Bồi Hồi

Chương 7: Chương 7




Trần Tế Nguyệt mặt nhăn mày nhíu cáo từ, Trần Thập Thất căn bản không có ý giữ hắn lại dùng cơm.

Nàng vẫn ăn đơn giản một mặn một chay một canh một cơm, hà tất giữ người ta lại ăn cơm rau dưa làm gì chứ?

Ngày hôm sau, nàng tinh thần phấn chấn, lên xe ngựa thẳng tiến phủ An Thân Vương. Lần này không những không có người ngăn cửa, còn được thị vệ một mực cung kính cưỡi ngựa hộ tống đến tận cổng trong, sau đó lập tức liền có kiệu mềm cung nghênh.

Một màn này, cũng có hơi quá lố đi?

Viện của Vương phi vừa hiện ra trong tầm mắt, nàng theo thói quen bung chiếc ô hoa đồng, chống gậy trúc, lịch kịch guốc gỗ, từng bước một đi vào…

Y hương tấn ảnh*, những vị quý phu nhân tụ tập đầy sân loạt xoạt nhìn sang, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ.

(*Y hương tấn ảnh: mượn để chỉ người con gái, sau được dùng để hình dung người con gái dáng vẻ thanh tao lịch sự, phục sức diễm lệ)

Đám quý phu nhân ở kinh thành thật sự là… rất nhàn a. Còn tưởng rằng lễ tắm ba ngày bọn họ mới đến, kết quả mới sáng sớm đã chen chúc đầy một sân viện nhà người ta.

Nàng thu ô, mỉm cười, nhún người chào họ. Liền lộc cộc đạp guốc gỗ băng qua đám quý phu nhân, An Thân Vương bước xuống bậc thềm đón chào, tham bái đại lễ, nàng vội né tránh, “Không dám nhận, vương gia, quốc lễ không thể bỏ.”

Sau đó nàng vẫn tập tễnh chống gậy trúc bước lên bậc thềm, vào phòng, An Thân Vương đích thân vén mành cho nàng. Lúc này mới oanh một tiếng, các quý phu nhân bắt đầu châu đầu ghé tai, có chút kích động không dám tin.

“Là nàng ta ư? Thật là nàng sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Trước mặt không dám nhận…”

“Đúng vậy, Trần Bồi Hồi, không sai. Năm đó anh của nàng đánh đàn nàng thổi sênh, đã từng gặp nhiều lần… Mặc dù đã biến dạng rất lớn, nhưng hình dáng còn tại a!”

“Bà xem màu mắt nàng, tóc của nàng… Chậc chậc, năm đó nàng thế nhưng là nữ nhi mỹ mạo nhất Trần gia a…”

“Ai ui, tỷ tỷ của ta, ai uống rượu độc còn có thể không chết? Không biến thành như vậy mới là lạ đó…”

Có người cười nhẹ một tiếng, “Chẳng trách công chúa điện hạ đột nhiên sỉ nhục tiểu thư nhà Lý ngự sử… không giả vờ được nữa chứ sao. Mấy năm nay giả vờ mãi đến là vất vả…”

“Lại liên quan gì đến tiểu thư nhà Lý ngự sử chứ?”

“Lý tiểu thư mặc một chiếc áo khoác màu hồng đào thêu hoa hồng.”

Mọi người trong lòng cũng ngầm hiểu, che miệng cười thầm. Hoa hồng còn có một cái tên khác là hoa bồi hồi, Cẩm tú bồi hồi (hoa hồng rực rỡ) là ký hiệu của tài nữ Trần Bồi Hồi năm đó.

Rất đáng giá! Cho dù sáng sớm bị đứng chờ trong sân không được vào thăm hỏi cũng đáng!

*

Trần Thập Thất cũng thấy có chút buồn cười.

Vừa sáng tinh mơ đã tới đây… An Thân Vương lại tỏ thái độ. Nếu không những quý phu nhân này hẳn đã được mời đến phòng khách uống trà rồi, sao có thể bị bắt đứng chờ trong sân được.

Mặc dù vậy, các nàng cũng rất thích ý đứng không, có đề tài tán dóc mà, ước chừng đủ để náo nhiệt thật lâu.

“Hà tất phải như vậy.” Trần Thập Thất nở nụ cười, “Ta là đại phu không mời mà tới, vương gia dù sao… cũng là quan hệ huyết thống hoàng gia.”

An Thân Vương có chút khó xử, lời này cũng khó nói. Nghiêm túc mà nói, Trần nữ đại phu đây và Mộ Dung gia hắn thù sâu như biển. Nhưng hắn thực sự rất cảm kích, phi thường cảm kích. Mặc kệ Trần Bồi Hồi có yêu cầu gì, kỳ thực hắn đều nguyện ý tận lực tương trợ. Thân là người trong hoàng thất, hắn có thể lĩnh hội được ý tứ Trần Bồi Hồi ồn ào vào kinh, nhưng cũng không rõ nàng muốn làm đến trình độ nào.

“Trần đại phu đã cứu tính mạng một nhà bản vương, nếu có điều sở cầu, không dám không chấp thuận.” An Thân Vương trả lời rất thận trọng.

“Vậy thì tốt,” Trần Thập Thất gật gật đầu, “Có thể được gặp vương phi không?”

Trong lúc An Thân Vương còn đang nghệt mặt ra, Trần Thập Thất đã cười tiến vào nội thất.

Vương phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nhìn thấy Trần Thập Thất ánh mắt lại sáng lên. Nàng nhớ rõ gương mặt này, trong lúc tất cả mọi người thất kinh, nàng cũng đang chìm sâu trong tuyệt vọng, nghĩ rằng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, chính gương mặt này, gương mặt cười đến hai mắt cong cong, nói với nàng, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, không có vấn đề gì.

Sau khi bắt mạch, nàng vẫn mặt mày cong cong, “Chỉ là thiếu máu thôi, ở cữ dưỡng tốt là được rồi. Việc này, các ma ma đều biết làm thế nào. Thuốc cũng có ba phần độc, ta sẽ không khai đơn, nhưng sẽ nghĩ ra vài đơn dược thiện để ăn.”

Vương phi nhìn nàng đứng dậy, chẳng biết tại sao lại kéo tay áo nàng, sợ nàng sau này sẽ không tới nữa, trong lòng rất sợ hãi. “…Tiểu thế tử không thích bú sữa.”

“Con trai vốn dính mẫu thân, vương phi có thử tự mình cho bú không?”

Ma ma bên cạnh sợ nhảy dựng, “Vương phi không thể! Ngài thân mình tôn quý như vậy, sao có thể…”

“Ngươi đi ra ngoài! Khi nào thì đến phiên ngươi thay ta quyết định?” Vương phi nổi nóng.

“Vương phi còn đang ở cữ vẫn nên ít nổi giận mới phải.” Trần Thập Thất nhàn nhạt khuyên một câu, “Kỳ thực mẫu tử liên tâm, sữa mẹ mới chính là vạn linh dược tốt nhất.”

Đây là điều nàng rút ra được khi còn ở Sơn Dương. Những đứa bé được mẹ tự cho bú vẫn ít chết non hơn.

Mặc dù xấu hổ, lóng ngóng, nhưng vương phi vẫn tự cho con bú. Đứa bé nho nhỏ, tham lam bú đến đầu đầy mồ hôi.

Kỳ thực nàng có chút cảm động. Cho nên lại kê them vài phương pháp ăn uống thúc sữa (kích thích tiết sữa)… Mặc dù biết hoàng gia bọn họ kỳ thực cũng không thiếu thứ gì.

Lúc kê dược thiện, An Thân Vương còn định đi qua mài mực cho nàng, hại nàng thấy rất buồn cười. “Vương gia, mời ngài an tọa đi thôi. Kim Câu mài mực là được rồi.”

Một hồi muốn nói lại thôi, An Thân Vương ấp úng hỏi, “Trần đại phu… có thể hay không… nam tử có hay không, phương thuốc vô sinh?”

Nàng chớp chớp mắt, một lúc lâu mới nghe hiểu. Người đàn ông hoàng gia trước mắt này, dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ hào sảng, ngồi thẳng tắp như tùng, trên thực tế phi thường trân trọng yêu thương vợ mình, có một đứa con trai là tốt rồi, hắn đã sợ mất mật.

“Ta không xem bệnh cho nam nhân.” Trần Thập Thất buông mắt, “Trên thực tế, loại thuốc kia rất có hại cho thân thể, huống chi chẳng qua là sinh con. Vương phi tuy có hơi yếu, phải bồi dưỡng nhiều hơn, nhưng cũng phải rèn luyện đôi chút, học vài thứ như cưỡi ngựa này nọ. Tương lai các ngài còn có thể có rất nhiều con cái.”

Nàng giương mắt mỉm cười, “Kỳ thực không có gì là sự thật. Vương phi khó sinh thật ra chỉ là bị dọa thôi. Ngài quá lo lắng, nàng cũng lo lắng theo. Đều là nguyên do quá lo lắng… Lại là thai đầu. Ngài có thoải mái vương phi mới dễ chịu được, cho nên, mặc kệ mấy cái gì thiên sát cô tinh đi.”

“Bởi vì, căn bản đều là lời vô căn cứ a.” Nàng cười đến càng xán lạn.

An Thân Vương hoảng thần. Đúng vậy, lời nói vô căn cứ. Vợ con của hắn đều đã bình an, hắn không phải ‘khắc thê tuyệt tử’.

“À, còn nữa, đây là phí xem bệnh.” Trần Thập Thất đưa một tờ giấy qua, “Dựa theo quy củ, ngài là hộ siêu hạng, cho nên phí đỡ đẻ năm mươi lượng bạc. Nếu như trong tay hiện tại không tiện, có thể thiếu trước.”

Mặt An Thân Vương lập tức đỏ lên, “Kỳ thực bản vương đã chuẩn bị đủ danh mục quà tặng đưa đến phủ Tĩnh quốc công… Nhưng Trần đại phu lại không có ở nơi đó.”

“Ta không nhận lễ, chỉ lấy phí khám bệnh.” Trần Thập Thất đứng lên, “Ta chỉ là một đại phu mà thôi. Ta không chắc chắn sẽ cứu được mỗi một tính mạng. Ta không hy vọng người bệnh cảm thấy rằng lễ không đủ dày, cho nên ta mới không tận tâm.”

“Lại nói, ta cũng không phải người hay ‘trách trời thương dân’ (ý chỉ người ôm hoài bão xa vời lớn, mang tầm quốc gia), chỉ là đúng lúc biết được An vương phi không được bình an mà thôi. Phủ Tĩnh quốc công tin tưởng tôn trưởng (trưởng tộc) của ta, nhưng chưa chắc tin ta. Cho nên ta mới không mời mà tới, vạn mong vương gia đừng lấy làm phiền lòng.”

Thi lễ xong, nàng liền thong thả đi ra ngoài, phí xem bệnh vẫn là An Thân Vương đuổi theo trả.

*

Sau hơn một tháng khá yên tĩnh, ít nhất đối với Trần Thập Thất mà nói. Ngoại trừ phải khéo léo từ chối mấy thiệp mời có chút phiền ra, còn lại cũng xem như thuận lợi.

Thiếu phu nhân Quý Kỳ nương mang thai đã vượt qua ba tháng đầu nguy hiểm nhất, có thể đứng dậy đi lại. Ngược lại Thế tử Bách Thắng Hầu đuổi theo nàng mắng một hồi, trút giận thay mẹ của hắn và đám thiếp thất thông phòng, kết quả chính là Tĩnh quốc công tự mình tới cửa, nhạc phụ đánh con rể, chuyện thiên kinh địa nghĩa, cuối cùng không còn gặp phải hắn.

Chỉ là Trần Thập Thất đối với xe ngựa thực sự rất phản cảm, cho nên bắt đầu đi bộ đến phủ Bách Thắng Hầu… Dù sao chỉ cách có một con phố. Trước đây nàng vậy mà mỗi ngày đi bộ mấy chục dặm.

Nhưng vào một buổi chiều nóng bức không gió, trời đã ngã về tây, nàng che ô hoa đồng, chống gậy trúc, lại nghe được một tiếng “Phập” nặng nề, sau đó chiếc ô bị vật gì đè nặng nghiêng qua một bên.

“Thích khách!” Bộ khúc Bắc Trần lâp tức bắt đầu vây quanh nàng, Thiết Hoàn Kim Câu vội vàng đỡ nàng đến một góc tường.

Thì ra là một mũi tên nhọn bắn trúng ô của nàng, cắm ngay thân ô.

“Ta còn tưởng rằng ta lại bị đánh cướp ở huyện Sơn Dương chứ.” Trần Thập Thất cười, lại chuyển sang tiếc nuối, “Tự dưng làm hư chiếc ô thích nhất của ta.”

Vốn muốn an ủi nàng, Kim Câu Thiết Hoàn cùng im bặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.