Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 34: Chương 34






Cớ gì lại tối đen thế này? Trên trời sao vắng bóng, bốn bề gió u u, cảm giác tức thở bóp nghẹn lấy người. Lòng đương sợ hãi, chợt thấy đằng xa thấp thoáng ánh đèn, nàng chẳng kịp nghĩ kỹ, liền cất bước chạy về phía ấy. Dọc đường vấp lên vấp xuống, nàng cũng không màng bận tâm, chỉ muốn mau mau với lấy nguồn sáng và hơi ấm duy nhất giữa mịt mùng kia.

Chạy tới gần mới nhìn rõ, thì ra là Bát a ca đang cầm đèn Hệ thống cấm nói bậyg thảnh thơi dạo bước, vạt áo dài xanh gió lùa lật phật. Trông thấy nàng, chàng dừng chân, mỉm cười ấm áp. Nhìn khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ôn hòa của chàng, bao nỗi sợ hãi, kinh hoàng, hoang mang trong nàng vụt tan biến. Lòng bình yên trở lại, nàng hoan hỉ reo: “Bát gia!” rồi định chạy sang, chợt một mũi tên bay vù đến, cắm phập vào Hệ thống cấm nói bậyg đèn. Cùng khoảnh khắc lửa nến tắt phụt, nét cười trên mặt Bát gia bỗng nhuốm màu thê lương tuyệt vọng, chàng ảo não nhìn nàng, bóng dáng nhòa dần theo màn đêm.

Nhược Hi đau xé ruột, thét lên: “Đừng!”, và ngồi bật dậy. Ngọc Đàn đang ngủ phía ngoài bình phong chạy bổ vào:

- Chị! Chị gặp ác mộng à?

Nhược Hi, tim còn lẩy bẩy, người cũng run nẩy từng cơn. Ngọc Đàn quàng tay quanh nàng, vỗ về:

- Chị ơi! Chị!

Nụ cười ấy! Ánh mắt ấy! Lạnh làm sao! Nhược Hi ôm chầm lấy cô bạn. Ngọc Đàn không hề thắc mắc, chỉ yên lặng ôm lại nàng.

Một lúc sau trấn tĩnh dần, Nhược Hi bảo:

- Tôi ổn rồi. Em đi ngủ đi!

Ngọc Đàn dịu dàng đề nghị:

- Hay em ngủ đây với chị?

Nhược Hi lắc đầu, ngả mình xuống. Ngọc Đàn đắp chăn cho nàng rồi lặng lẽ lui ra.

Còn lại một mình trong bóng tối, nàng không dám khép mi vào nữa, mắt cứ mở chong chong. Nụ cười thê lương tuyệt vọng, ánh nhìn ảo não khôn cùng… Càng gắng sức xua đuổi những hình ảnh ấy, chúng lại càng hiện lên rõ rệt. Nhược Hi co rúm người trong chăn, hồn quay cuồng muôn vàn ký ức: nhà Nhược Lan lần đầu gặp gỡ, chàng điềm đạm nói nói cười cười; dưới màn lá thu bay tơi tả, chàng nghiệt ngã buộc nàng vâng lời; giữa đất trời một màu trắng xóa, chàng êm ả cùng nàng dạo chơi; khi đợi nghe lời hứa đeo vòng, chàng nắm tay nàng, đôi mắt ngập tràn khắc khoải và hi vọng; bên gốc hoa quế, nụ cười của chàng ấm áp như nắng xuân; rồi thứ giấy viết thư tỏa hương bách hợp…

Tuy Thập tứ không kể tỉ mỉ Bát a ca đã âm thầm dọn đường cho nàng thế nào, nhưng Nhược Hi không phải kẻ vô tri, làm gì không cảm nhận được sự đối xử bao dung của ma ma hướng dẫn, sự chăm lo kín đáo của thái giám và cung nữ chưởng quản. Chỉ e còn nhiều việc khác nàng chưa tường tận mà thôi.

Nếu có quyền lựa chọn, Nhược Hi cho rằng thà rớt vào phủ Tứ a ca lại hơn. Bởi biết trước kết cục, nàng vẫn luôn hi vọng mình sẽ đủ sức xa lánh. Ai trên đời này mà không vị kỷ, nàng đã minh bạch chuyện mai sau, thì không thể hăm hở tiến tới theo kiểu vì nghĩa quên thân được nữa. Nào ngờ bốn năm qua, từng chút, từng chút một, chàng dần dần trở thành một phần của cuộc đời nàng, giống như chiếc vòng ngọc trên cổ tay, sớm đã gắn bó với nàng như hình với bóng. Dù nàng cố dựng quanh mình tường đồng vách sắt, nhưng ngày qua tháng lại, khó lòng ngăn nước chảy đá mòn.

Thao thức suốt một đêm, đến khi nghe Ngọc Đàn lịch kịch bên ngoài, biết cô thức rồi, Nhược Hi bèn tung chăn ngồi dậy, quyết định đã sẵn trong lòng. Thấy nàng, Ngọc Đàn lộ vẻ hoảng hốt:

- Sao mới một đêm mà gầy tọp đi thế này?

Nhược Hi ngắm mình trong gương, cười khẽ:

- Chắc là do không ngon giấc, mặt hơi phờ phạc, gây cảm giác thế thôi.

Nàng cẩn thận vẽ mày, thoa phấn hồng thật đều, rồi đeo hoa tai. Xong xuôi, mặt vẫn tái nhợt dù đã có lớp phấn che, nhưng mắt thì rực sáng, đôi con ngươi long lanh như đang thắp hai đốm lửa nhỏ. Vừa mỉm cười quyến rũ với khuôn mặt trong gương, nàng vừa lẩm bẩm:

- Có thay đổi được lịch sử hay không, nhờ cậy cả vào ngươi đó!

oOo

Sáng sớm đến chầu, trông thấy Nhược Hi, Bát a ca lộ vẻ sửng sốt. Nhược Hi liếc sơ cánh tay phải băng bó của chàng, rồi chăm chú hầu trà Khang Hy. Bấy giờ hoàng đế đang nghe thái tử thuật lại vụ bỏng. Nghe xong, ông truyền cho Bát a ca chuyên tâm dưỡng thương, chàng bèn khấu đầu tạ ơn, trở về lán nghỉ.

Lúc Nhược Hi đưa trà đến chỗ thái tử, Khang Hy lãnh đạm hỏi:

- Tối hôm qua có bắt được kẻ trộm không? Mất cái gì?

Nhược Hi nhìn thái tử, thấy tay y run run dưới bàn. Thái tử cung kính đáp:

- Không ạ. Vì phát hiện kịp thời, nên chưa mất gì cả.

Khang Hy uống một ngụm trà:

- Trại bên kia phật ý lắm. Kể là ngươi lu loa có kẻ trộm mặc y phục Mông Cổ, xong lật tung cả lều lán người ta lên mà chẳng tìm được gì.

Thái tử tái mét mặt, vội đứng dậy thưa:

- Nhi thần nhất thời lỗ mãng, không suy xét thấu đáo, xin Hoàng a ma trách phạt!

Khang Hy liếc thái tử, ôn tồn dặn:

- Sau này phải cân nhắc kỹ càng rồi hãy hành động.

Thái tử vội gật đầu thưa vâng.

Dùng cơm xong, Khang Hy dẫn thái tử và các đại thần cưỡi ngựa đi săn. Đám người đi xa dần, xa dần, hầu cận xung quanh cũng tản ra hết, Nhược Hi còn đứng lặng hồi lâu. Mãi cho tới khi Khang Hy khuất dạng hẳn, nàng mới quay về.

Gần tới lán Bát a ca, nàng bỗng bước chậm rì. Tuy đã quyết định đâu vào đấy, nhưng khi bắt tay thực hiện, lòng nàng vẫn mâu thuẫn khôn nguôi. Cuối cùng hồi tưởng sự săn sóc chu đáo chàng dành cho nàng bốn năm qua, nàng lại đều đặn tiến tới.

Lúc Nhược Hi vén rèm bước vào, Lý Phúc đang hầu Bát a ca dùng cơm. Hai tay cử động bất tiện cả, nên chàng đành để Lý Phúc bón hộ. Trông thấy nàng, Bát a ca ngừng ăn, lẳng lặng đưa mắt nhìn. Lý Phúc cúi đầu đứng tránh ra sau lưng chủ. Nhược Hi và tay thái giám im lìm ngó nhau hồi lâu, rồi nàng mỉm cười đi lại gần, bảo hắn:

- Công công hẵng tạm lui!

Lý Phúc liếc chủ thật nhanh, đoạn khom mình đi ra ngoài. Nhược Hi kéo ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh Bát a ca, một tay cầm đũa, một tay hứng đĩa nhỏ, gắp thức ăn đưa lên miệng cho chàng.

Bát a ca không mở miệng ngay. Chàng đăm đăm nhìn nàng, mắt lờ mờ một tia bất an. Nhược Hi thả thức ăn xuống đĩa, mỉm cười duyên dáng, dịu dàng hỏi:

- Không muốn em hầu cơm à?

Bát a ca vẫn quan sát nàng:

- Nếu đây là lần đầu, ta mừng còn không kịp. Nhưng nếu đây là lần cuối, ta thà hoãn lại đời đời.

Nhược Hi nhoẻn cười, nhìn chàng thật nồng nàn, rồi gắp thức ăn đưa lên. Bát a ca nhìn sâu vào mắt nàng. Nhược Hi biết, mắt mình lúc này chỉ có thiết tha và thiết tha. Bát a ca chợt bật cười, há miệng đón thức ăn. Được mấy miếng, chàng gọi:

- Lý Phúc!

Tay thái giám nhanh nhảu tiến vào. Chủ hắn bảo:

- Lấy bình rượu lại đây!

Lý Phúc ngần ngừ:

- Đang bị thương mà uống rượu e không ổn.

Hắn nói với Bát a ca, nhưng mắt chỉ nhìn Nhược Hi. Bát a ca cười mắng:

- Ngươi là chủ nhân, hay ta đây?

Nghe vậy, Lý Phúc không dám lèo nhèo nữa, đành đi ra. Một lát sau, hắn bưng bình rượu và hai cái chén vào. Nhược Hi đứng dậy đón khay:

- Chỉ uống đúng một lần thôi.

Hàng mày cau rúm bấy giờ mới giãn nhẹ, Lý Phúc cúi mình yên lặng lui ra.

Nhược Hi rót rượu đưa đến miệng Bát a ca. Chàng tươi tỉnh nhìn nàng, đôi mắt u tối ngày thường nay rực sáng, tỏa ra chan chứa ánh cười khiến sắc mặt rạng ngời như ngọc. Niềm sung sướng mới chân thành làm sao! Nhược Hi không khỏi động lòng, chút lấn cấn ban nãy đã ít nhiều tan chảy. Xứng đáng mà, chí ít bây giờ chàng cũng vui vẻ, không phải vậy ư?

Bát a ca đăm đắm nhìn nàng. Sự điềm tĩnh lúc mới đến dần dần trốn chạy cả, Nhược Hi thẹn thùng nhìn vào mắt chàng lần nữa rồi ngoảnh mặt đi, cười nụ:

- Có uống không đây?

Bát a ca vội ghé lại tay nàng, thong thả uống hết. Nhược Hi cũng uống một chén, và tiếp tục hầu chàng dùng cơm.

Đợi họ súc miệng, rửa tay xong, Lý Phúc vào bê mâm bát đi. Nhược Hi trải đệm, để Bát a ca ngồi tựa ra thật thoải mái, rồi hỏi:

- Có đọc sách không, em lấy cho?

- Không – Bát a ca mỉm cười – Không thích đọc gì hết. Chỉ thích em ngồi bên ta.

Nhược Hi nhìn chàng:

- Hôm nay em trực, còn phải sang chuẩn bị trà bánh. Kẻo không Vạn tuế gia về thì uống cái gì? Hơn nữa, em cũng nên đi xem Thập tứ a ca thế nào.

Bát a ca không nói không rằng, cứ trân trân nhìn nàng. Nhược Hi thấy khó cưỡng, vả chăng bây giờ nàng thật chẳng muốn làm trái ý chàng nữa, bèn ngồi xuống bên cạnh:

- Thì một lúc vậy.

Bát a ca mỉm cười, thư thái thở ra một hơi:

- Ta đã mong ước từ lâu lắm rồi, cái ngày được em tự nguyện đến ngồi cạnh thế này.

Nhược Hi đỏ mặt, cúi đầu im lặng, lòng nhen lên tư vị ngọt ngào. Phụ nữ, chẳng bao giờ cưỡng được những câu đường mật.

Chàng nhích lại gần. Nàng dịch ra một chút theo bản năng. Bát a ca bật cười, không di chuyển nữa, ánh mắt vẫn dán trên mặt nàng. Cảm giác ngọt ngào giờ đã pha lẫn bất an, áp lực vô hình càng lúc càng đè nặng, Nhược Hi bỗng đứng bật dậy:

- Phải đi thật rồi!

Bát a ca phì cười:

- Còn giữ em thì chắc lần sau em chả dám đến nữa. Đi đi vậy!

Nhược Hi toan đi, Bát a ca dặn với theo:

- Đừng đến chỗ Thập tứ đệ vội.

Nàng dừng bước nhìn chàng. Bát a ca nói:

- Chú ấy ở đằng Mẫn Mẫn cách cách là an toàn rồi. Hẵng đợi vài hôm cho Thái tử gia lơi lỏng cảnh giác, bấy giờ tính tiếp.

- Nếu hai người đã bàn bạc ổn thỏa thì cứ để anh ấy về sớm, thế là vẹn cả đôi đường.

- Bàn bạc cũng hòm hòm rồi. Nhưng hiện tại, nhất định Thái tử gia đang nghĩ, lục soát cả hai trại đều không thấy, nếu quả đúng là Thập tứ đệ thì thể nào chẳng phải về kinh, chắc chắn anh ta sẽ cắt người đi rà soát vòng ngoài. Nên cứ thư thư vài hôm, chờ thái tử hết nghi ngờ hãy đi, như vậy hay hơn.

Nhược Hi gật đầu, bụng bảo dạ, sau này khỏi phải lo xa hộ nữa. Bọn họ từ nhỏ đã quen bày mưu tính kế, so ra mười nàng cũng không theo kịp một người bọn họ. Nàng vừa nghĩ vừa bước ra khỏi lán. Bát a ca nói vọng theo, nhẹ nhàng:

- Buổi tối, ta đợi em!

Nhược Hi đi dưới trời xanh tháng Sáu, mắt ngước nhìn những đám mây trên cao. Từ nay về sau không thể “lòng như mây bềnh bồng, đến đi không vướng bận” được nữa rồi. Thoáng cay đắng, nàng tự cổ vũ: hãy thỏa sức yêu chàng, hết dạ yêu chàng, để chàng toàn tâm toàn ý yêu mình đi!

Buổi chiều, dặn Vân Hương những việc cần chú ý cho ca trực buổi tối xong, Nhược Hi về lán riêng tắm rửa chuẩn bị. Nàng ngâm mình trong bồn tắm nhỏ nước hoa hồng, nhắm mắt ngẫm nghĩ giữa làn hương phiêu diêu, kể từ hồi trở về thời xưa, có thể coi như đây là lần hẹn hò đầu tiên nhỉ? Mãi cho đến khi cảm thấy thân thể đã thoang thoảng thơm, nàng mới chậm rãi đứng dậy.

Ngoài kiểu tóc thường ngày vẫn chải, Nhược Hi không thạo kiểu nào khác cả, nhưng loay hoay hồi lâu, nàng cũng vấn xong một kiểu mới điệu đà. Thời gian bỏ ra xem chừng xứng đáng!

Nàng đánh răng bằng muối khoáng và một kiểu bàn chải đơn giản tự chế, xong ngậm một ngụm nước hoa hồng pha loãng, súc mãi mới nhả ra, tự nhủ nếu không thể làm cho “hơi thở thơm như lan” thì “thơm như hoa hồng” cũng được vậy.

Chuẩn bị xong đâu đấy rồi, Nhược Hi tự ngắm mình trong gương. Hoa nhường nguyệt thẹn chắc là thế này đây!

Nàng ra tới cửa, đúng lúc một cô gái Mông Cổ mặt tròn chạy tới báo:

- Cách cách chúng tôi mời cô lại!

Nhược Hi ngẫm nghĩ rồi bảo:

- Phiền cô về thưa, hôm nay tôi bận không thể đi được. Nhắn cách cách chịu khó đợi, độ hai hôm nữa thể nào tôi cũng sang vấn an.

Cô gái nọ giương mắt nghi hoặc, rồi phăm phăm chạy đi.

Vào tới lán Bát a ca, Nhược Hi vẫn lẩn quẩn với suy nghĩ, chẳng biết Thập tứ thế nào? Chắc gã sẽ hiểu ý kín của anh gã thôi. Còn về việc đối phó với Mẫn Mẫn, nếu gã không đủ khả năng thu xếp ổn thỏa thì nói gì đến đấu trí với thái tử?

Bát a ca đang ngồi nghiêng người chơi cờ. Thấy Nhược Hi xuất hiện, chàng nhìn ngay vào nàng, ngắm từ đầu đến chân một cách lộ liễu. Mắt sáng lên, chàng ra hiệu cho nàng ngồi xuống chỗ đối diện:

- Con gái làm dáng với kẻ yêu mình là đây, phải không?

Nhược Hi không trả lời, chỉ hỏi:

- Tay cử động bất tiện, sao còn bày vẽ mấy thứ này?

Bát a ca cười đáp:

- Chỉ nhúc nhắc mấy ngón tay, không dùng sức thì hề hấn gì! Vết bỏng cũng nhẹ ấy mà.

Chàng bảo Lý Phúc cất bàn cờ, dọn cơm. Nhược Hi hỏi:

- Bảo Trụ vẫn ổn chứ?

- Mấy hèo thôi, hắn chịu được.

Nhược Hi thầm thở dài, nhưng không nói gì.

Hai người yên lặng dùng cơm xong, Nhược Hi đọc sách cho chàng nghe. Dưới lửa nến, vẻ mặt chàng êm đềm, khóe miệng không gắn nụ cười như ngày thường, nhưng ánh mắt ngập tràn hoan hỉ. Thi thoảng ngước nhìn chàng, bắt gặp cặp mắt chàng lung linh như nước mùa xuân, nàng thấy tim đập mạnh, lại vội vàng cúi xuống tiếp tục đọc. Khi nàng đứng dậy cáo từ, chàng không níu giữ, chỉ nắm tay nàng, lặng lẽ ấp ủ trong đôi tay mình một lúc, rồi buông cho nàng đi.

oOo

Mấy hôm nay mọi sự đều yên ả, thái tử lộ vẻ buồn rầu, xem chừng đã nản lòng. Nhược Hi cũng đã sang gặp Mẫn Mẫn vài lần, không hiểu Thập tứ tâm sự thế nào với cô mà cô không hay nói chuyện nữa, chỉ tỉ mỉ quan sát nàng với vẻ thú vị. Nhược Hi dĩ nhiên không khơi gợi nhiều, thường hỏi thăm đôi chút là tạ từ, gắng giữ khoảng cách nhất định với Mẫn Mẫn cách cách.

Chiều nay, nàng cố ý đợi cho đến khi cô chỉ có một mình mới tủm tỉm tiến đến thỉnh an. Mẫn Mẫn chìa tay cho nàng đứng dậy. Đàn bà mà đã chia sẻ bí mật tình ái với nhau thì rất dễ gần gũi, thành ra Mẫn Mẫn cư xử với Nhược Hi vô cùng thân mật. Đi dạo với nàng một lúc, cô cười hỏi:

- Nhớ người ta hả?

Nhược Hi nhếch miệng, không đáp. Mẫn Mẫn túm lấy tay nàng:

- Tôi thấy anh ấy được đấy!

Nhược Hi liếc mắt nhìn sang:

- Năm nay cách cách bao nhiêu tuổi? Chắc chỉ mười bốn mười lăm. Nói như nhiều kinh nghiệm lắm vậy.

Mẫn Mẫn đẩy nàng một cái, bĩu môi:

- Tôi khen ý trung nhân của chị, chị lại đi chọc ghẹo tôi.

Nhược Hi cười hỏi:

- Tối tôi lại đằng cô có tiện không?

Mẫn Mẫn lắc đầu:

- Tôi bảo không tiện thì sao đây?

Nhược Hi cười nói:

- Nếu cô muốn giữ anh ta, tôi nhường luôn cho đấy.

Mặt Mẫn Mẫn ửng hồng:

- Đúng là thần nanh đỏ mỏ! Tôi đấu không lại chị. Tối chị sang đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.