Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 37: Chương 37: Giống như bảo bảo cũng không phản kháng




Edit: Miêu

Cung Quảng Hằng

​Hít sâu, bình ổn một chút tâm tình kích động một chút, sau khi khen ngợi của Đường Mặc Trầm, Bùi Vân Khinh ngước mắt cười với anh.

“Thế này chỉ là bắt đầu thôi.”

Cả đời này, Bùi Vân Khinh gần như không thỏa mãn với câu “Tốt lắm!”

cô muốn phát huy tất cả tài năng, trí tuệ cùng năng lực để cùng bậc với anh, để có tư cách trở thành người phụ nữ của người đàn ông ấy.

cô nếu cố gắng dùng tất cả phương pháp để lay động tâm anh, làm cho anh yêu cô khăng khăng mộtlòng, không giữ lại chút nào yêu cô.

Nâng tay đem tóc dài để ra phía sau, Bùi Vân Khinh thuận tay lấy cây bút trên bàn làm việc của anh sau đó đem bút làm trâm để búi tóc lên.

đi vào toilet, cẩn thận vệ sinh tay, cô quay trở lại một lần nữa, mở cái hòm thuốc từ bên trong lấy bông y tế cũng băng gạc.

“hiện tại, em muốn giúp anh làm sạch miệng vết thương sẽ có đau một chút.”

Đường Mặc Trầm biểu tình lạnh nhạt.

Loại cảm giác này hoàn toàn không có nhận thức gì, với anh loại đau này hoàn toàn lơ đi cũng được.

Bùi Vân Khinh thật sự làm sạch vết thương, anh liền nghiêng mặt nhìn cô.

Tóc Bùi Vân Khinh đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ lộ hết không bỏ sót, vài sợi tóc khôngnghe lời tán loạn làm vầng thái dương sáng bóng hìa cùng sườn gò má theo động tác của cô hơi hơi đưa lên, làm cho anh nhịn không được dậy lên một cảm giác muốn giúp cô đem mấy sợi tóc vén lên cho gọn.

“Đừng nhúc nhích!”

Cảm giác được cánh tay anh nhẽ nhúc nhích, Bùi Vân Khinh nhẹ giọng nhắc nhở.

Đường Mặc Trầm thu hồi tâm tình, đem tầm mắt dời xuống theo từng ngón tay của cô.

Động tác của Bùi Vân Khinh thành thạo cây kéo, cái nhíp… Giống như là tay cô chỉ và kéo giống như làm một với nhau, mười căn xanh miệt một loại ngón tay (mười cây xanh rì giống như ngón tay) đều xử lí miệng vết thương đâu vào đấy, phương pháp linh hoạt không mất chính xác, giống như nhà diễn tấu dương cầm hay vũ công lộ ra loại cảm giác muốn người ta hưởng thụ cảnh đẹp.

Trước kia không chú ý đến ngón tay của cô thế nhưng cũng đắc ý như vậy.

Từ bắt đầu đến kết thúc, Bùi Vân Khinh không đến mười phút so với bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp còn nhanh hơn.

Đem băng gạc cố định, Bùi Vân Khinh thu thập đồ ở dưới đất chuẩn bị cho vào thùng rác.

“Tốt lắm!”

Chân mày Đường Mặc Trầm hơi cong cảm thấy một chút còn chưa hết ý.

Lúc này, Bùi Vân Khinh đã lấy nhiệt kế dưới nách anh để coi nhiệt độ.

hiện thị trên nhiệt kế “38.9!”, Bùi Vân Khinh nhíu cái mũi rồi trừng anh một cái, giọng điệu giận dữ trách “Sốt cao như thế còn nói không có việc gì?”

Đường Mặc Trầm từ trên ghế salon đứng lên, mặc áo với cánh tay bị thương:

“Uống thuốc là tốt rồi.”

“không được!”

Bùi Vân Khinh đưa tay qua cẩn thận giúp anh đem tay áo kéo về bả vai, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy nút áo, từng cái từng cái cài vào giúp anh “Thân thể là của bản thân là lớn nhất, ngài trước kia đã dạy em như thế sao? Mài dao thật bén để không mất công đốn củi, nghe em…” Giúp anh cài đến nút cuối cùng, Bùi Vân Khinh còn giúp anh làm gọn phần phía sau, ngước mắt chống lại ánh mắt của anh:

“Ngoan ngoãn nằm trên giường, em giúp anh làm, em cam đoan sáng mai anh sẽ mãn máu mãn ma tại chỗ, được không?”

anh còn muốn cự tuyệt, Bùi Vân Khinh đã muốn đưa tay giữ chặt ngón tay anh lại.

“đi rồi!”

Lòng bàn tay của người con gái này bao lấy ngón tay anh, mền mại, lành lạnh làm cho người ta khôngmuốn rút ra.

Đường Mặc Trầm không tự chủ được bước theo cô đến phòng ngủ.

“Thư lý Ôn, bên này!”

Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa Bùi Vân Khinh mở miệng.

Ôn Tử Khiêm mang theo hai túi thuốc cùng dụng cụ đi vào phòng ngủ chính, chỉ thấy Đường Mặc Trầm nửa nằm trên đầu giường, Bùi Vân Khinh đem khăn lông ướt để lên trán anh, vị kia đang trong diễn tập bị đạn lạc trúng, mảnh đạn nhìn còn ghim vào trong người nhưng vẫn chỉ huy “người sắc” nhưng hiệntại lại giống với bảo bảo không phản kháng thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.