Bối Phụ Dương Quang

Chương 48: Chương 48




CHƯƠNG 48

Editor : kaori0kawa

Beta : mai_kari

Cuối mùa xuân, thái dương đã qua xích đạo, bắt đầu nóng rát mà bỏ xuống đất nhiệt lực vô cùng vô tận, đến chí tận tuyến Bắc.

Hiện tại trên hòn đảo nhiệt đới, ban ngày chỉ cần ra khỏi cửa, cả thế giới liền lóa sáng trước mặt, dương quang rực chói, nhiệt khí bốc lên, bốn phương tám hướng đều hừng hực, khiến chẳng ai tránh khỏi sự nóng bức này.

Giải Ý đeo một chiếc kính râm thật to, lái xe từ tiểu công trường “Thiên Phong Hải Vận” thuộc tập đoàn Đại Năng tới công trường cao ốc Hoan Nhạc. Từ cái đêm máu tanh ấy, hắn không bao giờ còn quay lại biệt thự ven biển kia nữa, cũng không bao giờ lái chiếc hỏa điểu đỏ rực Lâm Tư Đông tặng mà dùng chiếc BMW xám bạc của mình.

Nắng nóng bỏng, vạn vật lóa mắt, nhưng Giải Ý vẫn lạnh lùng mà ngồi ở trong xe, đối với thế giới kia nhìn như không thấy.

Xe vừa dừng, Giải Ý liền đi vào công trường. Lộ Phi, Tưởng Liên đều chờ ở chỗ này. Thấy hắn tiến đến, Tưởng Liên lập tức chìa ra nón bảo hộ rồi cả bọn cùng nhau xem xét công trình.

Tường kính đã làm xong, lập tức liền liên lạc tập đoàn Hoan Nhạc nghiệm thu, Giải Ý như thường lệ xem xét lại thêm một lần nữa.

Đội công trình Singapore Giai Di quốc tế cùng công ty nội thất Thiên Địa đều đã bắt đầu khởi công, nơi nơi đều là tiếng hét to của người cùng tiếng mài kim loại chói tai.

Giải Ý mặc một bộ đồ vải bông màu cà phê nhạt, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cho dù tại khí trời oi bức này vẫn hiển lộ ra một vẻ yếu ớt lành lạnh. Hắn ghé qua nhìn những công nhân mồ hôi như mưa, tay không ngừng làm việc, thần tình trầm ổn, ánh mắt sắc bén khoăn, đục, cắt chi tiết.

Từ trên xuống dưới xem xét xong hết thì trời đã trưa, Giải Ý đi vào thang máy, đi từ tầng đỉnh xuống tầng chót.

Hắn mệt mỏi miễn cưỡng chống đỡ, trước mắt sao Kim bay loạn. Hiện tại hắn thấy mình phảng phất như đang ở trong một cái ***g hấp lớn, dương quang nóng đến hoa mắt thiêu đốt thân thể lạnh lẽo, tựa hồ muốn đem hắn hòa tan.

Lộ Phi nhìn sắc mặt Giải Ý càng ngày càng xám trắng, vẻ mặt mệt nhọc, không khỏi lo lắng. Thang máy vừa ngưng, Lộ Phi quan tâm hỏi: “Giải tổng, ta lái xe đưa ngươi về nhé.”

Giải Ý lắc đầu, nỗ lực tỉnh táo lại: “Không cần, các ngươi đi ăn cơm đi, ta trở về nghỉ ngơi là được.”

Tưởng Liên vội vàng gật đầu: “Tốt tốt, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không vấn đề gì.”

“Đúng, ta vẫn rất lo lắng.” Giải Ý không còn chút sức lực nào, cười cười yếu ớt. “Liên lạc với bên A đi, ngày mai có thể nghiệm thu rồi.”

“Được.” Tưởng Liên lập tức đáp ứng.

Giải Ý bước đi liêu xiêu, thật vất vả mới đến được bên xe. Vừa ngồi xuống ghế, hắn lập tức mở máy lạnh, sau đó dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại. Lập tức, choáng váng kịch liệt bao trùm lấy hắn, phảng phất như đang chìm trong nước, thân bất do kỷ mà xoay tròn xoay tròn, vô pháp đình chỉ.

————————-

Lâm Tư Đông vẫn ở tại nhà Giải Ý, nỗ lực nấu đồ cho hắn bồi bổ, nhưng Giải Ý thường thường không về ăn, hơn nữa rất khó tìm được hắn vì hắn chẳng bao giờ bắt điện thoại. Điều này làm cho Lâm Tư Đông rất bất đắc dĩ, vô luận nói cái gì, Giải Ý đều bảo trì trầm mặc, khiến y giống như đang nói chuyện với không khí vậy, quả thực rất bức xúc.

Buổi trưa nay, y tại nhà chờ không được, liền gọi tới công ty Giải Ý. Nhân viên bên đó bảo hắn đã ra công trường, y lại gọi vào di động, không ai nhấc máy. Có chút sốt ruột, y vội vã chạy tới công trường, tìm nửa ngày mới thấy Tưởng Liên.

Tưởng Liên đang cùng công nhân bộ công trình đi ăn, thấy y tới, vội vã đứng dậy đón chào: “Lâm tổng.”

Lâm Tư Đông mỉm cười gật đầu: “Tiểu Tưởng a, đi ăn hả?”

“Đúng vậy, Lâm tổng ăn cơm chưa?” Tưởng Liên đối lão bản bên A luôn luôn rất khách khí.

Lâm Tư Đông vội vã hỏi: “Ta đang chờ Giải tổng các ngươi, hắn với các ngươi ở cùng một chỗ à?”

Tưởng Liên sửng sốt: “Hắn đã sớm về rồi, đi được một giờ.”

Lâm Tư Đông không chút nào che giấu lo lắng: “Hắn tự lái xe à?”

“Đúng vậy.” Tưởng Liên cũng bối rối. “Giải tổng hôm nay sắc mặt không tốt, hình như sinh bệnh, có lẽ đi bệnh viện rồi?”

Lâm Tư Đông xoay người đi, chuẩn bị đến mấy bệnh viện xem.

Phía sau Tưởng Liên, một công nhân chợt nói: “Ta thấy xe Giải tổng còn trong bãi mà.”

Tưởng Liên vội vàng gọi lại Lâm Tư Đông: “Lâm tổng, xe Giải tổng còn ở bãi.” Nói xong, Tưởng Liên vội hướng bãi xe chạy.

Lâm Tư Đông cũng vội vàng mà chạy theo.

Quả nhiên, chiếc BMW xám bạc của Giải Ý còn tại bãi. Bọn họ vọt tới cạnh xe thì thấy Giải Ý đang nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, tựa như đang ngủ.

Tim Lâm Tư Đông thắt lại một trận, mở cửa một tay sờ trán một tay ấn vào mạch trên cổ tay hắn.

Giải Ý cả kinh, theo bản năng co rụt thân thể, trắc trở mà mở mắt ra, thấy là Lâm Tư Đông liền nhắm mắt lại.

Nhìn Giải Ý không sao, Lâm Tư Đông không muốn để công nhân thấy tình hình ở chung của hai người bèn quay đầu lại nói với Tưởng Liên: “Các ngươi ăn cơm đi, ta đưa Giải tổng về.”

Tưởng Liên gật đầu, lập tức kêu mọi người ly khai.

Lâm Tư Đông thấy chung quanh đã không ai bèn cúi người thân thiết hỏi: “Tiểu Ý, ngươi thế nào?”

Giải Ý nhàn nhạt: “Có chút mệt, không việc gì.”

Lâm Tư Đông vỗ vỗ vai hắn: “Nào, ngươi ngồi sang bên, ta lái.”

Giải Ý yên lặng mà xuống xe, ngồi bên cạnh ghế tài xế. Động tác hắn rất thong thả, thân thể suy yếu rõ ràng.

Lâm Tư Đông nổ máy chạy về nhà của Giải Ý, dọc theo đường đi không ngừng lo lắng mà nhìn.

Giải Ý vẫn thế, nhắm mắt, không nói một lời.

Từ đó đến giờ, mặc kệ Lâm Tư Đông làm cái gì, Giải Ý đều phi thường trầm mặc.

Thường thường lúc nửa đêm, Lâm Tư Đông bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, tỉnh lại sẽ Giải Ý mở to mắt mờ mịt mà nhìn hắc ám ngoài cửa sổ, hoặc giả sáng sớm y thức dậy sẽ phát giác Giải Ý đứng ở sân thượng, yên lặng mà nhìn khoảng không xa vời, dáng người tựa như đã đứng rất lâu.

Có đôi khi nhịn không được, y cũng cùng Giải Ý làm tình nhưng thân thể tuyệt vời không gì sánh được giờ đây phảng phất như đã chết.

Khí trời Nam Hải bấy giờ nóng bức, mọi người mồ hôi như mưa, thế mà thân thể Giải Ý vẫn lạnh lẽo như không, tuy rằng ăn không ít thuốc bổ cùng thuốc, thân thể hắn vẫn chẳng tốt lên chút nào, phảng phất tâm hắn cự tuyệt hợp tác, thân thể cũng cự tuyệt luôn các loại bồi dưỡng tiến nhập. Lâm Tư Đông mời cả danh y tiến hành trị liệu nhưng vẫn không ăn thua.

Bác sĩ kiến nghị Lâm Tư Đông mang Giải Ý đến khoa tâm thần, nhưng Giải Ý căn bản một câu cũng không với bác sĩ tâm lý.

Lâm Tư Đông lo lắng cực kỳ nhưng thúc thủ vô sách.

Lâm Tư Đông cảm giác được một loại áp lực trong sự trầm tĩnh cực độ kia. Thế nhưng y chẳng rõ đó là loại áp lực gì. Mỗi khi thấy Giải Ý tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể cười nói như xưa, y đau lòng như xé.

Y biết bản thân đã cũng vô pháp khống chế con người này nữa rồi, thế nhưng y cũng không khống chế được bản thân nữa.

Y dù có nỗ lực, đề nghị đưa Giải Ý xuất ngoại đi chơi, địa điểm tùy hắn. Giải Ý không nói một lời, con mắt lẳng lặng nhìn vào hư không, thấy thế y cũng đầu hàng, buông tha kiến nghị này.

Y chẳng biết phải làm thế nào mới có thể khôi phục lại một Giải Ý của xưa kia. Không hy vọng Giải Ý cùng mình nhu tình mật ý như hồi ở Tây An, chỉ cần Giải Ý trở lại thành con người vĩnh viễn bất động tình nhưng hùng tâm vạn trượng không ai có thể chạm vào như xưa là y đã thỏa mãn rồi.

Thế nhưng, Giải Ý thực sự tâm đã thành tro, không sống được nữa.

Y vươn tay, cầm lấy tay Giải Ý.

Giải Ý không nhúc nhích, ngón tay thon dài lẳng lặng để trong bàn tay to lớn của y, lạnh lẽo mềm mại.

Tâm y chùng xuống. Giờ này khắc này, có cảm giác dài đằng đẵng.

Ven đường, hàng dãy nhà cao tầng bị thái dương nhiễm một màu đỏ thẳm, cây lá im lặng xòe ra trước không trung. Trời không một ngọn gió, mọi người tựa hồ đều trốn ở chỗ mát.

Toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng cực kỳ.

Bỗng nhiên, điện thoại di động Lâm Tư Đông vang lên. Y do dự một chút, mới buông tay Giải Ý ra, móc điện thoại: “A lô.”

“Tư Đông.” Trình Viễn cười ha hả. “Lại đây ăn, lão Vu, lão Tần đều ở đây, buổi chiều tất cả mọi người không có việc gì, rủ nhau chơi mạt chược, thế nào?”

“Việc này…..” Lâm Tư Đông nhìn Giải Ý. “Tiểu Ý mệt.”

“Có sao đâu?” Trình Viễn sang sảng mà nói. “Lại đây ngủ cũng được, dù sao cũng có phòng mà.”

Lâm Tư Đông suy nghĩ một chút, cùng Giải Ý ngây ngốc ở nhà mà Giải Ý một câu cũng không nói, buồn tới cực hạn, không bằng đến chỗ Trình Viễn, người nhiều, náo nhiệt, nói không chừng trái lại khiến Giải Ý hài lòng một chút.

“Tốt.” Y cười. “Chúng ta lập tức tới. Ở đó có ai?”

“Đương nhiên có lão Vu, lão Tần với mấy “em” của hai người rồi, đều là tiểu mỹ nhân à.” Trình Viễn ở bên kia cười ha ha, tiếng người bên cạnh cười cười mắng vang cả vào điện thoại.

Lâm Tư Đông cũng thoải mái mà cười rộ lên: “Ê, vậy “em” của ngươi đâu?”

“Nào có? Ngươi đừng phá hư hình tượng ta trước mặt Tiểu Ý thế chứ.” Trình Viễn vui vẻ cười. “Nhanh lên một chút, gặp mặt nói chuyện.”

“Ừ.” Lâm Tư Đông cười buông điện thoại, lại duỗi tay cầm tay Giải Ý.

Giải Ý nghe nói đến chỗ Trình Viễn, nỗ lực tỉnh táo lại chút ít, miễn cưỡng mở mắt, ngồi thẳng lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.