Bối Phụ Dương Quang

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Editor : kaori0kawa

Beta : mai_kari

Dọc theo đường đi, Giải Ý vẫn trầm mặc, Mã Khả tự nhiên cũng không nói thêm lời nào, tất cả chỉ còn âm thanh của xe đang chạy băng băng trên mặt đường. Đường xá đã bắt đầu lên đèn, làm cho người ta cảm giác có thể nhìn thấy sự chuyển động của thời gian.

Chỉ chốc lát đã đến nhà Giải Ý, Mã Khả theo hắn lên lầu. Tiền phòng ở đây Mã Khả có biết, trên dưới 8 ngàn một mét vuông chứ không ít. Nhìn nam tử trẻ tuổi phía trước, y không khỏi suy đoán thân phận đối phương.

Giải Ý đợi Mã Khả vào nhà, chỉ chỉ phòng tắm ở phòng khách: “Ngươi đi trước tắm một chút nước cho mát, rồi chúng ta trò chuyện, được chứ?”

Mã Khả gật đầu. Giải Ý tìm một bộ đồ ngủ, khăn tắm sạch sẽ cùng bàn chải đánh răng mới đưa cho y.

Mã Khả cũng biết những trình tự này, yên lặng vào phòng tắm, thống thống khoái khoái mà tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân. Y lỏa thể mà đứng trước gương, có chút hối tiếc nhìn chính mình một lát, thở dài một hơi mới mặc đồ ngủ ra phòng khách.

Giải Ý đã ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngồi tại sofa. Y hắn đi ra, liền như lão bằng hữu vẫy vẫy tay với Mã Khả, một bên hỏi y: “Ngươi uống rượu được chứ?”

Mã Khả ngồi xuống cạnh hắn: “Uống bia thôi.”

“Ta chỉ có Blue Ribbon (1), ngươi uống được không?”

“Được.”

“Trong tủ lạnh đó, cứ lấy tự nhiên.”

Giải Ý có điểm chếch choáng say, cả người cảm thấy xương cốt đều nhẹ nhàng bay bổng. Hắn ngồi giãn gân cốt tại sofa, nhìn nam phiêu lượng trước mắt: “Ngồi tâm sự chút được chứ?”

Mã Khả gật đầu, trong lòng nhiều ít có điểm quái dị, trước đây khách nhân, vô luận nam nữ, đều vừa về nhà là khẩn cấp kêu y lên giường, không ai muốn cùng hắn nói chuyện cả. Dù nghĩ thế, y vẫn cười cười, không biết hai người xa lạ thì có gì mà nói bây giờ.

“Ta hôm nay uống hơi nhiều một chút.” Giải Ý đung đưa ly rượu trên tay, trước mắt nhìn có chút không rõ. “Nếu có nói cái gì ngươi không muốn kể thì thôi, không cần miễn cưỡng.”

Mã Khả nhẹ nhàng gật đầu. Y cũng không biết Giải Ý rốt cuộc muốn như thế nào bắt đầu, bất quá chức nghiệp này cần nhớ phải luôn luôn ôn tồn chiếu cố. Y đứng dậy đi lấy một chiếc khăn nóng, thay Giải Ý xoa xoa mặt, sau lại gở xuống ly rượu trên tay hắn, đưa một chén trà nóng.

“Đừng uống nữa a.” Y ôn nhu dỗ dành Giải Ý.

Giải Ý để y gỡ ly rượu trên tay mình xuống. Giờ đây hắn thập phần thanh tỉnh, không còn một chút buồn ngủ nào nữa, thế nhưng cảm giác say vẫn dần dần thâm trầm. Giải Ý nheo nheo mắt nhìn về phía Mã Khả, hỏi y: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ngươi nghĩ xem?” Mã Khả nghiêng người, đưa tay vói vào trong áo ngủ của Giải Ý, nhẹ nhàng chậm chạp mà khiêu khích lần lần về phía trên.

Giải Ý không có ngăn cản, chỉ là nhè nhẹ vỗ về mặt y: “Ngươi tối đa cũng hai mươi tuổi mà thôi.”

Mã Khả cười: “Ta nhìn nhỏ như vậy sao?” Y lão luyện mà sớm tìm được điểm mẫn cảm trên người đối phương.

Giải Ý lười nhác mà cười nói: “Ngươi tới nơi này đã bao lâu?”

“Đã một năm rồi.”

“Một năm?” Giải Ý hưởng thụ động tác của y, nheo mắt. “Tại sao lại tới đây vậy?”

Mã Khả dịu dàng vừa hôn hắn vừa nói: “Đương sơ quyết định đến nơi đây vì nghĩ là khu này đông đúc, nổi danh cũng dễ. Ta thích hát, mong muốn có cơ hội trở thành ngôi sao toàn quốc.”

“A…, ta hiểu.” Giải Ý nói, nhẹ nhàng mà hôn lại. “Kỳ thực như ngươi, tiêu trí lại thức thời như thế, muốn đạt được mục đích như vậy, cũng không khó, không cần nhiều tiền cũng có thể làm được.”

Mã Khả từ từ cởi nút áo của hắn: “Thế nhưng ta gặp phải người không chịu giúp, hắn sợ ta nổi tiếng rồi thì quên hắn.”

“À, ra thế.” Giải Ý cười rộ lên. “Người xưa nói rất đúng: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Muốn giữ ngươi lại thì không thể để ngươi tiến lên, đúng không?”

Mã Khả cười khổ, vây quanh thắt lưng hắn, ôn nhu hôn lướt qua cổ, ngực, rốn rồi đến thắt lưng.

Giải Ý vốn hôm nay không muốn làm cái này. Đưa Mã Khả trở về, bất quá cũng chỉ vì không muốn ở tịch mịch một mình, có người cùng tâm sự là tốt rồi. Nhưng Mã Khả như thế này, mỹ lệ ôn nhu, không làm lại đáng tiếc.

Giải Ý ôm lấy Mã Khả, nghiêng người đưa y ấn ngã vào sofa, hôn lên môi hắn. Hắn một bên cuồng nhiệt mà hôn, một bên mau lẹ mà cởi áo ngủ của Mã Khả ra.

Mã Khả phản ứng rất nhiệt liệt, thả lỏng thân thể hưởng thụ sự cứng rắn của Giải Ý. Dục vọng đã chết lặng thật lâu mơ hồ xuất hiện, y nhẹ nhàng mà rên rỉ, một tay ôm cổ Giải Ý, một tay hướng hạ thân tìm.

Giải Ý đem thân thể lui ra sau một chút, cố ý đùa y.

Mã Khả ôn nhu khẩn cầu: “Đừng giày vò ta nữa, ta nhịn không được rồi.”

Giải Ý khe khẽ cười, thả lỏng y ra rồi ôm lại, đưa vào trong phòng ngủ. Giải Ý đem Mã Khả đẩy lên giường, một bên hôn nhẹ một bên thăm dò, chậm rãi tiến nhập thân thể y.

Mã Khả thật dài mà “A…” một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút đau đớn, lại tựa hồ cảm thấy kích tình.

Giải Ý nhẹ nhàng chậm lại động tác, rất chú ý cảm giác của Mã Khả, khi y từ từ nhắm hai mắt lại liền yên lòng mà động, đem lửa dục không ngừng thiêu đốt hắn.

Mã Khả cảm giác được Giải Ý càng lúc càng dùng sức, khoái cảm cuồn cuộn dâng trào. Y ghé vào giường, hai tay nắm chặt drap giường, vui sướng mà rên rỉ.

Theo sự lây động kịch liệt, Giải Ý đem cao trào cuồng dã trút vào trong cơ thể y.

Mã Khả cảm thấy phảng phất toàn thân dường như điện giật, cao trào cũng đồng dạng tập kích y, nhất thời kêu lên…

Sáng sớm, khi nắng sớm xuyên qua lớp rèm trắng trong phòng, Mã Khả mới tỉnh lại.

Y mở to mắt, nhìn quanh gian phòng xa lạ rồi cuối cùng nhìn qua người nam tử trẻ tuổi đang xích lõa bên cạnh.

Y chậm rãi dỡ đi cánh tay của đối phương đang khoát trên lưng, lặng lẽ đứng dậy, đi tới phòng khách.

Căn nhà trọ này tại vị trí trung tâm đường Nghĩa Cảnh, thuộc khu nhà trọ Thanh Liên, một cao ốc ven đại lộ. Căn nhà có tất cả 4 phòng, 2 sảnh, 2 người góc cổng, không gian rất lớn. Thiết bị lắp đặt cũng cách điệu gọn gàng, màu sắc thanh nhã, tràn ngập nghệ thuật khí tức, làm cho cảm giác thêm trống trải, thanh lương. Mọi tiện nghi đều có đủ, phi thường thư thích.

Cuộc sống như thế là mộng tưởng mà Mã Khả vẫn luôn truy cầu.

Buổi sáng cuối mùa thu, không khí rất lạnh, y kéo lại áo ngủ.

Xung quanh không là biệt thự thì cũng là nhà trọ xa hoa, trên đường đầy dãy xe taxi cao cấp. Đã quen cuộc sống về đêm, mọi người lúc này còn đang trong mộng đẹp hay ôm ấp mỹ nhân, còn trên đường cái không có lấy một tiếng động nào.

Mã Khả nhìn về phía chân trời xa xăm, một tia nắng vàng vừa xuất hiện, nghĩ tới một đêm nồng nhiệt đã qua, bỗng cảm thấy khó nhẫn nại mà đi về phòng ngủ, nằm lại cạnh người nam nhân tuấn mỹ kia, ôm chặt lấy hắn.

Giải Ý tỉnh lại, thuận tiện ôm y, hôn một chút lên mặt y, nhẹ nhàng nói: “Ta mệt cực kỳ, ngày hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm.”

Mã Khả minh bạch mà bò khỏi giường, hôn nhè nhẹ lên môi Giải Ý, rồi lập tức đứng dậy mặc quần áo.

Giải Ý phủ thêm áo ngủ, cầm một phong thư dầy đưa cho y: “Bên trong có danh thiếp của ta. Sau này có chuyện gì cần, cứ việc gọi điện cho ta.”

Mã Khả tiếp nhận phong thư, sờ sờ thôi cũng biết rằng trên dưới 1 ngàn đồng. Y cảm kích mà gật đầu cám ơn rồi lập tức rời đi.

Trên đường đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều đi làm, xe hơi từng chiếc từng chiếc ly khai.

Mã Khả duỗi người, vuốt mặt một chút, sau đó mở phong thư, từ một xấp tiền mặt bên cạnh lấy ra tấm danh thiếp: “Công ty nội thất trách nhiệm hữu hạn Tân Cảnh Giới, tổng giám đốc, Giải Ý.”

_______________

(1) Blue Ribbon: là cái lon này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.