Blue Neleta

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Khổng Thu vừa thức dậy, nằm bên cạnh cậu lúc này lại là một con mèo lông xù. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ cục, nhưng bất quá cũng không thấy chán ghét. Khổng Thu vốn ưa sạch sẽ, nhưng cũng không khiết phích quá độ, nên chuyện Blue nằm trên giường hình như cũng chỉ là một chuyện tự nhiên và bình thường. Chỉ có điều, Khổng Thu chẳng biết có nên coi Blue là một con mèo bình thường không nữa.

“Meo meo ô meo meo ô meo meo ô…”

Blue chả thèm để mắt đến chỗ đồ hộp Whiskas dành cho mèo của mình, mà lại dán mắt vào tô mì ăn liền nóng hổi Khổng Thu vừa mới nấu, không ngừng chảy nước miếng. Chân trước động đậy, đuôi lắc qua lắc lại, hai mắt sáng rực, không ngừng thể hiện cho Khổng Thu biết nó muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn a.

Sờ sờ đầu Blue để trấn an, Khổng Thu lập lại: “Blue, mi không thể ăn cái này, mặn và cay lắm.”

“Meo meo ô meo meo ô meo meo ô…” Mũi Blue hít lấy hít để, chân vẫn liều mạng đòi hỏi, muốn ăn, muốn ăn a.

Khổng Thu tuy chưa bao giờ nuôi sủng vật, nhưng cậu cũng biết thú cưng căn bản không thể ăn được những món ăn có nhiều muối, chứ đừng nói chi là có cả ớt như tô mì này. Blue đói bụng, cậu biết, nhưng làm sao cậu có thể cho Blue ăn mì ăn liền được? Hơn nữa lại còn là mì ăn liền vị cay.

“Blue, ta khui đồ hộp cho mi được không?”

“Meo meo ô meo meo ô meo meo ô…”

Trong mắt Blue chỉ có một tô mì thơm lừng nóng sốt trước mặt.

Khổng Thu đứng dậy, đem tô mì đặt ở chỗ khác cao hơn, rồi đi đến góc nhà lấy một lon Whiskas khui ra. Mới vừa cầm cái bát của mèo, cậu nghĩ lại, rồi bỏ vào chỗ cũ, đi đến nhà bếp chọn một cái bát sứ thật đẹp, sau đó đổ thức ăn trong hộp ra, dùng muỗng tán cho nhuyễn nhừ. Cầm bát đi đến bên cạnh con mèo vẫn còn đang mải miết kêu, cậu đặt cái bát đến trước miệng của nó, nói lời ngon ngọt: “Blue à, đồ hộp rất ngon nè, mi ăn thử đi.”

Blue liếc mắt nhòm đống thức ăn đó, rồi xoay đầu đi chỗ khác, ngửi cũng không thèm ngửi, thái độ rất kiên quyết: Không ăn.

“Blue!” Khổng Thu nghiêm giọng hơn một chút.

Blue vẫy vẫy đuôi, ủy khuất kêu lên: “Meo meo ô Meo meo ô…” Không ăn, không ăn mà.

“Blue, mi không thể ăn mì ăn liền.”

Blue quay đầu lại, hai chân trước cào cào lên người Khổng Thu, gương mặt tràn đầy khát vọng ngẩng lên kêu: “Meo meo ô ô ô… meo meo ô ô ô…”

Giằng co qua lại nửa ngày, Blue cũng không chịu ăn một miếng thức ăn mèo nào.

Có lẽ phải làm cho nó bị cay một lần thì nó mới biết mình không thể ăn.

Không còn cách nào khác đối phó với thái độ cứng đầu của Blue, Khổng Thu thầm nghĩ vậy.

“Được rồi, ta cho mi ăn.”

“Meo meo meo meo meo meo…”

Đuôi của Blue vẫy qua rồi vẫy lại, liếm liếm miệng ra vẻ thèm thuồng.

Gắp một cọng mì ra, thổi nguội rồi đặt ở lòng bàn tay, Khổng Thu cương quyết không thừa nhận bản thân cũng có chút xấu xa, cậu đưa đến trước miệng Blue. Blue ngửi ngửi, há miệng ra nuốt vào.

Lát nữa cay cũng đừng có mà khóc nhé cưng! Khổng Thu ngồi đợi Blue gào khóc. Sợi mì trong lòng bàn tay đã bị Blue nuốt gọn, và cậu kinh ngạc phát hiện ra lần này mình đã tính sai!

“Meo meo ô meo meo ô meo meo ô…” Blue liếm liếm mép, muốn ăn nữa a.

Nhìn lại lòng bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn nhìn Blue, Khổng Thu thật không biết nên tính sao cho phải.

“Meo meo meo ô meo meo meo ô…” Đợi gần nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy Khổng Thu cho mình ăn mì tiếp, Blue vươn hai chân trước, hướng tới tô mì nằm trên bàn, cào cào. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn a.

“Blue…” Khổng Thu cảm thấy đầu hơi có chút choáng váng.

“Meo meo ô meo meo ô meo meo ô…”

Thấy Blue không còn kiên nhẫn đợi chờ mà tự mình nhào qua để cướp ăn, Khổng Thu vội bưng cái tô giơ lên cao, bất lực nói: “Được rồi, được rồi, đợi ta một chút, ta sẽ làm cho mi một chén.”

“Meo meo ô ô…” Vui vui a.

Làm thế này sẽ không hại Blue chứ? Trong nhà bếp, Khổng Thu thấp thỏm đem mì gắp ra một chén nhỏ, rồi đem trứng gà chia làm hai. Không được, lát nữa cậu phải lên mạng kiểm tra lại một lần xem sao.

“Meo meo meo ô meo meo meo ô…” Trong phòng khách, một con mèo đang bị bỏ đói không ngừng kêu gào.

Khổng Thu bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng bưng hai cái bát đi ra ngoài.

Vừa ăn mì, vừa quan sát Blue, Khổng Thu càng nhìn càng cảm thấy cậu đã nhặt được một con mèo hoàn toàn không giống những con mèo bình thường khác. Có ai đã từng thấy qua một con mèo có thể vừa ngồi ăn mì vị bò cay Tứ Xuyên, lại vừa uống nước chưa? Cầm lấy ly nước uống một ngụm, cho đỡ vị cay trong miệng, Khổng Thu lại động đũa ăn tiếp. Chỉ có con người mới ăn kiểu thế chứ. Trước mặt cậu, Blue le lưỡi vì cay nóng, cứ ăn hai miếng thì lại uống mấy ngụm nước. Cái đầu cứ hết chui vào cái cốc rồi lại dúi vào cái chén, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

Tựa như đang được thưởng thức mỹ vị bậc nhất của nhân gian, Blue vừa ăn vừa kêu meo meo đầy thỏa mãn. Nửa quả trứng gà bị nó cắn vài miếng là hết sạch. Nhìn Blue ôm chén uống cạn nước mì, Khổng Thu nhìn lại tô của mình, do dự một phút, cậu liền lấy đũa gắp mì của mình bỏ vào trong chén của Blue.

“Ao… ô… ao… ô…” Blue không ngẩng đầu, chỉ kêu hai tiếng ý nói cám ơn.

“Blue, mi không thấy cay sao?” Khổng Thu gần như đã xem Blue là một con người.

“Ao… ô… ao… ô…” Blue ăn rất vui sướng, đầu lại chuyển qua cốc nước uống liên tục mấy ngụm. Xong, nó mới ngẩng đầu lên, liếm liếm hai bên mép với mũi, thái độ vô cùng thỏa mãn.

“No rồi sao?” Khổng Thu một lần nữa oán trách sự mềm lòng của mình.

“Meo meo ô…” Âm thanh này rõ ràng là đã ăn no căng bụng rồi. Lắc lắc cái đuôi của mình, Blue thả lỏng thân thể, dựa người vào ghế sofa, mắt lim dim, ách, hình như nó đã buồn ngủ.

Nhìn Blue hết nửa ngày, đến khi đối phương phát ra tiếng ngáy, Khổng Thu mới cố gắng nhai cho xong tô mì của mình. Cậu có cảm giác thứ mình đang ăn là sáp chứ không phải mì, xong đâu đó, cậu đem cả cái chén đã được ăn đến sạch bóng của Blue vào trong bếp rửa. Ra khỏi nhà bếp, thấy Blue vẫn còn say ngủ, Khổng Thu cầm camera vào thư phòng, những ảnh chụp của cô Phạm cần phải gấp rút xử lý.

Đừng nghĩ rằng đồ ăn của chúng ta có thể cho mèo ăn, nhất là những thứ có vị mặn. Muối sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận của mèo, dễ dàng gây ra những bệnh như sỏi thận. Chân gà nướng hay các món kho càng không nên cho mèo ăn, đồ ăn cay nhất định càng không thể.

Mèo thường ít uống nước, nên có thể cho mèo ăn các thức ăn ướt hoặc đồ hộp hay những đồ ăn có hàm lượng nước cao, có thể bổ sung cho cơ thể mèo một lượng nước nhất định. Có một số con mèo do thường xuyên được ăn đồ hộp mà thích uống nước, đối với mèo mà nói đây là việc rất tốt.

Mèo con mới đẻ khoảng hơn hai tháng là có thể tiêm vaccine phòng bệnh, dùng thuốc chống bọ, rận, giun, sán. Tiêm phòng vaccine cần thực hiện định kỳ hàng năm, chống rận bọ ba tháng một lần. Mèo hơn sáu tháng tuổi là có thể tiến hành phẫu thuật triệt sản…

Màn hình máy tính mở mười mấy cái cửa sổ, mà không thấy cái ảnh chụp nào của công việc, toàn bộ đều liên quan đến tư liệu nuôi mèo. Khổng Thu càng xem càng chột dạ, càng nhìn càng khẩn trương. Mèo không thể ăn mặn, càng không được ăn cay. Trời ạ, cậu vừa mới làm chuyện gì thế này? Ngoài ra còn phải tiêm phòng bệnh, dùng thuốc chống rận, giun. Ách, không chỉ vậy, mà còn phải triệt sản!!!

Khổng Thu vội tìm di động, bấm số gọi đến bệnh viện. Sau khi xưng danh, cậu trực tiếp đề cập đến vấn đề cậu đang thắc mắc.

“Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, con mèo của tôi đã mấy tháng tuổi rồi vậy?”

“Nhìn răng cùng khung xương của nó, chắc được khoảng 5, 6 tháng tuổi rồi.”

“Nó có được xem là mèo trưởng thành không ạ?”

“Ô, chưa đâu, nó vẫn còn nhỏ, phải qua một tuổi mới tính là mèo trưởng thành. Sau khi vết thương của nó lành thì Khổng tiên sinh hãy đem nó đến tiêm vaccine phòng bệnh. Đến thời gian động dục, nếu cảm thấy lo lắng thì anh làm phẫu thuật triệt sản cho nó nhé.”

“Ah, nhất định phải làm vậy sao?”

“Mèo đực nếu không làm phẫu thuật triệt sản, đến khi về già tỉ lệ mắc bệnh sẽ rất cao. Hơn nữa, lúc mèo lên cơn động dục e là sẽ gây cho Khổng tiên sinh không ít rắc rối.”

“Thế à…”

“Thế mấy hôm nay mèo nhà anh đã chịu ăn gì chưa??”

“Ah, vâng. Chỉ có điều hình như nó chỉ thích ăn những món có nhiều gia vị thôi, giống như mì gói ấy.”

“Cái này tuyệt đối không được nhé. Động vật nhỏ không thể tự bài tiết muối, hấp thụ quá nhiều muối sẽ làm tổn thương gan và thận của chúng.”

“Hả, thế sao, vậy tôi sẽ rút kinh nghiệm, sau này sẽ không cho nó ăn nữa.”

“Nếu con mèo không thích ăn Whiskas và đồ hộp của mèo, Khổng tiên sinh có thể tự nấu một ít cơm để cho nó ăn. Hiện trên mạng cũng có rất nhiều trang hướng dẫn về cách nấu mấy món dinh dưỡng cho thú cưng đấy.”

“A vâng, vậy thì hay quá, chút nữa tôi sẽ xem qua.”

Lại hỏi thêm một số vấn đề cần chú ý khi nuôi mèo, Khổng Thu trầm mặc cúp điện thoại xuống. Nếu để cho bác sĩ biết cậu thực sự vô trách nhiệm mà cho Blue ăn mì bò cay, bác sĩ nhất định sẽ mắng cậu đến không còn mặt mũi mất.

“Meo meo ô ô…”

Hạ quyết tâm tuyệt đối không thể mềm lòng, Khổng Thu đứng dậy: “Đến đây.”

Vừa nhìn thấy Khổng Thu, Blue huơ huơ chân về phía nhà vệ sinh. Khổng Thu dù còn chút bực mình nhưng vẫn đưa tay xoa xoa đầu Blue rồi bế nó đi WC. Lát nữa cậu phải tra cứu làm sao để nấu cơm cho mèo nữa.

Nếu đã quyết định nuôi mèo thì bản thân phải có trách nhiệm với nó, mang lại cho nó cuộc sống hạnh phúc, không thể dễ dàng vứt bỏ nó, thờ ơ, không quan tâm đến nó. Cuộc đời của bạn có thể có rất nhiều bạn bè, còn nó, chỉ có mình bạn mà thôi.

Gần như tất cả các diễn đàn về mèo trên mạng, trang nào cũng nói giống nhau. Khổng Thu cũng cảm thấy trách nhiệm của cậu thật to lớn. Hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình, thậm chí còn không hề nghĩ đến việc trả con mèo về chỗ cũ của nó, cậu đem tất cả những vấn đề cần chú ý khi nuôi mèo in ra, đặt ở đầu giường. Cậu quyết định từ hôm nay phải trở thành một người nuôi mèo chân chính.

Đàn ông độc thân thường rất hiếm khi nấu cơm, cho nên tài nghệ bếp núc của Khổng Thu không thể nói là tốt được, nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Đem bài dạy nấu món ăn cho mèo dán lên tường nhà bếp, cậu vừa nhìn công thức, vừa bận rộn nấu nướng. Chưa kể còn tự nhắc nhở bản thân không được quên mua thuốc diệt trừ bọ rận trong lẫn ngoài cơ thể, rồi còn phải mua bàn chải lông mèo, đồ cắt móng cho mèo. Cũng may khu nhà cậu ở cũng có siêu thị nên khá là thuận tiện.

Đem ức gà luộc kỹ xé nhỏ ra, trộn thêm nửa cái lòng đỏ trứng gà, cho vào một chút cơm, rưới lên một muỗng canh cá trích, rồi thêm vào chút rau thái nhuyễn, Khổng Thu ngửi ngửi, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết nhóc này có chịu ăn hay không.

Thổi nguội, rồi cho phần cơm đó vào cái chén của Blue – cũng là cái chén hồi chiều Blue đã ăn mì, Khổng Thu lo lắng không yên đi đến ghế sofa, cậu đưa chén tới trước mặt Blue. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Blue mở to, chỉ vì nể tình Khổng Thu, nó mới chịu đến gần ngửi ngửi. Ngửi hơn nửa ngày, ngửi đến mức Khổng Thu không khỏi có chút khẩn trương, Blue cuối cũng cũng chịu há miệng ra.

Ăn, ăn đi, Blue! Trong lòng Khổng Thu không ngừng hét lên. Blue ăn một miếng thịt gà, khóe miệng Khổng Thu bất giác mỉm cười. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Khổng Thu vụt tắt, Blue đột nhiên phun hết ra, bất mãn ngẩng đầu nhìn anh.

“Meo meo meo meo!” Cái này không thể ăn.

Lộ ra một chút dỗi hờn, Khổng Thu tức giận vò vò đầu Blue: “Mi đúng là đồ kén ăn, đây là cơm mà ta vất cả trăm bề nấu cho mi ăn đó, vậy mà mi cũng chẳng thèm cho ta chút mặt mũi nào là sao.”

“Meo meo meo meo…” Blue ôm lấy tay của Khổng Thu mà cọ cọ, tỏ vẻ muốn nói xin lỗi.

Khổng Thu liền tận dụng thời cơ dụ dỗ Blue: “Blue, ăn một chút đi có được không? Món này có nhiều dinh dưỡng, tốt hơn mì ăn liền nhiều. Ta có hỏi qua bác sĩ, mi tuyệt đối không thể ăn mì ăn liền, hơn nữa không thể ăn thức ăn có nhiều muối, thức ăn có vị cay lại càng tuyệt đối không được.”

“Meo meo…”

Khổng Thu chớp chớp mắt, sao cậu lại có cảm giác Blue suy sụp hơn lúc trước thế kia?

“Ngao ô…Ngao ô…”

Blue đem chén đẩy sang một bên, lắc lắc đầu, rồi lại khẽ đung đưa cái đuôi, cũng không biết đang muốn nói không ăn cơm cho mèo, hay là muốn ăn mì ăn liền.

“Blue, nghe lời.”

“Ngao ô… Ngao ô…”

Càng đẩy cái bát ra xa hơn nữa, Blue cố gắng trườn lên người Khổng Thu.

Bây giờ biết tính làm sao đây? Khổng Thu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Phải cho Blue ăn đồ nó thích, hay là phải nuôi nó theo khoa học đã chỉ dẫn? Khổng Thu đưa tay ấn ấn thái dương, ôi, nhức đầu quá. Sờ sờ thân thể Blue, chỉ lớn hơn một chút so với hai bàn tay người gập lại, cậu thở dài.

“Hai lão hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau…” Nhạc chuông di động vang lên, Khổng Thu nghe điện thoại.

“Khổng tiên sinh, hình chụp của cô Phạm đến khi nào ngài sẽ hoàn thành thế? Tôi còn phải đưa cho nhân viên chỉnh sửa lại.”

Oái! Ảnh chụp! Cậu đã quên mất tiêu!

Khổng Thu vội vàng nói: “Tôi biết rồi, trong vòng ngày mốt tôi sẽ đưa cho cô.”

“Vâng, vất vả cho Khổng tiên sinh quá.”

“Không có gì, đó là công việc của tôi mà.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu lại dùng sức vò qua vò lại đầu Blue cho hả giận: “Ta phải làm việc, mi hãy ngoan ngoãn ngủ đi nghe chưa, muốn đi vệ sinh hay uống nước thì kêu ta.” Một lần nữa cầm lấy chén cơm đặt trước mặt Blue, cậu kiên quyết: “Cái này là bữa tối của mi hôm nay, không ăn thì sẽ đói đó biết không, ngoan đi.”

“Meo meo ngao ô…” Tiếng kêu thật ai oán.

“Ngoan nào.”

Đặt Blue sang một bên, Khổng Thu chui vào phòng sách, cậu phải làm việc, làm việc a.

Giống mèo hiện nay là do loài thú có lông trên thảo nguyên tiến hóa mà thành, thế nên không cần thường xuyên tắm cho chúng. Nếu nhà ưa sạch sẽ thì có thể tắm một hai tháng một lần. Mùa hè khi mèo thay lông, đặc biệt là giống mèo lông dài, chúng sẽ nuốt phải một lượng lông khá lớn, rồi sau đó sẽ ói ra những cục lông đó. Vì vậy phải cho mèo uống thuốc tiêu hóa lông, giúp chúng bỏ hết những cục lông trong bụng.

Mũi tên của con chuột cứ qua lại ở mấy cái cửa sổ, nói sẽ làm việc nhưng Khổng Thu không kìm lòng được mà đi đọc những tư liệu liên quan đến mèo, một chút hứng thú làm việc cũng không có.

“Mèo lông dày… mèo lông ngắn… Blue xem ra cũng không thuộc mèo lông dài hay ngắn. À, mà nó thuộc giống mèo nào thế nhỉ?” Khổng Thu đem ảnh chụp của Blue đăng lên diễn đàn mèo lớn nhất trong nước, hy vọng ai đó có thể chỉ cho anh biết nòi giống của Blue. Đợi một chút đã có người reply.

“Wow! Đây là con mèo gì vậy? Tôi chưa từng gặp bao giờ nha. Lông nó đúng là màu hoàng kim sao? Thật là đặc biệt.”

“Ôi ôi! Mèo màu hoàng kim sao? Chùm lông màu lam kia nhìn thần bí quá đi! Bạn chủ 2pic thật là tốt số nha!”

“Mi tâm của con mèo có chùm lông lam hình dạng thật kì lạ nha! Chủ thớt à, con mèo nhà anh có phải là hoàng tử mèo của vương quốc nào đó không? Đúng là so cool a.”

Khổng Thu khiêm tốn reply lại: “Tôi cũng không biết của ai, nó bị thương, tôi nhặt nó đem về, bác sĩ nói chân sau của nó có thể sẽ tàn tật.” Trong đầu cậu không khỏi hào hứng. Giống như con cái trong nhà mình được người khác khen ngợi, Khổng Thu không sao nén được nụ cười tự hào.

“Ah, thật đáng thương quá, con mèo xinh đẹp này mà phải chịu tàn tật sao, thật là đáng tiếc quá đi, anh nhất định không được vứt bỏ nó nhé, phải chăm sóc nó cả đời nha!”

“Anh thật là một người tốt, chúc mèo của anh sớm bình phục.”

Một lúc lâu sau, topic của Khổng Thu tạo ra đã được đính lên hàng top. Nhìn chung mọi người ai cũng tán thưởng sự đặc biệt của Blue cùng với khen ngợi sự lương thiện của Khổng Thu. Ngoài ra tất cả đều hy vọng cậu đừng vì sự tàn tật của con mèo mà vứt bỏ nó.

“Tôi sẽ đem lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, mọi người hãy yên tâm.”

Up ảnh Blue đang uống nước lên, trái tim của Khổng Thu bỗng dâng trào một cảm xúc. Cậu không còn là một người đơn độc nữa, từ giờ trở đi, còn có một nhóc con cần cậu phải tận tâm quan tâm chăm sóc, chịu trách nhiệm cho nó.

“Blue không chịu ăn Whiskas lẫn đồ hộp cho mèo, ngược lại thích ăn thức ăn của người, tôi có nên cho nó ăn hay không? Hôm nay nó còn ăn mì ăn liền, thực sự thích ăn. Tôi đã thử nấu cơm mèo theo cách trên mạng, nhưng nó một miếng cũng chẳng thèm ăn.”

“Mèo của anh thuộc giống đặc biệt, sở thích thói quen ăn uống cũng sẽ riêng biệt. Anh hãy quan sát thêm vài ngày. Nó thích ăn cái gì thì cho nó ăn cái đó, rồi mới dẫn nó đi bệnh viện xem có bị bệnh gì không tốt hay không. Không thể để nó đói bụng nhé!”

“Có thể từ từ giảm bớt lượng muối, con mèo đang bị thương, trước mắt quan trọng nhất là để cho nó ăn no, mau chóng hồi phục.”

Những lo lắng suốt buổi chiều hôm nay của Khổng Thu được an ủi đôi chút.

“Được, vậy từ giờ tôi sẽ cho nó ăn những món mà nó thích, chỉ cần nó chịu ăn là được, rồi quan sát tình trạng của nó.”

“Meo meo ô ô ô…”

“Đến đây.”

Liếc đến camera trên bàn, Khổng Thu trả lời nhanh chóng: “Tôi phải làm việc, sau này sẽ thường xuyên up ảnh của Blue cũng như chia sẻ với mọi người tình trạng của nó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nó.”

Đóng các cửa sổ, rút dây mạng, phòng ngừa bản thân cứ hơi một chút là lại vào internet, Khổng Thu ra khỏi phòng sách: “Đến đây! Đến rồi đây.”

“Meo meo ô…” Blue vỗ vỗ cái ly trống trước mặt, rồi lại ai oán nhìn cái bát cơm cho mèo vẫn còn nguyên như cũ. Eo ơi, đúng là một miếng cũng không thèm đụng đến!

Cho Blue uống nước, Khổng Thu xoa xoa đầu nó: “Được rồi, không ăn thì không ăn. Vậy ăn cơm trứng chiên có được không?”

“Meo meo ô!” Hai mắt mèo trong nháy mắt liền chớp chớp lấp lánh! Sao không chịu nói sớm a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.