Blue Neleta

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Ngày 25, sau một tuần công tác, cuối cùng Khổng Thu cũng hoàn thành việc chụp ảnh. Nữ minh tinh kia cũng vì hài lòng với những bức ảnh của Khổng Thu, nên khi biết cậu có việc riêng đã phá lệ đồng ý chụp ngoại cảnh trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Để cảm ơn, Khổng Thu tự nguyện làm thêm miễn phí cho nữ minh tinh này một quyển album ảnh.

Chụp ngoại cảnh xong, Khổng Thu lập tức bảo cô trợ lý đặt ngay vé máy bay trở về thành phố S. Đến thành phố S đã là mười giờ tối, Khổng Thu gọi điện cho bệnh viện thú y. Lúc này các bác sĩ đã tan ca, chỉ còn y tá trực ban cùng các bác sĩ thực tập. Y tá vừa nghe đầu dây bên kia chính là Khổng Thu, lập tức nói lại cho cậu nghe tình trạng của con mèo, hơn thế nữa còn cố ý nán lại để chờ cậu đến. Thái độ phục vụ tận tình này làm cho Khổng Thu thật sự cảm động, không ngờ bác sĩ của bệnh viện thú y lại lương thiện gấp vạn lần các bác sĩ chữa bệnh cho người.

Trên đường đến bệnh viện thú y, Khổng Thu nhân tiện rẽ qua nhà mình để cất đồ đạc, máy ảnh cùng với notebook và các dụng cụ làm việc khác. Cậu cũng không kịp sửa sang lại gì cả, cứ để nguyên một thân bơ phờ đầu tóc bù xù như thế lái xe thẳng đến bệnh viện. Sở dĩ Khổng Thu muốn về nhà trước là vì y tá đã nói với cậu bé mèo kia vẫn không chịu ăn uống gì. Hơn nữa, nghe nói sau khi cậu gọi điện về, tinh thần của nó đã ổn định hơn rất nhiều, giống như nó đã hiểu được chủ nhân của mình sắp trở về.

Khổng Thu không biết con mèo kia có thực sự thông minh như vậy không, chỉ hy vọng tình trạng của nó sẽ khá hơn. Suốt một đêm trước khi trở về, cậu đã tra cứu rất nhiều các tài liệu chăm nuôi mèo, cũng có nhiều người nói rằng, có một số con mèo nếu thả nó ở chỗ đông người sẽ bị sợ hãi dẫn đến tình trạng không chịu ăn cơm. Con mèo này bị trọng thương như vậy, chắc chắn là đã rất hoảng sợ, nếu đem nó về nhà, có thể nó sẽ cảm thấy an toàn mà chịu ăn uống chút gì đó cũng nên. Vì vậy cậu phải về nhà lấy xe trước.

Đến bệnh viện thú y, đèn bên trong vẫn còn sáng. Khổng Thu nhìn đồng hồ, gần hai giờ đêm rồi, thật sự là làm phiền các y tá quá. Cầm theo một hộp chocolate Ferreromua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới đây, Khổng Thu gõ cửa bệnh viện thú y. Cửa mở, nữ y tá dụi dụi mắt, quả nhiên đúng là vì bị đánh thức mà tỉnh dậy.

“Rất xin lỗi, đã trễ thế này mà tôi còn đến đây quấy rầy, thật làm phiền cô quá.”

Nghiêng người sang một bên để cho Khổng Thu bước vào trong, cô y tá cười nói: “Không sao, chúng tôi cũng thường xuyên phải cấp cứu lúc nửa đêm mà.”

Khổng Thu đưa hộp chocolate cho cô y tá: “Thật sự ngại quá, đây là chút lòng thành của tôi.”

“A, Khổng tiên sinh quá khách sáo rồi.”

Nữ ý tá ngại ngần không dám nhận, Khổng Thu liền dúi vào tay cô, nói: “Chỉ là hộp chocolate thôi mà. Buổi tối khi phải cấp cứu ăn một ít sẽ không đói bụng, tôi nghe trợ lý nói rằng loại chocolate này ăn rất ngon.”

“Hì hì, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Loại chocolate này rất đắt, bình thường tôi không dám mua đâu.” Cô y tá nhận lấy, mặt đỏ lên. Tuy biết rằng đối phương không có ý gì đặc biệt, nhưng được nhận một hộp chocolate làm quà từ một anh chàng đẹp trai thế này, ai mà chẳng tim đập liên hồi.

Con mèo đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, nữ y tá trước khi dẫn Khổng Thu đến đã giải thích: “Vết thương bên ngoài đã ổn định, chờ đến khi xương cốt lành lặn là có thể tháo bột được. Chỉ là không biết tại sao nó lại không chịu ăn gì cả, nước cũng không uống. Bác sĩ đã bảo tôi thử truyền cho nó đường Gluco xem sao, nhưng tôi còn chưa cầm kim truyền đến gần thì nó đã nổi giận rồi. Thử đi thử lại rất nhiều lần, ngay cả bác sĩ cũng bị nó cào cho bị thương. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể tiêm cho nó các loại thuốc bổ và truyền nước biển. May mắn là khi truyền nước biển thì nó lại không hung hăng như trước, chỉ là khi tiêm cho nó vẫn rất khó khăn. Nhưng ít ra so với việc truyền đường gluco thì còn dễ dàng hơn nhiều.”

Đến cửa, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Lúc trước anh có nói muốn nhận nuôi nó, trước tiên anh cần phải chuẩn bị tâm lý tính tình của con mèo này không tốt lắm. Rất nhiều người chỉ thích loài mèo ngoan hiền, đối với những con tính tình khó chịu, họ thường không chịu nổi mà vứt bỏ chúng.”

Khổng Thu cười cười: “Tôi sẽ cố gắng không làm nó nổi giận.”

“Anh thật là một người tốt.” Nữ y tá đẩy cửa ra.

“Meo meo ô!!!”

Khổng Thu vừa mới ngẩng đầu, một tiếng kêu tê tâm liệt phế từ bên trong đã vọng ra. Trong một tích tắc, lòng Khổng Thu nhói đau. Cậu kinh ngạc đứng ngay cửa, nhìn một con mèo lông ánh sắc vàng, trên đầu có một nhúm lông màu lam hình dạng kỳ lạ đang nằm trong ***g sắt. Nó cố gắng duỗi móng vuốt cào cào ra bên ngoài, không ngừng gọi cậu.

“Meo meo ô! Meo meo ô!”

Hai chân Khổng Thu cứ vô thức mà đi về phía trước, cô y tá kinh ngạc hỏi: “Hả, nó nhận ra anh sao?”

Khổng Thu dừng lại ngay trước cái ***g sắt, hai chân con mèo lại càng duỗi ra, cố gắng níu lấy cậu, âm thanh tràn đầy lo lắng cùng ủy khuất: “Meo meo ô! Meo meo ô! Meo meo ô!” Khổng Thu chậm rãi ngồi xổm xuống, chẳng hề quan tâm liệu mình có bị cào hay không, cậu giơ tay lên nắm lấy hai chân của con mèo.

“Meo meo ô ô…” Tiếng kêu của con mèo đột nhiên trở nên vô cùng ủy khuất, đầu của nó dính sát vào cạnh ***g sắt, như muốn cọ cọ vào tay Khổng Thu. Thế nhưng cái vòng y khoa bạch sắc trên cổ khiến động tác của nó gặp không ít trở ngại. Con mèo khó chịu lắc lắc đầu, như muốn quẳng cái thứ vướng víu trên cổ kia đi.

Khổng Thu luồn tay vào trong ***g sắt, vuốt ve đầu nó. Con mèo thu chân lại, ôm chặt lấy tay cậu, kêu ô ô thật ủy khuất.

“Xin lỗi mi, mi bị thương mà ta lại không ở bên cạnh mi. Rất xin lỗi, ta đã đến chậm.” Không kiềm lòng được mà nói ra lời xin lỗi, lần đầu tiên có một “người” cần đến mình như vậy, trong lòng Khổng Thu tràn đầy một thứ cảm xúc không tên.

“Meo ô…” Con mèo ôm lấy tay của Khổng Thu, hết cọ lại liếm. Nó thử đứng lên bằng hai chân sau còn đang bị thương vài lần, nhưng vẫn không được. Nhận ra cái ***g sắt quá nhỏ so với mèo con, Khổng Thu bèn mở nó ra. Nữ y tá cũng không ngăn cản cậu.

“Meo ô!! Meo ô!!”

Con mèo phát hiện Khổng Thu muốn ôm nó đem ra khỏi ***g sắt, cái đuôi liền phe phẩy liên tục, âm thanh vút cao tỏ vẻ vui mừng. Khổng Thu mỉm cười dịu dàng, thật cẩn thận luồn một tay xuống dưới thân nó, tay kia nhẹ nhàng nâng hai chân sau lên, chầm chậm bế con mèo ra khỏi cái ***g sắt.

“Meo ô! Meo ô! Meo meo ô! Meo meo ô!”

Tiếng kêu vui vẻ bỗng trở thành âm thanh phẫn nộ, nó rất hận cái vòng y khoa vướng víu này.

Ngồi xuống ghế, Khổng Thu nhẹ nhàng đặt con mèo lên đùi mình, ngẩng đầu hỏi y tá: “Có thể tháo cái vòng này ra không?”

“Vòng y khoa này là để tránh cho con mèo liếm lên miệng vết thương của nó. Uhm… Bây giờ anh có thể tháo ra, nhưng lúc về tốt nhất anh nên đeo lại cho nó.”

“Vâng.”

Khổng Thu tháo vòng ra, trong đầu cũng ghi nhớ tên của nó.

Con mèo cuối cùng cũng được tự do. Nó ôm lấy bàn tay của Khổng Thu cọ cọ, liếm liếm, kêu kêu. Nhìn nó vui vẻ như vậy, gương mặt Khổng Thu bất giác cũng mỉm cười thật tươi.

“Tôi muốn đem nó về nhà tối nay, có được không?”

Cô y tá ngạc nhiên: “Chắc là được. Anh có thể đem nó về nhà tĩnh dưỡng và quan sát. Bây giờ, quan trọng nhất là chuyện ăn uống của nó. Nếu ngày mai nó vẫn không ăn uống gì, anh hãy mang nó đến đây để truyền dịch.”

“Vâng.”

Đã quyết định về nhà, Khổng Thu không ở lại bệnh viện lâu thêm nữa. Đeo vòng y khoa vào cổ con mèo, rồi vuốt vuốt xoa xoa đầu nó để dỗ dành gần nửa ngày trời, cậu còn mua thức ăn cho mèo tại bệnh viện, cẩn thận chọn một nhãn hiệu thức ăn khác cho nó, cả cát mèo, chậu vệ sinh cho mèo, và thêm một ít vật dụng cần thiết. Khổng Thu còn định mua một cái ***g, nhưng rồi lại sực nhớ ra cảnh bé mèo ở trong ***g sắt khó chịu thế nào, cho nên cậu lại thôi không lấy nữa, chuyển sang mua một cái túi ngủ cho mèo, loại chuyên dụng dùng để đem mèo theo khi đi xa.

Thanh toán hóa đơn cùng viện phí, cậu quay sang không ngừng cảm ơn nữ y tá, rồi ôm bé mèo lên xe. Lấy cái ổ mèo mới mua để ở chỗ phó lái, cậu ôm bé mèo đang bị thương đặt lên, xong đâu đó, cậu vẫy tay chào tạm biệt nữ y tá, khởi động xe, và chở nguyên một đống đồ dùng chăm sóc cho mèo về nhà. Đã bận rộn nhiều ngày, mà hai ngày qua cậu chỉ ngủ được tầm bốn tiếng, cho nên bây giờ Khổng Thu mệt muốn chết, nhưng cậu lại không hề cảm thấy uể oải gì cả. Từ hôm nay trở đi, nhà cậu lại có thêm một thành viên mới.

Được Khổng Thu ôm lên xe, Blue có vẻ đã lột xác hoàn toàn, nó lanh lợi đến nỗi không chịu liếc mắt nhìn cô y tá đã chăm sóc nó nhiều ngày nay lấy một cái. Cái đuôi không ngừng ve vẩy, dường như nó vô cùng nôn nóng muốn rời khỏi cái nơi đáng ghét này càng nhanh càng tốt.

Một tay giữ tay lái, Khổng Thu đưa tay phải sờ con mèo, hỏi: “Blue, ta gọi mi là Blue được không? Trong tiếng Anh màu lam là ‘Blue’ mà, nhìn màu mắt mi, ta đột nhiên nghĩ đến cái tên này.”

“Meo ô…” Đang ra sức chiến đấu cùng cái vòng y khoa, Blue ngẩng đầu lên kêu một tiếng rất lớn, rồi xoay qua xoay lại đầu, cọ cọ đỉnh đầu vào tay Khổng Thu, như đang nói cho cậu biết nó rất thích cái tên này.

Blue thật sự quá thông minh. Khổng Thu quan sát đoạn đường phía trước, sau đó quay đầu lại, nhanh chóng cởi cái vòng y khoa ra cho Blue, nhẹ nhàng thương lượng: “Mi không được liếm lên vết thương đâu đó, ta sẽ không đeo cái này lên cổ mi nữa, được không?”

“Meo ô meo ô…” Blue lắc lắc đầu, giống như nói rằng nó sẽ không liếm, hai chân trước ôm lấy tay cậu, liếm a liếm a, trông có vẻ rất vui sướng.

Để cho Blue liếm một hồi, Khổng Thu rút tay lại, nó lập tức không hài lòng, duỗi chân kêu lên: “Meo meo meo meo…”

Cậu cười lớn, sờ sờ đầu Blue: “Ta phải lái xe, sau khi về nhà sẽ cho mi liếm thoải mái.”

“Meo meo…” Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng Blue vẫn quyết định thu hồi móng vuốt lại, ngoan ngoãn nằm ườn trên cái ổ mới của nó. Khổng Thu vẫn không thể lý giải tâm tình của mình lúc này như thế nào, cậu có cảm giác như vừa nhặt được một báu vật vô giá. Bé mèo này thật sự thông minh như vậy sao?

“Blue, ngủ một chút đi. Còn nửa tiếng nữa chúng ta mới về đến nhà.” Khổng Thu vừa nhìn đường vừa để ý đến Blue, trong lòng vẫn còn một chút kích động.

“Meo ô…” Blue mở to hai mắt nhìn cậu không chớp.

Nhìn thấy đôi mắt to tròn kia tràn ngập hình ảnh của mình, từng đợt cảm xúc như sóng biển trào dâng trong lòng Khổng Thu. Cậu xoa nhẹ lên đầu của Blue một chút rồi quay lại tập trung lái xe.

Trên đường về nhà, Khổng Thu rất nhiều lần quay lại, mà lần nào cũng nhìn thấy Blue đang chăm chú quan sát cậu giống như lúc nãy. Mỗi một lần xoay đầu, cậu càng cảm thấy mình đã nhặt được một con mèo vô cùng đặc biệt, hình ảnh của cậu hiện lên trong đôi mắt to tròn sâu thẳm ấy khiến trái tim cậu lại dao động thêm một lần. Khó trách động vật nhỏ có thể dễ dàng làm người ta cảm thấy thoải mái, cách biểu lộ tình cảm trực tiếp của bọn chúng luôn dễ dàng thâm nhập vào trái tim của con người. Đây cũng là cảm giác hiện tại của Khổng Thu.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, đánh xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Khổng Thu ôm Blue lên trước, rồi cậu còn phải chạy đi chạy lại hai lần nữa mới đem hết các đồ dùng cho Blue vào nhà. Tạm thời để đống đồ đó ở góc nhà, Khổng Thu mệt đến mức không còn chút sức lực nào mà ngã xuống ghế salon. Blue vẫn còn nằm trong cái ổ của mình, vừa thấy cậu ngả ra ngồi trên ghế, nó liền giãy giụa muốn đi ra khỏi ổ.

“Mi không được di chuyển, Blue.”

Khổng Thu ôm cả cái ổ đặt lên ghế salon. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình cậu, không cần phải để ý quá nhiều. Nhưng Blue vẫn không vừa lòng, nó muốn bò ra khỏi ổ, lại gần Khổng Thu hơn. Cậu đứng dậy đi vào toilet rửa sạch tay, rót một cốc nước lớn, rồi ôm cả cái ổ đặt lên trên đùi.

“Vậy được chưa nào?”

Chạm nhẹ vào cái mũi của Blue mấy cái, Khổng Thu liền nhấc cái cốc lên uống một ngụm lớn, cậu khát muốn chết rồi.

“Meo ô meo ô…”

Một cái chân mèo giơ lên kéo kéo cái tay đang cầm cốc của cậu.

“Hả? Gì thế Blue?”

Khổng Thu buông tay, không rõ Blue muốn cái gì.

“Meo ô meo ô…” Blue lại lôi kéo cái tay cầm cốc của Khổng Thu xuống. Cậu kinh ngạc, rồi thử để thấp cái cốc xuống, hỏi: “Muốn uống nước sao?”

Blue trả lời bằng cách trực tiếp dúi đầu mình vào cái cốc. Tiếng Blue liếm nước vang lên liên tục giống như cả vạn năm qua nó chưa từng uống một giọt nước nào, và giờ nó sắp chết khát rồi. Chỉ vài phút sau, cốc nước của Khổng Thu đã gần cạn sạch.

Khổng Thu cứ như vậy cầm cái cốc, nhìn một con mèo dúi đầu trong cái cốc thủy tinh của cậu mà uống nước, trong đầu bỗng dưng trống rỗng. Blue không phải không ăn không uống gì sao? Vậy nó đang làm gì thế này?

Uống no nê một hồi, con mèo rút cái đầu mình ra khỏi cốc, sảng khoái lè đầu lưỡi dài ra liếm liếm hai bên mép cùng với mấy giọt nước dính trên râu nó. Ah, cuối cùng cũng hết khát rồi.

Ngó ngó Blue, lại nhìn nhìn cái cốc nước gần cạn sạch của mình, Khổng Thu nhắc nhở: “Blue, đây là cái cốc của ta mà.”

Hai cái chân trước có thể hoạt động được của Blue vươn ra ôm lấy tay Khổng Thu, và cả cái cốc trong tay cậu “Meo meo… ô…” ý giống như nói rằng, từ giờ trở đi, cái cốc này là của nó.

Môi Khổng Thu khẽ mím lại… mím nữa… mím chặt hơn… rồi phì cười. Hung hăng xoa xoa đầu của Blue, Khổng Thu hỏi: “Có muốn uống nữa không?”

“Meo meo…” Blue buông tay ra, liếm liếm miệng.

“Nhóc hư, mi đang dùng cái cốc của ta đó.”

Đem con mèo hư hỏng cùng ổ mèo đặt sang một bên, Khổng Thu đứng dậy cầm thêm một cái cốc nữa, rót đầy hai cốc nước, rồi ngồi xuống ghế sofa. Đem cái cốc đã bị Blue cướp đi đặt trước mặt nó, Khổng Thu há to miệng mà uống nước, nhưng mắt thì liếc nhìn sang Blue.

Phản ứng của Blue đúng là lại chui đầu vào trong miệng cốc, chóp chép chóp chép liếm nước uống.

Khổng Thu chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng đứng lên. Blue ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục vùi đầu uống nước tiếp. Khổng Thu đi đến cạnh cửa, mở bao đựng camera, lấy camera ra. Blue lúc này lại ngẩng đầu lên, lưng ghế sofa lại cao, nhìn mãi không thấy Khổng Thu đâu, nó lại kêu lên: “meo meo meo meo…”

“Blue, tiếp tục uống nước đi.”

Khổng Thu ôm camera đi đến ghế sofa. Blue tò mò mà chăm chú quan sát camera một lát, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trong cốc nước thủy tinh.

Tiếng liếm nước cùng tiếng chụp ảnh lần lượt vang lên, Khổng Thu phát hiện ra rằng cậu đã tìm ra người mẫu tốt nhất từ trước đến giờ cho mình. Cậu có linh cảm, Blue thông minh như vậy nhất định sẽ mang đến cho cuộc sống của cậu rất nhiều niềm vui.

Bất quá dự cảm của Khổng Thu có đúng hay không, thì vẫn còn phải tiến hành thêm vài bước kiểm chứng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.