Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 47: Chương 47: Đối với đối thủ luôn đuổi cùng giết tận




Edit: Miêu

​một vị bộ trưởng tự mình đi xin lỗi một con bé, hạ thấp tư cách Diệp Thu Sinh như vậy đã như là cho Đường Mặc Trầm mặt mũi.

Đáng tiếc là Đường Mặc Trầm cũng không vừa lòng.

“Lo lắng đến tính tình con gái của ngài và tôi cho rằng cô ấy không thích hợp trong công việc nghiêm khắc bộ quốc phòng, Diệp bộ trưởng nghĩ như thế nào?”

Đường Mặc Trầm không phải là phái ôn hòa, đối với đồi thủ luôn luôn đuổi cùng giết tận, nể tình không phải là tính cách của anh.

Diệp Thu Sinh không nói chuyện, trên mặt chỉ có thể cười theo.

“Lời nói Đường bộ trưởng là đúng, nha đầu kia còn quá trẻ nên phải rèn luyện nhưng ngày mai tôi nói cho con bé viết đơn từ chức!”

Nhíu mày đưa mắt liếc xéo con gái mình của một chút, ngữ khí Diệp Thu Sinh trầm xuống “Say rượu thành như vậy còn không đi về nghỉ?”

“Tiểu thư, tôi đỡ ngài về nhà!”

Thư ký vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay Diệp Thiên Thanh, Diệp Thiên Thanh ngoan ngoãn nói xin lỗi nhưng không chấp nhận, ảo não bị thư ký đưa về khỏi cửa.

“Các vị thật sự là xin lỗi, hy vọng không làm các vị mất hứng.”

Diệp Thu Sinh đưa tay trên bàn, bưng lên một ly rượu hai tay hướng mọi người kính một cái “Diệp mỗ, tự phạt mình một ly, coi như là tạ tội với mọi người.”

Lão hồ ly này thật biết lấy lòng mọi người!

Đây là sân nhà Đường Mặc Trầm, tại sao có thể cho Diệp Thu Sinh cướp đi danh tiếng được?

“Lời nói của chú Diệp…”

Bùi Vân Khinh cười cũng bưng lên một ly rượu, “Chuyện này đều bởi vì con mà ra nên phạt con mới đúng chứ, tại sao có thể cho chú uống đây?”

Nâng lên ly rượu, cô cười lên, hướng mọi người kính một cái.

“Ly thứ nhất xem như con xin lỗi với chị Diệp.”

Ngửa đầu, cô đem ly rượu một hơi uống cạn, khẽ nâng ngón tay gọi bồi bàn vội vàng bên cạnh nâng ly thứ hai.

“Ly thứ hai, kính tất cả mọi người, Vân Khinh trong ngày thường rất ít khi tham gia bữa tiệc như thế này, lại không cẩn thận làm ra chuyện như vậy, đúng là thành thậtxin lỗi.”

cô ngửa đầu uống chén thứ hai, ý bảo bồi bàn giúp cô đem thêm một ly nữa.

“Ly thứ ba…”

Nhìn cô uống một ly lại một ly, Đường Mặc Trầm không khỏi âm thầm nhíu mày, tay duỗi ra muốn đoạt lấy ly rượu trong tay cô, hướng mọi người giơ lên.

“Ly thứ ba, Đường mỗ kính chư vị chúc mọi người thành công viên mãn!”

Nâng chén đưa lên môi, nam nhân khẽ ngửa đầu, rượu đến cổ họng.

“Đến đây!”

Ôn Tử Khiêm lập tức phụ họa: “Mọi người cùng nhau vì diễn đàn lần này, cụng ly!”

“Vì diễn đàn kinh tế lần này thành công viên mãn, cụng ly!”

“Cụng ly!”

….

Đường Mặc Trầm buông tay xuống, hướng đến Ôn Tử Khiêm ra hiệu bằng ánh mắt, Ôn Tử Khiêm hiểu ý nâng tay ý bảo dàn nhạc tiếp tục diễn tấu.

Tiếng nhạc vang lên, yến hội lần nữa khôi phục như trước, bầu không khí hài hòa.

Các khách quan sôi nổi, tản ra tụ năm tụ bảy tiếp tục trao đổi rồi đem chuyện Diệp Thu Sinh hồi nảy gạt đi.

trên phố đã sớm có lời đồn đãi là Đường Mặc Trầm có thể sẽ tranh cử nhưng đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, ở ngoài mặt là việc tranh cãi của hai cô gái nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là chuyện của Đường Mặc Trầm cùng Diệp Thu Sinh, là hai người đang tranh cử chức vị tổng thống.

Lần này đấu tranh, Đường Mặc Trầm toàn thắng.

Tình huống bây giờ không rõ, được sự ủng hộ của quân đội,Đường Mặc Trầm rõ ràng khả năng thắng có.

Dưới loại tình huống như này, ai dám ở trước mặt Đường Mặc Trầm mà Diệp Thu Sinh tùy tiện làm sao tốt đươc?

“Tử Khiêm, cậu chiếu cố mọi người. Diệp bộ trưởng, Đường mỗ không thể tiếp được, thật xin lỗi!”

Đường Mặc Trầm đưa tay dắt cổ tay Bùi Vân Khinh hướng cửa bước đi, Ôn Tử Khiêm lập tức đang cầm ly rượu hướng đến mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.