Bình Thiên Hạ

Chương 122: Chương 122




Edit: Meohoangngungoc

Kiêu vương vào Bá Di là đi cùng với đoàn thương nhân Hoài Nam, cho nên khi qua các cổng thành thìcải trang rồi thay đổi tên họ, lợi dụng thời cơ xen vào trong đội ngũ tùy tùng của Trắc phi. Cho nên từ trên xuống dưới Bá Di đều không biết tin tức Kiêu vương đã đến chỗ này.

Ngày mai sau khi vào cung diện thánh, tham dự nghi lễ nạp phu quân của Bá Di nữ vương,chờ kết thúc buổi lễ xong sẽ quay lại Hoài Nam ngay.

Nữ vương Bá Di cũng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của người Hán, cho nên rất chú trọng lễ nghi này, không giống như các gia đình dân dã bình thường khác ở Bá Di, chỉ cần mở cửa để người vào, mà là cùng nhau khấu bái thiên địa để nạp hoàng phu, nạp hoàng phu thì có chút cải cách khác người thường, người thường thì sống với nhau vài năm khi đã chán ngán rồi, thì liền hưu đi để cưới người mới, hoàng phu này đã nạp lâu năm rồi nhưng chưa từng thấy thay đổi, không biết vì sao năm nay lại muốn thay đổi.Hơn nữa còn cố tình tổ chức cùng lúc với lễ mừng thọ. Ý tứ có lẽ là mừng thêm tuổi mới, vừa vặn nhân dịp mà tiễn người cũ đi đón người mới về chăng?

Bảo Châu nghe nói Nữ vương này chuẩn bị cưới người khác, nhất thời nghẹn họng trân trối, hỏi trắc phi việc này có thật hay không.

Phi Yến buồn cười nhìn nàng, dặn nàng cho dù cho ngạc nhiên đến mấy cũng phải biết khéo léo xử sự, đừng để xảy ra thất thố ở buổi lễ.

Kiêu vương do ngủ muộn cho nên thức dậy hơi trễ, hạ nhân mang đến một bộ y phục dành cho thị vệ, hắn lười biếng để thị nữ thay y phục cho mình, nếu mặc trang phục này rồi xen lẫn trong đội ngũ thị vệ thì có thể qua mắt mọi người được.

Lễ thành thân của Nữ vương Bá Di cũng không phải là việc nhỏ, nhất là lần này lễ nạp diễn ra thật long trọng, dùng ba mươi chiếc xe trâu để tham gia lễ, trâu chính là thần vật đối với dân chúng Bá Di, cày ruộng gieo mạ đều cần đến nó, bây giờ dùng ba mươi chiếc xe trâu được dọn dẹp mới, sạch sẽ, lại trang hoàng bằng hoa sơn trà, sắc màu rực rỡ để chờ rước quý khách đến nơi thực hiện buổi lễ.

Thời điểm đang đứng chờ xe trâu đưa đến cung điện, Phi Yến để ý không thấy công chúa A Dữ ở cửa hoàng cung, dường như là đã rời đi trước.

Nàng đứng trên bậc thang lơ đãng quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn đến đội ngũ thị vệ của mình cách đó không xa, thấy trong đám người có một vành nón sụp xuống, xuất hiện thêm một thị vệ cao lớn có chòm râu rậm rạp không khỏi hé miệng mỉm cười.

Trước kia ở đại Tề, đều là Kiêu vương vị chủ, nàng ở bên cạnh thân cận. Mà nay, hai người đổi chỗ cho nhau, người luôn ở vị trí đứng đầu nay lại ẩn thân ở phía sau.

Đúng lúc này, Nữ vương cùng tân Hoàng phu điều khiển xe trâu vừa đi tới, chỉ thấy xe trâu của nữ Vương được ba con trâu màu trắng hiếm có kéo đi,Nữ vương Bá Di mặc một chiếc váy dài truyền thống của tộc Bá Di, có hình trăm hoa đua nở. Vì dáng người đầy đặn nên khi mặc ôm sát vào người, để lộ ra cái yếm nhỏ bên trong, càng thướt tha yểu điệu, tuy rằng nàng không phải là nữ tử nhan sắc khuynh thành, nhưng trời sinh khí chất vương giả, mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều mang phong thái cao sang tự nhiên, thêm nét mặt tươi tắn cho nên không khỏi khiến người khác phải trầm trồ.

Đến lúc tân hoàng phu từ trong điện bước ra, chỉ thấy nam nhân kia mặc một chiếc trường bào đã được cách tân, tuy rằng được thêu hoa văn truyền thống của tộc Bá Di, nhưng kiểu dáng đã được Hán hóa theo kiểu trường bào của người Hán, trên đầu đội nón nạm ngọc, làm cho gương mặt tuấn tú càng thêm nõn nà thanh lịch, mắt phượng mỉm cười, môi hơi nhếch lên, đúng là một mỹ nam tử kinh thế.

Lúc này nhóm phu nhân đến từ Hoài Nam đều hớp một ngụm khí lạnh, người này…Đây không phải là kì sĩ Diệu Nhàn đạo trưởng danh chấn Hoài Nam hay sao? Như thế nào lại trở thành tân hoàng phu của nữ vương Bá Di?

Nếu nói phong tục Bá Di làm cho những người tự nhận là có tư tưởng chính thống thầm dè bỉu bọn người nữ tử hèn mọn, như vậy Nữ vương cũng có thể tùy ý lấy người khác, nhưng người lấy chính là đệ nhất mỹ nam của Hoài Nam, thật là làm cho chúng phu nhân đứng xem đỏ cả mắt, này đúng là diễm phúc bậc nào?

Chỉ cần vừa nghĩ tới vào ban đêm, cùng với mỹ nam đạo sỹ lạnh lùng cao ngạo như thiên tiên kia cởi quần áo, tháo trâm ngọc, tóc dài rối tung hòa lẫn vào nến đỏ màn che… Các quý phu nhân hai má phiếm hồng, chỉ hận không thể trộm long tráo phụng, đổi chính mình là Bá Di nữ vương để thưởng thức sắc đẹp của nhân gian.

Phi Yến cũng lẳng lặng hít một ngụm lãnh khí, lúc trước khi nàng nhìn thấy Diệu Nhàn ở Bá Di, chỉ nghĩ là hắn đến nơi này để giả thần giả quỷ, dùng danh nghĩa xem bói để lừa gạt hảo cảm của Nữ vương, nhưng ngàn lần không thể ngờ, thọ yến Nữ vương tiễn người cũ đi đón người mới đến lại chính là hắn!

Mọi người thường nói hồng nhan họa thủy,nhưng lại chẳng biết những nam nhân tuyệt sắc như thế này mới chính là mầm mống hại nước hại dân nhất! Nếu Nữ vương Bá Di thật sự nạp tên hậu bối lòng dạ khó lường của tiền triều đại Lương này làm hoàng phu, như vậy thì hòa bình sẽ không còn duy trì được bao lâu nữa, Hoài Nam nhất định sẽ đất bằng dậy sóng…..

Nữ vương Bá Di nhìn thấy Diệu Nhàn đang hướng đến nàng bước tới, trên mặt hiện lên nét cười, vươn tay ngọc cùng năm lấy bàn tay hắn.

Kỳ thật nhan sắc của Nữ vương Bá Di cũng thuộc hàng tươi đẹp động lòng người, cho dù tuổi tác hơi lớn một chút, cũng vẫn thuộc hàng tuyệt đại mỹ nữ. Nhưng đứng bên cạnh Diệu Nhàn vừa đẹp đẽ vừa tôn quý, khí chất cốt cách như tiên nhân lại càng thấy rõ sự khác biệt một trời một vực.

Làm cho các vị nữ tử không nhịn được mà rơi lệ: Đạo trưởng, mỹ mạo như vậy sao lại bị rơi vào hang cọp chứ?

Nhưng nhiều hơn là những ánh mắt thức thời hiểu lý lẽ, lập tức xung quanh vang lên một hồi tán dương, nào là trai tài gái sắc một đôi, trời ban lương duyên tuyệt phối!

Diệu Nhàn không nhanh không chậm khẽ liếc mắt nhìn Phi Yến một cái, cười nắm tay Nữ vương dìu lên xe trâu trắng làm lễ. Các vị tân khách cũng cùng nhau tiến lên xe trâu.

Phi Yến không biết là mình có đa tâm hay không, nàng cảm giác nam yêu đạo kia không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn đoàn thị vệ một cái.

Leo lên một chiếc xe trâu, vừa ổn định thân mình, Phi Yến cảm thấy giống như đang bị hoa sơn trà bao vây, nhưng ngửi mãi cũng chỉ thấy thơm ngát mùi sơn trà, nội tâm nói thầm không biết Diệu Nhàn lại có thêm chủ ý quỷ quái gì đây.

Nơi đây không phải Hoài Nam, huống chi Nữ vương đang cử hành khánh lễ, nàng lại không thể lập tức bước lên vạch mặt ý đồ ám sát hoàng đế đại Tề và thân phận của thủ phạm, chỉ nghĩ tìm cách nào để nói cho Nữ vương biết được chân tướng, tránh cho Diệu Nhàn lại tiếp tục gây sóng gió ở Bá Di?

Nội tâm còn đang phân vân, xe trâu đã từ từ tiến đến đỉnh núi của ngọn núi cao nhất Bá Di – Ngọc Đỉnh Sơn, để tạ ơn thần hậu và kết thúc buổi lễ.

Để lên đến đỉnh Ngọc Đỉnh Sơn phải đi qua một cái cầu gỗ rộng, bởi vì sợ xe trâu không chịu được sức nặng, cho nên thị vệ phải đi qua trước, sau đó xe trâu Nữ vương cùng Phi Yến liền trước sau theo thứ tự mà lên cầu.

Nước sông ở bên dưới cây cầu, nối ra sông lớn, chảy về xuôi cùng với các dòng khác nhập vào cửa biển. Lúc này tuy không phải mùa mưa, lực chảy hơi chậm, nhưng nước sông vẫn ầm ầm vang dội mạnh mẽ, mà cầu gỗ treo ở giữa không trung, nếu gặp phải người sợ độ cao thì đi đến đây không được nhìn xuống dưới cầu.

Ngay khi xe trâu của Nữ vương vừa qua hết cầu gỗ, mọi người đều nghe âm thanh rắc rắc thanh thúy vang lên hai bên đầu cầu, chưa ai kịp phản ứng thì đã thấy cây cầu gỗ thoạt trông rắn chắc lại giống như người bị rút hết gân cốt, mặt cầu loang nhanh vết nứt trên ván gỗ.

Ngay sau đó là tiếng kinh hô của mọi người, mặt cầu dưới chân xe trâu chở Phi Yến bỗng nứt ra, xe trâu rơi thẳng xuống nước.

Ngay lúc mọi người hoảng sợ lớn tiếng than khóc, trong đoàn thị vệ lao ra một người thị vệ cao lớn, không chút do dự men theo đầu cầu, nhảy thẳng xuống vách núi, giây lát mất hút dưới lớp sóng cuồn cuộn.

Lúc này hoàng phu tân nhiệm của Nữ vương đã dừng lại xuống ngưa, thân hình nhanh nhẹn, động tác lưu loát như một võ phu bất ngờ cũng nhảy vào dòng sông.

Trong chớp mắt này sự tình quả thực làm cho người ta không kịp phản ứng, đợi cho Tiếu Thanh Đậu Dũng leo lên vách đá chuẩn bị nhảy theo Kiêu Vương để cứu người, thì sóng nước cuồn cuộn đã sớm nhấn chìm xe trâu không còn thấy tăm tích….

Lúc này vẻ mặt bàng hoàng của Nữ vương mới bắt đầu phản ứng, vội la lớn: “không cần nhảy nữa! Mau! Mau đến bến tàu trước mặt dùng thuyền hoa nhỏ để cứu người, bằng không nhảy vào nữa thì sẽđều bị nước cuốn trôi đi hết!”

Ngay trên địa bàn của Bá Di mà xảy ra việc này chính là thảm họa khôn cùng. Trong lòng Nữ vương Bá Di vô cùng gấp gáp, nếu trắc phi kia xảy ra việc gì, thì nàng không biết giao phó sao với Nhị hoàng tử đại Tề, một khi hắn trở mặt, chẳng phải dấy động can qua, dân chúng phải chịu cảnh lầm than hay sao?

Mà hơn nữa….Diệu Nhàn cũng thật là! Vì sao lại tự thân nhảy xuống nước cứu người? Thời điểm nàng đithăm thú Hoài Nam, trong lúc vô tình được gặp vị đạo sĩ mỹ mạo vô song này, nàng thực sự rất ái mộ, nhưng ngặt nỗi hắn một lòng tu đạo, vô tình với hồng trần.

Về sau đúng là cơ duyên xảo hợp, hắn đi tới Bá Di, gặp mình vài lần trêu chọc cùng thuyết phục, rốt cuộc cũng đã hiểu được lòng người, nguyện cùng mình kết bái. Lúc đầu nguyên là nàng định chuẩn bị một lễ mừng thật long trọng, chỉ như vậy mới không bôi nhọ tuyệt sắc của Diệu Nhàn, nhưng hắn lại lắc đầu cự tuyệt, nói không cần hao tài tốn của, chỉ cần sau thọ yến thêm vào cái lễ nạp, cùng nhau tế bái sơn thần là tốt rồi, ngay cả thiếp mời cho khách dự lễ cũng không lãng phí mà phát hai lần.

Nam tử yêu nước thương dân như thế này, thật đúng là tri kỷ khó tìm, nhưng nay người lại lấy thân mạo hiểm, làm cho Nữ vương Bá Di trong lòng nóng như lửa đốt.

Tình thế trên cầu hỗn loạn vô cùng, còn tình trạng của Phi Yến cũng vô cùng nguy hiểm, quá bất ngờ nên nàng không kịp phản ứng, ngay khi tấm ván gỗ trên mặt cầu bị vỡ ra, cả người cả xe liền rơi thẳng xuống nước.

Ngay khi rơi xuống, nàng chỉ có thể liều mạng hít một hơi thật sâu, một hồi xuống nước rồi thì cũng có thể kiên trì lâu hơn một tí.

Bởi vì rơi xuống từ trên cao, cho nên khi xe trâu chạm mặt nước cũng dội lại một lực tương ứng,cho dù nhờ áp lực nước mà giảm đi đôi chút, nhưng cơ thể vẫn ê ẩm đau. Phi Yến vội vàng trấn định nhớ lại một chút kỹ năng bơi lội, ngay vừa lúc chìm vào nước nàng ngưng thở ém khí.

Vì kéo xe là trâu, nên chỉ cần bọn chúng vùng ra được khỏi xe thì nhất định sẽ tự bơi được, nếu lúc đó nàng có thể leo lên lưng trâu, thì cũng có thể kiên trì thêm ít thời gian chờ người đến cứu viện.

Nội tâm tuy rằng bình tĩnh nghĩ cách ứng phó, nhưng khi rơi vào trong nước thì thực tế lại không được như vậy. Bị sóng nước đập vào người choáng váng không nói, căn bản là không thể mở mắt ra được, nhìn không rõ hoàn cảnh chung quanh, thân người ở trong nước dập dềnh giống như lá rụng bị nước cuốn đi, khi mơ hồ nghe được cách đó không xa phát ra tiếng trâu kêu, Phi Yến có cảm giác bụng mình dường như bị vật nặng gì đó va chạm phải, nhất thời há mồm bị sặc vài ngụm nước, sau đó liền lâm vào mê man…

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cuộc mới dần dần có chút ý thức, chỉ cảm thấy mình đangnằm trên một chiếc giường nhỏ nhưng khô ráo mềm mại, có người lấy tay vỗ về hai gò má của nàng, nhẹ nhàng gọi: “ Yến Nhi…”

Phi Yến đương khi mơ màng, cứ nghĩ mình đang ở trong Kiêu vương phủ, bên cạnh là Kiêu vương, nên đưa tay lên cầm ngón tay Kiêu vương đang tác quái kia, miệng nói: “Điện hạ, đừng nháo…” không ngờ khi mở miệng nói, thanh âm đã trở nên khàn đục, yết hầu đau nhói nên rốt cuộc cũng không thể nào chợp mắt thêm nữa.

Nhưng đến khi Phi Yến mở mắt ra, vô cùng sửng sốt, người trước mắt đâu phải Kiêu vương? Chính là người đã lâu không thấy – Phàn Cảnh, hắn đang ngồi bên cạnh giường, khi nghe Phi Yến nói câu: “Điện hạ” thì vẻ mặt tối sầm lại nhìn nàng chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.