Bội Đức Chi Kiếm

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 6

Thiên Tường giữa lúc khổ chiến nghe Nhiếp Ẩn Nương đến, trong lòng không khỏi giãn ra, bất chấp khí khái nam tử hán đại trượng phu kêu lên: “Không việc gì! Đám quan binh trên đầu xin nhờ ngươi!”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Chuyện nhỏ!”

Nàng đứng bên trái đỉnh núi, cầm kiếm chạy qua chạy lại giữa đám quan binh, mũi kiếm đâm tới không kẻ nào may mắn thoát khỏi, quan binh đang đứng trên vách núi bên phải nhao nhao chuyển mũi tên bắn về hướng nàng, lại chẳng hề chạm được đến người nàng.

Thiên Tường vội vàng nhân khoảng trống tháo Thiên Dương trên lưng xuống, nhìn thấy tay ca ca bị tên lạc sượt qua chảy chút máu, mặt tựa vào vách núi nên hơi trầy, còn lại đều không có gì đáng ngại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Phi Phi cũng theo đến đây. Mặc dù không thể giết địch nhưng gã thi triển khinh công tuyệt thế, chạy tứ xứ, luồn lách lung tung, lãng phí không ít tên của quan binh, có khi còn dẫn dụ họ bắn trúng người mình. Gã chơi đùa cao hứng quá lại vọt khỏi đỉnh núi, nhảy lên vách núi bên phải, men theo vách đá thẳng tắp chạy loanh quanh, chúng quan binh nhìn mà trợn mắt há mồm.

Thiên Tường cũng phải líu lưỡi, lòng nghĩ: “Tiểu tử này là thằn lằn chuyển thế sao?”

Mắt thấy lực lượng quan binh phân tán, không còn là đối thủ của mình nữa, liền cõng Thiên Dương nhảy khỏi hốc núi, xông lên vách núi bên phải, men theo vách đá nhảy lên trên mấy bước, lại vận sức nhảy qua vách núi bên trái, tiến lên thêm vài bước nữa, tiếp tục mượn lực nhảy về bên phải. Gã không như Phi Phi có thể tùy tâm sở dục đi trên vách núi, chỉ có thể đi xen kẽ như vậy.

Không bao lâu gã đã đạp chân lên đỉnh núi bên phải. Quan binh trên núi thứ nhất hết sạch tên đạn, thứ hai thấy Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi thân có tuyệt kỹ, giết gần hết đồng liêu ở đối diện, mỗi người sớm đã nhũn chân lúc này thấy Diệu Thủ Không Không Nhân xông lên đỉnh núi, lòng nghĩ lần này đến phiên mình chịu chết, càng sợ tới mức hồn bay phách tán, nhao nhao chạy thục mạng tứ xứ.

Thiên Tường vừa rồi bị một trận tên loạn của họ bức không thở nổi, Thiên Dương suýt nữa cũng toi mạng, sớm đã nổi giận, vốn chỉ hận không thể giết sạch bọn quan binh đợi khi nhìn thấy dáng vẻ kêu khóc chạy trối chết của quan binh, nhất thời cảm thấy giết bọn tiểu tốt này cũng chẳng thú vị gì, liền thả đi.

Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi từ đối diện nhảy sang bên này, Thiên Tường đang để Thiên Dương nằm dưới đất, cẩn thận rịt thuốc cho y. Phi Phi lao đến bên cạnh Thiên Dương nói: “Để ta bôi cho huynh ấy!” Thiên Tường ngẩng đầu liếc gã một cái, ánh mắt lạnh băng đâm vào tim Phi Phi còn chuẩn xác hơn tên nhọn vừa rồi. Thiếu niên không khỏi lui lại một bước.

Nhiếp Ẩn Nương thấy Thiên Dương tuy hơi tiều tụy nhưng khí sắc coi như bình thường, hiển nhiên được chăm sóc cực tốt, không thể không bội phục Thiên Tường. Nàng nói: “Xem ra ta chửi vô lương tâm là oan cho ngươi. Có điều ngươi rốt cuộc đưa y lên núi Thiếu Thất làm gì?”

Thiên Tường lặng lẽ đỡ Thiên Dương dậy, nói: “Dù sao cũng không phải để làm hòa thượng”.

Phi Phi cả giận nói: “Người ta vừa cứu ngươi một mạng, ngươi lại có thái độ gì đây?”

“Nếu ta nhớ không lầm thì người vốn phải uống chén độc dược kia chính là ngươi”. Thiên Tường lạnh lùng nói.

Phi Phi nhất thời cứng đờ.

Nhiếp Ẩn Nương bước ra hòa giải: “Không có thời gian để cãi nhau đâu. Người Lưu Ngộ phái ra không phải chỉ có nhiêu đây”.

Thiên Tường nói: “Không ngờ hắn tính vẫn thật sự chuẩn”.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Ông ta mà tính được, là một xa phu đi mật báo. Hiện tại trên đường khắp nơi đều là hình truy nã chúng ta, không bị nhận ra mới là lạ”.

Thiên Tường lắc đầu nói: “Thật uổng là ta còn đưa tiền xe gấp đôi cho hắn”.

Lúc này triền núi nơi xa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, hiển nhiên nhân số đông đảo. Nhiếp Ẩn Nương nói: “Xem đi, lại tới nữa”.

Thiên Tường nói: “Ta không có thời gian để lãng phí nữa”.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Ngươi cứ việc đi đi, bên này giao cho ta”.

Phi Phi nói: “Ta đi cùng ngươi để chăm sóc Dương ca!”

Thiên Tường nói: “Ta lại không rảnh để chăm sóc ngươi!”

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Phi Phi, ngươi lưu lại giúp ta! Không Không Nhân, chúng ta làm sao hội hợp?”

Thiên Tường nói: “Gặp nhau bên hồ Nguyệt Lĩnh trên Nguyệt Lĩnh phong”, nói rồi đi thẳng về phía trước.

Nhiếp Ẩn Nương nói: “Được!” Chỉ chốc lát sau lại nghĩ đến một chuyện, quay đầu kêu: “Chờ một chút! Hồ Nguyệt Lĩnh…” Nhưng Thiên Tường đã đi xa.

Đêm đó Thiên Tường tìm một sơn động nghỉ ngơi. Gã đem cái chăn duy nhất cùng tất cả y phục dự trữ đắp hết lên người Thiên Dương, còn về phần bản thân gã, có thể là vì buổi sáng thất thố xấu hổ, cũng có thể là sợ bị người đánh lén nên không ôm Thiên Dương ngủ như tối hôm qua, mà là ngồi canh giữ ngay cửa động.

Thiên Dương nghiêng mắt nhìn gã, gã đang lẳng lặng ngồi một mình, ánh mắt thủy chung nhìn bên ngoài, chưa từng chuyển sang Thiên Dương lấy một khắc. Ánh trăng như tuyết chiếu lên người gã, chiếc bóng hắt xuống đất dài thật dài, khiến người ta cảm thấy thập phần cô tịch.

Trăng đêm nay dường như đặc biệt sáng. Tính kỹ lại mới biết hôm nay là mười bốn, đêm mai sẽ là rằm.

Bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó sư phụ mất cũng là rằm, một dự cảm chẳng lành bất giác tập kích trong đầu. Thiên Dương rùng mình một cái, vội vàng ép bản thân nghĩ sang chuyện khác để gạt bỏ sự bất an thời khắc này.

Nếu thật sự tìm được yến cốt thảo, giải được chất độc y trúng, Thiên Tường chẳng phải sẽ thành ân nhân cứu mạng của y? Món nợ nhân tình lớn như vậy phải trả làm sao mới được? Bùi Nghiên chẳng qua chiêu đãi bữa cơm, cho y chỗ ngủ, giúp y nhân thủ, y liền không chút do dự uống độc dược để báo đáp đổi thành đệ đệ không tiếc tính mạng giúp mình tìm thuốc giải như vậy, y lại hoàn toàn không biết phải báo đáp thế nào.

Trước tiên, về sau tuyệt đối không thể ra tay đánh gã như mấy ngày trước nữa.

“Cứ nhường đồ phổ lại cho gã là được”. Thiên Dương nghĩ thầm.

Không đúng, đồ phổ vốn ở ngay trên người gã, căn bản không tới phiên mình nhường.

Lẽ nào phải nói với gã “Hiền đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu đệ có khó khăn gì, ngu huynh nhất định xông pha khói lửa, quyết không chối từ?” Thôi đi, huynh đệ họ chưa bao giờ nói với nhau như vậy.

Huống hồ trong lòng y rất rõ Thiên Tường chân chính muốn là thứ gì.

Ánh mắt thống khổ của Thiên Tường ban ngày vẫn khắc rõ mồn một trong đầu. Thiên Dương không hy vọng gã phải thống khổ, bởi vì mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của gã, lòng mình cũng sẽ xoắn cả lại. Ngay cả chính y cũng không dám tin tưởng.

Bị hỉ nộ ái ố của người khác ảnh hưởng, loại sự tình này với Thiên Dương mà nói chính là bình sinh lần đầu tiên gặp phải.

Y thật sự rất hy vọng có thể giải trừ sự thống khổ của đệ đệ, nhưng biện pháp hữu hiệu duy nhất y lại không làm được.

Loại sự tình đó… không thể để xảy ra nữa. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể tái phạm.

Có lẽ rời khỏi gã sẽ tốt hơn? Tốt nhất là hai người cứ cách xa thật xa, vĩnh viễn đừng gặp lại biết đâu qua một thời gian, vết thương trong lòng sẽ được chữa lành, về sau có thể tiếp tục sống ung dung. Bằng điều kiện của Thiên Tường, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được một nữ nhân tốt.

Nghĩ đến điểm này, không khỏi lại dời ánh mắt về hướng Thiên Tường nơi cửa động. Nhìn khuôn mặt nghiêng đoan chính của gã dưới ánh trăng chiếu rọi tựa như một pho tượng ngà voi.

Khuôn mặt mỹ lệ như vậy, rất nhanh chóng không còn được nhìn thấy nữa.

Buổi sáng, Thiên Dương thức dậy giữa bầu không khí yên bình vui vẻ. Thiên Tường đang nhẹ nhàng vỗ về tóc y, cảm giác rất thoải mái.

Thiên Tường thấy y mở mắt, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là có thể đến nơi”.

Ánh mắt màu hổ phách của ca ca đang chăm chú nhìn gã, trong veo thuần khiết như suối nguồn, trên khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc đó dường như xuất hiện một chút tươi cười. Có điều gã nghĩ là mình đã nhìn lầm.

Dọc đường, sơn đạo càng lúc càng hiểm trở, đường tới Nguyệt Lĩnh phong biến thành một chiếc cầu treo con con trên vách đá, hai bên chính là vực sâu vạn trượng, người qua chỉ cần hơi sơ suất là sẽ trở về với cát bụi.

Xa xa nhìn thấy Nguyệt Lĩnh phong, liền cảm thấy yên lòng.

Lúc này phía trước có người hô lên: “Ở nơi này!” Một nhóm tăng lữ từ chỗ rẽ lao ra, chặn trước mặt Thiên Tường. Tâm tình của Thiên Tường chẳng dễ dàng khá lên lúc này lại trầm xuống: lại thế nào nữa?

Một thanh niên hòa thượng mặt đen trong đó, Thiên Tường nhớ ngày hôm qua y đứng ngay bên cạnh Giác Minh, gương mặt đen đúa lúc này đã trở nên đỏ tía, trán nổi gân xanh, y chỉ Thiên Tường kích động quát to: “Diệu Thủ Không Không Nhân, sư thúc công của ta có ý tốt mời ngươi tới Thiếu Lâm tự tu đạo, ngươi lại đi lấy oán trả ơn, sát hại lão nhân gia, ngươi còn là người không?”

Thiên Tường nghe thấy Giác Minh bị giết, lấy làm kinh hãi, lập tức lĩnh ngộ đến tám phần là do Tinh Tinh Nhân giết, mục đích chính là muốn gán tội cho mình.

Trong lòng mắng nhiếc Tinh Tinh Nhân, miệng lạnh lùng nói: “Không bằng không cớ, ngươi dựa vào đâu mà dám một mực khẳng định là ta giết?”

Hòa thượng mặt đen nổi giận đùng đùng nói: “Ngày hôm qua chính mắt ta thấy ngươi cãi nhau với sư thúc công, việc này còn giả được sao? Nhất định là ngươi làm nhiều việc ác, sợ sư thúc công thế thiên hành đạo thu thập ngươi, mới tiên hạ thủ vi cường!” Nói đến chỗ kích động, giọng đã nghẹn ngào.

“Hừ, nói như thật. Làm sao ngươi biết không phải do tên mập kia giết?” Lời vừa ra khỏi miệng gã liền hối hận: sao phải làm bẩn lưỡi để đi phản bác loại suy luận ngu xuẩn này?

“Dù sao ngươi cũng không thoát được can hệ! Cứ bắt ngươi cùng tên mập kia về chùa rồi từ từ tra xét rõ ràng”.

Thiên Tường cười lạnh: “Tra? Bằng trí tuệ của ngươi, ta thấy chỉ có thể trông cậy Phật Tổ đến báo mộng mới mong bắt được hung thủ”.

Hòa thượng mặt đen chỉ gã mắng: “Ngươi…”

Thân hình Thiên Tường chỉ khẽ động đã đi tới trước mặt y, trước mắt mọi người chợt hoa lên, chỉ thấy thân ảnh của gã lóe lên lần nữa đã trở về chỗ cũ, mà hòa thượng mặt đen đang nắm chặt ngón trỏ tay phải bị bẻ gãy đau đớn kêu lên như giết heo.

“Còn dám lấy tay chỉ ta lần nữa, ngươi đời này sẽ phải dùng chân gõ mõ.” Thiên Tường lạnh lùng nói.

Chúng tăng thấy gã ra tay hung ác như thế đều thập phần kinh hãi. Hòa thượng mặt đen nén đau kêu lên: “Mọi người mau liều mạng với hắn! Động thủ!”

Chúng tăng cầm đao, kiếm, thiền trượng đồng thời xông lên tấn công Thiên Tường. Những tăng lữ này trong Thiếu Lâm tự tư lịch kém cỏi, công phu đương nhiên cũng không thể đến nơi đến chốn, nhưng một khi liên thủ công địch lại cực kỳ ăn ý, chia nhau công kích các nơi yếu hại trên người gã, khi ra tay động tác đồng đều, thời gian cũng hoàn toàn tương đồng, phối hợp không chê vào đâu được, đủ thấy võ nghệ của Thiếu Lâm tự nổi danh trên giang hồ tuyệt không đùa được.

Đối phương đã có bản lĩnh thật sự, Thiên Tường xuất thủ đương nhiên không thể khách khí, mấy kiếm đâm ra nháy mắt đã làm trọng thương mấy người. Một hòa thượng khinh công khá tốt lướt qua đỉnh đầu, vòng đến sau lưng gã, giơ thiền trượng đập ngay xuống đầu Thiên Tường, trên tay Thiên Tường đang bận ngăn mấy kiếm, chỉ một cước đá về sau mà không hề quay đầu, hòa thượng sau lưng kêu lên thảm thiết, ngã xuống thâm cốc.

Thiên Dương nghĩ bụng: “Đồ ngốc, giết người của Thiếu Lâm tự, sau này chẳng phải sẽ khó thu xếp sao?” Nhưng nghĩ lại, tiểu tử này đã làm chuyện gì dễ thu xếp đâu?

Tăng nhân Thiếu Lâm tự thấy đồng môn bị giết đều bi phẫn lẫn lộn, biết rõ công phu không địch lại nhưng vẫn anh dũng tiến công, ngược lại khiến Thiên Tường khó lòng thủ thắng. Thiên Tường dần cảm thấy nôn nóng, đang định hạ sát thủ lại thấy hòa thượng mặt đen tuy gãy một ngón tay vẫn nén đau múa đao công kích, trong lòng không khỏi bội phục lại nhớ lúc sư phụ ngộ hại, mình cũng bi thống không thôi như mấy người này, nhất thời không thể nhẫn tâm, chỉ đành tam thập lục kế tẩu vi thượng kế – chuồn.

Gã lướt qua đầu mọi người, bạt chân chạy về phía trước, chúng tăng vẫn đuổi theo không bỏ, không bao lâu con đường liền chia thành hai lối, Thiên Tường vốn định đi bên trái, nào ngờ trước mặt xa xa trông thấy một nhóm tăng nhân Thiếu Lâm khác đi soát núi, truy binh sau lưng nhao nhao kêu to: “Bắt lấy hắn! Hắn là hung thủ!” Những người đối diện lập tức lao về hướng Thiên Tường, Thiên Tường đành phải chuyển hướng đi sơn đạo bên phải.

Dọc đường lại qua mấy ngã rẽ, Thiên Tường đành phải dựa vào trực giác để chọn đường, chạy một mạch như điên, chúng tăng Thiếu Lâm rốt cuộc bị bỏ lại khá xa đằng sau, cuối cùng không còn đuổi kịp.

Thiên Tường thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy con đường trước mắt đang rộng dần lên, càng thêm vui mừng. Nhưng đến khi xuyên qua rừng cây, gã mới phát hiện mình đang đứng trên vách núi – không còn đường.

Nhưng Nguyệt Lĩnh phong đang ở đằng xa.

Thiên Tường lặng người nhìn mục đích của gã, cảm thấy mình sắp điên rồi.

Có lòng tốt thả cho đám hòa thượng kia một con đường sống, kết quả lại hại mình bị bức vào tuyệt cảnh. Thiên Tường căm hận nghĩ: “Xem ra ông trời cho rằng ta nên quay đầu đại sát một trận”.

Cúi đầu nhìn vực sâu dưới chân, phát hiện nơi cách đỉnh núi khoảng trăm trượng có một đường đen nho nhỏ đang uốn lượn dọc theo vách đá, hướng thẳng đến Nguyệt Lĩnh phong. Đó chính là đường cũ mà gã vừa bị lệch khỏi.

Muốn về lại đường cũ cho nhanh, cách tốt nhất chính là trực tiếp từ đỉnh núi xuống.

Nơi thế này đảm bảo ngay cả Phi Phi cũng không dám xuống, nhưng nếu quay đầu lại, rất có thể sẽ lạc giữa rừng cây, càng có khả năng lại bị hòa thượng bắt được. Thiên Tường quyết định thử một lần.

Gã vốn có chuẩn bị dây thừng, nhưng sợi dây thừng này chỉ dài ba mươi trượng, dứt khoát không đủ dùng, chăn cùng y phục dự phòng mang theo toàn bộ xé ra nối vào dây thừng nhưng cũng chỉ thêm được chừng mười trượng. Gã cột sợi dây thừng vào tảng đá trên đỉnh núi, thòng mình và Thiên Dương xuống, dây thừng thoáng chốc đã hết, kế tiếp buộc lòng phải dùng tay bấu vào vách đá.

Thiên Tường áp sát cả người vào vách đá, mò mẫm từng bước để tìm chỗ đứng, Thiên Dương ở sau lưng gã, hai mắt đối thẳng với bầu trời trong xanh vạn dặm cùng sơn cốc sâu không thấy đáy, cảm thấy hai huynh đệ giống như đã trở thành cô hồn dã quỷ, không còn chỗ dựa ở thế gian phù du này, kêu trời không đáp, kêu đất cũng chẳng linh.

Đột nhiên giá cõng Thiên Dương bị mắc vào một mỏm đá nhọn, Thiên Tường không lưu ý, sải một bước dài xuống dưới, nhất thời khiến sợi dây bị rách, giá cõng bung khỏi lưng Thiên Tường rơi thẳng xuống. Thiên Tường kinh hãi, tay phải tức thì vươn ra túm được áo Thiên Dương. Nhưng trước ngực và trên đùi Thiên Dương đều bị buộc dây để cố định y trên giá cõng, bởi vậy nó vẫn đang thong thả mang theo Thiên Dương rơi xuống. Thiên Tường dùng tay trái liều mạng bám vào vách núi, tay phải nắm chặt áo Thiên Dương, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Dương đang dần trượt xuống.

Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm nhẩm: “Không được… làm ơn…” Vừa giống mệnh lệnh, lại như là đang cầu khẩn.

Thiên Dương vốn đã nhắm mắt chờ chết, nghe tiếng kêu thống khổ như vậy, sóng lòng cuồn cuộn, lại nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy nhất định cả Thiên Tường cũng sẽ mất mạng, không biết khí lực từ đâu sinh ra, tay phải vốn đã tê liệt lại gắng sức vùng vẫy một chút, kéo đứt sợi dây cố định ngay ngực, đoạn dây trên đùi không chịu nổi trọng lượng của giá cõng nhất thời đứt đoạn, giá cõng rơi thẳng xuống, va vào vách đá vỡ tan tành.

Nhưng mà ngay lúc này áo của Thiên Dương cũng đồng thời trượt khỏi tay Thiên Tường, cả người bắt đầu rơi xuống Thiên Tường không chút nghĩ ngợi buông tay trái, nhảy ngay xuống dưới, khi đến bên cạnh Thiên Dương vươn tay phải kịp thời ôm eo y, đồng thời tay trái vận kình đánh ra một cái hốc trên vách đá. Gã bám được hốc núi, ngừng thế rơi thành công.

Hai người bị treo lơ lửng trên không trung, đều sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhặt lại được một mạng cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Thiên Dương nghĩ thầm: “Ta thề sau này không bao giờ lên núi chơi nữa”.

Thiên Tường hít sâu vài hơi, chẳng dễ dàng gì bình tĩnh trở lại, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Hóa ra eo ngươi nhỏ như vậy! Hiện tại ta mới biết”.

Thiên Dương thật muốn đạp gã hai phát.

Lúc này hai người cách mặt đường không xa, mà vách núi cũng có nhiều chỗ lồi lõm, dễ dàng sử lực, Thiên Tường mặc dù phải dùng một tay ôm Thiên Dương nhưng vẫn dễ dàng xuống đến mặt đất.

Thiên Tường vừa chạm đất lập tức kéo tay Thiên Dương nói: “Ngươi có thể động đậy rồi sao? Ngươi khỏi rồi sao?”

Thiên Dương cũng bị biểu hiện vừa rồi của mình dọa giật thót, gắng sức muốn giơ tay lên lần nữa, nhưng cánh tay vừa còn tràn ngập sức lực hiện tại lại không nghe sai sử. Đại khái vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu nhất thời thôi.

Thiên Tường thở dài, ngược lại an ủi Thiên Dương: “Dù gì cũng sẽ lấy được giải dược ngay lập tức, không thể cử động cũng không hề gì”. Gã dùng đai lưng cột Thiên Dương lên lưng mình, chạy như bay về phía Nguyệt Lĩnh phong.

Chẳng dễ dàng gì đến được mục đích, huynh đệ hai người mới biết vận rủi thường hay nối đuôi nhau mà tới. Chỗ vốn phải là hồ Nguyệt Lĩnh giờ chỉ còn lại một mảnh đất trơ trọi, cùng với mấy dòng nước nhỏ tắc nghẽn.

Hôm qua Nhiếp Ẩn Nương định nói với Thiên Tường là hồ Nguyệt Lĩnh năm ngoái lúc núi lở đã bị vùi lấp. Yến cốt thảo vốn phải sinh trưởng bên hồ, nở ra những bông hoa trắng mỹ lệ, cũng chẳng còn một gốc.

Thiên Tường ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi lâu, chợt mất đi khí lực toàn thân, quỵ xuống đất.

Thiên Dương nghĩ thầm: “Lần này xong thật rồi”.

Không biết tại sao, trong lòng y lại bình tĩnh lạ thường. Có lẽ ngay từ đầu đã thấp thoáng cảm giác được sẽ là kết quả thế này.

Thiên Tường mở lời: “Nghỉ ngơi một chút đi”.

Gã tháo Thiên Dương xuống, để y ngồi dựa vào tảng đá, sau đó lại đứng lên định đi tìm nước uống. Đi chưa được hai bước, rốt cuộc không nhịn nổi phẫn nộ trong lòng, ngửa mặt lên trời kêu to: “Làm cái quỷ gì vậy! Đùa giỡn cũng có mức độ được không! Rốt cuộc là muốn thế nào?”

Thiên Dương rất rõ gã đang chửi rủa ai. Nhưng từ xưa đến nay, gào thét như vậy định trước là chẳng được câu trả lời. Bỗng nhiên một bóng dáng xanh đỏ giao thoa bổ đến tóm Thiên Dương lên. Thiên Tường kinh hãi, muốn chạy đến cứu nhưng đoản thiết côn trên tay Tinh Tinh Nhân đã chỉ vào yết hầu Thiên Dương, quát: “Không được nhúc nhích!”

Thiên Tường chỉ đành đứng yên đó, căm hận hỏi: “Ngươi muốn làm gì đây?”

Tinh Tinh Nhân thở dài một tiếng: “Không Không lão đệ, chúng ta làm nghề này vốn phải giống mây bay nước chảy, không thể có một chút vướng bận, mới có thể phát huy thực lực lớn nhất nhưng hiện tại lão đệ ngươi bị cốt nhục tình thân vây khốn, nơi nơi không thể thi triển tay chân, lão ca ca ta nhìn trong mắt thật sự muốn kêu oan cho ngươi. Với nghĩa khí của một người cùng nghề, lão ca ca hôm nay giúp ngươi xử lý gánh nặng này!” Nói xong liền kéo Thiên Dương, phi thân chạy lên đỉnh núi.

Thiên Tường sử toàn lực đuổi theo như bay, miệng kêu to: “Trả ca ca cho ta!”

Thiên Dương đã là sống không bằng chết, bởi vậy cho dù lúc này mạng trong sớm tối cũng không để ý lắm nhưng nghe thấy tiếng kêu gào kinh thiên động địa của Thiên Tường, trong lòng không khỏi chấn động, lại nhìn thấy gã dáng vẻ điên cuồng đuổi theo phía sau, đầu óc hỗn loạn, trong lòng chỉ trăn trở duy nhất một câu: “Tại sao gã phải như vậy? Tại sao? Tại sao?”

Tinh Tinh Nhân đi lên một con đường dốc đứng, khoát tay ném Thiên Dương xuống, Thiên Tường quát to một tiếng, phi thân xông lên đón, Tinh Tinh Nhân thừa cơ đánh một chưởng, Thiên Tường không hề đánh trả, gượng chịu phát này, nhưng cũng kịp thời ôm lấy Thiên Dương ở giữa không trung, hai người cùng lăn thẳng từ trên sườn núi xuống.

Lăn tới chân dốc, Thiên Tường váng đầu hoa mắt bò dậy, những chỗ bị thương trên người đau đớn vô cùng nhưng gã còn chưa kịp lau vết máu bên môi đã vội nhìn tình hình hiện tại của Thiên Dương, chỉ sợ y bị ngã gãy cổ. Cũng may Thiên Dương ngoại trừ trên người vừa thêm một đống trầy xước thì vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, gã bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía trong vòng mấy trăm trượng đều là vách núi, mặc dù không phải là thâm cốc vạn trượng nhưng với tình trạng hiện tại của hai người, muốn bò lên ít nhất cũng phải mất hàng canh giờ, Thiên Tường thở dài nói: “Đợi lúc nữa lại tìm đường khác xuống núi”.

Lại nhìn Thiên Dương một cái, nghĩ đến hai người trải qua nhiều hiểm cảnh như vậy nhưng vẫn còn bình an sống sót, đủ thấy là mệnh không nên tuyệt nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Thiên Dương vẫn sáng ngời có thần, một luồng sức mạnh lại dâng lên trong lòng, gã nói: “Không cần lo lắng, ở đây không tìm được giải dược thì thế nào? Cùng lắm thì lại đi phương nam tìm là được, vừa hay, ta sớm đã muốn được kiến thức một chút về mỹ nữ phương nam”.

Những lời này cố nhiên là khí khái can vân, cuối cùng lọt vào tai Thiên Dương lại thành một bút đại bại, y không khỏi nhìn Thiên Tường một cái.

Thiên Tường thấy ánh mắt y khác thường, lập tức hiểu được ngay, hừ một tiếng nói: “Làm sao? Ta đi tìm mỹ nữ thì có gì không đúng? Ta là nam nhân, đương nhiên phải thích mỹ nữ nhất rồi. Chuyện kia với ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, thay đổi khẩu vị mà thôi. Nói thật, nam nhân sao có thể so với mỹ nữ! Trái lại ánh mắt của ngươi rất kỳ quái nha? Ôi, không phải đang ghen tị đó chứ! Việc này ta không đảm đương nổi đâu!”

Thiên Dương dời tầm mắt, không thèm để ý tới gã nữa. Mà bản thân Thiên Tường lại không nhịn được hơi hối hận: nói những lời thừa thãi này làm gì?

Gã bức mình phục hồi tinh thần, nói: “Ta đi tìm thứ gì để ăn trước, ăn xong chúng ta sẽ xuống núi”. Gã tìm một hốc núi ẩn mật cẩn thận giấu Thiên Dương, sau đó đi vào rừng.

Gã hái được ít quả dại trên cây, lại lấy lá trúc kết thành một cái chén, múc chút nước dưới suối. Bỗng nhiên bên tai nghe thấy nơi không xa truyền đến tiếng kêu quen thuộc mà tràn ngập địch ý, nghĩ đến bản thân đang bị thương khắp người, bội kiếm cũng sớm theo giá cõng ngủ say dưới sơn cốc, trước mắt không nên liều mạng, lập tức lủi ngay vào bụi cây.

Vô Ảnh Tinh Tinh Nhân chạy như điên đến đây, miệng không ngừng kêu la: “Không Không Nhân, ta biết ngươi còn sống, mau ra đi!”

Thiên Tường chửi thầm trong bụng: “Có quỷ mới ra!” Gã am hiểu nhất chính là che giấu hơi thở của mình, bởi vậy Tinh Tinh Nhân tuy đứng cách chưa đầy mười trượng nhưng vẫn không tóm được gã.

Tinh Tinh Nhân đứng bên dòng suối chửi rủa: “Diệu Thủ Không Không Nhân, đồ chuột nhắt nhà ngươi, chỉ dám lén lén lút lút trốn đi mà không dám ra đây cùng lão tử quyết thắng thua một phen, ngươi còn là nam nhân không? Ngươi còn xứng là thiên hạ đệ nhất sát thủ sao?”

Thiên Tường nghĩ bụng: “Ta đem danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất vô sỉ’ tặng cho ngươi, khỏi phải khách khí”.

Lúc này gã nhìn kỹ lại, phát hiện nơi cách chân Tinh Tinh Nhân không xa có một gốc cỏ nhỏ nở hoa trắng muốt, loại hoa nọ thoạt nhìn vô cùng quen mắt. Trong lòng gã chợt căng thẳng: không phải chứ…

Tinh Tinh Nhân vẫn đang kêu gào: “Diệu Thủ Không Không Nhân, đồ ẻo lả nhà ngươi, mặt đã giống nữ nhân mà đảm lượng cũng chẳng hơn gì nữ nhân, chỉ biết giấu đầu rụt đuôi, đồ mặt trắng không có tiền đồ! Có gan thì ra đây cùng lão tử đại chiến ba trăm hiệp…” Thiên Tường nhắm mắt làm ngơ, chỉ bế khí ngưng thần nhìn chằm chằm bụi cỏ bên chân hắn, sợ hắn một cước giẫm nát cây hoa trắng đó. May là Tinh Tinh Nhân chửi bới chán chê một hồi lại men theo bờ suối chạy thẳng.

Thiên Tường nghe thấy tiếng kêu réo của hắn xa dần, bấy giờ mới lao ra nhìn gốc hoa trắng kia. Lôi ghi chép của Vô Ưu Tử cất trong ngực ra so sánh cẩn thận, gốc cỏ nọ cùng hình Vô Ưu Tử vẽ quả nhiên giống nhau như đúc. Thiên Tường lại tìm tứ xứ một lúc, phát hiện bốn phía còn vài cây nữa nhưng chỉ có gốc cây trước mắt này là nở hoa.

Thiên Tường cẩn thận nhổ cả gốc yến cốt thảo lên, đem ra suối rửa sạch, rảo bước chạy về tìm Thiên Dương.

Thiên Dương nằm trong hốc núi chờ Thiên Tường, trong lúc này cũng có nghe tiếng Tinh Tinh Nhân kêu réo, còn may là chưa bị hắn phát hiện. Trong lòng âm thầm lo cho an nguy của Thiên Tường, rồi lại bất lực. Y chán ngán vô cùng, việc duy nhất có thể làm chính là trừng vách núi đối diện mà ngẩn người.

Nhìn một hồi, bỗng nhiên phát hiện, trên vách núi đá loang lổ rêu xanh dường như có một số đồ án. Nhìn kỹ lại mới thấy, hóa ra vẽ đầy trên cả vách núi, phải hơn trăm hình, tất cả đều kỳ hình quái trạng, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, Thiên Dương vốn cho rằng đó là văn tự của phiên bang, nhưng văn tự thiên hạ đại khái đều chia thành từng đoạn một, mà hình vẽ trên vách núi lại rời rạc lung tung, hoàn toàn không nhìn ra có gì liên quan đến nhau. Quan trọng nhất là, Thiên Dương càng nhìn càng cảm thấy, những đồ án đó thập phần giống với hình y nhìn thấy trên cuộn da dê. Y kinh ngạc nhìn vách núi, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Thiên Tường đã quay lại, hai má vì chạy trốn cùng hưng phấn mà hơi đỏ lên, nói: “Ngươi xem ta tìm được cái gì đây? Vận khí thật tốt quá!” Thiên Dương nhìn thấy nhánh cây trên tay gã, lập tức biết đó là thứ gì, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Thiên Tường cho y uống nước trước, sau đó theo hướng dẫn ghi trên ghi chép, đem cả cây yến cốt thảo đâm nhuyễn như tương. Thiên Dương vẫn chớp mắt ra hiệu muốn kêu gã quay đầu xem hình vẽ trên vách đá, nhưng Thiên Tường đầu tiên là vẫn chuyên tâm vào dược thảo, thứ hai là không hiểu được ánh mắt y, vậy nên cố gắng của Thiên Dương hoàn toàn là tốn công vô ích.

Thiên Tường ngậm nước dược thảo đã được giã nhuyễn trong miệng, giúp Thiên Dương nuốt xuống, Thiên Dương chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vừa chua vừa cay đang chảy từ miệng xuống tận dạ dày, khiến toàn thân đều nóng lên. Thân thể vốn đã tàn phế dường như đang sống lại từng tấc.

Nhưng khiến y khó hiểu chính là, Thiên Tường sau khi cho y uống thuốc xong không hề buông ra, mà vẫn tiếp tục hôn y.

Nụ hôn ôn nhu, sâu sắc, không hề nôn nóng bá đạo như hôm qua, lại mang theo thâm tình vô hạn, quyến luyến đầu lưỡi y, nhẹ nhàng cắn một cái rồi buông ra, lập tức lại quấn vào, khiến cho tim Thiên Dương dần dần đập nhanh lên.

Bờ môi Thiên Tường cuối cùng rời khỏi, đôi mắt như thu thủy nhìn thẳng Thiên Dương. Người làm ca ca ngạc nhiên phát hiện, ánh mắt đệ đệ bình tĩnh đến lạ thường, còn thoáng ảm đạm.

Thiên Tường mỉm cười nói: “Ta không biết dược liệu phải mất bao lâu mới có công hiệu, bất quá sư phụ nói là nó hữu hiệu thì nhất định sẽ hữu hiệu”. Thanh âm ôn nhu vô cùng hệt như nụ hôn vừa rồi, lại khiến Thiên Dương lạnh lòng, cảm giác không tốt đêm qua một lần nữa trào dâng trong lòng.

Thiên Tường ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy mặt trời đã ngả về phía tây, bốn phía tối dần. Gã khẽ thở dài nói: “Tin tức tốt ngươi đã biết, còn có hai tin xấu. Thứ nhất, tên mập chết toi kia đang tìm chúng ta. Nếu để hắn tìm thấy trước khi dược hiệu có tác dụng, hai ta sẽ phiền toái to. Thứ hai, ta vừa mới nhìn quanh một chút, dường như không có đường khác để đi ra ngoài, trừ phi đập vỡ vách núi”.

Thiên Dương từ trong mắt gã rất rõ ràng nhìn thấy được nét ưu thương và cả quyết tâm.

Thiên Tường lại cười, đượm vẻ cô đơn, nói: “Ta không thể trốn nữa, không thể không ra ngoài giải quyết với hắn. Cho nên đành phải ủy khuất ngươi một mình ở đây một lúc, chờ ta đánh thắng sẽ quay lại đón ngươi”.

Thiên Dương kêu to trong lòng: “Đừng đùa! Trên tay ngươi không có kiếm, thân thể lại bị thương, không phải là đi chịu chết sao?” Ngày hôm qua đã bị quái chiêu của Tinh Tinh Nhân bức suýt nữa phải liều chết công kích, hôm nay lại lê bộ dáng này đi đánh nhau với hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Điểm này Thiên Tường đương nhiên phải rõ hơn ai hết. Nhưng hai người trốn mãi ở đây, chỉ để Tinh Tinh Nhân một lưới bắt trọn mà thôi.

Thiên Tường lắc đầu nói: “Thật sự vô vị, chỉ vì danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất’ mà phải liều mạng già như vậy, quả thực chẳng khác chi kẻ si đần! Chẳng qua đây là số mệnh của sát thủ mà. Giết nhiều người như vậy, cho dù một ngày nào đó đột tử ven đường cũng chẳng trách được người khác, ta sớm đã giác ngộ rồi”.

Thiên Dương ngơ ngác nhìn gã, trong lòng chỉ có một thanh âm: “Không…”

Thiên Tường cười, nhẹ nhàng vỗ đầu y một cái: “Đó là ánh mắt gì vậy hả? Ngươi cho rằng ta sẽ thất bại dưới tay tên xú bát quái kia sao? Đùa! Ta với ngươi còn chưa phân thắng bại, sao có thể chết trên tay kẻ khác?”

Nói xong lấy đồ phổ từ trong túi áo ra, nhét vào cổ áo Thiên Dương: “Đừng hiểu lầm, không phải ta muốn tặng cho ngươi, chỉ là tạm thời đưa ngươi giữ một chút, chờ ngươi khỏi bệnh chúng ta lại so chiêu lần nữa. Lần này nhất định phải phân ra thắng thua, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác cắt ngang nữa”. Nói rồi đứng dậy: “Được rồi, ngoan ngoãn chờ ta đi!”

Quay người đi được vài bước, bỗng nhiên lại dừng chân, quay đầu chạy về ôm Thiên Dương một phen. Dùng hết toàn lực mà ôm thật chặt, dùng sức cơ hồ phải bóp nát Thiên Dương. Thiên Dương hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ nghe thấy gã thì thầm bên tai: “Ngươi nhất định sẽ khỏi”.

Nhẹ nhàng buông Thiên Dương ra, một lần nữa đứng dậy đi thẳng vào màn đêm tăm tối mà không hề quay đầu.

Thiên Dương nhìn bóng dáng gã, liều mạng muốn gọi, nhưng miệng không làm sao mở ra được. Trong đầu, toàn thân trên dưới đều vang lên tiếng thét như sấm dội.

-Tường đệ! Đừng đi!!!!

Mặt trăng đang chậm rãi mọc lên, tròn vành vạnh hệt như đêm ấy khi Vô Ưu Tử mất. Ánh trăng trắng bạc, từng chút từng chút rỉ vào đáy cốc tăm tối, nhuộm lên cả vách núi, vách núi nhất thời trở thành một mặt gương sáng trong như tuyết. Lúc này đồ án trên vách núi từng cái từng cái bắn ra hào quang.

Lúc Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi chẳng dễ dàng gì thoát khỏi quan binh dây dưa tới bên hồ Nguyệt Lĩnh tắc nghẽn thì ánh trăng đã sắp lên đến đỉnh đầu. Hai người tìm tứ xứ không thấy bóng dáng Thiên Tường và Thiên Dương đâu, vừa ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, phát hiện dưới ánh trăng sáng tỏ, đỉnh núi ánh hai bóng người, đang triển khai một cuộc tử đấu hung hiểm vô cùng.

Diệu Thủ Không Không Nhân tay không tấc sắt, chỉ bằng đôi tay trần đánh nhau với một tên mập lòe loẹt tựa như hồ điệp. Nhìn kỹ mới thấy tay mập kia đang vung vẩy hai lá cờ to, nhìn như đôi cánh bướm, che khuất thân hình hắn. Có lúc giống như tường đồng vách sắt, phòng ngự kín kẽ quanh người, một khắc sau lại hóa thành binh khí kiên cố nhất, từng bước áp sát Thiên Tường.

Thiên Tường dựa vào nội lực mạnh mẽ, lấy chưởng làm kiếm bay nhảy trong biển cờ. Nhưng gã hoàn toàn không nhìn thấy Tinh Tinh Nhân, chưởng khí lần lượt đánh ra cũng bị kình phong trên lá cờ ngăn trở. Đấu một hồi lâu, nội lực đã dần tiêu hao gần hết. Trên người nhiều chỗ bị cờ sắt cắt phải phun máu không ngừng, hơn nữa lúc trước gã đã bị Tinh Tinh Nhân đánh lén, nội thương không nhẹ, tình thế càng thêm bất lợi.

Trong lòng Thiên Tường kêu to không ổn. Vạn nhất mình bị thua, hắn nhất định sẽ đi tìm Thiên Dương đuổi tận giết tuyệt, Thiên Dương trúng độc chưa lành tuyệt không phải đối thủ của hắn.

Không thể để Thiên Dương chết. Nếu y chết đi, vậy nỗ lực mấy ngày qua chẳng phải uổng phí toàn bộ sao? Thiên Tường xuất toàn bộ khí lực trong thân thể, cùng Tinh Tinh Nhân vật lộn không chút thoái nhượng.

Chỉ là trong lòng vẫn còn một nghi vấn: gã không nhìn thấy động tác của Tinh Tinh Nhân, Tinh Tinh Nhân lẽ ra cũng phải không nhìn thấy gã chứ? Tại sao Tinh Tinh Nhân dường như nắm được chiêu số của gã?

Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi lao một mạch lên đỉnh núi, Phi Phi nôn nóng hỏi: “Dương ca đâu? Có ở trên đó không?”

Nhiếp Ẩn Nương không để ý đến gã, chỉ toàn lực chạy như điên. Xa xa nhìn thấy Thiên Tường như đã sắp thua, mình lại còn một đoạn đường dài nữa mới đến, quả thực là gấp đến cuống cả chân.

Lúc này nội lực của Thiên Tường đã dầu hết đèn tắt, lòng biết trận chiến này khó thắng. Bỗng nhiên từ khe hở giữa biển cờ, nhìn thấy rõ ràng Tinh Tinh Nhân đang nhắm mắt.

Đến lúc này gã mới bừng tỉnh đại ngộ, biết được bí quyết chế địch của Tinh Tinh Nhân.

Gã trước kia đã cảm thấy mắt người này quá nhỏ đến mức kỳ quái, lại luôn bảo trì khoảng cách với người khác, tuyệt không để người ta tới gần. Lý do rất đơn giản, hắn trời sinh nhãn lực không tốt, chỉ cần ánh sáng hơi mờ là cơ hồ không nhìn thấy gì. Bởi vậy khi quyết đấu dứt khoát nhắm mắt lại, toàn bằng thính lực siêu cường phân biệt kình phong lúc đối thủ ra tay để nghênh kích. Để phát huy năng lực đến cực hạn, đặc biệt sử dụng lá cờ có thể che lấp tầm mắt người khác làm vũ khí, đến lúc đó đối thủ ngược lại thành người mù, tự nhiên rơi vào thế xấu.

Thiên Tường nhìn thấu thủ pháp của hắn, tức thì cũng nghĩ ra phương pháp hóa giải. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười lạnh, lại dừng ngay đương trường, đứng thẳng bất động.

Tinh Tinh Nhân đột nhiên chỉ còn nghe thấy tiếng cờ của mình chém gió, Không Không Nhân lại hoàn toàn không có động tĩnh, dường như đã biến mất trong gió. Trong lòng kinh hãi, hắn kêu lên: “Làm sao rồi? Tiểu tử thối, ngươi muốn chạy trốn sao?” Ngừng múa cờ, hai cán cờ bảo vệ trước người. Tuy ánh trăng sáng đến chói mắt, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen.

Tinh Tinh Nhân biết điểm then chốt trong kỳ trận đã bị Thiên Tường nhìn thấu, trong lòng giận dữ nhưng cũng có chút khẩn trương, cắn răng nghĩ thầm: “Cùng lắm thì chỉ dùng thiết côn đối phó ngươi là được”. Hai tay vung lên, lá cờ quay về trên thiết côn, lại cầm thiết côn đánh đến Thiên Tường. Mắt vẫn đang nhắm để tránh cho thị lực vô dụng quấy nhiễu thính lực.

Nhưng hắn vừa nhắm mắt, Thiên Tường lại giống như tàng hình, hoàn toàn không có lấy một chút hơi thở. Hắn chỉ đành mở mắt, nắm chắc phương vị của Thiên Tường rồi dồn sức xông lên tấn công. Nhưng hắn nhắm mắt quyết đấu đã quen, khi vừa mở mắt, hình bóng Thiên Tường mơ hồ lắc lư liền khiến hắn bị phân tâm, uy lực giảm mạnh. Hắn tập trung toàn bộ lực chú ý trên động tác của Thiên Tường, lại hoàn toàn không lưu ý dưới chân, lúc này bỗng nhiên cảm giác được tiếng gió đang vang lên khắp bốn phía có chút bất đồng với vừa rồi, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ: mình đã bị Thiên Tường dẫn dụ tới vách đá!

Tinh Tinh Nhân hoảng sợ cực kỳ, vội vã muốn lui về phía sau, nhưng Thiên Tường đã vận lực vọt đến, một chưởng đánh hắn rơi xuống vách núi.

Tinh Tinh Nhân thân giữa không trung, tay vung lên, tung lá cờ trên thiết côn quấn lấy chân Thiên Tường, Thiên Tường đứng không vững, lập tức bị lôi xuống theo. Ngay cả đưa tay bám vào vách đá cũng không kịp, cứ thế rơi thẳng xuống.

Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi liều mạng chạy như điên, sáng lập thành tích kinh người từ giữa sườn núi vọt lên đỉnh núi chỉ trong hai khắc, lại chỉ có thể nhìn bóng dáng Thiên Tường biến mất dưới vách đá.

Nhiếp Ẩn Nương vọt tới vách đá, kêu to: “Không Không Nhân! Không Không Nhân!”

Phi Phi hướng xuống dưới gào to: “Dương ca ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết!”

Nhưng tiếng kêu của hai người bị gió thổi tan, hoàn toàn không truyền vào tai Thiên Tường.

Thiên Tường nhanh chóng rơi xuống, trước mắt chỉ nhìn thấy thâm cốc vạn trượng, bên tai nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét, nghĩ thầm: “Hóa ra chết chính là như thế này”.

Gã không sợ hãi chút nào, thậm chí có một loại ảo giác là mình đang bay lượn. Người ở trên cao, cả đại địa đều ở trong mắt, ngọn cây nhuộm đẫm ánh trăng, đẹp quá đẹp quá.

Gã cảm thấy thoải mái tự tại, hết thảy phiền não thế tục, tranh đấu giang hồ giờ đây toàn bộ không liên quan gì đến mình.

Chỉ có một khuôn mặt hiện ra trước mắt.

Gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt thật to, ngấn nước mắt. Chẳng lẽ đang khóc vì gã sao? Gã có nằm mơ cũng không nghĩ tới người nọ sẽ vì mình mà rơi lệ.

Tạm biệt, ca ca.

Đệ đến bây giờ mới hiểu được, huynh đối với đệ mà nói, là người mỹ lệ nhất trên thế giới. Từ nhỏ đến lớn, thủy chung như thế.

Lại phải lâu như vậy mới nghĩ thông suốt.

Đã quá muộn…

Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi ủ rũ xuống núi, thình lình phát hiện cả Nguyệt Lĩnh phong đã dày đặc quan binh. Nhiếp Ẩn Nương căm hận nói: “Tên Lưu Ngộ chết tiệt này rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu quân lương mới cam tâm?”

Hai người dọc đường chiến đấu hăng hái, giết chết vô số quan binh, nhưng bản thân hai người cũng mệt mỏi cực kỳ, cơ hồ đã đến mức mắt hoa đầu váng. Đột nhiên nghe thấy đằng xa có người hô lên: “Tìm được rồi! Ở chỗ này!” Hai người lòng đều chấn động, biết bọn họ tìm được chính là Thiên Dương.

Một tiểu binh phát hiện Thiên Dương nằm trong hốc núi, hai mắt nhắm nghiền dường như đã chết. Sĩ binh cẩn thận đưa tay thử hơi thở, phát hiện y vẫn còn sống, lúc này mới mở miệng gọi, tức thì một đoàn nhân mã vây qua.

Chúng quân sĩ ban đầu còn sợ Thiên Tường đang ở gần đây, không dám tùy tiện động vào Thiên Dương, đợi hồi lâu không thấy bóng dáng Thiên Tường đâu, bấy giờ mới yên lòng. Rất nhiều người từng thấy Thiên Dương bất động ngồi trên lưng Thiên Tường, biết y chỉ là một phế nhân sắp chết, lúc này lại nhìn thấy y chỉ còn một hơi, càng không thèm để tâm, ba chân bốn cẳng khiêng y từ trong hốc núi ra. Nghĩ đến lần này rốt cuộc lập được đại công, đều hưng phấn không thôi.

Mọi người thảo luận một chút, ẩy ra một người phụ trách chặt đầu Thiên Dương, mọi người còn trở về lĩnh công. Ngay lúc lưỡi đao sắp chém xuống cổ Thiên Dương, hai mắt y chợt mở ra, mắt bắn tinh quang, khiến sĩ binh cầm đao ngược lại giật thót.

Nhưng chuyện càng dọa người hơn còn đang ở phía sau.

Thiên Dương hô to một tiếng nhảy dựng lên, nơi chưởng phong đến, bốn năm binh lính rơi đầu mà chẳng biết nguyên do. Chúng binh lính nhất tề hô to, phân đội khác lập tức xông đến hỗ trợ, Nhiếp Ẩn Nương và Phi Phi cũng đã chạy theo tới, lại kinh hãi ngây ra vì cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy dưới ánh dương buổi sớm, Thiên Dương hệt như mũi tên qua lại giữa đám quan binh, lấy chưởng làm kiếm, gió thổi cỏ rạp, cổ của địch nhân lũ lượt gãy lìa theo binh khí.

Nhiếp Ẩn Nương thì thào: “Tiểu tử kia… đã hóa mạnh”.

Đích xác, với công phu của Thiên Dương, vốn đã có thể dùng tay không bẻ gãy thiết kiếm nhưng vấn đề là khi một gã sĩ binh ném kiếm đến lưng y, kiếm rõ ràng còn chưa chạm lên lưng đã tự gãy. Đây không thể gọi là võ công nữa, dứt khoát là yêu thuật rồi.

Quân đội thấy Thiên Dương đại hiển thần uy hệt như quỷ mỵ, sợ tới mức hồn vía lên mây, nhao nhao quăng mũ cởi giáp chạy tháo thân. Chỉ chốc lát sau đã tan sạch.

Thiên Dương lạnh lùng nhìn bọn người đang đào tẩu, bỗng nhiên thân thể lảo đảo, ngã ngồi dưới đất. Phi Phi xông tới ôm lấy y, kêu: “Dương ca!” Thiên Dương vịn vai gã định mượn lực đứng lên, nhưng dù sao cũng bị tê liệt khá lâu, thể lực tổn hao nhiều, chật vật cả buổi mà vẫn không đứng dậy được.

Nhiếp Ẩn Nương đi đến nói: “Sậu Vũ Cuồng Dương, chúc mừng ngươi thân thể phục hồi, công lực lại cao thêm một bậc”. Trong lòng lại phiền não không thôi: “Ta phải nói với y chuyện đệ đệ y thế nào đây?”

Thiên Dương ngẩng đầu nhìn nàng cười cười yếu ớt, đột nhiên hai hàng nước mắt lăn xuống từ đôi mắt to.

Nhiếp Ẩn Nương lấy làm kinh hãi, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” Lẽ nào y đã biết chuyện của Không Không Nhân?

Phi Phi vội hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?”

Thiên Dương lắc đầu, vẫn chỉ im lặng rơi lệ.

Phi Phi nói: “Huynh chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng khó chịu là phải”. Nghĩ đến thảm sự toàn gia bị giết của mình cũng không nhịn được phải nức nở một trận.

Nhưng Thiên Dương vẫn không ngừng lắc đầu. Y khóc không phải bởi vì thân thể không khỏe, cũng không phải vì khổ nhọc mấy ngày qua. Lý do thật sự rốt cuộc là gì, chính bản thân y cũng không rõ lắm.

Có lẽ là vì trong lòng đã có một lỗ hổng rất lớn, rốt cuộc không cách nào lấp đầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.