Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em

Chương 40: Chương 40




[ Tại văn phòng ]

« Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ »

« Hợp tác vui vẻ »

*bắt tay*

« Cũng trưa rồi chắc cô cũng đói hay là tôi mời cô đi ăn cơm »

«...Thứ lỗi giám đốc Lộc, tôi còn có hẹn tôi xin phép đi trước »

«...»

« Vương Lực, điều tra xem cô có hẹn với ai »

« Rõ »

«... »

5p sau:

« Tổng Giám Đốc, đã điều tra ra, hiện tại cô Layla đang ăn cơm với giám đốc Trịnh ở Lưu Ly Quán... »

« Chuẩn bị xe...chúng ta cùng tới đó... »

« Rõ »

[ Lưu Ly Quán ]

« Yo, cô Layla trùng hợp thật, vị này là... » Vương Lực vui vẻ đến chào cô, nhìn người bên cạnh...

«...»

« Cô ấy là vợ tôi » Hắn ngồi sát lại cô khoác vai cô thì bị cô hất ra...

« Không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp »

« Oh, vậy chúng tôi có thể ngồi chung không? »

«... »

« Vậy thì không khách sáo nữa, phục vụ cho hai phần mì Ý »

«...»

« Không biết, tại sao giám đốc Lộc lại ở đây? »

« Chúng tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy cô nên vào thăm »

« Vậy sao? Chứ không phải là cho người theo dõi à? »-Bân

«...»

« Hừ, theo dõi vẫn là tốt hơn người nào đó tự nhận là chồng của cô ấy »

«.....»

«.....»

Tia sét

Tia sét

Bầu không khí này, cũng quá đáng sợ đi...

« Tôi vào nhà vệ sinh một lát » cô chịu không nổi đành đứng dậy đi vào nhà vệ sinh...

« Tôi cũng có việc nên ra ngoài một chút » Vương Lực thấy thế cũng chuồn ra ngoài thì bị hai người này lôi xuống ngồi.

« Vương Lực, nói với anh ta mau tránh xa Linh Nhi »

« Trịnh Tổng anh hãy tránh xa phu nhân ra »

« Anh nói với anh ta, TÔI KHÔNG TRÁNH »

« Giám Đốc, Trịnh Tổng nói là không tránh »

« Hừ »

« Hừ »

Sát khí

Sát khí

Đùng đùng

*rón rén rón rén* Vương Lực nhẹ nhàng chuồn khỏi thì « Đứng lại » Vương Lực giật mình lặng lẽ ngồi xuống...

*Bốp*

« Tránh xa cô ấy ra »

*Bốp*

« Không tránh »

*Bốp*

« Tránh ra »

*Bốp*

« Không tránh »

*cộp cộp cộp*cô đi ra thì thấy hai người đang đánh Vương Lực mà cứ Tránh ra, Không Tránh làm cô bực bội đi đến lôi Vương Lực đi.

« Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có đánh người vô tội »

*Phu Nhân...huhu * Vương Lực đc cô cứu thoát thì khóc lóc tạ ơn rồi quay sang nhìn hai người đó thì *Ách...lần này thì tiêu rồi...Phu Nhân ơi cảm tạ người đã cứu tôi nhưng mà chức vị thư ký này...sắp tiêu rồi huhu *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.