Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Chương 66: Chương 66: Áo khoác Tàng hình bị trộm








“Khi vua Arthur bắt đầu cuộc chiến vệ quốc của vương quốc Anh, pháp sư Merlin trẻ tuổi xuất hiện theo lời kêu gọi của vận mệnh. Vị pháp sư kiệt xuất ấy đã được ban cho năng lực siêu nhiên bí ẩn – Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán rằng sức mạnh ấy có liên quan đến cây quyền trượng của Thần…”<cite>Trích từ cuốn Những khám phá về vị pháp sư Merlin vĩ đại</cite>“Chắc hẳn trong số chúng ta sẽ có người nghĩ rằng: nếu phù thủy đã là đứa con cưng của Thần thì liệu trong lịch sử dài đằng đẵng của giới pháp thuật có thể xuất hiện một người sáng thế…”<cite>Trích từ cuốn Vận may của Merlin.</cite>“Suốt từ thế kỉ thứ VI cho đến nay, các nhà sử học của giới pháp thuật đã đưa ra rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc pháp thuật của pháp sư Merlin. Và chắc chắn, trong hạng mục những cách ngôn không được chứng thực chúng ta cũng tìm thấy câu: Vay mượn sức mạnh chỉ giúp ta trỗi dậy trong khoảnh khắc nhất thời. Những con người vĩ đại thường có danh tiếng lẫy lừng bởi chính lòng dũng cảm, đức tính vị tha và kiên trì…”<cite>Trích từ cuốn Nguồn gốc sức mạnh của Merlin.</cite>Suốt cả một tháng qua bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Draco đã dành toàn bộ thời gian để tra cứu sách vở. Nhưng từ Thư viện của trường Hogwarts đến thư viện tư nhân của nhà Potter, nhà Malfoy hay nhà Black cũng không thể cung cấp chúng bao nhiêu tin tức có ích. Lượng thông tin đã ít ỏi thì chớ, lại còn toàn là những phỏng đoán và giả thiết lấp lửng.

Đối với nguồn gốc sức mạnh của Merlin thì các sử gia chia làm mấy trường phái, điển hình nhất là “Thiên tài bẩm sinh” và “Khổ luyện thành tài”. Nhưng dù là giả thiết nào đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu một từ khóa quan trọng: Thần.

Quyền trượng của Thần được gọi là Quyền trượng Ánh sáng. Các nhà sử học thường dùng những từ như “hi vọng”, “thắng lợi” để miêu tả về sức mạnh pháp thuật tích cực của vật này. Theo như những ghi chép trong sử sách, Merlin sử dụng cây quyền trượng này từ trước khi đến Anh quốc, ở Ai -len. Thậm chí người ta còn đồn thổi nhau rằng sức mạnh của Thần có thể chẻ đôi cái nước Anh này.

Nhưng dù có nhai đi nhai lại về Thần không biết bao nhiêu lần thì cũng chẳng một ai chịu nói cho bốn đứa biết chính xác Thần này là vị thánh phương nào. Không có người biết Thần là gì, tất cả những ghi chép còn lưu trữ lại đều chỉ là những lời phỏng đoán.

Lật sách nhiều thì đầu sẽ đau. Ở trong Phòng theo Yêu cầu, Ron ngửa mặt lên trời thét dài:

_ Merlin ơi! Giờ thì con thuộc cả màu quần của người rồi!

Nếu như bài thi cuối kỳ môn Lịch sử Pháp thuật là về cuộc chiến của vua Arthur thì Ron dám cam đoan rằng mình sẽ được một điểm O (xuất sắc) thiệt to.

Đầu óc quay cuồng, Ron đeo cặp mắt lừ đừ bò dậy khỏi thảm. Tưởng bở rằng không có người để ý, cậu lén lút dịch mông về phía Hermione. Ron đặt quyển sách xuống thật khẽ, lại còn cẩn thận lé mắt trông chừng Harry nữa, rồi mới chậm rãi ngả đầu về phía bờ vai của Hermione.

Sắp tới rồi… Chỉ còn chút xíu nữa thôi…

Hermione đang ghi chép gì đó bỗng nhiên khựng lại. Cô nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ cảnh cáo:

_ Chớ có ngu!

Harry ngồi ở phía đối diện hai đứa cười phá lên.

Bị tóm tại trận, mặt mũi Ron đỏ bừng hết lên. Cậu cố tình ho khùng khục để cảnh cáo Harry nhưng chẳng được ích gì. Mãi đến khi Malfoy đi vào gian phòng với xấp báo chí thì Harry cười đến không thở nổi kia mới chịu dừng lại.

Draco dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ba đứa bạn. Hắn vứt cuốn Nhật báo Tiên tri số ngày hôm nay lên bàn, rồi quay sang xoa lưng cho Harry đang ho sặc sụa vì cười nhiều quá.

Trang bìa của cuốn tạp chí chỉ có hai tiêu đề sốt dẻo duy nhứt

BARTEMIUS CROUCH JUNIOR LÚ LẪN – CHIÊU TRÒ LÁCH LUẬT HAY CÒN CÓ BÍ MẬT NÀO KHÁC

MORGAN LE FAY AVALON, BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT QUỐC TẾ TRẺ NHỨT TRONG LỊCH SỬ.

Tụi Harry đọc lướt qua hai bài báo này thiệt nhanh.

“…Ông Bartemius Crouch Sr khó thoát khỏi trách nhiệm với con trai, Bộ Pháp thuật đã sẵn sàng để truy cứu vai trò của ông trong phi vụ này… Bà Umbridge, thứ trưởng Cấp cao của Bộ Pháp thuật cho rằng ông Bartemius Crouch Jr đủ khỏe mạnh cho phiên tòa tiếp theo…”

“Cô Morgan le Fay Avalon nhậm chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Quốc tế. Vị Bộ trưởng trẻ tuổi nhứt trong lịch sử sẽ mang tới cho chúng ta những bất ngờ gì… Theo những gì quý báo nghe ngóng được ông Bộ trưởng Cornelius Fudge không phát biểu bất kỳ cái nhìn nào với vị cấp dưới này…”

Harry chậm rãi nói:

_ Không ngờ là ả ta cơ đấy! Nhưng em không hiểu nổi, ông Fudge không có quyền lực lớn đến thế.

_ Phải rồi.

Draco uể oải hất cằm lên.

_ Ba mới là người ra tay.

Hermione dùng một tay chống cằm, lên tiếng:

_ Ồ? Bạn muốn xử lý ả ta luôn hử?

Draco kéo dài giọng:

_ Ả ta nhảy nhót cũng quá lâu rồi.

Harry bày tỏ đồng tình. Cậu tủm tỉm cười, hỏi:

_ Để em đoán nhé, tờ lệnh bổ nhiệm này không được đưa đến bàn ông Fudge phải không?

Người Tiên ôm lấy eo cậu rồi nhéo cái mũi cậu. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý.

_ Trúng phóc rồi cưng. Tôi còn không quên nhắn nhủ với ông ta rằng Morgan le Fay sẽ tham gia vào cuộc tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Đối với những người tham quyền cố vị như ông Fudge đây thì cách giải quyết tốt nhất chính là khiến ông ta sinh nghi. Đến lúc đó chẳng cần bọn nó làm gì thì ông Fudge đã tự mình ra tay với Avalon rồi. Nếu lúc trước hai người đó thân thiết bao nhiêu thì hiện giờ bọn họ càng kiêng kỵ nhau bấy nhiêu.

_ Hình như mấy bồ đã quên béng rồi thì phải…

Ron gõ ngón tay lên tờ báo chọc người phụ nữ trong bức ảnh phải cau có né tránh. Cậu đột nhiên nói:

_ Có thể chúng ta không có manh mối gì nhưng Avalon chắc chắn phải có.

Morgan le Fay đã từng thổ lộ với Voldemort về lời nguyền máu mang tới bất hạnh cho những hậu duệ của Yêu nữ. Trong ba anh em nhà Peverell đã có người giải được nguyền rủa nhưng lại chẳng phải người anh cả xui xẻo. Thành ra hậu duệ của ông ta là dòng họ Avalon vẫn bị tra tấn đến ngày nay: Chết khi còn trẻ, lưng đeo mối hận.

Bọn họ tìm mọi cách để thoát khỏi số phận. Bọn họ mang trong người dòng máu của chủng tộc Pháp thuật cổ xưa nhất, đáng ra nên nhận hết mọi vinh quang thì lại bị đạp xuống địa ngục. Nhưng cũng bởi thế dòng họ Avalon mới lưu giữ được nhiều bí mật cổ xưa nhất cho đến tận ngày hôm nay, khi mà rất nhiều dòng họ xa xưa đã trở thành lịch sử.

Là hậu duệ sở hữu dòng máu thuần của Yêu nữ, bọn họ nhất định phải biết rõ về Merlin. Cho nên Morgan le Fay rất có thể là một trong số người hiếm hoi biết về Thần.

Hermione quyết đoán nói:

_ Nếu như Voldemort đang truy lùng quyền trượng của Thần thì rất có thể lắm chứ.

Nhưng rắc rối lại tới nữa rồi, bọn nó làm cách nào để cậy miệng Morgan le Fay ra đây? Nghĩ mãi cũng chẳng ra!

Harry rầu rĩ nói:

_ Dòng họ cổ xưa nhứt của nước Anh là nhà Black cũng mới bắt đầu từ thế kỷ thứ Chín.

Thật ra cũng có một số dòng họ từ thời đại của Merlin tồn tại đến ngày nay, ví dụ như nhà Potter chẳng hạn. Nhưng xem chừng không phải vị tổ tiên nào cũng hứng thú ghi chép lịch sử niên đại nên mọi thứ về dòng họ Peverell trở thành bí ẩn.

_ Thời đại của Merlin ư… A ha!

Cậu chàng tóc đỏ hình như nghĩ ra điều gì, phấn khích vỗ bộp một cái lên đùi. Cậu reo lên:

_ Mấy bồ quên rồi hử? Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382…

_ Ông Ollivander!

Bốn đứa liếc nhìn nhau, gương mặt đứa nào cũng háo hức và vui sướng.

Nửa đêm, bốn đứa ngồi trong văn phòng của thầy hiệu trưởng với cái đầu đãng trí. Cụ Dumbledore phải gọi vài lần liền mới khiến chúng bớt xao nhãng.

_ Thầy biết là thầy đang ép buộc mấy đứa. Nhưng các con, tập trung giùm thầy một lát được không?

Thầy hiệu trưởng luồn tay vào chòm râu. Những ngón tay lanh lẹ và khéo léo của cụ chuyển động, chẳng mấy chốc cụ đã tết được một cái bím. Rồi cụ gọi bốn đứa học trò đi về phía cái Chậu Tưởng Ký.

_ Qua đây nào. Ở bên này.

Cụ Dumbledore lấy đũa phép khuấy cái thứ không rõ là chất lỏng hay chất khí có màu bạc sáng trắng. Văn phòng của cụ bỗng nhiên chòng chành lắc lư dữ dội – Bọn họ bị quẳng tới trước, cắm đầu vô cái chất bên trong chậu… Và rồi xuất hiện ở một ngọn đồi có cỏ mọc xanh mướt. Bầu trời trong xanh, ở đằng xa là bầy cừu đang gặm cỏ, còn ngay trước mặt bọn họ là một thiếu niên có mái tóc dài màu đỏ đang đọc sách. Anh ta quay lưng về phía họ.

Cụ Dumbledore rớt xuống ở ngay bên cạnh Harry. Nhưng xui xẻo cho cụ bị trượt chân, té lộn mèo. Cụ phải lắc lư mãi mới đứng vững được.

Harry lanh lẹ đỡ lấy cụ Dumbledore.

_ Thầy có bị làm sao không ạ?

Xuyên qua cặp kính hình nửa vầng trăng, Harry có thể thấy nỗi buồn rười rượi thấm đẫm đôi mắt cụ. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt xanh sáng quắc của cụ trở nên tối tăm thế.

Ở sườn núi thoai thoải bỗng nhiên xuất hiện bóng một thiếu niên khác. Gã ta ôm chầm lấy bả vai của thiếu niên tóc đỏ.

_ Albus, hóa ra anh chăn dê ở đây à?

Harry liếc mắt một cái đã nhận ra cậu thiếu niên mới đến là ai.

Gellert Grindelwald.

Albus trẻ tuổi vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Anh ta nói:

_ Tôi không có nhiều thời gian lông bông như anh. Đừng có áp lên người tôi thế, Gellert, anh nặng chết mất.

Gellert búng tay vào gáy bạn thân.

_ Coi cái bộ dạng của anh này!

Gã kéo tay Albus, rủ rê:

_ Ra đây nào. Tôi có thứ rất hay ho cho anh coi.

Thiếu niên tóc vàng dấm dúi móc từ trong lồng ngực ra một tấm da dê. Ở chính giữa tấm da dê có vẽ hình một cây đũa phép và một viên đá.

Gellert đè thấp giọng điệu phấn khích:

_ Đũa phép Cơm nguội và Viên đá Phục sinh! Chỉ cần có chúng thì đoàn quân của chúng ta sẽ trở nên bất bại!

Đôi mắt của Albus cũng sáng bừng lên. Nhưng ngay lập tức anh cau có lại và hỏi:

_ Anh tìm được nó ở đâu?

_ Tôi mua từ một gã mang họ Avalon. Đáng tiếc không có Áo khoác Tàng hình, nhưng chí ít chúng ta cũng đã có manh mối rồi, phải không?

Ký ức chấm dứt ở đây.

Trên đường quay về ký túc xá, trong đầu Harry vẫn văng vẳng về những lời chia sẻ của cụ Dumbledore.

_ Thầy vẫn luôn do dự không biết có nên tiết lộ cho các con biết về tuổi trẻ điên rồ của thầy hay không. Chăm chăm nuôi dưỡng những giấc mơ tàn khốc, xao nhãng gia đình. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, thầy và người lãnh đạo của các Thánh Đồ, Gellert Grindelwald đã từng rất thân thiết. Mùa hè năm đó, chúng ta chia sẻ với nhau những ý tưởng hoang đường: Muggle bị buộc phải tuân phục. Phù thủy chúng ta phải chiến thắng. Grindelwald và thầy sẽ là những nhà lãnh đạo trẻ vẻ vang của cuộc cách mạng. Và cốt lõi của những kế hoạch đó là những Bảo bối Tử thần! Những bảo bối đã mê hoặc hắn biết chừng nào, đã mê hoặc cả thầy và hắn biết chừng nào. Cuối cùng thì thầy đã phải trả giá cho những tham vọng hão huyền ấy – Grindelwald bỏ trốn, trong khi thầy ở lại chôn cất em gái, và học cách sống với tội lỗi của mình, với nỗi buồn kinh khủng của mình, cái giá của nỗi xấu hổ.

Cụ Dumbledore kể cho chúng nghe về tuổi trẻ điên cuồng với Grindelwald. Cụ vẫn ngồi sau cái bàn giấy có chân vuốt quen thuộc nhưng lại với gương mặt buồn rười rượi, nỗi đau hằn lên gương mặt khiến cụ trông càng già nua hơn. Nước mắt vẫn còn long lanh trong đôi mắt xanh rất sáng ấy. Cụ lặng lẽ thú nhận nỗi xấu hổ và ân hận lớn nhất của cuộc đời. Nhưng cụ đã không còn khóc nấc lên trong im lặng như cái lần cụ đón Harry ở Ngã tư vua. Sự khác biệt này khiến Harry đột ngột nhận ra: Albus đã già thật rồi.

Harry và Draco lặng lẽ ra về. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin và nhà Hufflepuff đều nằm dưới hầm nhưng phải rẽ theo hai hướng khác nhau. Gần đến giờ đi ngủ, hành lang được ánh trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh. Nhưng khi tới gần cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung thì Harry lại bắt gặp Justin đang nôn nóng đi qua đi lại như thể có lửa đốt dưới lòng bàn chân nó.

_ Bồ ở đây làm gì thế?

Cơ thể chắc nịch của Justin co rúm lại. Nó áy náy cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Ernie thò đầu ra, ngó nghiêng chung quanh. Khi thấy Harry, nó bối rối vội liếc mắt qua nơi khác.

_ Harry mình phải báo cho bồ biết một chuyện này. Chiếc áo Tàng hình của bồ bị trộm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.