Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 30: Chương 30






Nghe vậy, Nhược Hi vững dạ hẳn, cố sống cố chết bấu tay vào mình ngựa. Chàng liên tục gọi tên nàng:

- Nhược Hi, Nhược Hi…

Hết lần này tới lần khác, giọng trầm nặng đầy sức mạnh, để nàng biết chàng vẫn ở bên. Trái tim sợ hãi kinh hoàng của Nhược Hi, nhờ tiếng gọi ấy mà dần dần yên ả trở lại. Nàng biết, không đời nào chàng để xảy ra chuyện gì với nàng, lòng đã nhen nhóm chút hi vọng, tay nàng cũng cứng cáp hơn lên.

Chàng dùng roi ngựa móc lấy dây cương của Nhược Hi, bắt đầu kéo chầm chậm, đoạn bảo nàng:

- Nhược Hi, hẵng buông một tay ra, ôm lấy cổ ngựa.

Cảm thấy tốc độ phi đã giảm, không còn điên cuồng như lúc trước nữa, Nhược Hi từ từ buông tay trái, sờ tìm cổ ngựa. Chàng lại nhắc:

- Tay kia.

Đợi cả hai tay nàng đều chuyển sang ôm cổ ngựa rồi, chàng mới thong thả ghìm cương, ngựa từ từ đứng lại. Nhược Hi chưa kịp mở mắt, đã thấy một đôi tay vòng qua người ẵm nàng xuống. Tứ chi bủn rủn, đứng không vững, nàng chỉ còn biết tựa vào lòng chàng.

Bấy giờ Mẫn Mẫn cũng giục ngựa tới nơi, không đợi dừng lại đã nhảy thốc xuống, nhớn nhác hỏi:

- Chị vẫn ổn chứ?

Nhược Hi vội đáp:

- Không sao đâu.

Mẫn Mẫn đập lia lịa vào ngực:

- Sợ gần chết! Sao chị lại buông dây cương chứ?

Cảm thấy trong mình đã hơi có sức, Nhược Hi bèn đứng thẳng dậy. Chàng cũng nới lỏng bàn tay đang đỡ nàng, lùi lại sau một bước, đứng chếch đằng lưng. Cảm giác ấm áp yên bình tan biến. Nhược Hi thấy lòng như mất mát.

Mẫn Mẫn ngó vẻ mặt nàng quái lạ, bèn thiết tha hỏi:

- Chị khó chịu ở đâu?

Nhược Hi lắc đầu, Mẫn Mẫn tủm tỉm liếc sang Bát a ca:

- Mẫn Mẫn còn chưa thỉnh an Bát Bối lặc gia.

- Miễn đi! – Bát a ca mỉm cười.

Mẫn Mẫn cũng cười, và không thỉnh an thật, lại tiếp:

- May sao gặp Bát gia, bằng không Mẫn Mẫn gây họa lớn rồi – Cô quay sang Nhược Hi – Hôm nay chắc không học được nữa, để tôi đưa chị về.

Nhược Hi ngó quanh, cảm giác khu trại đã ở xa lắm. Nàng phát rầu lòng, chẳng lẽ đi bộ? Nàng hết cả hơi sức rồi, mà tinh thần còn thảng thốt chưa yên, không dám cưỡi ngựa nữa. Ngó vẻ mặt đăm chiêu của nàng, Mẫn Mẫn đề xuất:

- Chị cưỡi chung một con với tôi vậy.

Nhược Hi đang định nhận lời, Bát a ca đã xen vào:

- Không cần phiền toái thế, ta đang định về, tiện đường đưa Nhược Hi về là được. Cách cách cứ cưỡi tiếp đi.

Nhược Hi cảm thấy không ổn, định nói “Không”, nhưng chẳng làm sao thốt ra lời, cuối cùng đành đứng lặng. Mẫn Mẫn thấy nàng không phản đối, bèn cười tươi:

- Thế thì, đa tạ Bát a ca! – Cô lật mình lên ngựa, chào Nhược Hi – Rảnh rỗi tôi lại sang thăm chị.

Rồi ra roi thúc ngựa phóng vút đi.

Nhược Hi đứng im, Bát a ca cũng đứng im phía sau nàng. Một lúc sau, bóng Mẫn Mẫn đã xa mờ, Bát a ca bèn cầm lấy tay Nhược Hi xem xét, bỗng nhíu mày:

- Đau không?

Nhược Hi nhìn theo, thót cả tim, hai tay dụng lực quá độ, bờm ngựa cứa vào làm trầy ra chi chít những vết thương tím tái.

Nhược Hi vừa lắc đầu vừa rụt tay, nhưng Bát a ca siết chặt không buông, lại siết đúng chỗ bị bầm khiến Nhược Hi đau thốn, buột “hự” một tiếng. Chàng vội lỏng tay, nàng bèn thừa cơ giật về luôn. Bát a ca thở dài ngắm nàng:

- Ta biết làm thế nào với em đây?

Nhược Hi ngoảnh mặt đi nơi khác, không đón ánh mắt chàng.

Bát a ca lên ngựa, cuốn nàng vào lòng. Không gian bao la, trời xanh, mây trắng, cỏ biếc, gió hiu hiu, trái tim Nhược Hi bỗng yếu đuối hẳn đi, nàng nghĩ, thì cứ thả lỏng mình một lần. Thả lỏng một lần này thôi. Hãy quên chàng là Bát a ca. Quên rằng chàng đã có vợ. Quên luôn lý trí của ta đi. Nàng từ từ nhắm mắt, ngoan ngoãn ngả vào lòng chàng.

Bát a ca gò ngựa chạy từ từ, Nhược Hi nhắm mắt, cảm nhận cằm chàng tựa trên đầu nàng, nghe thấy cả tiếng thở của chàng, tê dại, đê mê, giống như trái tim đang đập khẽ trong Hệ thống cấm nói bậyg ngực nàng vậy. Bát a ca nhẹ nhàng ôm nàng bằng một tay, tay kia cầm cương. Nhược Hi tưởng chừng mình chỉ cần đến thế này là cùng. Hai người cưỡi ngựa mà đi đến mãi mãi, đi tìm hạnh phúc của nàng.

Đang chìm đắm trong niềm hân hoan hư ảo, nàng bỗng nghe chàng thở nhẹ bên tai:

- Trong lòng em, có ta.

Giọng chàng rất chắc chắn, không hề nghi ngại. Nhược Hi mở choàng mắt, nhìn ra xa, nhưng thấy phía trước mờ mịt, lại cứ trắng nhòa nhòa. Trái tim nàng phập phồng vì câu nói của chàng, lý trí bảo nàng phủ nhận, bảo nàng nói “không có”, nhưng nàng hé miệng rồi, hai chữ “không có” vẫn chẳng thể nào thoát ra.

Bát a ca đợi hồi lâu, rồi bật cười khẽ, chàng bỗng ôm siết nàng vào lòng, ghì nàng thật chặt, cười nho nhỏ:

- Trong lòng em có ta! – Chàng thở một hơi nhẹ mà sâu bên tai nàng, lặp lại – Trong lòng em có ta.

Tiếng thở dài ấy đánh mạnh vào trái tim Nhược Hi, mạnh đến nỗi nàng thấy xót, thấy đau, nước mắt trào lên, bao nhiêu vùng vẫy, chống đối đều tan chảy trong dòng lệ. Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Tới gần khu trại, Bát a ca xuống ngựa, xong ẵm Nhược Hi xuống theo. Mắt chàng sáng rỡ, cứ chăm chăm nhìn nàng. Nhược Hi cúi đầu đứng lặng, không đủ dũng khí nhìn trả lại, rồi lúng túng trước ánh mắt chàng, nàng xoay phắt người chạy về phía trại. Ở đằng sau, Bát a ca vừa cười vừa dắt ngựa đuổi theo. Chàng níu tay áo nàng, buộc nàng đi chậm. Tuy bước thong thả hơn, nhưng Nhược Hi vẫn chong chong nhìn thẳng ra trước mặt. Thấy nàng bồn chồn như vậy, Bát a ca bèn chuyển sang chuyện khác:

- Sao lại đi cùng Mẫn Mẫn cách cách?

Nhược Hi đáp:

- Tình cờ gặp. Cô ấy thấy em muốn học cưỡi ngựa, bèn tốt bụng chỉ dạy. Nhưng thật sự cảm ơn anh, may mà gặp được anh.

- Lúc ấy vừa hay ta đi qua. Từ đằng xa nhác thấy người cưỡi ngựa giống em quá, bèn tới gần xem. Thoạt đầu còn không định lại, mừng là đổi ý – Ngừng một lát, chàng chậm rãi bảo – Lần sau mà còn muốn học cưỡi ngựa, thì để ta dạy.

Dọc lối vào, hết người này đến người khác tới tấp thỉnh an, Bát a ca giao ngựa cho binh sĩ gặp trên đường, dặn họ trả về tàu ngựa. Khi Nhược Hi cáo từ, chàng cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng bảo:

- Đi đi!

Nhược Hi vội vã quay về lán riêng.

Vào tới nơi, vẫn chưa trấn tĩnh được, nàng đổ ập xuống thảm lông cừu, mắt nhắm nghiền, tim đau quặn. Phải, trong lòng nàng có chàng, nàng sắt đá đâu mà không rung động trước những chăm chút của chàng suốt bốn năm qua? Nhưng nàng không thể đối diện mối tình này được. Nàng có quá nhiều sợ hãi, quá nhiều tính toán. Còn chàng, có quá nhiều tham vọng, quá nhiều đàn bà.

Nhược Hi cứ nằm sấp đấy, im lìm không biết bao lâu. Bỗng nhiên cảm thấy có người gõ khẽ vào vai mình, rồi một giọng đàn ông nghèn nghẹt lạ tai vang lên: “Nhược Hi!”, nàng cả kinh, định la hoảng thì bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, và một giọng khe khẽ trấn an: “Ta đây mà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.