggle và Máu Bùn đấy hử? Thảo nào từ nãy đến giờ ta cứ nghe có mùi thúi ở đâu đây.

Dolohov lớn tiếng nói:

_ Chính là bọn nó đó Bella. Cô McGonagall đây đã đưa chúng đến Hẻm Xéo. Thằng nhỏ đó là tân sinh của Hogwarts.

Bella hét toáng lên:

_ Trường Hogwarts không được phép có Máu Bùn. Chủ nhân đã nói đi nói lại bao lần rồi hả? Chúng ta không thể khiến bọn Máu Bùn làm ô uế học viện ma thuật của nước Anh.

_ Bella nói rất đúng. Nếu chúng dám bước chân vô đây thì chúng ta sẽ cho chúng biến mất vĩnh viễn luôn.

Hermione quát:

_ Bọn bây không có cái quyền đó!

Lời vừa dứt, bùa chú của cô và Bellatrix đã đụng nhau giữa không trung biến thành một vụ nổ lớn. Gương mặt Bellatrix vặn vẹo vì hí hửng. Mụ hướng về phía Dolohov la to:

_ Khỏi! Lùi lại! Ả là của ta!

Đám đông lập tức náo loạn.

Đường phố vắng tanh bỗng trở nên ồn ào và văng đầy bùa chú. Ngay khi Bellatrix và Hermione rút đũa phép ra, Dolohov đã quay sang gia đình Muggle và thằng oắt con Máu Bùn kia. Gã cứ đinh ninh rằng bọn chúng chỉ biết bó tay chịu trói, ai ngờ gã còn chưa kịp làm gì thì đũa phép của gã đã bị thằng oắt con tóc đỏ cướp mất. Bọn Tử thần Thực tử bên cạnh cũng bị đánh văng ra ngay sau đó.

Bellatrix hổn hển thét to:

_ Chuyện quái quỷ gì thế này?

_ Chúng không phải là Muggle!

_ Phù thủy! Mau gọi người! Gọi người!

Bellatrix điên tiết mắng nhiếc:

_ Lũ ngu!

Mụ quay ngoắt người để bắn một Lời nguyền Chết chóc về phía Hermione. Thừa dịp Hermione tránh né, Bellatrix phát ra tia sáng màu xanh báo cho những Tử thần Thực tử khác. Không tới mấy phút sau, một đám đông phù thủy đeo mặt nạ màu bạc, mặc áo choàng màu đen lục tục xuất hiện ở Hẻm Xéo. Quân địch quá đông làm cuộc đào tẩu của bốn đứa ngày một gian nan.

Nhưng đó chưa phải chuyện bết bát nhất – Buổi tối oi ả đột nhiên trở lạnh thấu xương. Cái gì đó xảy ra trong màn đêm. Bầu trời đầy sao màu xanh chàm bỗng nhiên trở nên đen thẫm và mất hết ánh sáng – trăng sao và ánh đèn đường sáng mờ ở đầu và cuối Hẻm Xéo bị tắt sạch. Đám đông im bặt, như thể cuộc chiến quyết liệt ban nãy chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người đều bị bóng tối yên lặng trùm kín, như một bàn tay khổng lồ thả xuống một cái áo choàng giá lạnh to phủ kín ngõ hẻm, bịt mù mắt bọn họ. Cơn lạnh tỏa ra sau lưng mỗi người – và đó là tất cả những gì họ có thể cảm thấy lúc này.

Có tiếng thét hãi hùng vang lên:

_ Giám Ngục đến! Chạy!

Một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua Harry, thấu vào bên trong cậu, ngay khi cậu nhận ra cái gì đang chuyển động trên bầu trời. Ít nhứt một trăm viên giám ngục Azkaban đang trôi vòng lơ lửng trên không, nhắm lấy Harry làm trung tâm, những cái áo khoác màu đen ma quái biến thành một cơn lốc khổng lồ và đầy nguy hiểm, giống như cái lỗ của Tử Thần muốn hút phăng người ta vô đó. Lũ quái vật tham lam bắt đầu hút lấy niềm vui của những con người bên dưới.

Gió, dường như mạnh hơn bao giờ hết, cũng thôi gào thét. Bellatrix Lestrange rống lên cười. Ánh mắt mụ nhìn Harry như thể một con mồi dễ dàng bị xé xác. Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn giống y như chú Sirius đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn ở đời trước, và bỗng nhiên Harry biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Một Lời nguyền Chết chóc lao tới phía trước dưới cánh tay vươn dài của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ. Nụ cười hả hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra, trong một tích tắc mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng. Một lão già hốc hác, lưng còng đi ra từ cái góc tối đằng sau lưng Harry. Lão quạu quọ đá một cái vào cái xác của Bellatrix.

_ Cười điếc tai thế thì hãy chết quách đi cho rồi!

Và rồi lão ngẩng đầu nhìn Harry. Ánh sáng của bùa chú bay tán loạn xung quanh chiếu lên gương mặt nhăn nheo quen thuộc. Lão ta chính là kẻ mà bốn đứa đã gặp ở con hẻm nhỏ ban nãy. Harry rốt cuộc đã nhận ra. Trái tim cậu xốc lên tận cổ họng. Harry buột miệng thốt lên:

_ Gellert Grindelwald.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.