Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 168: Chương 168: Thiếu chút nữa bị nắm




Lời nói của nàng dần dần chậm lại,nàng phân tích một chút, điểm hoài nghi thứ nhất chính là chú nàng, bởi vì khi ba ba ngồi tù thì người duy nhất có thể nhận được nhiều ưu việt chính là chú nàng.

“Nguyên lai em cũng đã nghĩ đến.” Thiếu Đằng kinh ngạc buông cái thìa ở trong tay, than nhẹ một hồi, tiện đà chậm rãi nói,“ Vài năm nay anh tới Lăng trạch, có khi chú cùng thím em không ở nhà, Ngải Phù ở trên lầu thay quần áo cả buổi, anh liền lợi dụng lúc này tiến vào thư phòng chú em, tìm kiếm xem có cái manh mối gì không……”

Hắn nói đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên cúi đầu mân chén cà phê, như là không hề tính nói tiếp.

“Kết quả đâu?” Nàng trừng lớn ánh mắt, nắm chặt thìa truy vấn .

Hắn giương mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, lại uống một ngụm cà phê, chợt mở miệng,“Anh phía trước phía sau, cẩn thận đi tìm , không phát hiện cái gì khả nghi, liền thấy được bức ảnh cũ được đặt trong ngăn kéo. Nơi đó có hé ra khuôn mặt của cha em……”

Hé ra ảnh cũ ở trong ngăn kéo của chú, không có gì hay kỳ quái , nàng vô lực cúi hạ mí mắt, tiếp tục quấy cà phê. Xem ra Thiếu Đằng nói có manh mối chính là cái ngụy trang, lừa nàng lại đây mới là mục đích thực sự.

“Mân Mân, chính là ảnh chụp này, không biết có thể giúp em hay không, nếu không đúng sự thật, thì liền coi đó như là kỉ niệm cho em .” Thiếu Đằng cúi đầu theo túi lấy ra bức ảnh chụp đã ố vàng, đặt ở trước mặt nàng.

Đây bức ảnh cũ , mặt trên là bốn gương mặt trẻ tuổi, hai nam hai nữ, thoạt nhìn bốn người thực tốt, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười.

Kỳ thật có hai trương gương mặt nàng rất quen thuộc, đó là cha mẹ nàng,bóp da của nàng còn có ảnh chụp của họ, chính là hai người bên cạnh nàng không biết, phỏng chừng đây là bằng hữu tốt.

“Thiếu Đằng, không thể tưởng được anh vì chuyện của ba ba tôi mà lo lắng như vậy, cám ơn anh!”lời nói tự đáy lòng của nàng, đem ảnh chụp cẩn thận nhét vào ba lô, ngẩng đầu nhìn đến Thiếu Đằng chính là đang nhìn chằm chằm mình, như là nói ra suy nghĩ của mình.

“Mân Mân, còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở trong này nói một lần nữa bắt đầu chuyện sao? anh nghĩ……” Hắn trong ánh mắt lóe ra tia hy vọng hoang mang.

Biết hắn muốn nói gì, nàng vội vàng nói,“Anh vẫn là đem việc kia quên đi, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá, tôi hiện tại đã có đối tượng kết giao.”

“Phải không? anh chỉ biết em giống như một cô gái vĩ đại, khẳng định có không ít người theo đuổi.” ánh mắt hắn đảo mắt ảm đạm đi xuống,“Anh đúng là vẫn còn chậm từng bước. Chẳng lẽ chúng ta đời này nhất định không được sao?”

“Thiếu Đằng, anh không cần như vậy.” Nàng vô lực nói xong, trong giọng nói thương cảm của Thiếu Đằng như là đã chui vào lòng của nàng, ép tới nàng không thở nổi.“Chúng ta về sau vẫn là bạn bè, cũng có thể giống thế này uống trà nói chuyện phiếm, như vậy không tốt sao? Huống chi anh đã có Ngải Phù, nói thật, em họ của tôi mặc dù tính tình có hơi đại tiểu thư, nhưng là nó ít nhất đối với anh là toàn tâm toàn ý……”

“Toàn tâm toàn ý?” Thiếu Đằng như là nghe được cái gì thật buồn cười, cười khổ lắc đầu,“cô ta bất quá là xem đến gia tài của anh,anh tương lai sẽ kế thừa tập đoàn tài chính Lôi thị , cô ta căn bản là không phải thích anh. Nếu ngày nào đó tập đoàn Lôi thị đóng cửa , cô ta khẳng định là người đầu tiên trở mặt với anh……”

Thiếu Đằng trong lời nói như là muốn nói ra điều gì , hắn nếu đem Ngải Phù nắm rõ, chẳng lẽ nói……

Nàng vừa nghĩ đến cái khả năng kia, chợt nghe Thiếu Đằng nhẹ giọng nói,“Mân Mân, em không cần lại lo lắng cùng anh thấy mặt người quen ở một nơi, bởi vì anh ở tới nơi này lúc trước, đã đi đến Lăng trạch, trước mặt chú thím em đã giải trừ hôn sự, anh đã bồi thường bọn họ nhiều tiền.”

Hắn quả nhiên cùng Ngải Phù giải trừ hôn ước , nhớ rõ lần trước hắn nói trong nhà tạo áp lực, chỉ có thể kiên trì đến sau khi kế thừa tập đoàn tài chính Lôi thị , lại như thế nào sẽ đột nhiên hạ quyết định này. Còn có phụ thân hắn không có khả năng dễ dàng đồng ý giải trừ chuyện hôn ước làm ăn này được.

Như là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của nàng, hắn chậm rãi giải thích,“Lần đó tên vệ sĩ đó gạt anh trở về, cha đem nhốt anh ở trong phòng không cho phép anh đi ra ngoài, anh tuyệt thực kháng nghị suốt một thời gian, cuối cùng cha anh rốt cục đáp ứng thỉnh cầu này.”

Nàng vẫn nghĩ đến Thiếu Đằng tính tình ôn hòa, phụ thân lừa hắn trở về, hắn nhiều lắm là không thể nề hà, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy mà mãnh liệt phản kháng, là điều nàng chưa từng nghĩ tới .

“Mân Mân, em hẳn là biết, anh làm điều này là toàn vì em.” Thiếu Đằng thâm tình dừng ở nàng, một tay cầm tay nàng đặt ở trên bàn,“Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? em nghĩ làm việc, anh giúp em ở công ty an bài một chức vụ, tuyệt đối là lương cùng đãi ngộ cao. Chỉ cần em theo anh ở cùng một chỗ, em nói yêu cầu gì anh đều đáp ứng.”

Như vậy Lôi Thiếu Đằng tựa hồ trở nên làm cho nàng có chút không biết , nàng biết hắn là thiệt tình thích nàng, nhưng là hiện tại nàng sớm nhìn thấu chính mình đối hắn không còn có cảm giác.

Nàng dùng sức một chút rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, cầm lấy ba lô, đứng lên,“Thiếu Đằng, thực xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể đáp ứng anh, tôi đi trước.”

“Mân Mân –” Hắn muốn kéo nàng, lại bị nàng nhanh hơn lấy tốc độ đứng lên , đẩy ghế dựa chạy như điên ra khỏi quán cà phê.

Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia chạy giống như chạy nạn, Lôi Thiếu Đằng cô đơn một chút ngồi vào ghế trên, hắn thật sự làm cho nàng chán ghét như vậy sao? Vì muốn đem lại cho nàng niềm vui, hắn lần lượt mạo hiểm không sợ bị phát hiện mà đi tìm manh mối trong thư phòng của phụ thân Ngải Phù, hắn làm chuyện này đó để đổi lấy chính là việc báo đáp như vậy sao?

Không, không để ý tới Mân Mân như thế nào đối hắn, hắn thích, tâm hắn sẽ không thay đổi, hắn cố gắng sẽ lại có được lòng nàng.

Hắn gọi bồi bàn tính tiền, đi rồi một hồi, quán cà phê liền vọt vào đến một thân ảnh, nàng thải tiêm tế giày cao gót, ở quán cà phê đi qua đi lại, như là đang tìm tìm người nào, hành động kì quái này lập tức bị quản lý chú ý.

“Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho cô?”

“Không liên quan chuyện của anh.” Lăng Ngải Phù tức giận nhìn đối phương liếc mắt một cái, oán hận thẳng dậm chân, cô ta vừa mới nhận được điện thoại của người bạn nói là ở quán cà phê nhìn thấy Thiếu Đằng, hơn nữa người ngồi đối diện chính là chị họ của cô ta.cô ta vừa nghe đến tin tức này, lập tức lái xe chạy lại đây, lại vẫn là chậm một bước.

Đáng giận! Đáng giận! Lăng Mân Huyên, không thể tưởng được cô rời khỏi Lăng trạch liền âm thầm câu dẫn Thiếu Đằng, còn giựt giây Thiếu Đằng cùng ta giải trừ hôn ước, cô chờ xem, ta sẽ cho cô nhìn một cái, cho cô biết ta Lăng Ngải Phù cũng không phải là dễ khi dễ .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.