Blue Neleta

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

Kết quả kiểm tra vượt xa dự đoán trước đây của bác sĩ, các xét nghiệm cho thấy, Blue hoàn toàn khỏe mạnh, còn hai chân sau của nó cũng đang trên đà hồi phục. Nghe bác sĩ nói khả năng Blue hồi phục hoàn toàn là 100%, Khổng Thu thiếu chút nữa không kiềm chế được mà rơi lệ. Không dám nói cho bác sĩ nghe là ở nhà cậu đã cho Blue ăn rất nhiều thứ mà mèo không nên ăn, cậu chột dạ, cúi gằm mặt mà ôm Blue ra khỏi bệnh viện. Lúc bác sĩ nhắc Khổng Thu tháng sau nhớ đem Blue đến để xổ giun, trị rận và tiêm ngừa vắc xin, Khổng Thu vội trấn an Blue đang gầm gừ trong lòng mình, vội vàng bước ra xe.

“Ngao ô ngao ô ngao ô…..”

Chạy được một đoạn, Khổng Thu dừng xe lại, vuốt ve Blue đang nằm trên đùi mình, trong mắt cậu ánh lên niềm vui mừng cực độ.

“Blue, tốt quá rồi, mi có thể đứng lên được, thật sự là tốt quá mà.” Hốc mắt Khổng Thu chợt trở nên cay nóng. Cậu háo hức, gần như không thể chờ được đến lúc nhìn thấy Blue chạy nơi này, trốn nơi kia, nhảy lên, nhảy xuống khắp phòng.

“Ngao ô ngao ô ngao ô…” Hiển nhiên Blue cũng không được hài lòng cho lắm.

Tưởng là nó không muốn tẩy giun cùng chích ngừa, Khổng Thu vội vàng nói: “Chỉ cần mi không ngã bệnh, ta sẽ không bắt mi đi đâu.”

“Ngao ô ngao ô ngao ô.” Ơ, vậy là không phải nó bực mình vì chuyện này sao.

Nụ cười trên mặt Khổng Thu chợt đông cứng, cậu đã nghĩ ra được chuyện làm Blue bất mãn rồi. Ôm lấy Blue, để nó đối diện với mình: “Blue, đáp ứng ta, mi và ta sẽ mãi bên nhau nhé. Tuy nói mèo thọ nhất chỉ đến hai mươi năm, nhưng ta vẫn muốn hai ta có thể cùng nhau mãi như thế này. Mi là mèo yêu mà, chuyện này mi có thể làm được, phải không?”

Giờ khắc này, cậu thật hy vọng Blue chính là một con mèo yêu quái.

Blue không kêu gì, chỉ có đôi mắt mèo to tròn chăm chú nhìn Khổng Thu, ánh mắt này, còn chân thật hơn trăm vạn lời nói. Liếm liếm khóe miệng của cậu, nó ngao ngao lên hai tiếng.

Nụ cười hạnh phúc lại hiện trên mặt Khổng Thu, cậu cọ cọ vào đầu mũi ướt át của Blue, cảm giác mừng rõ ẩn thêm chút thỏa mãn dâng tràn trong lòng: “Blue, mi có thể ở bên cạnh ta mãi thế này sao?”

“Ngao ô!” Mất hứng, tựa như nó đang muốn nói, không cho phép cậu nghi ngờ nó.

“Blue, Blue.” Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, hốc mắt lại trở nên cay nóng, “Mi đã đáp ứng ta thì nhất định phải làm cho bằng được đó nha.”

“Ngao!” Con mèo nào đó, khẽ cắn lên vành tai của Khổng Thu.

“Mi hư quá.” Cắn ngược lại lên tai Blue, Khổng Thu thì thầm bên tai nó: “Blue, mi đáp ứng ta rồi đó.”

“Meo meo…..” Đáp ứng rồi.

Thương cảm lúc nãy đã bị hai tiếng meo meo này của Blue xua đi, tâm tình cậu tốt hẳn lên, cậu ôm Blue đặt lên ghế phụ lái, rồi khởi động xe: “Đi thôi, Blue, chúng ta đi mở party nào!” Phải chúc mừng chứ!

“Meo meo!”

“Mi thích ăn thịt bò hay thịt gà?”

“Meo meo meo meo!”

“Cả hai luôn sao? Không thành vấn đề.”

“Meo meo meo meo.”

Nụ cười lại thêm vài phần rạng rỡ, Khổng Thu điện thoại cho Tiểu Trương, nhờ cô điều tra giúp cậu xem nhà hàng nào cho phép mang vật nuôi theo.

Cùng Blue ăn một bữa party đặc biệt xong, Khổng Thu sẵn tiện đưa Blue đi dạo một vòng cửa hàng bách hóa tổng hợp, chọn mua một cái giỏ thật đẹp để tiện mang Blue ra ngoài, rồi lại chọn thêm cho bản thân mấy bộ quần áo nữa. Blue đối với việc shopping này hoàn toàn không có chút hứng thú nào, khiến Khổng Thu cũng không đi lâu, nên cậu quyết định tạt qua siêu thị để mua chút đồ ăn.

Ảnh cưới của Dư Nhạc Dương và Đào Đào vẫn chưa xử lý xong, Khổng Thu đun nước pha trà để cậu và Blue tiêu bụng, rồi ngồi trước máy laptop, chuẩn bị làm việc. Còn Blue thì đang nằm ngửa bụng lên trời, rõ ràng là do ăn quá no mà ra. Lúc làm việc, Khổng Thu vô cùng chuyên chú, nên Blue cũng không quấy rầy cậu. Nó chỉ cố trở mình vài lần để luyện tập cho hai chân sau, nhưng đôi mắt mèo vẫn chăm chú nhìn Khổng Thu không rời dù chỉ một giây.

Khổng Thu cẩn thận chỉnh lại từng điểm chưa hoàn hảo trên ảnh, nhìn đôi tân nhân hạnh phúc, trái tim cậu vẫn cảm thấy nhói đau. Nhưng so với nỗi thống khổ lúc trong bệnh viện sáng nay, thì cảm giác này chẳng là gì. Động tác trên tay chợt dừng lại, Khổng Thu nhìn về phía Blue, thấy nó cũng đang chăm chú ngắm mình, trái tim cậu chợt mềm nhũn.

“Blue, chán không? Muốn xem tivi một chút chứ?”

“Meo meo.” Blue trở mình nằm sấp lại, đối mặt với Khổng Thu, tỏ ý không muốn đi.

Xoa xoa đầu con mèo, Khổng Thu rót thêm trà vào ly của mình và Blue, rồi tiếp tục công việc. Di động bỗng vang lên, Khổng Thu vội cầm lấy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, cậu có chút sủng sốt. Liếc nhìn Blue một cái, Khổng Thu mới bấm nhận cuộc gọi.

“Mục tổng.”

“Mục tổng?” Đối phương hơi lên giọng hỏi.

Khổng Thu cười gượng, vội sửa miệng: “Mục, Mục Dã.”

“Ha ha, không phải dễ gọi lắm sao? Cậu đang làm gì thế?”

Nhìn thấy hai mắt Blue đang híp lại, Khổng Thu vội vươn tay xoa xoa lên đầu nó, ý nói không nên nổi giận, không nên nổi giận nha.

“À, tôi đang sửa ảnh.” Vuốt ve an ủi con mèo nào đó, đến khi trong miệng nó chỉ còn tiếng meo meo nho nhỏ, Khổng Thu cúi đầu xuống, khóe miệng liền bị liếm một cái.

“Tôi nghe có tiếng mèo kêu, Blue biết là điện thoại của tôi sao?”

“Hả, không phải, tôi vừa tắm cho nó xong, nó đang bực mình đó mà.” Hôn nhẹ lên đầu Blue một cái, Khổng Thu vội che điện thoại lại, thấp giọng nói: “Blue, không được phép giận, mi đã đáp ứng ta rồi mà.”

“Ngao!” Quát lớn một tiếng, Blue nâng người đứng dậy, liếm lên khóe miệng của Khổng Thu.

Bên kia Mục Dã vẫn tiếp tục nói: “Mèo vốn rất sợ nước, nên không thích tẳm rửa, nhưng tôi tưởng con mèo thông minh như Blue phải khác thế chứ?”

“Ha ha, nó cũng không thích chút nào.” Mặc kệ Blue thỏa ý liếm láp mặt mình xem như bồi tội, Khổng Thu vội vàng hỏi: “À, anh có chuyện gì sao?”

“Chẳng lẽ chỉ những lúc có chuyện thì tôi mới có thể gọi cho cậu sao? Trọng Ni, vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta đã là bạn rồi cơ đấy.” Thanh âm của đối phương không giấu được sự mất mát.

Khổng Thu chột dạ, vội nói nhanh, “Không, đương nhiên là không phải vậy rồi. Chỉ là, tôi cứ nghĩ anh tìm tôi là có việc gì đó.”

“Ha ha.” Tâm tình của đối phương tựa hồ tốt hơn hẳn, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, “Đúng là có chuyện tìm cậu đấy. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi đó, con gái bạn tôi đã quyết định ký hợp đồng với công ty chúng ta. Đến lúc đó còn cần cậu chiếu cố nhiều.”

“Không cần khách sáo như vậy, đây là việc tôi nên làm mà.” Miệng vừa hé, liền đụng phải đầu lưỡi của Blue, trái tim Khổng Thu chợt đập thình thịch, cậu vội vàng lui người về phía sau.

“Meo meo ngao!”

“Blue vẫn còn tức giận sao?”

“Tôi, tôi lỡ làm nó đau.” Đối mặt với con mèo đang phát hỏa, Khổng Thu không thể không xích lại chỗ cũ, miệng cậu lại bị nó liếm.

“Trọng Ni, tôi nghe nói hôm nay cậu hủy lịch làm việc?”

“Vâng.” Tâm tư đều bị đầu lưỡi đang không ngừng liếm loạn của Blue mang đi, Khổng Thu không dám há miệng, bởi chỉ cần há miệng ra là đầu lưỡi của Blue sẽ thừa cơ tiến vào ngay. Cậu không ngại Blue liếm mình, nhưng để Blue tiến thêm một bước thế này thì thật là chưa từng nghĩ đến.

“Có một số kẻ cậy có người chống lưng, cho nên không phân biệt được việc nào nên làm, việc nào không. Những người như vậy, không lâu sau sẽ biết bản thân đang ở vị trí nào ngay ấy mà. Việc này, công ty sẽ không trách cậu đâu.”

“Vâng.” Khổng Thu ngừng thở.

“Trọng Ni, cuối tuần này tôi có mở một party tại gia, muốn mời cậu đến dự. Không được phép cự tuyệt nha.”

“Hả, ưm.” Đầu lưỡi vừa rồi không cẩn thận bị đụng phải, Khổng Thu không thể không thoái lui lần nữa, nhanh tay lẹ mắt che miệng Blue lại.

“Trọng Ni?”

“À, được, lúc nào vậy?” Thầm nghĩ phải kết thúc cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt, Khổng Thu không chút đắn đo liền nhận lời.

“Ha ha, bảy giờ tối cuối tuần này, tại nhà của tôi. Đến lúc đó cậu và tôi cùng đi xe, hay để tôi chở cậu?”

“Tôi, tôi… muốn mang Blue theo.”

“Có thể, bạn tôi cũng mang vật nuôi đến mà. Một lời đã định, cuối tuần này, không được phép đến trễ nha.”

“Rồi mà.”

“Nếu vậy tôi không làm phiền cậu làm việc nữa, bye.”

“Bye.” Khổng Thu vừa cúp máy, Blue liền rống lên đầy giận dữ. Trong lòng Khổng Thu có chút không yên.

“Blue, chuyện này ta không thể từ chối được, mi đừng giận mà.”

“Ngao ô! Ngao ô!” Đầu khẽ nâng lên, Blue nhìn trân trối vào miệng của Khổng Thu, tựa như đang nuốt lấy từng lời cậu nói.

“Blue, ta sẽ dẫn mi theo mà.” Khổng Thu thoáng tránh né ánh mắt của Blue.

“Ngao ô!” Hai chân trước chống lên người của Khổng Thu, rồi trước sự kinh ngạc của cậu, Blue dùng sức hai chân sau, đứng hẳn lên.

“Blue!” Kinh hỉ pha lẫn bối rối, Khổng Thu vươn hai tay ôm lấy Blue, Blue bỗng ngao một tiếng thật to, làm Khổng Thu giật mình, phải vội vã thu tay về.

Thở ra mấy ngụm khí nóng, móng vuốt của Blue siết chặt lại, hai chân sau chậm rãi đứng lên. Khổng Thu quên cả hô hấp, cứ không ngừng cổ vũ: “Blue, cố lên! Cố lên! Cố lên!”

“Meo meo ngao!” Tựa như được tiếp thêm vài phần sinh lực, Blue bám vào áo của Khổng Thu, hai chân sau từng bước, từng bước tiến về phía trước, tim của Khổng Thu cũng theo từng bước chân của nó mà đập mạnh hơn.

“Ngao!” Hai chân sau gian nan tiến sát, Blue ngẩng đầu lên, hướng Khổng Thu mà gọi.

“Blue, cố lên! Cố lên!” Khổng Thu không phát hiện ra hốc mắt của cậu đã ửng đỏ, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy.

“Ngao ô!!” Rống to mấy tiếng, như biến thành chiến binh Miêu tộc, Blue tiến về phía Khổng Thu thêm hai bước. Bất quá hai chân vẫn chưa hồi phục hẳn, nên việc chống đỡ thân thể vẫn vô cùng khó khăn, Blue cố đứng thẳng người chỉ được trong chốc lát, rồi đành buông Khổng Thu ra, ngã phịch xuống, ão não gầm nhẹ.

“Blue, Blue, thật tốt quá, thật tốt quá! Mi đã đứng lên được rồi!” Ôm lấy Blue, Khổng Thu hung hăng hôn lên sau ót nó mấy cái. Blue cũng ngẩng đầu lên, liếm mấy cái lên miệng Khổng Thu như đáp lễ. Tim Khổng Thu đột nhiên đập thình thịch, sau đó cậu lại nhẹ nhàng cọ cọ lên miệng của Blue.

“Blue, mi có thể đứng lên rồi, thật tốt quá!”

“Meo meo…” Liếm cái nữa nào

Ban đêm, vốn tưởng rằng bản thân khó lòng an giấc, thế mà lúc này, Khổng Thu lại đang ngủ say như chết. Một bóng đen ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người hôn lên mặt, rồi chuyển xuống bờ môi đang hé mở của cậu. Bóng đen đó tuy hình dáng mơ hồ, nhưng lại như ẩn như hiện bóng dáng tựa như nhân loại, thật khiến người ta không tài nào đoán ra chân tướng của anh. Chỉ thấy đôi mắt xanh lam của anh lóe lên trong đêm, phát ra ánh sáng quỷ dị. Ánh mắt đó vẫn chăm chú nhìn Khổng Thu, sau đó, bóng đen tiến đến thì thầm vào tai của cậu: “Thu Thu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.