Blue Neleta

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

.

Nếu không phải hai mắt vô cùng đau rát, lại không tài nào mở lên nổi, Khổng Thu cũng chẳng biết giờ đã là năm giờ sáng. Cất camera đi, Khổng Thu cũng lười tắm rửa, chỉ rửa mặt, đánh răng, rửa chân sạch sẽ. Lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu mới phát hiện ra một vấn đề khá khó khăn: Phải xử lý sao với Blue đây?

“Blue, mi muốn đi vệ sinh không?” Cô y tá đã nói, hiện tại Blue không thể tự mình đi vệ sinh, cần có người hỗ trợ.

Blue kêu hai tiếng, dường như nó muốn lết ra ngoài. Khổng Thu vội vàng ôm lấy nó: “Không được lộn xộn, mi đợi ta một chút.” Thấy Blue không còn cựa quậy nữa, cậu mới đi đến góc nhà tìm chậu vệ sinh với cát mèo. Nghe theo lời đề nghị của y tá, cậu đã mua một cái chậu vệ sinh hai tầng, cùng với loại cát mèo thủy tinh nhìn khá là sạch sẽ. Kết quả là, sau khi Khổng Thu vất vả trăm bề để chuẩn bị cho thật hoàn mỹ, vừa quay người lại chuẩn bị ôm Blue đem đến thì nó đã không chút khách khí mà nhe nanh ra.

“Ngao ô ngao ô ngao ô!!!”

Âm thanh quái quỷ gì thế này? Hai tay Khổng Thu đang định vươn đến bỗng cứng ngắc, bất động giữa chừng.

“Meo meo!”

Gào to một tiếng, Blue nhìn cái chậu vệ sinh một cách khinh bỉ, quay đầu lết sang chỗ khác, nó bò về phía phòng toilet đối diện.

“Blue?”

Khổng Thu hoàn hồn, vội vã tiến lên trước chặn Blue lại, rồi ôm nó đem về lại cái ổ mèo.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Mi không thích sao?”

“Ngao!” Chỉ dừng lại ở mức “Không thích” thôi sao?! Blue liếc nhìn cái chậu vệ sinh hung ác gào lên một tiếng. Hai chân trước vùng vẫy giãy ra, nó tiếp tục bò đi, hướng thẳng đến toilet.

Khổng Thu đè người Blue xuống, không cho nó bò lung tung, rồi mới nhìn về phía phòng toilet, trong đầu sinh ra một ý nghĩ quái dị: “Blue, mi muốn vào toilet hả?”

“Meo meo meo meo…”

Khổng Thu cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, cậu ôm cả ổ mèo lẫn Blue đi vào toilet. Mới vừa vào trong phòng vệ sinh, hai chân trước của Blue đã bắt đầu huơ loạn xạ: “Meo meo… meo meo…” Dáng vẻ bồn chồn lo lắng tựa hồ như chỉ cần chậm thêm một giây nữa thì nó sẽ tè ra mất.

Khổng Thu bước nhanh đến trước bồn cầu, Blue kêu loạn thế khiến cậu cũng hơi hoảng hốt. Cậu chỉ biết dựa theo bản năng mà phản ứng: Đặt ổ mèo xuống đất, ôm Blue ra, đặt nó ngồi lên bồn cầu, hai chân tách ra, khẽ điều chỉnh tư thế của nó sao cho mông nó nhắm thẳng vào bồn cầu.

“Meo meo…”

Khổng Thu không biết mình có hoa mắt hay không, tại sao cậu lại cảm thấy Blue dường như đang mắc cỡ thẹn thùng?

“Meo meo…”

Blue vùi đầu vào khuỷu tay Khổng Thu, tiếng nước chảy vang lên. Khổng Thu cúi đầu nhìn Blue một cách ngạc nhiên, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác khó hiểu. Xem ra những đồ dùng cho mèo mà cậu đã mua hầu hết đều không cần dùng đến rồi.

Tiếng nước ngừng, đầu Blue giật giật mấy cái, nhưng nó vẫn không chịu ngẩng lên.

“Meo…ô…ô…”

“A, xong rồi sao?” Khổng Thu vẫn ngồi yên không động đậy.

.

“Meo…” Cái đuôi khẽ phe phẩy, tựa như muốn nói là nó đã xong rồi.

Trong bụng chất đầy một đống kinh ngạc cùng nghi hoặc, Khổng Thu đứng dậy, xả bồn cầu. Ra khỏi nhà vệ sinh, Khổng Thu theo bản năng, hướng nhìn về phía đống đồ dùng cho mèo đang đặt ở góc nhà, hỏi: “Blue, có đói bụng không?”

“Meo meo meo ô! Meo meo meo ô !”

Blue ngẩng đầu lên, liếm liếm miệng, cùng lúc đó, bụng nó cũng phát ra âm thanh ‘ục ục’. Khổng Thu cúi đầu, không hy vọng mà hỏi: “Muốn ăn Whiskas hay là đồ hộp?”

“Ngao!”

Nhếch miệng nhe răng, thái độ rõ ràng là vô cùng không thích.

Khổng Thu đứng ngơ ngẩn một phút, rồi quay trở về ghế sofa, đặt Blue xuống, trên mặt vẽ nên một nụ cười bí hiểm: “Vậy mi muốn ăn cái gì? Sữa hay trứng gà?”

Không biết Blue sẽ trả lời cậu như thế nào đây?

“Meo meo ô! Meo meo ô!” Tiếng kêu thật vui, tựa hồ như nó cũng rất muốn ăn những món đó.

Cậu thật sự đã nhặt được một con mèo kỳ lạ rồi! Khổng Thu xoa xoa đầu Blue, nói tiếp: “Ta đi lấy sữa và nấu trứng gà cho mi nhé.”

“Meo meo ô… meo meo ô…” Đuôi của Blue khẽ vẫy vẫy.

Ngoài mong đợi, nhưng cũng đã dự đoán trước, Blue uống hết nửa bình sữa có đường, ăn sạch một quả trứng luộc, cuối cùng còn ợ lên một cái, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Mấy bịch Whiskat to đùng hay đồ hộp cho mèo nằm trong góc kia, từ đầu đến cuối Blue cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn qua dù chỉ một lần.

Mèo có thể ăn trứng gà sao? Khổng Thu không biết. Cậu nghĩ mình nên học hỏi một chút xem làm thế nào để có thể chăm sóc một con mèo thông minh. Sờ sờ Blue, Khổng Thu mệt mỏi lên tiếng: “Blue, ta muốn đi ngủ, mi cũng ngoan ngoãn ngủ đi nhé, ngủ ngon.”

“Meo meo ô!”

Từ hôm nay trở đi, e là cuộc sống của cậu sẽ không còn bình lặng được như xưa nữa.

Vừa nghe Khổng Thu nói muốn đi ngủ, hai chân trước của Blue nhanh như cắt đã ôm chầm lấy tay của cậu, ngẩng đầu lên kêu thật to meo meo ô, meo meo ô, đôi mắt nó mở to, lại còn rưng rưng lệ.

“Blue?” Có chuyện gì vậy? “Mi muốn đi vệ sinh à?”

Khổng Thu lại hoa mắt sao. Blue lắc đầu hai cái, giãy dụa muốn tiến đến bên người cậu, ủy khuất mếu máo: “Meo meo ô… Meo meo ô…” giống như muốn nói với cậu rằng đừng bỏ rơi nó.

“Blue, ta phải đi ngủ, mi cũng nên ngủ đi.” Khổng Thu nói ngọt dỗ nó, nhưng tay thì vẫn ôm Blue vào lòng. Trên người cậu, Blue đang ra sức cọ cọ dụi dụi, không ngừng cố sức để chui vào ***g ngực ấm áp đó, móng vuốt vẫn liên tục cào cào lên tay cậu.

Nhìn hơn nửa ngày, Khổng Thu đành hỏi Blue với vẻ không chắc chắn mấy: “Blue, mi không phải là đang muốn xin được ngủ chung với ta đó chứ?”

Blue ngẩng đầu, vui sướng kêu lên: “Meo meo ô… meo meo meo ô…”

Khổng Thu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương đang kêu gào đòi đi ngủ của mình, đầu hàng ôm lấy Blue, cậu trả lời lấy lệ: “Được rồi.” Cậu đã quá mệt mỏi, không còn chút tinh lực dư thừa nào để mà đi dỗ dành Blue nữa.

“Meo meo ô… Meo meo ô…” Đuôi của Blue lắc qua lắc lại, tỏ vẻ rất sung sướng.

Tuy vậy Khổng Thu vẫn có chút lo lắng. Liệu việc này có ảnh hưởng đến chân sau của Blue hay không?

Đem Blue cùng ổ mèo đặt một bên giường, Khổng Thu thay áo ngủ rồi nắm sang bên cạnh. Đắp chăn, tắt đèn, Khổng Thu vừa nằm xuống thì đã đi gặp ngay Chu Công. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cậu còn không quên tự nhắc bản thân mình ngàn vạn lần tuyệt đối không được phép xoay người đè lên Blue.

Tấm rèm cửa bằng vải cotton đã ngăn toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trong phòng ngủ chỉ còn là một màu đen tuyền. Một con mèo ra sức dùng chân trước bò ra khỏi ổ, hướng về phía một người đang ngủ say. Đến gần, một cái vuốt mèo liền xuất ra, vén cái chăn lên, tiếp tục cố gắng trườn tới. Đến khi chạm được vào thân thể của người kia, con mèo mới thở hắt ra, nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ màng ngủ, Khổng Thu cảm thấy bên cạnh có cái gì đó rất mềm mại, cậu liền xoay người đem khối mềm mại đó ôm vào trong lòng. Khổng Thu đúng là đã ngủ đến quên cả trời đất. Cái khối mềm mại bị cậu ôm chặt trong ***g ngực kia khẽ mở mắt, liếm liếm cằm của Khổng Thu, rồi mới nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bên kia giường, cái ổ mèo trống không vẫn được đặt ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.