Bối Phụ Dương Quang

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Editor : kaori0kawa

Beta : mai_kari

Tại trước cửa nhà trọ Thanh Liên, Vu Hiển Cường vẫn ngồi tại trong xe. Hắn đẩy ghế ngồi bật ra sau mà ngủ, bỗng nhiên nghe được có người đang gõ cửa sổ xe.

Mới đầu Hiển Cường còn tưởng rằng xe mình đậu trái quy định, bị người ta đuổi đi, liền bật ghế trở lại, đi ra ngoài xem thử.

Bên ngoài có một người tương đối nhỏ gầy mặc áo sơ mi, quần tây đang đứng. Diện mục người này thuộc loại phổ thông, không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt rất sáng, toát ra vẻ khôn khéo, giảo hoạt.

Vu Hiển Cường sửng sốt một chút, lập tức nhớ lại, thì ra người này chính là bạn học chung đại học với hắn, Lê Vân An. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen, Hiển Cường lập tức nở nụ cười, nhiệt tình mà nói: “Lão Lê a, thế nào khéo vậy? Lại đây, lên xe đi, chúng ta tâm sự, lâu quá rồi không gặp a.”

Lê Vân An cười mở cửa xe ngồi vào, trêu chọc: “Ngươi ở chỗ này làm gì? Lão bản của các ngươi không đến mức tệ thế chứ? Y ở bên trong tán gái, kêu ngươi ở bên ngoài chờ à?

Vu Hiển Cường ra sức lau mặt: “Đừng nói bậy, ta đang làm việc đó.”

Lê Vân An nheo mắt: “Chuyện gì lại cần chờ suốt đêm như vậy? Hơn nữa lại phải ở xa. Có mệt không?”

“Mệt chết. Có biện pháp nào khác? Đoan nhân oản, thụ nhân quản (1).” Vu Hiển Cường nửa thật nửa giả mà bực tức.

Lê Vân An rất hứng thú: “Chuyện gì? Có hay không cần ta hỗ trợ?”

“Không có gì đại sự, ta đủ sức đối phó.” Vu Hiển Cường tự nhiên không thể tiết lộ mục đích chuyến này được.

“À…” Lê Vân An quay đầu nhìn bên ngoài, nhàn nhạt nói: “Ai ya…, lão Vu, nghe nói tập đoàn các ngươi gần nhất có một đại công trình chuẩn bị khoán trắng à?”

Vừa mệt mỏi rã rời, cộng thêm tra xét thành thạo cùng ngữ khí mạn bất kinh tâm của Lê Vân An, Vu Hiển Cường hoàn toàn đánh mất cảnh giác. Hắn ghé vào tay lái, mơ mơ màng màng đáp: “Phải, cao ốc Hoan Nhạc tạm ngừng hoạt động, đại tu toàn bộ, bất quá lần thứ hai tu bổ sẽ kêu người tới làm.”

Tim Lê Vân An đập thình thịch, nét mặt nhưng vẫn lãnh đạm như thường: “Gần nhất ngươi trước mặt lão bản thế nào? Có tốt không?”

“Shhhi, ngươi nói vậy là sao?” Vu Hiển Cường phô trương mà ngẩng đầu. “Ta là biểu đệ của y, y không tín nhiệm ta thì tín nhiệm ai?”

Lê Vân An thất kinh, nhưng mặt vẫn không lộ thanh sắc: “Ai ya…, lão Vu, chúng ta hợp tác không, làm đại sự, thế nào?”

Vu Hiển Cường hứng thú: “Thế nào hợp tác?”

Lê Vân An rất lý giải hắn, cũng sẽ không nói vòng vo: “Hiện tại ta đang làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty nội thất, lão bản rất coi trọng ta. Ngươi ta liên thủ, đem công trình này của tập đoàn các ngươi cho công ta bọn ta làm, được chứ?”

“Cái này…” Vu Hiển Cường có chút do dự. “Công trình này giá trị dự tính tới 8 ngàn vạn, nếu như cho, vậy ngươi không phải kiếm đường chết sao.”

Lê Vân An vỗ vai hắn: “Lão đồng học, nói như vậy thật mất tình cảm mà. Huynh đệ lúc nào bạc đãi qua ngươi? Thành sự, sẽ đưa hoa hồng cho ngươi, 1 trăm vạn lận.”

Vu Hiển Cường tim đập thình thịch nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: “Ngươi nói là được? Ngươi có thể thay lão bãn các ngươi quyết định à?”

“Lão bản của chúng ta rất có năng lực, có kiến thức, phương châm của hắn là ‘Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người.’” Lê Vân An như đinh đóng cột bảo chứng. “Ta nói rồi, hắn nể mặt mũi ta lắm.”

Vu Hiển Cường trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy tính thiệt hơn.

Lê Vân An càng ra sức dụ dỗ: “Người xưa có câu: ‘Nhân bất vi kỹ, thiên tru địa diệt (2)’ ngươi làm công cho biểu ca ngươi, lấy tiền lương, cả đời để dành được bao nhiêu tiền? Có gì thú vị? Hơn nữa, công trình này bất luận cho ai làm, các ngươi cũng được lợi mà, để người khác lấy mất phần hoa hồng này không bằng ngươi lấy, đúng không? Thực lực công ty chúng ta tuyệt đối tốt, bảo đảm chất lượng, khẳng định sẽ không làm khó ngươi.”

Vu Hiển Cường vẫn không trả lời.

Lê Vân An càng được nước làm tới dẫn chứng phong phú, thao thao bất tuyệt: “Ngươi biết không? Quản lý bộ công trình của tập đoàn Thiên An sau khi làm xong nhà trọ Thiên An thì từ chức, tự mang 3 ngàn vạn tới Thẩm Quyến mở công ty riêng. Hắn còn mua được cả Mercedes. Nhân gia biết nắm bắt cơ hội chưa? Ngươi nếu không nắm chặt lần này, sau đó nói không chừng suốt đời không có lần thứ hai à, đây là thời cơ tốt đó.”

Vu Hiển Cường động tâm, nhưng vẫn còn do do dự dự hỏi lại: “Ta phải làm như thế nào đây?”

“Ngươi về hỏi thăm tiến độ công trình, cùng với lúc nào chúng ta tới đấu thầu được? Còn có, công trình này do ai phụ trách nữa? Người phụ trách tính tình, sở thích như thế nào?” Lê Vân An thập phần nhiệt tâm. “Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Lúc ngươi hỏi thăm nhớ đừng để người khác phát hiện…”

Vu Hiển Cường vốn đang nghiêm túc nghe y nói, đột nhiên dời lực chú ý, con mắt nhìn nam tử đang từ nhà trọ đi ra.

Người nọ cả người như ngọc bích, thân mặc một bộ comple màu tím phối với áo sơmi trắng, không mang cravat, phi thường anh tuấn tiêu sái. Hắn lên một chiếc xe BMW ven đường, lập tức rời đi.

Lê Vân An cũng chú ý tới, có chút kinh ngạc hỏi hắn: “Sao thế? Ngươi chờ một đêm là tại chờ hắn à?”

“Không phải.” Vu Hiển Cường tự nhiên không thể tiết lộ nội tình chân thực, giả vờ mạn bất kinh tâm mà quay đầu lại. “Chỉ nghĩ là hắn rất đẹp, không biết là làm cái gì nữa?”

Tuy rằng nói như thế nhưng hắn lại lập tức lái xe theo sau. Hắn nhìn đồng hồ một chút, thở dài một tiếng: “Bỏ đi, truy cầu người thật là mệt a, ta cũng không đợi nữa, còn phải về đi làm.” Vừa nói hắn vừa nổ máy xe.

Lê Vân An quả nhiên không có lưu ý, chỉ là thuận tiện chỉ về phía chiếc BMW đó nói: “Hắn là lão bản công ty ta đó. Người người ai cũng khen hắn phiêu lượng, khí chất tốt, không phải chỉ có mình ngươi nghĩ như vậy.”

Vu Hiển Cường cười hỏi: “Hắn thật là lão bản của ngươi?”

“Đương nhiên.” Lê Vân An rất nghiêm túc mà giới thiệu. “Lão bản chúng ta từ mỹ thuật học viện trung ương tốt nghiệp đó, xuất thân gia thế tốt. Đã làm không ít đại công trình, đều được khen ngợi. Hắn thiết kế công trình được giải thiết kế nội thất Á Thái, hai năm tổ chức một lần, trao cúp vàng, giải thưởng này được xưng là ‘Oscar ngành thiết kế’, tại giới thiết kế thế giới cũng có trọng đại ảnh hưởng. Đầu năm nay, còn được tạp chí thiết kế nội thất trứ danh bầu làm một trong một trăm thiết kế sư trẻ ảnh hưởng nhất ở Trung quốc. Thế nào? Lợi hại không?”

“Ừ ừ, rất giỏi.” Vu Hiển Cường gật đầu.

Lê Vân An so với Vu Hiển Cường nhanh nhạy nhiều lắm, luôn chú ý sưu tập tư liệu, đối với những thương nhân nối tiếng đều tìm hiểu rõ như lòng bàn tay, bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện của chưởng môn nhân tập đoàn Hoan Nhạc, Lâm Tư Đông. Hắn nhìn Vu Hiển Cường, đột nhiên hỏi: “Lão Vu, chúng ta là lão đồng học, ngươi đừng giấu ta. Ngươi nói thật xem, lão bản các ngươi để ý lão bản chúng ta à?”

Lê Vân An nói thẳng làm Vu Hiển Cường bất ngờ không kịp phòng bị, muốn phủ nhận, nhưng lại thấy trước ánh mắt của Lê Vân An lóa lên tia dị dạng quang mang, không khỏi sững sờ. Qua một lúc, Vu Hiển Cường mới cười cười: “Người phiêu lượng như vậy, ai mà không nhất kiến khuynh tâm (3) a. Kỳ thực, biểu ca ta cũng chỉ muốn biết hắn là ai, làm chỗ nào thôi? Chưa có nói nhất định phải làm gì cả.”

Lê Vân An cũng đã định liệu trước: “Lão Vu, biểu ca ngươi thích hắn, đây là chuyện tốt. Theo hiểu biết của ta về Lâm tổng, y mà thích rồi thì nhất định truy a. Tính tình của lão bản chúng ta, ta biết. Hắn lớn lên quá phiêu lượng, có nam nhân nào nhìn hắn với ánh mắt không đàng hoàng là hắn giận tím mặt tím mày ngay. Hắn kỳ thực không tính là gay thuần túy, theo ta thấy, hắn cũng thích nữ nhân. Bất quá, làm nghệ thuật mà, cái gì cũng mê, hắn cũng không ngại cùng nam nhân lên giường. Chỉ là, hắn đối bạn sàng luôn luôn rất kỹ tính, biểu ca ngươi khó thành công à. Tiền cũng không có ích gì đâu. Lão bản chúng ta cũng có a, tuy rằng so ra kém tập đoàn Hoan Nhạc các ngươi, nhưng cũng trên dưới 2 ngàn vạn. Trừ khi chết đói, còn lâu mới có chuyện hắn vì tiền mà lên giường với người khác. Ngươi nghĩ xem đúng không? Vậy, chúng ta lợi dụng một chút, tiến hành kế hoạch của chúng ta. Ta nghĩ, ngươi cứ đem thân phận lão bản chúng ta nói cho biểu ca ngươi, ám chỉ hắn không cần tiền tài đơn thuần. Lâm tổng muốn Giải tổng chúng ta, đầu tiên phải bang trợ hắn đạt được sự nghiệp, mà biện pháp hiện thực nhất là đưa công trình các ngươi cho công ty chúng ta làm. Ngươi xem có đúng không?”

“Ngươi thật ranh ma mà.” Vu Hiển Cường vừa buồn cười lại vừa bội phục. “Kế hoạch này cũng không sai. Bất quá, lão bản các ngươi là nam nhân vừa có tiền vừa nổi danh, lại đều không phải gay, ngươi bảo chứng hắn sẽ vì một công trình mà theo người lên giường sao? Ta xem không thể a. Biểu ca ta đêm qua muốn chào hỏi hắn, hắn còn không thèm để ý.”

Lê Vân An chắc chắc mà cười nói: “Cũng không hẳn. Ngươi đem những gì ta dặn nói cho biểu ca ngươi, ta tin tưởng bằng thực lực cùng tính cách Lâm tổng, y sẽ có biện pháp thôi. Hắc hắc, nam nhân giống lão bản chúng ta, trên đời không có bao nhiêu đâu, có khi suốt đời cũng không thể gặp một người thứ hai. Ta bảo chứng biểu ca ngươi sẽ không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn, nhất định phải có hắn cho được.”

Không cần hắn nói, Vu Hiển Cường so với hắn càng lý giải tính tình cùng sở thích biểu ca, lúc này liền không hề do dự, hưng phấn mà nói: “Được, theo lời ngươi nói xử lý. Bất quá, hợp đồng ký kết, lập tức cho ta phân nửa hoa hồng, chờ công trình hoàn thành, lập tức thanh toán phần còn lại.”

“Không thành vấn đề.” Lê Vân An đáp ứng nhanh gọn. “Chúng ta giữ liên lạc. Ngoài ra, đừng để lộ đó.”

“Nhất định, ngươi yên tâm đi.” Vu Hiển Cường cười, tinh thần chấn hưng mà nổ máy xe.

Hắn đem Lê Vân An đưa đến công ty bọn họ, thuận tiện cũng ghi nhận địa chỉ, sau đó liền trở về công ty.

——————

Tổng bộ tập đoàn Hoan Nhạc hiện nay tại Tân Hải đại đạo, trong cao ốc Hải Triều. Lúc trước, Lâm Tư Đông mua cả ba tầng tối cao của cao ốc này, lại cho tập đoàn nội thất Viễn Đại lấy phong cách hiện đại quốc tế tiến hành trang bày, ngắn gọn thanh thoát.

Văn phòng chủ tịch tại tầng đỉnh từ cửa sổ nhìn ra là công viên, cách đó không xa là biển rộng.

Lâm Tư Đông đứng ở trước cửa sổ, một bên nghe báo cáo một bên nhìn dương quang trên mặt biển, trong đầu hiện ra rõ ràng nam tử kiêu ngạo kia. Từ đôi mắt to đen láy của hắn đến sóng mũi cao thẳng, đôi môi cong cong, cái cằm tinh xảo, chiếc cổ thon dài, chiếc eo duyên dáng đến đôi chân dài… Nghĩ đến tình cảnh khi đem y phục của hắn cởi sạch thì sẽ ra sao, sau lưng hai tay Lâm Tư Đông không nhịn được mà nắm chặt lại.

Nam nhân kia từ bề ngoài đến khí chất, từ tài hoa đến địa vị đều làm y rất thỏa mãn, thật không biết đến khi lên giường thì sẽ có lộ ra sự xuất sắc như bên ngoài hay không? Trong đầu mơ cảnh tượng kiều diễm xa xỉ này, khiến mắt lộ ra vẻ hứng thú vô cùng.

Vu Hiển Cường nói xong, y nhẹ nhàng khoát tay: “Đi, thông tri các nhân viên quản lý của phó tổng, lập tức họp, thảo luận công trình lần thứ hai sửa sang cao ốc Hoan Nhạc.”

Vu Hiển Cường tất cung tất kính mà đáp ứng một tiếng, ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Lúc này, Vu Hiển Cường không khỏi hưng phấn mà nắm chặt tay, làm thủ thế đắc thắng trong không khí.

____________________

(1) Đoan nhân oản, thụ nhân quản: ăn cơm người ta, thì bị người ta quản lý. Đại ý là ở … đợ thì chịu

(2) Nhân bất vi kỹ, thiên tru địa diệt: Người không vì mình, trời tru đất diệt

(3) Nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.