Blue Neleta

Chương 48: Chương 48: 2




CHƯƠNG 34.2

Khổng Thu đứng ngồi không yên canh trước của, lòng thật muốn biết nam nhân tên Đường này rốt cục là ai. Là bạn trai của Mục Dã sao? Nhưng lại tựa hồ như không giống. Mục Dã sao lại tìm một người lạnh lùng như vậy làm bạn trai được kia chứ?

Ngay lúc cậu còn miên man suy nghĩ, tiếng bước chân trầm nặng đã truyền đến, Khổng Thu ngẩng đầu lên nhìn, mắt trừng lớn hết mức. Màu lam… đôi nhãn đồng màu lam!

Đối phương đến gần, Khổng Thu theo bản năng đứng lên, không hỏi thân phận đối phương, cậu chỉ chỉ về phía phòng CT, nói thẳng: “Mục Dã ở bên trong.”

“Nói rõ ràng.” Người kia chỉ liếc nhìn Khổng Thu một cái, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng CT đang đóng kín.

Khổng Thu đem toàn bộ chuyện ngày hôm nay thuật lại chi tiết cho hắn, rồi mới to gan nói: “Từ sau khi từ Đức về Mục Dã đã không ổn rồi, nhưng anh ấy luôn nói không có việc gì. Vừa rồi bác sĩ nói sau khi anh ấy tỉnh lại thì sẽ soi dạ dày, rồi còn lấy mẫu tế bào để xét nghiệm nữa.” Trực giác mách bảo cho cậu hết thảy mọi “thống khổ” của Mục Dã đều từ nam nhân lạnh đến mức có thể đông chết người này mang đến.

Trong đôi mắt băng lãnh của Đường không có chút đau lòng nào để Khổng Thu soi mói, mà hàn quang trong mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn lướt qua Khổng Thu bước đến cửa phòng CT, đưa tay đẩy cửa ra.

“Đường tiên sinh! Không thể vào!”

Khổng Thu sửng sốt, vội chạy như bay đến ngăn người kia lại, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tiểu Trương trực tiếp bị dọa choáng váng, nam nhân này vừa xuất hiện đã khiến cô bị đông cứng tại chỗ, toàn thân tựa như trở thành tượng băng.

“Tiên sinh! Nơi này không thể tùy tiện ra vào! Xin mời ngài ra bên ngoài chờ!”

“Mời anh ra ngoài ngay lập tức!”

Mười giây sau, trong phòng CT không còn chút âm thanh nào. Khổng Thu đang đứng bên cạnh cửa, nếu không phải cậu đã trải qua “khóa huấn luyện tiếp nhận miêu yêu” của Blue thì chắc đã lăn ra bất tỉnh, sùi bọt mép, giãy đành đạch rồi.

Toàn bộ bác sĩ cùng y tá trong phòng CT giống như bị trúng tà, ngơ ngác đứng một chỗ, hai mắt vô thần. Mục Dã mặt cắt không còn một giọt máu nằm trên giường bệnh, hô hấp càng lúc càng thống khổ. Đường đứng bên cạnh, một tay khẽ vuốt lên mặt của Mục Dã, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Khổng Thu không biết tại sao Đường lại không biến cậu thành giống như mấy người kia, sợ hãi qua đi, cậu cũng không hoảng loạn thêm nữa, Blue mà biến thành người không phải càng đáng sợ hơn sao?

“Ách… Đường… Đường tiên sinh, Mục Dã cần được điều trị.” Khổng Thu sau khi lấy lại tinh thần đã khôi phục luôn cả dũng khí.

Đường không nói gì, cũng không thèm nhìn Khổng Thu lấy một cái, hai tay ôm lấy Mục Dã, xoay người. Khổng Thu chợt tránh ra một bên, lại còn rất biết điều mở sẵn cửa cho đối phương. Đường ôm Mục Dã ra khỏi phòng CT, ngay khi hắn đi ngang qua người Khổng Thu, cậu vội cản hắn lại.

“Đường tiên sinh….” Cậu cũng không biết tại sao lại muốn đưa tay ra, nhưng cậu chỉ muốn nghe đối phương đảm bảo một câu rằng Mục Dã sẽ không sao mà thôi.

Đường quay đầu lại, tay của Khổng Thu lập tức buông xuống.

“Chuyện của y không cần người ngoài quan tâm.” Bỏ lại một câu lạnh như băng, hắn ôm Mục Dã bước đi. Khổng Thu mềm nhũn tê liệt ngồi xuống đất, hơn nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Bất quá cậu có một cảm giác kỳ quái là nam nhân băng lãnh kia sẽ cứu được Mục Dã.

Đứng lên, Khổng Thu ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của Tiểu Trương, trong lòng thầm cười khổ. Chắc không có chuyện gì chứ nhỉ? Cõng Tiểu Trương lên, Khổng Thu từng bước ra khỏi bệnh viện, đem tất cả mọi chuyện có thể xảy ra vào ngày mai tống hết ra khỏi đầu. Cậu phải về nhà, cậu phải gặp Blue.

Trên đường về nhà, Tiểu Trương đã “tỉnh”, nhưng tỉnh lại rồi vẫn còn buồn bực là không hiểu mình đã lên xe khi nào. Khổng Thu thoáng thở nhẹ ra, Tiểu Trương cùng với mấy bác sĩ y tá kia chắc đã bị trùng phép thuật gì đó của Đường tiên sinh. Tim khẽ run lên, cậu không dám nghĩ tiếp. Cậu tuy không phải là người theo trường phái duy tâm, nhung chỉ cần nghĩ đến Blue… là đầu cậu lại bắt đầu mê muội. Cậu hiện đang có nhu cầu cấp bách được nhào vào vòng tay ấm áp của Blue, muốn đến mức có thể kêu meo meo luôn rồi.

Đưa Tiểu Trương về xong, Khổng Thu khóa điện thoại, mới phát hiện di động của Mục Dã còn đang ở chỗ mình. Nghĩ nghĩ một chút, cậu cũng khóa máy của Mục Dã luôn.Namnhân kia nếu không cần thiết thì cậu không bao giờ muốn gặp lại, bởi cậu rất sợ lạnh.

Ở trên xe thấy nhà mình sáng đèn, Khổng Thu suýt không cầm được nước mắt, cậu về nhà rồi, cuối cùng cũng về rồi. Nghẹn ngào một lúc, cuối cùng cậu cũng lái được xe vào gara. Hai chân mềm nhũn, Khổng Thu bước vào thang máy, ấn nút lên tầng của mình. Thang máy hướng lên trên, Khổng Thu không ngừng chớp mắt, càng chớp, mắt lại càng ướt.

“Đinh!”

Thang máy đã đến. Một giây khi cửa thang máy vừa mở ra, Khổng Thu vươn hai tay nức nở: “Blue…” Một con mèo nhảy vào ***g ngực của cậu, Khổng Thu vội ôm chầm lấy đối phương.

“Meo meo…” Không sợ.

“Blue…” Cũng không còn nhìn rõ đường, Khổng Thu từng bước ôm lấy Blue đi đến cửa nhà, mở cửa. Giày cũng không đổi, đèn cũng không mở, cậu trực tiếp bước vào phòng ngủ.

“Thu Thu, đừng sợ.”

Trong phòng ngủ hắc ám, một người ôm chầm lấy Khổng Thu, vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu. Về đến nhà là an toàn, nằm tròng lòng “ người” mà mình ỷ lại nhất, Khổng Thu đem chuyện ngày hôm nay kể lại cho đối phương nghe, nhất là cái người lạnh như băng kia.

“Em sợ lắm, rất sợ Mục Dã sẽ… ngay cả bác sĩ lúc nói chuyện cũng tựa hồ như Mục Dã đang mắc bệnh nan y…. Anh ấy là người bạn duy nhất của em….”

Đôi mắt màu lam chợt lóe lên một tia sáng lạnh, người nọ vỗ nhẹ Khổng Thu, thấp giọng hỏi: “Em nói người kia họ Đường sao?”

“Trên điện thoại của Mục Dã lưu tên là Đường, em gọi hắn là Đường tiên sinh, hắn cũng không phản đối.” Khổng Thu theo bản năng ngẩng đầu lên, lại bị người nọ ấn trở lại vào ngực. Cậu buồn bực hỏi: “Blue, sao không cho em nhìn anh một chút? Mặc kệ bộ dáng anh ra sao, em chỉ muốn nhìn chút xíu thôi mà.”

“Không được.” Thật sự rõ ràng.

“Tại sao?” Khó chịu.

“Bây giờ còn chưa được.”

“Tại sao?”

“…..Anh hiện giờ biến thân còn chưa toàn vẹn.”

Khổng Thu ôm chầm lấy đối phương, không cần cầu nữa. Bất quá nghĩ lại một chút, cậu cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất hiện tại cậu có thể chân chân thật thật ôm lấy Blue, chứ không như lúc trước, luôn cảm thấy hư hư ảo ảo.

“Blue, hiện tại em có thể chạm vào anh được rồi!”

Đây là thắt lưng, đây là tay, đây là chân, này…Taybị túm lại, không cho cậu tiếp tục sờ loạn.

“Dựa theo thời gian ở nơi này, đại khái nửa năm nữa mới có thể hoàn toàn biến thành người.” Tựa hồ không muốn Khổng Thu sờ đến nơi không nên chạm, Blue bắt lấy hai tay của Khổng Thu.

“Còn tận nửa năm nữa sao…..” Sau mấy giây mất mát ngắn ngủi, Khổng Thu cọ cọ lên cằm Blue, “Em chờ anh, bao lâu cũng chờ.”

“Nhiều nhất là nửa năm.”

“Tốt quá.”

Ngửi thấy mùi hương trên người của Blue không giống như khi anh là mèo, cộng thêm lại bị sợ hãi hành đến mệt chết, Khổng Thu ngáp mấy cái. Thật sự buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ. Trong đầu chỉ toàn là chuyện tối nay.

“Blue…. anh nói xem, Đường tiên sinh kia có phải cũng giống như anh không?”

“…..Không biết.”

“Em rất sợ Mục Dã gặp chuyện không may, anh ấy còn đang bệnh mà. Người kia không biết đã dẫn anh ấy đi đâu.”

“Người kia nếu đã mang y đi, nhất định có thể chữa khỏi cho y.”

Blue suy nghĩ xa xăm, rồi chợt lóe lên một tia lửa hận, nhưng ngay sau đó lại phụt tắt.

“Blue, anh thật sự là miêu yêu sao?”

“Sau này em sẽ biết.”

Ngay lúc Khổng Thu còn muốn hỏi tiếp, mắt cậu đã bị một bàn tay che lại, rồi miệng cũng bị ngăn chặn. Blue tại sao không muốn cho cậu biết?

Bất quá, hiện tại cậu không có chút nhàn rỗi đễ nghĩ chuyện không đâu, bởi quần áo của cậu đã bị cởi bỏ.

“Blue…”

“Thu Thu, em là người mà anh đã nhận định, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Anh sẽ ở mãi bên cạnh em sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Nhắm mắt lại, ôm chặt người trên thân, Khổng Thu mặc cho đối phương ở trên người mình loạn động. An lòng không ít. Chưa từng có ý định phản kháng, cậu tách hai chân ra, bày ra tư thế hầu hạ. Cậu nguyện ý, nguyện ý đem chính mình giao cho Blue.

Hai mươi phút sau, bị Blue lấy tay, dùng miệng hầu hạ một lần, Khổng Thu thở dốc, nằm trong lòng Blue, hai mắt hiện rõ sự đau lòng. Blue không muốn cậu sao?

“Thu Thu, chờ anh.”

Một tiếng chờ, bao hàm nhiều ý tứ. Khổng Thu thản nhiên cuời, gần sát vào thân thể nóng như lửa bên cạnh, gật gật đầu: “Em chờ anh, bao lâu, em cũng chờ.”

Thần ngủ đến thăm, Khổng Thu nằm trong lòng Blue ngủ say sưa, đây là nơi bình yên nhất của cậu, là nơi để cậu tránh phong ba bão tố. Hô hấp của cậu càng thêm trầm, ý thức hoàn toàn tiến nhập trạng thái mê man. Bóng người hắc ám cũng từ trên giường đứng lên, mở cửa ra.

Nhảy lên cửa sổ, khôi phục lại trạng thái mèo, đôi mắt mèo màu lam của Blue lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường… họ Đường…

Miêu trảo vươn ra, Blue liếm liếm khóe môi, nhãn đồng xanh lam lộ ra sát khí. Một đoạn kim quang lóe lên. Trên cửa sổ, thân ảnh của con mèo nào đó đã biến mất tự lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.