Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 50: Chương 50






Chạy chưa được bao xa, đã thấy Thập Tứ đang ghìm cương ngựa đứng ngay trên sườn núi xa xa trông sang phía bên này. Thầm nghĩ lúc này mà thúc ngựa chạy lên trên ấy , với tính khí của hắn chỉ sợ lại cùng nhau cãi cọ một trận to , đơn giản là cứ giả vờ làm như không thấy, tự thúc ngựa quay trở về doanh trại.

Sau khi đã đem ngựa dắt về chuồng,ta chầm chậm đi về phía lều trướng của mình, trong lòng dấy lên một vị chua xót khó tả, tự cúi đầu trầm mặc, chợt nghe có tiếng gọi : "Nhược Hi! Đang suy nghĩ cái gì vậy?". Vội vàng ngước đầu lên, đã thấy Hợp Thuật Vương tử cùng Thái tử gia đứng cách đó không xa đang mỉm cười tủm tỉm, ta vội cúi người thỉnh an. Không biết là vì Mẫn Mẫn hay do khối ngọc bội kia mà Hợp Thuật vương tử lại đối đãi đặc biệt với ta không giống như những người khác, bình thường đều gọi thẳng tên ta, như gọi tên Mẫn Mẫn vậy; lại nhiều lần bảo ta ở trước mặt hắn không cần phải câu nệ khách khí quá như thế , ta cũng nói với hắn rằng đó là việc mà ta phải làm thôi.

Hợp Thuật vương tử cười nói: "Quan sát ngươi cả buổi, từ đầu đến cuối cũng không thèm để tâm xung quanh gì cả!". Ta cũng cười cười hối lỗi cúi người nói: "Đúng là nô tỳ đã thất lễ, thỉnh Thái tử gia cùng Vương tử trách phạt ạ!". Hắn thở dài: "Chỉ là một câu nói đùa vui , lại không có trách cứ gì ngươi, vậy mà đã gấp gáp nhận lỗi, cần gì phải cẩn thận đa lễ đến vậy? Mẫn Mẫn nếu được một nửa như ngươi, a mã và ta cũng sẽ đỡ phải bận tâm biết bao nhiêu! Hiện tại ngươi ở trong cung hầu hạ, không có cơ hội, đợi sau này khi ngươi đã ra khỏi cung, tiếp đó hãy đến Mông Cổ mà chơi vui vẻ một thời gian, tới lúc ấy nhân tiện cũng sẽ từ từ sửa lại cho ngươi cái tính đa lễ này!". Thái tử gia cười nói : "Hiện tại đúng là không có cơ hội thật, Hoàng a mã đi đến bất cứ nơi nào cũng phải có nàng bên cạnh. Song chỉ có điều sang năm, nàng đã đến tuổi ra khỏi cung, hoàng a mã cũng sẽ ban cho một cái hôn sự, Vương tử mà muốn mời á, chỉ sợ là không mời nổi người thôi!" Hợp Thuật vương tử khẽ cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa.

Sao mà tất cả mọi người ai cũng quan tâm đến hôn sự của ta thế không biết, người người trong lòng đều lo lắng đến thế ư? Còn không thấy ta chưa rước đủ phiền phức ,cứ năm lần bảy lượt phải nhắc khéo ta mới được à! Không muốn dây dưa hơn nữa, khóe miệng ta cố nặn ra một nụ cười, hành lễ xin cáo lui, thái tử gia liếc mắt nhìn ta cười, rồi cũng để cho ta lui ra.

Khi gió thu dần thổi đến, Khang Hy quyết định dỡ trại quay về kinh, ngồi trong xe ngựa thầm nghĩ đến liệu sang năm có thật mọi thứ đều trôi qua không dễ dàng như vậy, phải xốc lại tinh thần trước đã, mới đủ sức để chống chọi lại một cơn phong ba bão táp cung đình. Lại nghĩ đến khả năng bị chỉ hôn là rất lớn, càng gieo sầu lên đuôi mắt. Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ?

Khang Hy năm năm mươi lăm, tháng chín, Sướng Xuân Viên

Khang Hy sau khi đi tái ngoại trở về ,nhân tiện trực tiếp vào ở thẳng luôn tại Sướng Xuân Viên, cách phủ đệ của các vị a ka cũng gần, trái lại thuận tiện cho các vị đó ngày ngày ra ra vào vào!

Hôm nay đúng lúc đụng phải Thập Tứ a ka, trông hắn cũng không có vẻ gì vội vàng, liền gọi hắn lại,kín đáo dò hỏi hắn sự tình của Thập a ka và Thập phúc tấn hồi đó. Từ cái lần ở ngự hoa viên Khang Hi lệnh cho các vị a ka cùng nhau đi dạo chơi, nhưng về sau Thập a ka lại cáo ốm, việc này ta vẫn cứ luôn thắc mắc trong đầu, muốn tìm Thập Tứ hỏi cho ra nhẽ nhưng sau cùng lại chưa có cơ hội. Khi không chạm mặt thì ta đã quên; khi nhớ tới lại là lúc không thích hợp để hỏi.

Hắn cười nhạo nói: "Nếu không phải từ nhỏ đều đã biết việc của ngươi, không thì sẽ hiểu lầm ngươi! Sao ngươi lại như vậy nhỉ? Cứ quan tâm đến chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta như thế! Không biết là trong cái đầu ngươi cả ngày suy nghĩ cái quái gì nữa?" Nói tới nói lui, nhưng lại cũng chính là hắn tình nguyện cười nói kể lể lại hết sự tình mà hắn chứng kiến, ta một mặt nghe, một mặt nghĩ đến đều là thẳng tính này, tính khí đều cấp bách này, đều là nhịn không nổi tức giận, nhưng cũng có thể xem đều là những con người tính tình chân thật, thật đúng là một đôi oan gia vui vẻ, nhao nhao ào ào vậy mà vẫn sống được qua ngày!

Hai người đang vừa nói vừa cười, Ngọc Đàn sắc mặt tái mét ở đâu chạy đến trước mặt, hấp tấp thỉnh an Thập Tứ, nhìn ta muốn nói mà lại thôi. Ta ngừng cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng liếc nhìn Thập Tứ, rồi nhìn chằm chằm vào ta nói: "Thái tử gia….vừa mới…cùng vạn tuế gia muốn…tỷ tỷ! …Là cầu vạn tuế gia tứ hôn!"

Trong đầu ta một tiếng nổ "đùng", trong nháy mắt trời long đất lở. Chân muốn nhũn ra, thân muốn ngã quỵ, Ngọc Đàn vội đỡ lấy ta. Hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng "ong ong", Ngọc Đàn dường như vẫn đang nói chuyện, nhưng một câu ta cũng không nghe thấy, thầm nghĩ ta rốt cuộc đã gây ra oan nghiệt gì, ông Trời cuối cùng đối với ta một chút rũ lòng thương xót cũng không có sao?

Đợi đến khi ta phục hồi lại tinh thần, mới biết mình đã ngồi ở trong phòng. Ngọc Đàn thấy ta đang nhìn nàng, khóc lóc nức nở nói: "Hảo tỷ tỷ! Người đừng làm muội sợ!". Ta cạn kiệt sức lực chỉ chỉ vào chén trà, nàng vội vã bê qua đối diện ta, để ta uống vài chén, ta chỉ còn cảm giác được một nỗi trống trải mênh mang, không biết ta nên nghĩ cái gì, nên làm cái gì.

Ta thuận miệng hỏi: "Thập Tứ a ka đâu?" Ngọc Đàn nói: "Thập Tứ gia vừa nghe xong, đã chạy đi một mạch, chỉ căn dặn muội chăm coi tỷ cho tốt thôi!"

Ngọc Đàn dỗ dành nói: "Tỷ tỷ! Trước tiên tỷ chớ vội, vạn tuế gia còn chưa có gật đầu mà!"

Ta im lặng một hồi lâu, nghĩ không thể như thế được, sự việc tuyệt đối không thể để như vậy! Quay qua Ngọc Đàn nói: "Muội tỉ mỉ đem hết chuyện hôm nay kể từ đầu đến đuôi, từng câu từng chữ mà nói hết một lần, ngay cả ánh mắt của hoàng thượng trông ra sao cũng phải thuật lại cho ta nghe hết!"

Ngọc Đàn nói: "Sau khi Thái tử gia tới, Vân Hương tỷ tỷ lệnh muội đi dâng trà, khi muội bưng khay trà đi vào trong, thì Thái tử gia đang quỳ trên mặt đất, nói với hoàng thượng "…Nhược Hi sang năm đã đến tuổi xuất cung, nàng tính nết ôn thuận, biết lễ nghi, nhân phẩm và tướng mạo cũng là xuất chúng hơn người, cho nên nhi thần cả gan, muốn cầu xin hoàng a mã làm chủ, ban nàng cho nhi thần làm trắc phi!" Hoàng thượng im lặng một hồi mới nói "Nhược Hi ở bên cạnh trẫm cũng đã nhiều năm, vẫn luôn tận tâm hầu hạ. Trẫm vốn định sẽ để nàng ở lại lâu hơn một thời gian, đợi năm tới tìm một nơi tốt chỉ hôn cho nàng, cũng không uổng nàng bao năm hầu hạ bên trẫm. Hôm nay sự tình đột ngột, trẫm phải cân nhắc một chút đã…" Sau đó, muội cố làm cho xong việc dâng trà, không có biện pháp nào để lưu lại, chỉ có thể rút lui! Cũng tại lúc đó trong lòng đang hết sức kinh hãi, sợ là với vẻ mặt khác thường lại khiến cho Hoàng thượng và thái tử gia nhìn ra mà sinh nghi, vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên, vì vậy cũng chưa có chú ý qua vẻ mặt của hoàng thượng và thái tử gia."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.