Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 44: Chương 44: Cũng đừng trách bùi vân khinh ra tay




Edit: Miêu

​Bùi Vân Khinh cười lạnh, trên mặt vẫn bộ dáng ngây thơ như cũ “Em biết chị thích chú nhỏ đúng không?”

Nhìn vào ngoại hình xuất chúng của người đàn ông đấy, Diệp Thiên Thanh nhẹ nhàng liếm môi mình, không từ mà biệt, ánh mắt của anh cùng dáng người đã đủ mê hoặc lòng người.

“Đường bộ trưởng văn võ song toàn, là anh tài của quốc gia, người đàn ông tốt như vậy, người đàn bà nào mà không thích chứ?”

Câu nói êm tai vậy, nếu anh không phải nắm giữ quân quyền và chức vị bộ trưởng, côta thật đem anh vào mắt sao?

“không bằng, em giúp chị một tay được không?” Diệp Thiên Thanh thu hồi tầm mắt, đưa dây chuyền kim cương đến trước mặt Bùi Vân Khinh, ngữ khí mê hoặc “Chỉ cần em nói chú nhỏ thích cái gì, thì dây chuyền này của em!”

Đường Mặc Trầm đem quần áo về nhà cho cô không cho là đúng, thì Diệp Thiên Thanh cũng phải hỏi cô thích dây chuyền đó không chứ?

Dám đánh chủ ý đến người đàn ông của Bùi Vân Khinh thì cũng đừng trách cô ra tay.

“thật sự?”

Quả nhiên, chưa từng thấy dây chuyền đẹp vậy bao giờ, đúng là quê mùa mà?

Xem Bùi Vân Khinh mắc câu, ý cười của Diệp Thiên Thanh càng sâu.

“một cái vòng này tính là gì? Nếu em giúp chị theo đuổi được chú nhỏ của em, em muốn gì chị cũng cho hết cả!”

“Kỳ thật nhé, chú nhỏ của em có một bí mật là….”

Bùi Vân Khinh hướng Diệp Thiên Thanh ngoắc ngoắc tay, cô ta chủ động hướng đến cô, chợt nghe âm thanh vui vẻ ở bên tai.

“Em cảm thấy chị không cần lo lắng giống như vậy, nếu nữ nhân trên đời này đều chết sạch thì anh ấy sẽ không thích chị đâu!”

trên mặt Diệp Thiên Thanh tươi cười và mạnh mẽ ngẩng đầu lên rồi nhíu mày nhìn về phía Bùi Vân Khinh.

Con nhóc này vừa mới có bộ dáng ngây thơ, lập tức liền thấy trong mắt tràn đầy cười xấu xa.

Con nhóc chết tiệt cố ý đùa cô!

Diệp Thiên Thanh tức giận đến mức toàn thân run rẩy trường hợp không tiện phát tán, liền đè âm thanh của mình lại, mở miệng.

“Nha đầu chết tiệt kia, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Bùi Vân Khinh không nói chuyện, chỉ là chậm rãi khóe môi gợi lên, nâng đôi giầy cao gót của mình đạp lên giày của Diệp Thiên Thanh, dùng sức nghiền một cái.

Cảm giác ngón chân đau, Diệp Thiên Thanh nhanh chóng rút về nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy con nhóc cong môi, hướng cô le lưỡi làm mặt quỷ.

“A, thực xin lỗi chị, em không cố ý!”

Từ nhỏ sinh ra trong gia đình có điều kiện, đến đâu cũng có người dụ dỗ, ai dám tổn thương cô như vậy?

Diệp Thiên Thanh giận dữ, âm thanh độ nhiên tăng lên hai lần.

“Bùi Vân Khinh, cô muốn chết đúng không?”

Cạnh bàn ăn tụ tập không ít khách, một câu nói của Diệp Thiên Thanh lập tức thu hút ánh mắt mọi người đến đây.

“Chị, thực xin lỗi…” Bùi Vân Khinh thu hồi ý cười, lộ ra vẻ mặt vô tội “Em không cố ý đổ lên người chị, chỉ là em không thấy đường, em lập tức sạch sẽ giúp chị nha!”

Đem bánh ngọt bỏ lên trên bàn, Bùi Vân Khinh cầm lấy khăn tay, ngồi xổm xuống đem tay hướng đến giày Diệp Thiên Thanh.

“Cút ngay!”

Diệp Thiên Thanh đang bực bội không lo lắng hậu quả, nâng tay đẩy bờ vai của Bùi Vân Khinh.

Bùi Vân Khinh thuận thế ngồi xuống phía sau, cả người liền ngã xuống.

“Tiểu thư, cô không sao chứ!”

Lập tức liền có khách chủ động xông đến, giữ chặt cánh tay Bùi Vân Khinh, đem cô từ dưới đất nâng lên.

“Cám ơn, tôi không sao!” hướng đối phương nói lời cảm ơn, Bùi Vân Khinh chủ động trước vẻ mặt thành khẩn mở miệng “Chị thành thật xin lỗi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.