Blue Neleta

Chương 49: Chương 49: 1




CHƯƠNG 35.1

“Khụ khụ….” rút nhiệt kế trong miệng ra: 39 độ 5, Khổng Thu vươn tay nhận lấy thuốc cùng nước từ tay Tiểu Trương, uống xong rồi mới nhắm mắt lại. Trên giường, Blue ngồi chồm hổm ở đầu giường. Đôi mắt mèo màu lam ánh lên vẻ đau lòng.

“Khổng tiên sinh, Tổng tài muốn ngài ở nhà an tâm nghỉ ngơi, đến khi nào hết bệnh thì hãy đến công ty.”

“Ừ, cám ơn cô, Tiểu Trương.”

“Khổng tiên sinh đừng nói thế. Lần này ngài và Mục tổng đều bị bệnh, chị của tôi còn nói Tổng tài thật sự tự trách rất thê thảm nha.”

Tiểu Trương điện thoại cho Khổng Thu, mới biết cậu bị bệnh, lập tức chạy đến đây, lại còn mua thuốc, mua cháo giải cảm. Khổng Thu ngay từ đầu cũng không phát hiện ra bản thân bị bệnh. Lúc Tiểu Trương gọi điện, cậu vẫn còn đang ngủ, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, trên người từng đợt rét run. Đến khi cúp máy cậu mới ý thức được là mình hiện tại không được khỏe. Bất quá Tiểu Trương đến thật sự đúng lúc, cậu bị bệnh, còn tình huống của Blue hiện tại lại khá đặc thù, cậu thật đúng là cần một người đến hỗ trợ.

Uống thuốc xong, đầu bắt đầu váng vất, nhưng Khổng Thu vẫn không sao quên được chuyện ngày hôm qua. Thấy thần sắc Tiểu Trương vô cùng bình thường, cậu mở miệng: “Tin tức hôm nay thế nào? Có liên quan gì đến chuyện tối hôm qua không?”

“A, tôi vẫn chưa xem qua báo sáng nay.” Tiểu Trương vừa nói vừa cầm lấy điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra tin tức trên mạng, tìm tìm rồi đưa đến trước mặt Khổng Thu, “Trên mạng đều nói chúng ta ngày hôm qua tổ chức event vô cùng thành công.” Lật lật vài trang, Tiểu Trương ơ một tiếng, rồi mới tiếc nuối nói: “Sao vậy nè! Sao lại không có ảnh chụp chung của Khổng tiên sinh và Mục Tổng?”

Không tin được, tìm đi tìm lại cả nửa ngày, Tiểu Trương bĩu môi: “Không có. Thật là, Khổng tiên sinh cùng Mục Tổng đâu thua kém bọn siêu sao minh tinh gì gì đó, vậy mà ngay cả tin trên mạng cũng không được đăng là sao?”

Không có là tốt nhất. Không chỉ không có tin tức cậu cùng Mục Dã mà cả tin tức về bệnh viện cũng không có luôn. Khổng Thu thu hồi lại nỗi lo trong lòng, cất giọng khàn khàn nói: “Thành công là tốt rồi, bằng không tôi thật cảm thấy có lỗi vì đã phụ hết cố gắng bấy lâu nay của mọi người.”

“Khổng tiên sinh yên tâm đi. Bình luận của mọi người đã phần toàn phê bình mấy minh tinh kia trang điểm quá lòe loẹt, còn không thì mấy siêu sao nọ cư xử không thích đáng với fan.”

Thấy Tiểu Trương cất di động vào, Khổng Thu lập tức nói: “Tôi cũng ổn rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi, lần này cô cũng mệt muốn chết còn gì.”

“A, tôi không sao, đêm qua ngủ rất ngon, từ đó đến giờ tôi chưa khi nào được ngủ ngon như vậy. Chị tôi có dặn đến công ty báo cáo, vậy xin phép Khổng tiên sinh, chiều nay tôi sẽ ghé lại.”

“Không cần đâu. Cơm chiều nay tôi sẽ gọi nhà hàng mang tới.”

Ngẫm lại người bệnh cần được nghỉ ngơi nhiều, nên Tiểu Trương cũng gật gật đầu: “Được rồi, vậy tôi đi đây. Bye nha, Blue, bye bye.”

“Bye.”

“Meo meo.”

Tiểu Trương đeo túi xách ra về, Khổng Thu lúc này đầu óc còn đang choáng váng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không sao an lòng, liền vội lấy di động nhấn số gọi cho Tổng Tài. Đối phương vô cùng ân cần hỏi han về bệnh tình của cậu, còn dặn dò cậu phải hảo hảo nghỉ ngơi, nên đem toàn bộ công việc gạt sang một bên. Chờ mãi không thấy Tổng tài nhắc tới Mục Dã, Khổng Thu nhịn không được bèn hỏi: “Tổng tài, Mục Tổng anh ấy…”

“Mục Dã xin nghỉ dài hạn, chức vụ của cậu ấy hiện do giám đốc nghệ thuật tạm thời thay thế.”

“Hả, kia, vậy hiện tại anh ấy đang ở nhà sao?”

“Hôm nay cậu ấy đã bay sang Mỹ với cha mẹ. Mấy năm nay tôi đã khiến cậu ấy vất vả, cũng nên cho cậu ấy một kỳ nghỉ phép dài hạn để xả stress.”

“À, vậy là tốt rồi.”

“Ừ, Khổng Thu, hảo hảo nghỉ ngơi, công ty còn rất nhiều việc trông cậy cả vào cậu đó.”

“Tổng tài, ngài đừng nên nói thế mà.”

Lại hàn huyên vài câu, Khổng Thu cúp điện thoại, ôm một bụng nghi ngờ. Nhưng cậu cũng biết dù hỏi tiếp cũng không thu được kết quả gì. Mục Dã đi Mỹ đoàn tụ với cha mẹ, trực giác của Khổng Thu cho cậu biết điều này không có khả năng. Là do Đường gì đó ra tay sao? Khổng Thu vội ôm laptop, lên mạng tìm tin tức.

“Meo meo ngao!” Miêu trảo đặt lên màn hình, không cho Khổng Thu xem tiếp.

“Chuyện hôm qua vô cùng quỷ dị, em chỉ muốn xem coi có tin tức gì không thôi.” Nhẹ nhàng gỡ miêu trảo ra, Khổng Thu lo lắng mở web kiểm tra. Có một bóng đen phủ lên đỉnh đầu, không chờ cậu kịp phản ứng, laptop trong tay bị đánh bay sang một bên, mắt bị bịt kín, miệng bị ngăn chặn.

Blue….

Thân thể đau nhức run lẩy bẩy bị gắt gao siết vào vòng tay ấm áp. Khổng Thu thả lỏng người nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy đối phương: “Rồi, rồi, em không xem nữa, em ngủ.”

“Không cho phép xen vào chuyện của Mục Dã nữa!”

“Anh ấy là bạn của em.”

“Em đang bệnh!”

Ngọt ngào nhè nhẹ len vào tim, Khổng Thu càng rúc vào lòng của đối phương: “Được rồi, em ngủ. Em chỉ là lo chuyện tối hôm qua bị phát hiện lại gây ra những rắc rối không đáng có mà thôi.”

“Người kia nếu đã mang Mục Dã đi như thế, ắt cũng không phải là phàm nhân, em không cần bận tâm chuyện của y.” Thanh âm nguyên bản thanh thúy bỗng trầm xuống vài độ, Khổng Thu không dám nói nữa, đành ngoan ngoãn ngủ.

Mười giây sau, cậu lại lên tiếng: “Có thể chờ đến khi em ngủ say rồi mới biến về được không?”

“Ngủ đi.” Thanh âm khôi phục lại thanh thúy và dịu dàng vốn có, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve tấm lưng nõn nà của Khổng Thu. Trên người không còn cảm thấy lạnh, Khổng Thu mơ mơ màng màng dần mất đi ý thức. Trước khi chìm hẳn vào mộng đẹp, cậu hãy còn đang suy nghĩ: vị Đường tiên sinh kia rốt cục đã mang Mục Dã đi đâu? Hắn có thể chữa khỏi cho Mục Dã sao?

Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn người trong ngực, sau khi hô hấp của cậu dần ổn định, anh mới khẽ sờ sờ lên vầng trán kia, vẫn còn sốt. Nhãn thần ánh lên vẻ trầm tư, là bởi vì đêm qua anh đã sử dụng năng lực với cậu hay tại gần đây cậu hay bị lạnh nên mới sinh bệnh thế này? Thâm tình hôn lên trán của Khổng Thu, Blue ôm chầm lấy cậu, cũng không biến lại thành lốt mèo.

“Hai lão hổ chạy rất nhanh, chạy rất nhanh….”

Nhãn đồng xanh lam chợt bùng lên ánh lửa, một tay vội vơ lấy điện thoại của Khổng Thu trước khi cậu kịp tỉnh giấc.

“A lô.” Lãnh đạm.

“A Lô? Trọng Ni?” Đối phương hoài nghi nhìn lại dãy số trên di động, không bấm sai chứ nhỉ?

“Em ấy đang ngủ.”

Một tay đè lên tai của Khổng Thu, người nào đó bởi vì nghe ra được thân phận của đối phương mà mặt liền phủ một tầng sương lạnh.

“A, tôi là bạn của cậu ấy, xin hỏi anh là….”

“Tôi là bạn trai của em ấy.”

“……” Đối phương rõ ràng là đang hít một ngụm lãnh khí.

“Em ấy đang bệnh, có chuyện gì không?”

“A, ách, cậu ấy bị bệnh à, vậy hai ngày nữa tôi sẽ gọi lại sau.”

Điện thoại bị cúp một cách vội vàng, trong đôi mắt màu lam rõ ràng đang không vui đến cực điểm, tuy không quá thuần thục cách sử dụng di động, nhưng anh vẫn biết phải làm sao để delete số điện thoại của người nào đó. Người-mà-ai-cũng-biết-là-cái-người-nào-đó liền trực tiếp xóa cái tên “Dư Nhạc Dương” ra khỏi danh bạ điện thoại của Khổng Thu.

Phải mất thêm vài phút mới tìm được nút tắt máy, đè xuống, nhẹ nhàng ôm lại người đang tái nhợt trong lòng mình, dùng vô vàn nụ hôn để an ủi người vừa bị âm thanh ồn ào từ cuộc điện thoại lúc nãy làm ngủ không được an ổn, Blue trong lòng căm giận nghĩ: Thu Thu là của ta!!!!

Khi tỉnh lại, trong phòng tối om, Khổng Thu nhất thời không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Vòng tay ấm áp vẫn ôm lấy cậu vào lòng tựa hồ còn kiên cố hơn so với ngày hôm qua.

“Blue…”

“Em đói bụng chưa?”

Mũi không hiểu sao lại xót xót, đã lâu rồi chưa sinh bệnh khiến cậu cũng không ngờ bệnh lại khó chịu đến thế này.

“Đói quá!” Bị bệnh sẽ đặc biệt suy yếu và đặc biệt thích ỷ lại.

“Chờ anh một chút.”

“Dạ.”

Ấm áp rời đi, Khổng Thu liền rùng mình một cái.

Không có nhân cơ hội đi “nhìn lén” bộ dáng hiện tại của Blue, Khổng Thu thành thành thật thật nằm trong chăn, chờ Blue trở lại. Bên ngoài loáng thoáng truyền lại tiếng nói chuyện, cẩn thận nghe kỹ, hóa ra là Blue đang gọi nhà hàng mang đồ ăn đến, khóe miệng Khổng Thu khẽ câu lên, có người ở bên cạnh, thật tuyệt vời!

Cửa mở, Khổng Thu nhắm mắt lại, chăn bị người kéo lên đến cổ, trên trán nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn thật dịu dàng: “Anh gọi nhà hàng mang cơm đến rồi, chờ chút nữa là có đồ ăn.”

“Dạ.”

“Vậy giờ uống thuốc thôi.”

“Ưm.”

Cước bộ tiến tiến xuất xuất, thân thể được người dìu ngồi lên, trong bóng đêm, Khổng Thu uống thuốc. Tuy thật sự quyến luyến nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lo lắng.

“Blue, chuyện này có ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh không?”

“Sẽ không, trong lòng anh tự biết tính toán.”

“Vậy là tốt rồi, em chỉ sợ chậm trễ anh tu luyện.”

“Nằm xuống.”

“Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.