Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 157: Chương 157: Không làm cầu tài, không làm cầu sắc




Edit: Miêu - CQH​

Giọng người đàn ông không cao, lại có một nguồn năng lương uy hiếp người khác, mấy người đàn bà đều sợ đến mức thu hồi lại nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn về phía anh.

“Ai nhìn được mặt hung thủ?” Đường Mặc Trầm lặp lại.

cô gái trẻ mở miệng run rẩy đáp, “Chúng ta đều bị đánh ngất xỉu rồi bị mang vào, không… không thấy được mặt người đó.”

Đường Mặc Trầm không hỏi lại nữa, xoay người lui về, đi lên phòng ngủ chính trên lầu hai.

trên giường lơn, nửa năm trước vừa được thăng chức lên làm thị trưởng Lâm Tử Thông, tay chân tách ra cột vào bốn góc giường.

Cổ tay cùng với cổ chân đang còn nhảy máu liên tục, trên sàn đã tràn đầy máu loãng, trong không khí mùi máu tươi vô cùng trầm trọng.

Tình cảnh kia quá mức khủng bố, Vương Hạc Minh đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn không dám nhìn như cũ.

Ôn Tử Khiêm đi từ phía trước, cẩn thận bước đi.

“Động mạch tay chân đều bị cắt, không có những vết thương khác.”

không có những vết thương khác, vậy mà nói là người này là bị mất máu mà chết.

Vẻ mặt Đường Mặc Trầm bình tĩnh, sắc mặt Vương Hạc Minh trắng bệch vài phần, thái dương lại có thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Cách ra tay này quá độc ác!

Đường Mặc Trầm xoay người, tầm mắt dừng ở trên mặt Vương Hạc Minh.

“Ông như thế nào lại phát hiện được?”

“Tôi quay về…. Quay về hỏi thị trưởng. Tôi… Tôi vốn là có công việc muốn tìm thị trưởng thương lượng, kết quả vừa tiến đến đã thấy thi thể ngoài sân, thấy sự việc quan trọng, tôi không dám tùy tiện quyết đoán, dưới tình thế cấp bách mới gọi điện thoại cho ngài.”

“Trừ tôi ra, còn ai biết nữa?”

“Chỉ có tài xế của tôi thôi.”

“Nếu chuyện này để lộ nửa điểm ra bên ngoài, kiếp sau ông cũng đừng nghĩ đến con đường làm quan.”

Thị trưởng thành phố cùng người nhà bị giết chết cả nhà, nếu chuyện này truyền đi, truyền thông nổ ra không thể cản được.

Đường Mặc Trầm khẽ giơ cằm lên, “Ông có thể đi rồi.”

“Được. Tôi đi đây trước một bước, ngài có gì phân phó, có thể lúc nào cũng gọi điện thoại cho tôi.”

Vương Hạc Minh giống như được ân xá, hướng Đường Mặc Trầm tỏ thái độ cảm ơn, hốt ha hốt hoảng xuống lầu rời đi.

Ôn Tử Khiêm từ trong phòng bước ra, “Bộ trưởng, ngài xem có phải thông báo cho tam cục hay không?”

Ôn Tử Khiêm nhắc đến tam cục là cục an ninh, nó cũng thuộc ngành mà Đường Mặc Trầm chỉ huy.

Đường Mặc Trầm khẽ gật đầu một cái, “Thông báo cho đội Phi Ưng đưa người đến xử lý.”

Đội Phi Ưng?

Lông mày Ôn Tử Khiêm nhảy dựng lên.

Đội Phi Ưng là người mạnh nhất trong tay Đường Mặc Trầm, anh ta đến đó một năm, cho dù chuyện lớn hơn nữa, Đường Mặc Trầm cũng không kêu Phi Ưng ra mặt.

Thị trưởng gặp chuyện không phải chuyện nhỏ, nhưng mà so với những việc mà đội Phi Ưng đã từng làm, đây cũng không tính nó là đại sự.

Chuyện này để đội Phi Ưng làm, đáng không?

Đường Mặc Trầm nhìn ra được tâm tư của anh ta, nhíu mày liền nói.

“Tôi lo lắng có liên quan đến La Sát đoàn.”

Từ trong sân đến cửa rồi đến lầu hai, các cận vệ đều ngã xuống mà đồ vật trên tường cùng các dụng cụ khác không có tổn thất gì, ngay cả dấu vết đánh nhau kịch liệt cũng không có.

Như vầy cũng đủ chứng minh, các cận vệ này không có cơ hội sử dụng súng thậm chí ngay cả cơ hội nhìn đối phương công kích mình như thế nào cũng không biết, thì đã trở thành thi thể.

Tất cả mọi người đã giết chết, phương pháp sạch sẻ gọn gàng, mỗi người đều bị cắt đứt cổ họng cùng với vết thương Lâm Tử Thông cùng một vũ khí.

Rất rõ ràng, cùng một người.

Trong phòng không có dấu vết xêch dịch, tủ bảo hiểm trong thư phòng cũng không động đến, chứng minh người này không liên quan đến tiền bạc.

cô gái xinh đẹp thì không có chuyện gì, cũng không liên quan đến sắc.

Chứng tỏ là báo thù!

một người từ cửa chính đi vào, một đường giết chết hai mươi sáu người, còn có thể chạy trốn.

Đây là một người tàn nhẫn!

Đường Mặc Trầm tiếp xúc qua nhiều người rồi, người có năng lực như vậy không vượt quá năm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.