Bồi Hồi

Chương 41: Chương 41




Cũng không tệ lắm. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ. Đầu hè năm ngoài vào kinh đến nay chưa đủ một năm, mạch án bệnh vô sinh nàng tự tay chẩn trị có 23 trường hợp, 20 trường hợp có thai, 11 ca đã sinh. Trong đó có 7 người sinh con trai, bốn người sinh nữ, không có chết non.

Trần gia Giang Nam xem như là gia tộc nhiều nữ y… bắt đầu từ thời Tôn Ngô xuất hiện một nữ y tên là Trần Hoài Ngọc, hỗn loạn bất an qua các triều Ngụy Tấn Nam Bắc tổng cộng đã có năm nữ y, nàng là thứ sáu.

Những mạch án rất trân quý mà các nữ y tiền bối lưu lại, đối với tình trạng nam đinh giảm thiểu vì họa chiến tranh phi thường rầu rĩ, dốc lòng suy nghĩ biện pháp sinh nam… dự tính ban đầu cũng không phải khiến nàng dùng như vậy.

Nhưng biết làm sao được, không chịu nổi chiến loạn, Ngụy Tấn Nam Bắc triều khác nhau song cũng rất giống nhau, địa vị của một người phụ nữ trong nhà, vẫn là dựa vào việc sinh được con trai mà đứng vững. Đây là chiến dịch vô thanh vô tức trong nội trạch không có khói lửa lại càng vô cùng thê thảm.

Tin rằng những vị nữ y tiền bối có thể hiểu cho nàng.

Sự thực chứng minh, giới tính khi sinh con là có thể kiểm soát, nhưng không giống như suy nghĩ của những người bệnh không hiểu rõ y lý hoặc của những đại phu bảo thủ, nghĩ vấn đề là do phụ nữ. Có phần lớn là ở trên người trượng phu, nếu như có thể chiếu theo uống thuốc và tuân thủ ăn uống một cách nghiêm ngặt như nàng dặn dò, hai vợ chồng cũng có thể làm theo, vậy thì khả năng sinh con trai sẽ được nâng cao hơn.

Triệu Tam San nương. Nàng âm thầm cười một tiếng. Vừa nhìn đã nhận ra, chỉ là vờ không biết thôi. Lúc ấy nàng mới xem bệnh nan y khó trị cho vài nhà hạ nhân, thanh danh trị vô sinh còn chưa nổi. San nương liền ngụy trang con gái bà vú mà tới, nhưng đã gặp phải tình cảnh tuyệt vọng đến mức cái gì cũng muốn thử.

Chỉ là lúc đó nàng còn rất nhàn rỗi, lại nói, Triệu gia Tứ nương tử rất đáng ghét, San nương ngược lại là người rất dịu dàng. Nàng vốn là người thích “nhìn người mà chia đồ ăn”, Triệu San nương là người không tệ, vấn đề của nàng ta lại không tính là lớn lắm… Lớn nhất trái lại là phiền muộn ứ đọng tại tâm, đả thương đến can khí.

Vấn đề của nàng ta rất dễ gặp ở những tiểu cô nương gia, cuộc sống gia đình tạm ổn quá mơ hồ, mơ hồ đến mức phải tính toán theo từng mùa. Những đại phu tần thường thích hạ thuốc hoạt huyết, nhưng phương thuốc đó đối với nàng ta là không đúng bệnh. Trước phải giải sầu kết, dưỡng can khí, trước tiên giải trừ bệnh vặt nóng ruột khó ngủ, không thèm ăn uống, sau đó lấy bữa ăn làm thuốc, trước tiên điều thuận cuộc sống tạm bợ trước, những ngày đến kỳ kinh nguyệt của một tháng, là có thể suy tính đến kỳ sau, từ đó tìm ra những ngày dễ mang thai nhất.

Nhiêu đó còn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trượng phu phải phối hợp, muốn một lần liền được con trai, cũng phải ăn phối hợp theo danh sách ăn uống của nàng. Nếu nam tử có thể phối hợp được, thông thường là có thể giúp thê tử tốt được phân nửa… Nhiều năm không con còn được trượng phu quan tâm yêu thương như vậy, vậy mà còn trị không hết thì còn thiên lý cái nỗi gì. Có điều Triệu San nương vận khí cũng thực sự tốt, có trượng phu phối hợp như vậy, càng có vận đạo, cuối cùng là y duyên thâm hậu, một lần liền có.

Trần Thập Thất lấy mạch án của Triệu San nương làm ví dụ giảng giải, tỉ mỉ giảng thuật lại cho những đại phu cùng phu nhân cách 5 ngày sẽ tới biệt viện của nàng. Lúc đầu nam nữ hỗn tạp, các phu nhân của những đại phu này còn có chút khó chịu, hiện tại đã càng lúc càng tự nhiên, ra khỏi nhà, có thể làm y nữ cho trượng phu, trên mặt đều thêm mấy phần tự tin.

Tiếc là có hai phu nhân không chịu đến, bù vào một là thông phòng, một là thiếp thất. Tự xưng là xuất thân Thư hương thế gia… Kỳ thực một người có cha là tú tài không thứ đệ (không thi đỗ công danh), một người khác chỉ có huynh đệ thi đậu cử tử, nào có phải là thư hương? Lên mặt coi thường nghề của trượng phu mình… Tự đánh mất yêu, nàng chẳng buồn quản chuyện vợ chồng nhà người ta.

Có người trời sinh đầu đã bị kẹt, có lẽ nên xếp vào bệnh nan y. Ngươi muốn chữa cho nàng nàng còn chê ngươi nhiều chuyện. Nàng cùng hai vị phu nhân kia từng nói chuyện qua, chỉ lấy được kết luận như vậy.

“Các ngươi không nên khiến người bệnh sợ hãi, lại càng không nên hù dọa các nàng. Bởi vì khẩn trương sợ hãi sẽ dẫn đến bệnh can khí tích tụ, rất dễ bách bệnh bộc phát, bệnh cũ chưa đi lại thêm tật mới. Phải trấn an họ, lắng nghe họ nói chuyện. Các phu nhân nhất định có thể nghe hiểu lo nghĩ của các nàng.” Trần Thập Thất gật gật đầu với các nữ quyến, “Đẩy mình đến gần người, các ngươi nhất định hiểu. Các đại phu ở phương diện này chưa đủ, phải do các phu nhân bù đắp.”

Các đại phu quả thực không dám tin, Trần Thập Thất thực sự đem phương pháp trị bệnh vô sinh và những chứng bệnh nan y, dốc túi truyền thụ. Chỉ có ngươi có chịu hỏi hay không, không có chuyện nàng không muốn đáp. Yêu cầu của nàng rất nghiêm ngặt, không chiếu theo phương thuốc của nàng, mời đi, thầy thuốc kiêu ngạo nàng sẽ vô tình đuổi khỏi viện, nhưng chưa từng có ý niệm sẽ giấu nghề riêng.

Con đường “phu thê hợp chẩn” còn rất dài dằng dặc, nhưng đã xuất hiện ánh rạng đông. Giảm thiểu đi rất nhiều tiếc nuối và oán giận của lực bất tòng tâm, “Lễ phòng” đã không còn vách tường cao nguy nga dù có đánh cỡ nào cũng không đổ nữa.

Bồi Hồi nương tử từ chối không thu đồ, tri thức cho đi so với bất kỳ một sư phụ nào càng nhiều càng sâu rộng hơn, có đôi chỗ thậm chí không thể tưởng tượng nổi, lúc phải đối mặt với người bệnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Những đại phu lâu năm như họ đây, tuổi tác so với Bồi Hồi nương tử lớn hơn cả một khoảng lớn, đối với nàng chỉ có tràn đầy tôn kính và cảm kích.

Mỗi khi luận xong một mạch án, đều thận trọng đến chắp tay đại lễ mới xin cáo lui, cũng không dám để Bồi Hồi nương tử đưa tiễn.

Nhìn lên tấm bảng trước cổng “Bồi Hồi biệt viện”, không phải là sản nghiệp của Tĩnh quốc công, mà là Bồi Hồi nương tử với y thuật vượt bậc cả Đại Yến lại rộng rãi vô tư, trong lòng dâng lên cảm kích, giống như kính nể vậy.

*

Kỳ thực ta chỉ là muốn trốn việc, các ông không cần thận trọng thế đâu. Trần Thập Thất thầm nghĩ.

Nàng chỉ có một người, sau khi thanh danh lan xa, chỉ xem bệnh thôi là được rồi, một ngày mười hai canh giờ cũng không đủ dùng. Nàng đích thực là người mê y, thế nhưng những căn bệnh tầm thường cũng không có gì thú vị. Hơn nữa “quần y hội chẩn” luận mạch án, thú vị hơn so với nàng một mình đau khổ chậm chạp tìm tòi. Cũng là những đại phu nhiệt huyết chưa nguội này làm cho nàng đột phát ý tưởng, mà thực tiễn việc “Phu thê hợp chẩn” đánh bại lễ phòng.

Mỗi điểm ấy thôi cũng đủ cho nàng cảm kích những vị đại phu kia rồi.

Đã xem quá đủ những chứng bệnh nan y kia, từ lúc nàng bắt đầu vào kinh một quãng thời gian nàng đã xem được khá khá rồi. Những căn bệnh nan y khó chữa của nữ tử không phải là loại rau cải trồng nhan nhản đầy vườn. Kinh thành mặc dù rất lớn, nhưng bênh nan y chân chính lại không thường có, cũng sẽ không lập tức trí mạng.

Những đại phu kia rất không tệ, có phu nhân như hổ thêm cánh, nhiều lắm thì hơi “khoai” một chút, hơi chỉ điểm liền vòng qua được, quả nhiên là đại phu phụ khoa đứng đầu kinh thành. Cho nên có thể truyền thụ bao nhiêu nàng cũng không hề giữ lại, nàng vừa bớt việc, còn có thể cứu được nhiều rất nhiều tính mạng không đáng chết.

Có lẽ nàng không tài cán chỉ bảo y thuật và y đức, nhưng bên trong có “tiềm di mặc hóa” (thay đổi một cách vô thanh vô thức), những vị đại phu kia ngược lại dần dần sẽ học được tinh túy. Các phu nhân trong lúc cấp thiết vẫn còn bị hãm trong giai đoạn học tập, nhưng hiệu thuốc Phùng Ký cùng những đại phu kia, đều không phải là của Bồi Hồi nương tử, song nàng có thể hợp chung lại thành chỗ cần thiết của chính mình, nhậm nhân duy tài.*

(* Nhậm nhân duy tài: dùng người dựa vào tài cán, trọng dụng nhân tài)

Bọn họ học cách cùng hợp tác với những bà đỡ có danh tiếng và suy nghĩ linh hoạt hơn, cấp cho các phu nhân bổ túc kinh nghiệm chưa đủ và cơ hội thực tập, mà bà đỡ không phải bị miệt thị trong “tam cô lục bà” nữa.

Bồi Hồi nương tử thích giảng nhất về, “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư”*, đích xác không hề sai chút nào. Một khi có nhóm hợp tác này, khai đơn có tiệm thuốc Phùng Kỳ bảo đảm dược liệu, chẩn mạch có mười đại phu kia cùng thảo luận qua lại, nội chẩn có bà đỡ và các phu nhân đại phu, lúc sinh nở với một tổ 3 người này, gần như có thể đem xác suất khó sinh hạ xuống điểm thấp nhất.

(*tam nhân hành, tất hữu ngã sư: câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: ngôn hành cử chỉ của người khác, nhất định có chỗ đáng cho ta học tập. lựa chọn điểm tốt của họ để học tập, nhìn vào khuyết điểm của họ, tự xét lại bản thân mình có khuyết điểm giống vậy không, nếu có, cần phải cải chính.)

Đây thực sự là niềm hân hoan vui sướng không gì bằng mà chỉ một lương y mới có thể cảm nhận được.

*

“…Cô dạy hết, ai còn tìm cô xem bệnh nữa?” Trần Tế Nguyệt có may mắn được chứng kiến màn sung sướng không gì bằng kia, đợi nhóm đại phu cáo lui rồi, dị thường bất đắc dĩ hỏi.

“Chứng bệnh vô sinh không phải dăm ba câu là có thể xem xong.” Trần Thập Thất quay đầu phân phó, “Chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho thiếu chủ.”

Thấy Trần Tế Nguyệt vẫn đầy bất mãn, Trần Thập Thất cười. “Thật ra bọn họ rất lợi hại, lại là đại phu dân gian. Kỳ thực bệnh có thể khả quan hay không, không thể chỉ dựa vào đại phu, còn phải xem người bệnh. Nhóm mục tiêu ta chân chính muốn bày lưới đặt bẫy, chỉ tín nhiệm ngự y… hoặc là ta.”

“Không phải y thuật ta cao siêu đến xuất thần nhập hóa, mà là các nàng đem ta thần tiên hóa lên, có thể trăm phần trăm tin ta, cho nên mới có thể trị được phi thường hoàn toàn.”

Nụ cười Trần Thập Thất thoáng chút mỉa mai, nắm cổ họng bắt chước giọng nói nũng nịu của đám quý phu nhân kinh thành, “Bồi Hồi nương tử ấy thế là con gái nhà y quan thế gia, những thứ đại phu dân gian kia nào bì kịp.”

Trần Tế Nguyệt cười khanh khách, một lát mới nói, “Cô chung quy vẫn còn là con cháu Mặc gia.”

Bách tính mới là quan trọng nhất, những quý phu nhân cố ý làm ra vẻ kia nàng cũng không đặt trong lòng.

Trần Thập Thất tán thưởng gật gật đầu, “Thiếu chủ đại nhân có đôi khi cùng Cửu ca ta không kém là bao nhiêu, thật sự có thể nói đến tâm khảm.”

Mỗi lần được Trần Thập Thất khen, cũng có xúc động muốn đánh người. Trần Tế Nguyệt cực kỳ khó chịu nghĩ.

“Đúng rồi,” Trần Thập Thất đột nhiên sực nhớ ra, “Tĩnh quốc công sao tự dưng xách cái bảng kia đến.” Đến phiên nàng bất mãn nhìn thiếu chủ đại nhân.

Tâm tình mưa dầm của Trần Tế Nguyệt lập tức chuyển tạnh, “Cô nói xem, có gì mà không thích hợp? Cái tên kia thích hợp phải biết.” Hắn chỉ chỉ cả vườn đầy hoa hồng, bò tới trên tường cũng có thể làm vũ khí thủ thành. Chủng loại đặc tuyển, gai hoa so với lang nha bổng còn dày đặc, mạnh mẽ hơn, Bộ khúc Bắc Trần thấy vậy vô cùng xuýt xoa thán phục, bèn quyết định thêm vào làm một khâu phụ trợ bố trí thủ thành.

Nhưng nàng cũng không muốn khoe khoang như thế! Đem khuê danh của mình treo trên cổng ra vào… cảm giác rất quái lạ có biết không? Nhưng hắn vịn cớ này, lại phi thường hoàn mỹ không sứt mẻ, rõ ràng không cách nào phản bác được.

Lúc này, đổi lại là Trần Thập Thất có xúc động muốn đánh người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.