Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 182: Chương 182: Hắn tưởng niệm




Tìm thời gian nửa ngày, chuẩn bị tốt chuyện này nọ của nàng ở biệt thự cùng bệnh viện, Quý Dương đưa nàng trở lại phòng cho thuê khi đã là buổi tối .

“Mân Huyên, có chuyện gì cần giúp đỡ , em cứ việc gọi điện thoại cho tôi.” Quý Dương đi vào cửa, đưa tay mang theo hai hành lý đặt ở phòng khách .

“Quý Dương, cám ơn anh!” Nàng lộ ra ánh mắt cảm kích, không tự giác nói xong, nhớ không rõ hôm nay là lần thứ mấy nói những lời này , tóm lại một ngày này, lòng của nàng hoàn toàn đắm chìm ở sự vui sướng khi được giải thoát , nghĩ đến sắp triển khai cuộc sống mới,tế bào toàn thân đều hưng phấn sinh động đứng lên.

“Kỳ thật em không cần cảm kích tôi.” Quý Dương cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt gian xẹt qua một tia sầu lo,“Tôi làm như vậy cũng là vì Lạc mà suy nghĩ, cậu ta nếu biết em chính là tiểu tử Chính Vũ kia ……”

Nói tới đây, hắn cúi đầu, không có nói thêm gì đi nữa, nàng cảm giác được Quý Dương thoại lý hữu thoại.

Cân não nhanh chóng , nàng suy nghĩ một chút, thử ngữ khí nói ,“Tôi chỉ biết anh ta cùng Kim Chính Vũ là quan hệ anh em bà con , chẳng lẽ chuyện tôi cùng Doãn Lạc Hàn, còn quan hệ đến Kim Chính Vũ?”

Quý Dương từ chối cho ý kiến, vi nhấc lên thần, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ “Tôi nghĩ tôi phải đi.”

Nàng sâu sắc phát giác Quý Dương rõ ràng là lảng tránh cái gì, bất quá hiện tại đầu óc nàng đều là sự thoải mái sau khi giải thoát , cũng sẽ không lại miệt mài theo đuổi lý tưởng đi xuống.

Quý Dương hướng ngoài cửa đi vài bước, như là nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại,“Đúng rồi, em về sau có tính toán gì không?”

“Tôi……”

Nàng mới nói một chữ, hắn lại đột nhiên khoát tay áo, đôi mắt hiện lên một tia tự giễu,“Quên đi, em vẫn là không cần nói cho tôi biết thì tốt hơn, đỡ phải đến lúc tiểu tử Lạc kia trở về, tôi giữ không được sự ép hỏi lại đem hành tung của em tiết lộ cho cậu ta. Tôi đi rồi, Mân Huyên, chúc em may mắn!”

Quý Dương tiêu sái hướng nàng giơ cánh tay xuống, cất bước đi khỏi phòng.

Đóng cửa lại, nàng nhịn không được tâm tình khoái trá, ở phòng khách nho nhỏ qua lại nhảy bắn lên, sau đó đột nhiên nhớ tới cánh tay bị thương, vội vàng ngừng lại, thè lưỡi, nàng cũng không nghĩ chính mình hưng phấn quá, lại bắt cánh tay lộng bị thương.

Hiện tại nàng hẳn là quy hoạch tốt một chút tương lai, đầu tiên cần phải làm là tìm một chỗ khác không ai biết đến phòng ở trước , sau đó lại chậm rãi nghĩ đến chuyện khác, nghĩ như vậy , nàng ngồi vào sô pha, chạy nhanh mở máy tính bản ra, ở trên mạng tra tìm một ít tin tức phòng cho thuê.

Nhiều giờ sau, nàng tìm được ít tin tức về phòng cho thuê , quyết định ngày mai sẽ đến xem phòng.

Thử dấu ngắt câu một chút, nàng xem đến ngoài thành thị thời gian xuất phát của tuyến ô tô, do dự chính mình rốt cuộc là tiếp tục ở trong cái thành thị này, vẫn là ngày mai trực tiếp mua phiếu đi một thành thị yên ổn khác.

Thời điểm nàng do dự , một chút nghĩ tới ba ba trong ngục giam, thời gian vài năm này ba ba rõ ràng là đã già đi, trái tim lướt qua vài phần đau lòng cùng không tha.

Nàng tưởng tượng qua,thời gian thăm tù đi gặp ba ba,mang cho ba ba món ăn mà ông thích nhất, làm cho ông cảm thấy tại đây, trên đời này ông cũng không cô đơn, còn có một nữ nhi như nàng quan tâm ông, lẳng lặng chờ ngày ông ra tù .

Cuối cùng, nàng quyết định tôn sùng ý nguyện chính mình, tiếp tục ở tại cái thành thị này.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, một tuần sau Doãn Lạc Hàn đã trở lại, hắn phát hiện nàng rời đi, cho dù hắn thông qua đủ loại cách trong thành thị này tìm được nàng, nhưng hắn đã không thể khống chế nàng nữa, bởi vì hắn đã không có lợi thế gì có thể hiếp bức nàng .

Vì cô nhi viện, nàng chịu nhục, yên lặng chịu được hắn gần hai tháng tra tấn, hiện tại nên một lần nữa làm một người độc đáo mà kiên cường Lăng Mân Huyên .

Nàng một bên nhìn máy tính, một bên thân thủ theo bản năng lấy di động trong ba lô , ở ba lô sờ soạng nửa ngày không có đụng đến di động, thế này mới nhớ tới tối hôm qua di động bị Doãn Lạc Hàn kia ném hỏng rồi.

Phút chốc,sắc mặt nàng biến đổi, xong rồi, di động chưa kịp lấy, bên trong còn có hắn lần trước giúp nàng đóng phí. Nghĩ lại nhất tưởng, quên đi, có lẽ đây là trời an bài, nhất định muốn nàng thoát khỏi cái tên ma quỷ kia. Nàng ngày mai đi mua cái di động mới cùng số mới, như vậy nàng xem như đưa hắn hoàn toàn cắt bỏ trong thế giới của chính mình .

Sáng sớm hôm sau, nàng liền ra ngoài , trải qua vài giờ bôn ba, nàng cuối cùng quyết định thuê một phòng tại nội thành.

Chờ thủ tục xong xuôi , một người ngồi ở ban công phòng mới , nàng vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm trên tay sổ tiết kiệm. Hôm nay mua di động mới, lại dự chi nửa năm tiền thuê nhà, hiện tại sổ tiết kiệm con số thiếu đáng thương.

Cánh tay còn không có tốt, ba tuần sau mới bỏ băng thạch cao, hơn nữa đến lúc đó nàng không thể đi đến bệnh viện kia, hôm nay Quý Dương giúp nàng đi lui phòng khi đó mới biết được Doãn Lạc Hàn đã đem thanh toán toàn bộ phí chữa bệnh . Chính mình còn muốn tìm một bệnh viện khác để bỏ thạch cao, lại nghĩ tới phí chữa bệnh, nghĩ đến đây, nàng nhịn không được một trận thở dài.

Nếu Kim Chính Vũ ở đây thì tốt rồi,nhìn lướt qua máy tính bản đặt ở phòng khách , đúng rồi, Kim Chính Vũ, nàng dường như đáp ứng tiểu tử kia buổi tối gửi thư cho hắn , khả kết quả nàng một phong cũng không gửi.

Hắn khẳng định sẽ nghĩ nàng nói chuyện không giữ lời gì hết, nàng bước nhanh chạy về phòng khách, mở máy tính bản ra, dùng một bàn tay cố sức đánh, phát ra một bức thư ngắn gọn đi .

Bụng có điểm đói, nàng đứng dậy đi tại phòng nấu bát mỳ,thời điểm ăn đến một nửa, nhìn đến máy tính xuất hiện một phong thư, mở ra vừa thấy là Kim Chính Vũ hồi âm.

“Mân Mân, cánh tay em đã khá hơn chút nào chưa? Tôi trở lại Hàn Quốc đã ngày thứ ba , ngay từ đầu là có điểm nhớ em, sau lại là rất nhớ em……”

Nàng buông bát trong tay xuống , cẩn thận đọc thư, giữa những hàng chữ tràn đầy đều là hắn tưởng niệm, một cỗ cổ dòng nước ấm theo nội tâm chậm rãi lướt qua.

Nhìn đến cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng ở hình ảnh hắn câu nói kia,“Mân Mân, tôi mặc kệ,em từng đáp ứng tôi, phải chờ tôi giao mãn chín mươi chín cô bạn gái, em liền làm vợ của tôi. Hiện tại tôi lui từng bước, chờ tôi về Trung Quốc, em phải làm bạn gái của tôi, hơn nữa tôi cam đoan, từ nay về sau tôi chỉ nhìn em, trong mắt của tôi chỉ có em, sẽ không liếc mắt xem nữ nhân khác một cái……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.