Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 24: Chương 24: "Thẩm vấn và phán quyết "




Đường Mặc Trầm dời tầm mắt, “Ai bảo em mặc loại quần áo kiểu này, đắp kĩ thảm vào!”

Bùi Vân Khinh đành phải đem tấm thảm mình để hờ hững khoác lên bả vai. Vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhỏ giọng than thở.

“Em cảm thấy rất đẹp mà!”

Người đàn ông nào cũng đều hy vọng cô ăn mặc càng mát mẻ càng tốt. Bắt mình quấn kín thế này, chắc chỉ có Đường Mặc Trầm lớn lên đầu gỗ!

Nhìn cô bé chu môi, Đường Mặc Trầm âm thầm cảm thấy có chút hối hận.

Nhíu mày, anh lại ra ngoài. Bùi Vân Khinh chỉ coi như anh đang giận dỗi, chân trần đuổi theo tới hành lang.

“Chú nhỏ, anh đừng nóng giận mà. Nếu anh không thích lần sau em sẽ không mặc nữa...”

Đường Mặc Trầm quay người lại, để ý cô đang chân không giẫm trên đất, lại cau mày lại.

Mỗi lần đến kì đều đau bụng kinh, thế mà còn chân không chạy loạn.

“Lên giường đi!”

Bùi Vân Khinh không dám phản kháng, đành phải xoay người trở về, làm ổ trong chăn ấm áp.

Hừ!

Lên thì lên, chỉ mong sau này đừng có mà thích người ta nhé!

Đồ lớn rồi mà còn ngu ngốc, lớn lên mà còn đầu gỗ...

Nếu không phải vì anh, mình sẽ ăn mặc ít như thế sao?

Đúng lúc này, bụng cô vang lên mấy tiếng “ lỗ lỗ “. Theo bản năng, Bùi Vân Khinh liếc mắt đến cái bánh ngọt trên bàn, lại bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt.

“Cho rằng mình là bộ trưởng thì rất giỏi à? Chờ ai đó về đến tận bây giờ, đói bụng muốn chết mà chỉ biết mắng nhiếc người ta!”

Cầm chặt một cái gối, cô phát tiết ném nó ra cửa.

Cửa phòng mở ra, Đường Mặc Trầm đi ra ngoài đã quay lại, trong tay còn cầm chai rượu đỏ cùng hai cái ly.

Nhìn cái gối đầu đang bay một vòng cung đẹp mắt, Bùi Vân Khinh hóa đá ở tại chỗ.

Người đàn ông nhanh tay nhanh mắt, hơi dịch sang bên cạnh, tránh né thành công “ám khí” đang bay tới. Gối đầu bay thẳng ra cửa, gây ra một tiếng vang nặng nề ở hành lang.

Cứ nghĩ rằng Đường Mặc Trầm tức giận bỏ đi, ai mà biết được anh chỉ đi ra ngoài lấy rượu chứ?

Bùi Vân Khinh ngồi ở đầu giường, khóc không ra nước mắt, gục đầu xuốnh không dám nhìn vẻ mặt kia.

“Chú nhỏ, Em... Người ta không phải cố ý, em không phải nhưng mà anh, không phải... Em không nghĩ là anh... không phải, em...”

Tiếng bước chân từng bước từng bước tới gần, làm tim cô cũng từng chút từng chút sợ hãi theo.

Xong rồi xong rồi, lần này nhất định anh sẽ đem mình đuổi ra ngoài.

không khí dường như cô đọng lại, Bùi Vân Khinh nắm chặt hai tay, chờ sự thẩm vấn và phán quyết của bộ trưởng nhà mình.

“Sinh nhật vui vẻ!”

trên đỉnh đầu, giọng người đàn ông giống như tiếng đàn công-bat du dương, thậm chí còn có chút ôn nhu.

Bùi Vân Khinh kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt xẹt qua bánh ngọt trong tay anh, lại nhìn qua ánh nến chập chờn, dừng ở khuôn mặt anh tuấn kia.

“anh... không đuổi em đi sao?”

Đồng tử Đường Mặc Trầm co lại, “Sao em lại cho rẳng anh đuổi em đi?”

“Mới là lạ đó!” Khóe môi thiếu nữ cong lên, “Em cũng muốn ước trước nến.”

Ánh mắt một lần nữa dừng lại trên bánh sinh nhật. Hai tay Bùi Vân Khinh tạo thành hình chữ thập ở trước ngực, nhắm mắt lại.

Trước kia nói hứa hẹn ước nguyện gì đó, đều cảm thấy thật viển vông không có thật. Nhưng ngay cả mình cũng có thể sống lại, cô tin tưởng trên thế giới nàychuyện kỳ diệu gì cũng có thể xảy ra. Vì thế phá lệ trịnh trọng thành kính.

Đường Mặc Trầm đang cầm bánh kem, nhìn ánh nến hắt lại ánh sáng trên mặt cô bé, không khỏi sinh ra vài phần tò mò.

Thành kính như vậy sao, em ấy đang ứic nguyện gì vậy?

“Được rồi!” Bùi Vân Khinh đã mở mắt. Cố gắng thổi “ phù phù “ thổi nến.

“Giờ chúng ta vừa ăn bánh vừa uống rượu được không?”

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, Đường Mặc Trầm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rót đầy hai ly rượu, anhnâng ly, ly còn lại đưa cho cô.

Bùi Vân Khinh nâng li rượu lên, đôi mắt sáng trong chống lại tầm mắt đối diện.

“một ly này, em thật lòng nói xin lỗi chú nhỏ. Mọi chuyện lúc trước đều là do em không tốt. Về sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói!”

...

...

Ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.