Bó Tay Chịu Trói

Chương 38: Chương 38: Chương 28. Kỷ đại nhân xấu xa




Editor: Cookie Oh

Bị Kỷ Thừa An nhìn chằm chằm, Kiều Tịch giống như rơi vào nơi rất lạnh lẽo, thân thể giống như bị đóng băng cứng nhắc.

Tay cuộn thành nắm đấm, năng lực khống chế tâm tình nhiều năm phát huy lần nữa.

Cô nhàn nhạt cười, đến gần anh, cúi đầu nhìn Kỷ Thừa An, lại liếc nhìn màn ảnh một cái rồi nói: “Lấy được từ đâu vậy?”

Con ngươi Kỷ Thừa An giật một cái, không nói gì.

“Tôi quên mất, anh là ai chứ, sắp xếp người lấy cái này rất dễ dàng đúng không.” Kiều Tịch giễu cợt nói.

Cô chỉ gửi video cho hai người, chú và Kiều Vọng.

Chú cách A thị rất xa, hoàn toàn không thể có bất kỳ tiếp xúc nào, chuyện xấu trong nhà chẳng phải nên đóng cửa bảo nhau sao, cám dỗ lớn thế nào cũng không thể khiến chú đưa cái này cho người khác.

Mà Kiều Vọng, hoàn toàn đáp không liên quan gì đến Kỷ Thừa An, cứ cho là Kiều Vọng ngu ngốc, cũng sẽ không đưa video cho người khác, dù ý đồ cô thất bại, với tính tình tự cao tự đại của cô sao có thể chịu được?

“Em muốn nói cái này?” Giọng điệu của anh lạnh lẽo trước nay chưa từng có.

Kiều Tịch giả bộ bình tĩnh nhưng thân thể vẫn không khỏi run lên hai cái.

“Không phải sao?” Giọng của cô hơi cao lên, “Nếu không thì anh giải thích xem cái gì trong ngăn kéo ở thư phòng anh đi.” Nói đến đây, sức lực của Kiều Tịch lại trở về, bước lên trước mấy bước, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt mang theo tức giận, nhìn chằm chằm người đàn ông suýt chút nữa mê hoặc cô.

Thật là đẹp, giống như một khối băng lạnh mang theo đầy ánh sao, không chói mắt lại làm cho người ta không thể ngừng ngắm nhìn.

Chỉ có điều, quá xa vời, người xinh đẹp như vậy, sao cô có thể có được?

“Cái gì?” Anh nhìn về phía cô, đôi mắt đen mang theo sự nguy hiểm không thể lơ là.

Kiều Tịch lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng không bình tĩnh như trong tưởng tượng, “Tư liệu của tôi, giải thích xem tại sao tất cả tư liệu liên quan tới tôi lại xuất hiện trong ngăn kéo của anh! Chẳng trách anh nói ngày đó là sinh nhật tôi, thật ra thì đó chẳng qua là năm tôi học cấp ba, điền giấy tờ sai, sau này lười đổi lại thôi.” Cô giễu cợt cười một tiếng, “Từ khi mới bắt đầu, anh vẫn đề phòng tôi đúng không?”

Đối với lời của cô, Kỷ Thừa An không có bất kỳ câu trả lời nào.

Cô nhìn anh ngồi trên ghế sofa, gò má hoàn mỹ, tinh sảo làm lóa mắt mọi người, cô rất muốn giống ngày trước, đi lên sờ mặt của anh, sau đó ôm cổ của anh, cảm nhận hơi thở đặc biệt của anh, nhưng thật đáng tiếc, cô không thể rồi.

“Chúng ta chia tay thôi.” Cô nghe được mình nhỏ giọng nói, “Cái này… trò chơi kết thúc.”

Kiều Tịch chậm rãi xoay người, mới vừa bước ra một bước, cảm thấy vai bị một luồng sức mạnh lớn giữ lấy, thân thể đột nhiên ngã xuống ghế sofa, cảm giác mơ màng khiến cô trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó, một thân thể ấm áp đè nặng lên cô.

Mang theo sự tức giận giá lạnh, đôi mắt tăm tối, chiếc cằm xinh xắn của cô bị giữ thật chặt, cảm giác đau đớn khiến cô khẽ kêu lên một tiếng, cô nghe được giọng nói trầm thấp của Kỷ Thừa An: “Có phải tôi quá cưng chiều em nên em mới dám muốn làm gì thì làm như vậy hay không?”

Tư thế này, quá mập mờ!

Phản ứng đầu tiên của Kiều Tịch chính là dùng tay đẩy ngực của anh ra, nhưng động tác của cô lại khiến anh càng tức giận hơn.

Anh nâng đầu của cô lên, cô còn chưa phản ứng kịp gì đôi môi ấm nóng của anh đã rơi xuống.

Chưa bao giờ có nụ hôn mãnh liệt như thế, đôi môi khô nóng đè mạnh trên môi của cô, vô cùng kịch liệt, giống như muốn ăn sạch cô vậy, mang theo ngọn lửa nóng, liên tục liếm láp gặm cắn.

Cô cắn thật chặt răng không cho anh tiến vào, anh vươn tay, nhẹ nhàng bóp cằm của cô một cái, cảm giác tê dại truyền đến, lửa nóng của anh đã tiến vào, cô ngẩng đầu lên, buộc phải tiếp nhận sự tàn phá do tức giận của anh.

Kiều Tịch vốn tưởng rằng nụ hôn trừng phạt này sẽ khiến cơn giận của anh biến mất, thật không ngờ đó mới là bắt đầu. Đi+ẽnàn0le*quýđon

Áo ngoài bị cởi bỏ, thân thể tiếp xúc với không khí không tự chủ run rẩy, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên buông cô ra, cô thở nhẹ nghiêng đầu sang một bên, hít thở không khí, lại bị cảm giác run sợ cùng khoái cảm trước ngực giúp lấy lại ý thức.

Cô cúi đầu, thấy Kỷ Thừa An vùi đầu trước ngực mình, áo ngực đã bị cởi ra, lộ ra phần thân thể trắng nõn như tuyết, tròn trịa đẫy đà khẽ run rẩy, một bên đỉnh hồng bị môi lưỡi ấm áp liếm mút.

Trong nháy mắt Kiều Tịch cảm thấy trong lòng chợt lạnh, thân thể căng thẳng theo.

Anh giống như một con mãnh thú bị cấm dục đã lâu, không gặp được ngọt ngào, không thể nhịn được nữa, dáng vẻ hung ác đánh úp cô lại.

Lần trước mới nếm thử, số lần cô bị chôn sâu trong thân thể, mà anh tập kích giống như một cây đuốc mới được đốt cháy, trong nháy mắt lửa lan ra khắp đồng cỏ.

Nhất thời Kiều Tịch bị cám dỗ này mê hoặc, lại không rõ phương hướng.

Mơ hồ cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt chôn trong cổ của mình, không có chút dịu dàng nào, gặm cắn, cảm thấy hơi đau, khiến để cho cô không thể không thở dốc, ngay sau đó liền cảm thấy một bên đẫy đà khẽ run do bị một đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ vuốt ve, khiến cô ngân lên một tiếng, lại vì cảm giác đau đớn khiến ý thức tỉnh táo lại.

Tại sao anh có thể đối xử với mình như thế!

Rõ ràng cô muốn chia tay, tại sao lại biến thành như vậy? !

Bị phản công rồi chính mình lại vùi sâu trong đó, cảm giác xấu hổ và sỉ nhục hóa thành tức giận, khiến Kiều Tịch không thể tiếp tục chịu đựng.

“Bốp!” Tiếng tát lanh lảnh vang dội trong nhà.

Kỷ Thừa An chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ nguy hiểm, đôi môi xinh đẹp nói ra những lời khiến người ta hít thở không thông, “Lá gan càng lúc càng lớn, Hả?

Trên gương mặt tuấn tú rắng nõn lại hiện lên dấu tay nhàn nhạt, anh vươn tay nhéo cằm của cô đến gần mình: “Dám đánh tôi?” Giọng nói trầm thấp, hung ác.

Trong lòng Kiều Tịch vừa sợ lại vừa tức giận, viền mắt ướt át trợn tròn, đôi môi sưng đỏ, giọng nói khẽ run: “Để tôi đi.”

“Đi?” Một ngón tay lại đưa đến nơi mềm mại của cô, nơi đó đã sớm ướt át, anh cười ác ý, tuy tao nhã mà rất đáng sợ, “Như vậy rồi còn muốn đi sao?”

Cảm giác vô cùng xấu hổ khiến khuôn mặt cô nóng lên, chiếc cổ trắng ngần cũng ửng hồng nhàn nhạt.

Nhưng khiến cô kinh hãi hơn là động tác của anh không chút hề là gì!

Cô không thể tưởng tượng được Kỷ Thừa An có thể làm như vậy? !

Trước mặt cô, anh luôn tao nhã, tồn tại một cách yên tĩnh, trừ lần đầu tiên và mấy lần tranh giành với cô, hai người hoàn toàn không có kịch liệt như vậy.

Huống chi, người cấm dục tự giữ mình như Kỷ Thừa An, làm sao cô có thể nghĩ anh sẽ có hành động này chứ, đây là điều cô chưa từng nghĩ đến!

Hoảng hốt một hồi, khi cô chưa tỉnh táo lại, váy đã bị xé ra, thân thể trắng như tuyết hoàn toàn lộ dưới mắt anh, trong mắt anh không còn sự tỉnh táo nữa mà chứa ham muốn chiếm hữ mãnh liệt, đẩy hai chân cô ra.

Kiều Tịch hồi phục tinh thần, vô cùng tức giận, cô gào thét: “Buông ra!”

Kỷ Thừa An cởi dây lưng ra, lưu loát rút ra sau đó chói hai tay cô thật chặt.

Anh hơi đứng dậy, nhìn thân hình trần trụi, cuộn tròn lại như mèo của cô, nhưng vì hành động của anh mà không cách nào chỉ có thể vặn vẹo qua lại, khiến bộ ngực đẫy đà rung chuyển theo từng hồi, anh bắt được, hung hăng nhéo một cái ở trên đỉnh, trong nháy mắt hốc mắt Kiều Tịch đỏ ửng, giống như đôi mắt mèo nhỏ xinh đẹp mà chứa đầy ánh nước nhìn anh chằm chằm, nhưng anh chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình xinh đẹp vô cùng.

Anh đè xuống lần nữa, cúi sát mặt của cô rồi nói với cô: “Tôi vì em nghiên cứu không ít thứ đâu, có muốn thử một chút hay không?”

Kiều Tịch muốn kêu lên không muốn nhưng lại bị động tác của anh khiến cho không cách nào kháng cự.

Anh đẩy chân của cô ra, bàn tay dùng lực xoa bắp đùi của cô hai cái, khi cô vừa mới kêu đau, thì đang nhẹ nhàng cắn đùi cô, vừa ngứa vừa đau, không có cách nào khống chế sự tê dại, run rẩy, khoái cảm đánh thẳng vào ý chí của cô từng phát một, tay của cô bám thật chặt rìa phía dưới ghế sofa, đến chết cũng ngậm miệng không phát ra tiếng gì.

Anh phát hiện, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng cô.

Hình như Kiều Tịch nghe được một tiếng cười khẽ, đầu óc chậm chạp vẫn trong trạng thái mê đắm, không biết có đúng vậy hay không nữa.

Cô cảm thấy cổ chân mảnh khảnh bị giữ rất chặt, bắp đùi bị nâng cao lên, bắt buộc gác trên bả vai dày rộng của anh, cô mở đôi mắt đang mơ màng ra, thấy như vậy trong lòng tràn đầy xấu hổ, muốn rút hai chân lại theo bản năng.

Anh tóm lấy bắp chân của cô, hững hờ nhìn cô một cái, cô thấy ở trong đó ham muốn cuồn cuộn nồng đậm, đôi mắt sâu thẳm bị ngọn lửa bao quanh.

Sau đó anh cười một tiếng, gương mặt tuấn mỹ hạ thấp xuống.

Anh, anh lại hôn nơi đó của cô!

Cô không thể chịu được, tay siết ghế chặt ghế sofa, kêu lên một tiếng thật lớn, ngực không ngừng phập phồng, nghiêng mặt sang một bên thở hổn hển.

Kiều Tịch cảm thấy có một vật kỳ dị, chậm rãi nhẹ nhàng liếm nơi u cốc của cô, khoái cảm từ nơi đó không ngừng lan tràn toàn thân, thiêu đốt, liên tục không ngừng truyền vào đáy lòng cô.

Trong nháy mắt, dây cung duy nhất đang kéo căng trong đầu kia, theo khoái cảm kịch liệt, cũng bị đánh sụp.

Cảm giác của thân thể thay thế tất cả, lúc này Kiều Tịch mới hiểu được, cô vẫn muốn anh, thậm chí anh đối xử thô bạo với cô như vậy, đáy lòng cô vẫn rất vui vẻ.

Lý trí bị vùi lấp, cô nhắm mắt lại, mặc cho tiếng rên không ngừng vang lên, ý thức bị chôn vùi hết, nghĩ âm thanh đó không phải của mình.

Rốt cuộc, anh cũng rút môi lưỡi ra.

Kỷ Thừa An nhìn Kiều Tịch xụi lơ, cảm thấy rất hưởng thụ, một tay cô kéo vào trong ngực của mình, Kiều Tịch giãy giụa, khắp người lại không có chút hơi sức nào, không thể không mở mắt ra.

Tình trạng dưới mắt khiến gương mặt cô vọt một cái lại thiêu cháy, cả người cô trần trụi dựa vào ngực anh, mà Kỷ Thừa An ngoại trừ quần áo lộn xộn, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào lộ ra bên ngoài, sự đối lập như vậy khiến cô xấu hổ không chịu nổi, nhắm mắt lại, nghiêng mặt sang một bên.

“Mở mắt ra.” anh nhỏ giọng nói.

Kiều Tịch không nghe.

Anh đưa một ngón tay tiến vào cô, trong nháy mắt Kiều Tịch tức giận mở hai mắt ra, ẩn chứa ngọn lửa tức giận, hung hăng nhìn anh chằm chằm, lại bởi vì khóe mắt ướt át nhìn rất uất ức, không hề có khí thế nào.

Anh lại gần cô, nhỏ giọng nói một câu: “Thế này, xem em còn dám ầm ĩ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.