Bình Thiên Hạ

Chương 121: Chương 121




Edit: Meohoangngungoc

Thân mình Phi Yến nháy mắt liền cứng ngắc, nhân cơ hội hai tay còn tự do, nhanh chóng lần xuống dưới giường, chộp được thanh chủy thủ tinh xảo mà Kiêu vương tặng cho nàng phòng thân, liền hướng về phía sau lưng vị khách không mời mà đến này mà đâm một nhát.

không ngờ được thân thủ người đó cực nhanh, không đợi đoản đao trên tay Phi Yến vung ra liền đã đưa tay cầm chặt lại, không chỉ thế, một bàn tay to còn lại còn hướng về phía cổ áo của nàng muốn làm càn. Nhớ tới độc kế lúc trước của A Dữ công chúa cùng hai hắc y nhân, nội tâm Phi Yến vừa kinh lại vừa sợ, liền mở to miệng hướng tới người nọ hung hăn cắn một nhát.

Nhát cắn này, tuy không phải sát chiêu, nhưng cũng một miệng đầy máu, người nọ kêu rên lên mộttiếng.

Đợi đến khi nghe được âm thanh quen thuộc, Phi Yến mới phát giác ra tư thế tiến công chiếm đóng bá đạo quen thuộc. Nàng dùng sức ngửa đầu ra, thở hào hển hỏi: “Là điện hạ sao?”

Có lẽ là bị cắn nát đầu lưỡi, âm thanh của Kiêu vương có chút hàm hồ, mồm miệng nói không rõ lời: “không phải bổn vương thì còn ai dám leo lên giường của nương tử ta chứ?” hắn khẽ nâng người lên một chút, thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra dưới ánh lửa lập lòe.

Phi Yến nhìn rõ là Kiêu vương, thân mình trở nên mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong lồng ngực hắn, trong lòng còn chưa hồi hồn trấn định, gắt gao vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi nói: “Chàng muốn hù chết thiếp sao? Sao lại lặng yên không tiếng động mà vào được đây thế?”

Kiêu vương dùng sức uốn đầu lưỡi của mình, cố ý nhíu mày nói: “ Vào Bá Di, thì phải nhập gia tùy tục, bổn vướng đã sớm nhìn trúng tiểu nương tử, thừa dịp tối nay gió lớn, thành công mở được cửa nhà nương tử muốn trêu chọc một phen. Mong rằng nương tử rủ lòng thương xót, nới rộng vạt áo, thưởng cho bổn vương chút hương nhuyễn ôn nhu…

Phi Yến bị lời nói không đứng đắn này của hắn chọc giận đến có chút đỏ mặt, cố ý dùng sức đẩy hắnnói: “anh tuấn như vậy, vào Bá Di còn sợ là không có giường để ngủ hay sao? Thỉnh người đi tìm cửa phòng khác mà vào đi thôi!”

Kiêu vương làm sao không nhận ra, lập tức cởi quần áo của nàng, miệng thấp giọng nói: “ thật là mộttiểu nương tử hung dữ, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể phòng thân được, miệng này bị cắn đau quá, nương tử vui lòng cho một ngụm nước thơm để chữa vết thương ở miệng, một hồi ta nhất định sẽcho nàng cưới….”

Có lẽ là chạy suốt đêm đến nơi, hành động của Kiêu vương có chút gấp rút, nam tử trên người mang theo hơi thở đặc thù của giống đực nới rộng quần áo, làn da nóng bỏng dưới lớp quần áo như xua tan hơi lạnh đêm đầu xuân, đem người ngọc kia nhét vào trong lòng.

Tuy rằng Phi Yến trước mặt người khác vô cùng trấn định, có dáng vẻ như luôn dự liệu được mọi việc, nhưng vì vừa gặp nạn, cho nên khó tránh khỏi cảm giác bất an cảnh giác, lúc này bị nam nhân này trêu chọc tức giận nên cũng nhất thời buông lỏng, trong mắt hiện lên vẻ tủi thân, vừa chui vừa dụi vào trong lòng hắn, nức nở khóc lên một tiếng.

Kiêu vương này hay trêu chọc bộ dáng đứng đắn già trước tuổi của nàng, thích nhất là mỗi khi trêu đùa được thấy bộ dạng quẫn bách, hai má ửng đỏ của nàng, nhưng chia ly mới có hai ngày ngắn ngủi, không ngờ vừa mới nghe mình trêu chọc hốc mắt liền ươn ướt, vẻ mặt ủy khuất giận dỗi mềm mại giống như con thỏ nhỏ, vùi vào lồng ngực mình vừa khóc vừa nức nở: “Ngay cả chàng mà cũng muốn làm ta sợ…”

Ngay trong khoảnh khắc kia, làm sao còn có tâm tư trêu chọc đùa cợt gì nữa? Chỉ có thể ôm thật chặt thân hình mềm mại này trong lòng, trên gương mặt luôn lạnh lùng thâm sâu thoáng bối rối, hôn thậtsâu xuống cái trán trơn bóng vừa nói: “ Là bổn vương không phải, làm cho Yến nhi sợ hãi, đừng sợ, có bổn vương ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn đến nàng…”

Kiêu vương xưa nay không thích những nữ tử nũng nịu nhu nhược, trước kia khi còn ở Tân Dã, thường có lắm nhà đại phú hào nhờ người đến làm mai mối, nhưng khi nhìn thoáng qua bộ dáng thẹn thùng thấp thoáng sau cái quạt tròn, không hiểu sao chỉ thấy một tư vị nhạt nhẽo, liền lấy cớ hành quân từ chối vài hoàng hoa khuê nữ.

Lúc đầu hắn đối với Yến nhi cũng chỉ là có lòng hiếu kỳ, cảm thấy nàng khác hẳn với các nữ tử ở khuê phòng khác,trong phong thái toát lên sự mạnh mẽ hào sảng của nam tử.

Sau ở chiến trường đụng độ vài lần thì tự tâm cho là tri kỷ, đến khi xảy ra cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán rượu tại trạm dịch thì tương tư cũng đã ngấm vào xương cốt, trải qua bao trắc trở giữ được nữ nhân này bên mình, hắn mới dần dần thấu hiểu được tính cách nàng.

Nàng cũng chưa bao giờ tự cho mình là danh sĩ cao cao tại thượng, tính tính nhiều khi cực kỳ dịu dàng khiêm tốn, nếu không hiểu rõ con người nàng, thì không ai có thể ngờ rằng, một vị tiểu thư tiền triều cử chỉ hiền lương, nhu thuận khuê các lại chính là phản tặc ở Bạch Lộ Sơn.

Nhưng bên trong sự dịu dàng của nàng là ý chí khiến người ta phải nể phục, loại khí chất vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, lại có chút kiên cường này thật đúng là làm cho Kiêu vương càng thêm mê muội.

Bình thường nhìn thấy ngoài mặt Phi Yến luôn điềm tĩnh lý trí,cho nên lúc này hắn mới có cảm giác giật mình, chợt hiểu ra vì sao hầu hết nam tử đều yêu thích những khoảnh khắc nũng nịu của nử tử, chính là lúc yếu đuối dựa dẫm vào lòng như thế này, một tấm thân mảnh mai mềm mại như vậy làm cho người ta không nỡ, cho dù trời đất xoay chuyển cũng muốn che chở cho người ngọc trong lòng được an toàn.

Đợi đến lúc Phi Yến khóc xong, Kiêu vương nhịn không được, trở mình, đem nàng đặt trên áo ngủ bằng gấm mà quấn quýt, lại dùng lửa nóng của chính mình đem giai nhân nhiệt tình mà xoay vần, Phi Yến lúc này cũng ôm thật chặt cổ hắn, hơi thở hỗn loạn khép mi lại…

Lúc màn giường ngừng rung lắc, sắc trời đã muộn, Phi Yến ở buổi tiệc ăn không nhiều lắm, lúc này lại cùng Kiêu vương triền miên một phen, bụng đã bắt đầu biểu tình, làm cho Kiêu vương không khỏi cười nhẹ.

Bảo Châu khi thấy Kiêu vương vào cửa phòng thì liền vụng trộm lui ra ngoài, chỉ huy thị nữ xuống dưới lầu nấu nước sẵn, đồng thời chuẩn bị trà bánh, phòng bị một hồi chủ tử muốn dùng.

Nghe tiếng Kiêu vương gọi, vội vàng bưng một chậu nước ấm vào bên trong, đem khăn sạch đã được giặt qua nước ấm đưa vào bên trong, chỉ nghe trong màn truyền đến tiếng Kiêu vương cực kỳ dịu dàng vỗ về trắc phi duỗi chân ra để chà lau thân thể, một hồi sau mới đem khăn bẩn ra ngoài.

Bên này người hầu đã dọn sẵn đồ ăn từng hạt cơm sáng trắng bóng loáng được người ta dùng chày gỗ giã mạnh đến khi quện dính lại dậy lên mùi thơm, hòa quyện với hương vị ngọt ngào của đậu tương được sắp đầy hai cái đĩa nhỏ, thịt heo được ướp gia vị nướng trên lửa ngọn, cắt ra từng miếng màu đỏ bày biện trên phiến lá xanh, còn có một nồi canh gà hầm táo đỏ nóng hầm hập, dùng để làm thức ăn khuya thì không còn gì bằng.

Sau khi dọn thức ăn lên sẵng sàng, các thị nữ thối lui ra khỏi nội thất, Kiêu vương mình trần thân trên, ôm Phi Yến một thân áo sam bạc ra khỏi màn, ôm nàng ngồi xuống bàn rồi tự tay đút cho nàng uống vài hớp canh gà, ăn chừng được hai chén, thấy nàng ăn no không chịu ăn thêm nữa, mới vui vẻ bỏ nàng ra rồi bắt đầu ăn như lang như hổ, bộ dáng vội vàng giống như bị bỏ đói lâu ngày.

Phi Yến lúc này cũng bình ổn tâm thần, hỏi Kiêu vương vì sao đột nhiên lại đến Bá Di lúc này.

Nguyên là từ sau khi Phi Yến rời đi, Kiêu vương vẫn không yên lòng, tự mình lãnh binh đến biên giới Đại Tề cùng Bá Di đóng quân. Buổi sáng hôm nay hắn được tin cấp báo, hôm qua có người mưu đồ cướp Vương phi, vừa mới nghe tin, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó là giận tím mặt, thìcòn tâm trí nào để canh giữ ở biên cương, cuối cùng không thèm quan tâm đến mặt mũi thể diện hoàng tử đại Tề gì gì nữa, lập tức lao tới Bá Di.

Lúc này dưới ánh sáng của ngọn đèn lớn, hắn nhìn thấy hai mắt Phi Yến vẫn còn hơi đỏ ứng, quả nhiên là bị ủy khuất. Trong lòng Kiêu vương dấy lên lửa giận, sát ý hiện lên trong ánh mắt.

Nữ nhân Bắc man di kia quả nhiên là không biết tự lượng sức, lại dám hạ độc kế này, nếu để nàng ta còn toàn thây trở lại Bắc cương, thì Kiêu vương hắn đúng là quá vô năng, ngay cả ái thê của mình mà cũng không thể bảo hộ chu toàn.

Nàng ta đã yêu thích phong tục của Bá Di đến như vậy, nếu không thành toàn cho tâm nguyện của nàng ta thì chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt này ư?

Sau khi chơi trò đánh trận thêm hai hiệp nữa Phi Yến mệt mỏi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, Kiêu vương lúc này mới đứng dậy ra cửa phòng. Đậu Dũng đã đứng chờ trước cửa.

“đã an bài tốt mọi thứ chưa?” Kiêu Vương lạnh giọng hỏi.

Đậu Dũng lập tức trả lời: “Người đàn bà kia ngày mai sẽ đi theo đường sông Lộ quay về Bắc cương, tất phải đi qua tuyến đường có cường đạo chiếm đóng, nội ứng của chúng ta ở bên đó đã bí mật truyền tin cho thuộc hạ, nếu biết được công chúa sắc nước hương trời hàng đầu Bắc quốc đi ngang qua chắc chắn bọn trại chủ sẽ thèm nhỏ dãi. Quân lính Hoài Nam phục kích đã lâu mà vẫn không bắt được tên giặc trại chủ ấy, nếu người đàn bà này có thể dẫn dụ tên trùm thổ phỉ kia lọt lưới, cũng coi như là tạo phúc cho dân chúng.”

Kiêu vương lãnh đạm nói: “Thời gian xuất binh hãy thong thả, chờ lúc…”

Chỉ một câu này, Đậu Dũng liền hiểu được ý tứ trong đó, mà Tiếu Thanh ở một bên cũng sợ hãi ứa mồ hôi lạnh. Nếu nữ nhân kia không phải là A Dữ Định Bắc Hầu phu nhân hàng đầu, chỉ sợ Kiêu vương đãsớm mang đao tự tay làm thịt nữ nhân tâm tư rắn rết này cho hả cơn giận.

Thủ đoạn mượn đao giết người lần này quả là vô cùng tàn nhẫn, ý định hủy hoại toàn bộ danh tiết của A Dữ. Xem ra việc nữ nhân kia đã động đến Trắc phi đã hoàn toàn chọc giận Kiêu vương. Ngày thường đã âm lãnh mười phần nay lại càng vô tình tàn nhẫn hơn. Nếu như lúc đó mình và Đậu Dũng không cứu được Trắc phi đúng lúc, để cho phụ nhân ngoan độc kia đạt được mục đích, cướp người mang vào trong núi sâu…Như vậy số phận hai người bọn họ…..

Tiếu Thanh rùng mình một cái, quả thực không dám nghĩ xa hơn nữa.

Lúc Kiêu vương trở về phòng, Phi Yến vẫn đang ngủ say, hai má đỏ ửng lên, lại làm cho Kiêu vương cầm lòng không được lại khẽ hôn lên má nàng một cái.

Cúi đầu nhìn nửa ngày, hắn đến trước thư án chuẩn bị xử lý công vụ, liếc mắt một cái liền thấy phong thư còn chưa kịp gởi đi, nhẹ nhàng gỡ sợi chỉ dán thư mở ra, một mùi thơm nhẹ nhàng xộc tới.

Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ xinh xắn ngay ngắn trên giấy:

(Tạm dịch)

Cách một dòng sông mà như thật xa xôi,

Nửa đêm nghe gió lùa tỉnh giấc mộng

Nhớ chàng trằn trọc trong đêm vắng,

không biết người nơi ấy đã ngủ chưa?

Kiêu vương luôn luôn lạnh lùng khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Yến Nhi bình thường nghiêm trang, nhưng không ngờ lại viết thơ tình hay như vậy, tuy chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng đã nói hết được nỗi lòng tương tư. nhẹ nhàng miết lên tờ giấy viết thư thượng hạng, nội tâm Kiêu vương bây giờ dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Lúc này trên lầu Chiêm Nguyệt lâu bên này là tình nồng ý mật,nhưng ở một bên Chiêm Nguyệt lâu khác có người không thể nào ngủ được.

Vệ Tuyên thị ngồi ở trước bàn trà, lạnh lùng hỏi: “ Định Bắc hầu phu nhân đã không được việc, tiếp theo ngươi có kế sách gì hay không?”

Nam tử ngồi đối diện nàng mỉm cười, mi dài nheo lại, một đôi mắt dài đẹp lóe lên dị quang…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.