Bó Tay Chịu Trói

Chương 78: Chương 78: Bẫy (một)




Súng lục Smith & Wesson Model 29 có nòng xoay, có thể bắn liên tiếp sáu phát đạn, cấu tạo đơn giản, uy lực kinh người. Cho dù xảy ra trục trặc, chỉ cần nắm chặt cơ hội, vẫn có thể bắn ra hai phát đạn, vô cùng thích hợp sử dụng ở khoảng cách gần.

Chỉ cần kéo khóa chốt, bóp một cái thì có thể hoạt động.

Động tác đơn giản, có thể lấy mạng người.

Kiều Tịch ngồi ghế lái phụ, khẩu súng trong tay nhắm chính xác huyệt thái dương của Hoắc Dục, không biết có phải là do lo lắng suốt nửa giờ hay không, cánh tay hơi run rẩy.

“Mỏi sao?” Hoắc Dục lên tiếng hỏi.

“Đừng nói chuyện với tôi!” Kiều Tịch khinh thường.

Cảm giác dùng súng nhắm vào người quen, vô cùng không tốt.

Cô càng không muốn anh nói chuyện khiến mình nhiễu loạn, cô rất sợ ngón tay mình bóp vào, bắn viên đạn ra ngoài.

Khó có thể làm lại, cũng là quyết định của mình.

Ngày đó, Kỷ Thừa An nói kế hoạch của anh với cô, khi anh đưa tin tức về con trai Barr cho Đường Mục, cũng tự trốn ra ngoài, nhưng không đến sân bay, bởi vì nếu như trở lại Trung Quốc, sẽ bị người của Đường Mục áp chế, mà anh tạm thời không có thời gian để Kỷ Thừa Vũ chuẩn bị, bởi vì anh không biết Đường Mục để cô đi máy bay nào và đến nơi nào.

Muốn cô làm một chuyện, chính là khi bị đưa đi, đến nửa đường để tài xế chuyển đường đến địa điểm được chỉ định, theo hướng nam thẳng tới cây đại thụ trong rừng rậm, nếu như không có, nơi đó chính là giả, có thể nổ súng cảnh cáo, rồi đợi đến tối, sau đó anh có thể gặp lại cô.

Kỷ Thừa An hỏi cô đồng ý hay không đồng ý, mong cô có thể từ chối, dù sao chuyện này rất nguy hiểm, hơn nữa dù cô bị người khác sắp xếp đưa lên máy bay, coi như bị người của Đường Mục bắt được, anh cũng có thể phái người cứu cô ra.

Khi ấy kiều Tịch suy nghĩ một chút, chấp nhận phương án thứ nhất.

Hơn nữa, chọn Hoắc Dục đưa cô rời khỏi.

Đáy lòng cô vẫn tin tưởng, Hoắc Dục có thể giúp cô,... ít nhất, anh sẽ không hại cô.

Ngay khi xe rời khỏi sự giám sát của quân đội, chạy hơn một giờ, Kiều Tịch rút súng từ ống quần, lên đạn, nhắm huyệt thái dương của anh, ra lệnh cho anh tới địa điểm Kỷ Thừa An nói.

Không ngờ, Hoắc Dục không kinh ngạc bao nhiêu, bằng lòng, xe quay sang hướng nam, đi được hơn nửa giờ đến địa điểm kia.

Khi di động Hoắc Dục vang lên, Kiều Tịch biết Kỷ Thừa An đã đến “sân bay”, mà dưới sự uy hiếp của cô, Hoắc Dục nói dối Đường Mục.

Giằng co nửa giờ.

Xung quanh có mùi vị đất đai, khí trời nóng ẩm kéo dài khiến tâm tình người ta hơi mất kiên nhẫn.

Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của con người.

“Em đang sợ sao?” Từ góc độ của Kiều Tịch, đôi mắt Hoắc Dục vô cùng bình tĩnh, đôi môi chuyển động, “Thật kỳ quái, em sốt sắng như thế, nhưng bây giờ anh lại thấy thả lỏng như nhiều năm trước.”

“Rất giống khi đó,“ khóe miệng của anh hơi cong lên, khuôn mặt nhu hòa như trong ký ức, “Chúng ta sóng vai ngồi trên ghế dài, không nói gì, tay cũng không dám động, cứ ngồi như thế, nhìn ánh mặt trời phía trước, khi đó anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ha, y như ánh mặt trời phía trước.”

Đầu anh chuyển động, Kiều Tịch có thể cảm thấy da anh chậm rãi lướt qua đầu súng, anh cười, “Em xem, đúng không?”

Anh thấy cô sốt sắng, mồ hôi hột chảy xuống từ trán, giơ tay lên.

Kiều Tịch thấy động tác của anh, trong lòng chấn động, cánh tay dùng sức, dùng súng đẩy vào đầu anh, ép anh lùi lại, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.

Hoắc Dục cười một hồi, nắm chặt nòng súng, tự tin nói: “Để xuống đi, mỏi rồi đúng không? Em biết anh sẽ không hại em, Tiểu Hi, em cũng không nổ súng bắn anh.”

Anh kéo súng của cô xuống, mắt Kiều Tịch chuyển động, cuối cùng vẫn thu hồi cánh tay đau nhức.

Anh nói, cô.... sẽ không nổ súng.

Kiều Tịch thở dài dựa vào ghế, đưa tay xoa cánh tay phải.

Hoắc Dục cũng ngồi dậy đàng hoàng, “Em thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây, em sẽ không bao giờ chọn bước đường này.”

Kiều Tịch nghe không ra anh muốn thăm dò mình hay không, không thể làm gì khác hơn là mấp máy môi đáp ứng.

“Khát sao?” Hoắc Dục nhìn cô, lấy một bình nước khoáng ra, “Uống đi.”

Kiều Tịch nhíu mày không nhận, Hoắc Dục cười: “Sợ bên trong bỏ gì sao? Trước đó anh không biết em có kế hoạch này, hơn nữa, đây là chai được đóng kín rồi.” Anh nói hoàn toàn đúng.

Kiều Tịch nhận lấy, uống vài hớp, cuối cùng vẫn ngại ngùng nói: “Cảm ơn.”

Qua một hồi lâu, Kiều Tịch phá vỡ sự trầm mặc, “Anh...... sao không hỏi vì sao em làm như thế?”

Hoắc Dục không nghiêng đầu nhìn cô, chỉ nói: “Anh không cần biết. Anh chỉ biết, tất cả những gì em làm đều vì người đàn ông đó là được rồi, em yêu anh ta, đúng không?”

“...... Ừ.”

Hoắc Dục thò tay vào túi quần, Kiều Tịch cũng trong nháy mắt căng thẳng, cánh tay dần dần trượt xuống, bóp chặt súng.

Thân thể Hoắc Dục căng cứng, móc đồ trong túi quần ra, là một bao thuốc và một cái bật lửa.

“Có thể không? Anh thật sự không nhịn được.” Anh hỏi cô.

Kiều Tịch gật đầu, mở một nửa cửa sổ xuống.

Hoắc Dục rút một điếu ra, bật lửa, hít sâu một hơi, nhả khói ra ngoài cửa sổ.

Trầm mặc chốc lát anh mới nói: “Anh hối hận khi hỏi vấn đề vừa nãy.”

Kiều Tịch ngẩn ra, là vấn đề cô yêu Kỷ Thừa An hay không, trong lòng có chút buồn bực, trầm mặc không nói.

“Tiểu Hi, nếu có một ngày, anh nói chỉ là nếu như, anh ta không cần em nữa, em có hội hối hận vì hành động ngày hôm nay không?”

Kiều Tịch nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu.

Động tác mở bật lửa trên tay Hoắc Dục dừng lại, lòng quặn đau.

“Vì sao......” Anh lẩm bẩm nói, “Em, em phải chọn anh ta......”

“Không có cái gì là phải hay không phải.” Kiều Tịch hạ thấp giọng, “Chỉ có yêu, hay không yêu.”

“Em chọn anh ấy, dù hậu quả thế nào, dù anh ấy phụ em, chỉ có một khả năng, anh ấy không yêu em,“ cô quay đầu sang cười với anh: “Nhưng mà bây giờ, anh ấy yêu em, có thể hi sinh bản thân mình vì em, như vậy là đủ rồi, chuyện sau này, chưa xảy ra tại sao phải tự tìm phiền não chứ.”

Hoắc Dục nặng nề nhả khói, phun ra mù mịt, “Đúng rồi, bây giờ......” Anh tự giễu, cười nhẹ một tiếng, ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, “Em chọn anh ta là đúng.”

Kiều Tịch khó hiểu nhìn anh.

“Anh ta yêu em...... hơn anh yêu em.” Hoắc Dục cúi đầu lẩm bẩm nói.

“Anh chẳng làm gì được cho em, biết em ghét mùi khói, anh vẫn không nhịn được, anh thật sự không tốt.”

Kiều Tịch có chút ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

Kỷ Thừa An phải chờ tới tối mới đến, Kiều Tịch cảm thấy thời gian trôi rất chậm, khí trời nóng bức khiến tâm trạng càng thêm buồn bực, cô lau mồ hôi trên trán, uống một hớp nước, không đè được nghi vấn trong lòng, vừa để chuyển đề tài, vừa để thăm dò: “Trước đó, anh không nói vì sao theo Đường Mục, bây giờ có thể nói rồi chứ?”

Kiều Tịch tưởng Hoắc Dục không nói là sợ có người giám sát, hiện giờ chỉ có hai người, tự nhiên có thể thoải mái nói ra.

Hoắc Dục ngập ngừng, cười nhẹ, “Cũng được, cũng đi tới bước này rồi.”

Kiều Tịch hoàn toàn không hiểu lời của anh, Hoắc Dục mở miệng nói: “Em cũng biết...... anh được nhận nuôi.”

Kiều Tịch hơi nghi hoặc nhìn anh, bởi vì anh luôn không muốn nhắc đến vấn đề này.

Hoắc Dục ngắm nghía con đường, nói tiếp: “Ban đầu vẫn rất tốt...... à, em cũng biết sau này em trai anh ra đời.”

Kiều Tịch không nói chuyện, gật đầu.

Những lời Hoắc Dục nói, thật sự nằm ngoài dự liệu của cô, mặc dù cô không hay hỏi đến chuyện nhà anh, cũng không ngờ có vài năm mà nhiều chuyện xảy ra với anh như thế.

Sau khi chú nhận nuôi Hoắc Dục, thực sự đối với anh rất tốt.

Bởi vì chưa có con, Hoắc Dục khi ấy là một cậu bé mới lớn, cô và chú yêu thương che chở anh rất nhiều.

Sau vài năm, cô bất ngờ mang thai.

So với nhà Kiều Tịch, mặc dù chú cũng làm ăn, nhưng đó là bề ngoài, thực tế chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi, khi ấy Hoắc Dục lớp 11, chú biết cô có tin vui, vừa mừng lại vừa lo.

Vui đương nhiên là cuối cùng cũng có đứa con của mình, lo chính là tiền mua xe, phí thuê nhà, nuôi Hoắc Dục đã là miễn cưỡng rồi, lại thêm một đứa bé nữa, một khoản chi tiêu không nhỏ.

Chạy đông chạy tây, vẫn giữ lại đứa bé.

Sau khi bé một tuổi, tiền trong nhà vào được thì không ra được, bèn bán xe, biện pháp cuối cùng là Hoắc Dục.

Trả về cô nhi viện thì không thể, khi ấy làm thủ tục, đã nói không trả lại người ta, hai vợ chồng thương lượng, đưa Hoắc Dục đi, cho người khác nuôi.

Muốn có trẻ con trong nhà, cũng không phải là không thể có một đứa bé lớn như thế.

Nhưng mà cô chú không nghĩ thế, bọn họ cảm thấy Hoắc Dục rất ưu tú, nếu là con ruột, cũng không muốn làm việc này. Dẫn Hoắc Dục đi, hỏi thăm các nhà, bắt đầu bàn bạc với người ta.

Kiều Tịch khó có thể tưởng tượng, một cậu thanh niên 18, 19 tuổi bị cha mẹ nuôi của mình lần lượt dẫn đến nhà người khác, luôn khen anh, mục đích cuối cùng, cũng chỉ là vứt bỏ anh. Tâm trạng này Kiều Tịch không có cách nào hiểu rõ, nhưng nghĩ tới cha mẹ ruột của mình dẫn cô đến buổi mời cơm lần đó, muốn cô gán nợ thì lại có thể hiểu được nỗi đau ấy.

Phản bội.

Cuối cùng vì tuổi tác quá lớn, không ai đồng ý nhận Hoắc Dục, cứ kéo dài như thế tới khi thi đại học.

Hoắc dục đạt được giải quốc gia, không cần đóng học phí, cô chú chấp nhận để anh đi làm kiếm tiền sinh hoạt, vì vậy không muốn dẫn anh đến nhà người khác nữa.

Cô chú không cần lo lại có thêm người đi làm kiếm tiền, cũng không phải không có cảm tình với Hoắc Dục, đồng ý.

Sau đó khi anh sắp tốt nghiệp, trong nhà lại xảy ra chuyện, chú đánh chết hai công nhân ở công trường, gia đình đối phương yêu cầu bồi thường hơn trăm vạn, như núi đè nặng.

Không có cách giải quyết, ông chủ quán bar nhắc anh một công việc nhiều tiền hơn, anh hỏi ông chủ làm cái gì.

Người kia cười khà khà, “Làm du lịch đến nhà riêng, không cần tiền vốn mà một lần, cần này!” Số 6 trên tay.

“600?” Chú chần chừ hỏi.

Người kia cười nhạo, “Đúng là ngốc, 6 vạn!”

“Cái gì” Hoắc Dục không tin, “Sao có thể có công việc lãi kếch sù như thế.”

“Tiểu tử ngốc, chúng ta tới khu đất mới để người khác làm là được, nói thẳng, cậu có làm hay không, cậu không làm thì tôi tìm người khác, nếu lần này không nhiều hàng, lão tử còn lâu mới thiếu người đấy.”

Ông ta nói hàng, Hoắc Dục cũng biết là cái gì, làm ở quán bar lâu, chơi thuốc cũng không ít, nhưng anh vẫn không làm quá mức, làm cái này mất quá nhiều người, anh không chơi nổi, càng không muốn chơi.

Nhưng bây giờ, không làm cũng phải làm, dưới con mắt khiêu khích của đối phương, anh gật đầu.

Anh rất cẩn thận, lại thông minh năng động.

Vài lần xuống đều không bị tóm, dần dần nổi danh trong ngành, sau đó nhà họ Liễu nợ tiền muốn chạy, đã đến không kịp.

Từ lâu đã có người theo dõi anh, muốn mượn cớ hại chết anh, anh không có bất kỳ chỗ dựa nào, không ai quản được củ khoai lang nóng là anh.

Cơ duyên trùng hợp, được Đường Mục cứu.

Khi ấy Đường Mục cũng vừa mới bắt đầu, trong lúc cần người, thuận tay cứu anh, mà anh, cũng thành cánh tay đắc lực của Đường Mục.

Nhiều năm trôi qua, vẫn như vậy.

Bề ngoài công ty của anh là công ty chứng khoán, trên thực tế, chỉ là công cụ rửa tiền cho Đường Mục mà thôi.

Kiều Tịch nghe xong trợn mắt há mồm, cuộc đời khốn khổ như vậy, chính là của Hoắc Dục.

“Anh vì sao!” Kiều Tịch không hiểu gọi anh: “Anh biết rõ, anh rõ ràng không cần......”

Chợt nhớ tới gì đó, “Vì sao anh không đến tìm nhà em mượn tiền, nói ngay lúc đó, 100 vạn vẫn có thể bỏ ra!”

Hoắc Dục nhìn cô, “Em cảm thấy cha mẹ nuôi của anh chưa thử qua? Cha mẹ em có thể cho nhà anh mượn nhiều tiền thế được sao?”

Kiều Tịch choáng váng, trong nháy mắt thấy xấu hổ, chỉ là, ngôi nhà kia của cô, dù cha cô đồng ý, mẹ cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Cũng là khi đó, anh mới biết bọn họ là loại người gì.” Ngừng một lát mới nói: “Mà em, từng trải qua cuộc sống thế nào.”

Trong lòng Kiều Tịch chấn động, giương mắt nhìn anh.

Hoắc Dục mím chặt môi, vẻ mặt hơi hung ác, gân xanh nổi đầy trên bàn tay cầm lái.

“Tiểu Hi, anh nghĩ tìm được em rồi...... trước vụ việc lần ấy, anh vốn nghĩ.”

Anh hạ thấp giọng: “Thế nhưng anh sợ em không muốn gặp anh, lại sợ đi rồi, không bao giờ tìm được công việc tốt như vậy nữa.”

“Cứ như thế, đi đường. Anh không dám gặp em...... Khi anh có thể gặp lại em ở thành phố A thì, tất cả đều đã quá muộn.” Anh ngẩng đầu, nụ cười thê thảm.

“Không ai biết thế giới này tàn khốc thế nào hơn anh, khi ấy em và Kỷ Thừa An ở cùng nhau, anh vừa vội vừa giận, càng vô dụng hơn chính là, em không tin tưởng anh.”

Rõ ràng là tình yêu của anh, nhưng anh đều làm ngược lại.

Kiều Tịch cắn môi cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng không biết là cái gì.

“Nhưng mà, anh có thể lựa chọn mà, cô chú đối với anh cũng tốt, cho dù anh muốn giúp bọn họ, cũng không cần đi con đường này, còn có Đường Mục, anh ta cứu anh, anh có thể bán mạng như thế sao?”

“Ừ.” Dưới ánh mắt không hiểu của Kiều Tịch, Hoắc dục tiếp tục nói: “Anh nợ bọn họ, anh phải trả, anh muốn là đàn ông, thì không thể nghĩ đến sự thoải mái của bản thân, bởi vì đây là trách nhiệm của anh.”

Anh luôn đặt mình ở vị trí cuối cùng, mà anh tin, em cũng là của anh, vì vậy anh thương chính mình, cũng thương em.

Hoắc Dục nhìn cô, thong thả nói: “Có lẽ em không hiểu được, thế nhưng nếu như không phải Kiều Vọng chọn anh, cha cũng không nhận nuôi anh, nếu như cha mẹ không nhận nuôi, anh không biết đọc sách, nếu như Đường Mục không cứu anh......” Anh cũng sẽ không thể gặp lại em.

“Anh không thể rời khỏi, Tiểu Hi, anh không thể.” Anh nhìn cô, trong mắt là sự bất đắc dĩ.

Kiều Tịch nhìn hai mắt anh, chậm rãi thở dài, quay đầu qua nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Nghĩ thầm thật sự rất giống ánh mặt trời khi đó, có lẽ từ lâu mọi chuyện đã không thể quay lại.

Hai người bọn họ sớm đã có quỹ tích cuộc sống riêng, thỉnh thoảng gặp nhau, không thể đồng bộ.

Ngược chiều ánh sáng vươn tay ra với cô, khuôn mặt thiếu niên dịu dàng, đã sớm chìm trong sự thật cuộc đời cơ cực, rồi biến mất.

Mà thiếu niên đơn thuần yêu mình, từ lâu đã bị sự lừa dối giết chết.

Kiều Tịch nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy sự thù hận dần biến mất.

Trầm mặc rất lâu, cô quay đầu lại, cười nói với Hoắc Dục: “Muốn uống nước không?”

Trong nụ cười, có hiểu rõ, có thoải mái.

Hoắc Dục im lặng nhìn cô một lúc, cắn khóe môi gật đầu, “Ừ.”

Vào đêm, ngoài tiếng côn trùng thì không còn âm thanh gì khác.

Tĩnh mật mà tối tăm.

Xe đã tắt mắt, Hoắc Dục nói tốt nhất không nên mở đèn xe, Kiều Tịch cũng nghe lời.

Khoảng 8:00, từ nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng gì đó, Hoắc Dục và Kiều Tịch nhìn nhau, lo lắng đè thấp thân thể xuống trong xe.

Một chiếc xe Jeep chạy tới gần, đèn xe chiếu về phía bọn anh, dừng lại bên cạnh, trái tim Kiều Tịch nhảy lên ầm ầm, không lo lắng xuống xe, im lặng chờ đợi, cầm chặt súng trong tay.

Một người từ trên xe bước xuống, quần áo đen.

Tóc ngắn, mặt trắng, đen mắt, vẻ mặt lành lùng, nhìn về phía Kiều Tịch, mỉm cười, trong nháy mắt phát sáng.

Kiều Tịch cảm thấy trái tim như bị kim đâm, chấn động đập mạnh, cô lập tức mở cửa xe, chạy về phía người kia.

Kỷ Thừa An dang tay ôm lấy cô, dùng sức xiết hai tay cô đến mức thấy hơi đau, đau đớn lại càng có thể giúp cô biết đây là sự thật.

Chưa từng kích động như bây giờ, cô vùi đầu vào ngực anh, không có cách nào đè nén vui mừng lại.

Anh ở đây, hoàn hảo vô bị thương đứng trước mặt mình, thật tốt, thật quá tốt!

Kỷ Thừa An cúi đầu xuống, hôn môi cô, sau đó nói: “Chúng ta phải đi nhanh! Đường Mục đã nhận được tin, đường bị chặn, tạm thời không ra được, có điều anh đã phái người đến tiếp ứng chúng ta, chúng ta phải mau chóng đến được nơi đó, mới có thể an toàn.”

Phía sau truyền tới tiếng cửa xe, Hoắc Dục xuống xe.

Kiều Tịch liếm môi, hơi thẹn thùng, nói với Kỷ Thừa An: “Anh ấy, anh ấy đối với em......” Kiều Tịch vốn định nói, Hoắc Dục sẽ giúp bọn họ, nhưng anh cũng không tỏ rõ thái độ, nên Kiều Tịch nhất thời không thể kết luận.

“Ầm!”

Tiếng vang lớn phá vỡ đêm đen tĩnh mật, Kiều Tịch kêu lên một tiếng, một giây sau đã bị Kỷ Thừa An ấn xuống mặt đất!

Tiếng súng vang lên đều đều, có ánh sáng sáng lóe lên từ phía xa.

Kiều Tịch cảm thấy nhiệt độ âm ấm trên tay, mượn ánh sáng đèn xe thấy một màu đỏ tươi, mà trán Kỷ Thừa An chảy mồ hôi lạnh.

Đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ có màu máu đỏ tươi và gương mặt nhẫn nhịn của anh.

“Không được!!!”

Có người nắm lấy cánh tay của cô từ phía sau, gọi bên tai cô: “Bình tĩnh! Tiểu Hi! Bình tĩnh đi! Lên xe!”

“Bọn họ chưa đến! Mau lên xe!”

Đúng! Đúng! Không thể bỏ cuộc, Kỷ Thừa An không thể chết được! Không thể!

Nghe tiếng súng, Kiều Tịch nhanh chóng nâng cánh tay Kỷ Thừa An qua vai mình, đỡ anh ngồi lên ghế sau.

Hoắc Dục mở điều khiển xe Jeep, may xe chưa tắt máy, mau chóng khởi động.

Kỷ Thừa An nhắm lại mắt, biểu hiện không tốt, khóe miệng mấp máy, Kiều Tịch cố lắng nghe, “Thanh...... Mật...... Thanh......”

“Thanh Mật cái gì?” Kiều Tịch hỏi lại.

Hoắc Dục quay động đầu, nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói một câu: “Anh muốn đi Thanh Mật? Đó là địa điểm tốt anh hẹn với người khác?”

Kiều Tịch phút chốc quay đầu qua nhìn về phía anh, giọng lạnh lùng: “Hoắc Dục, anh muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.