Bình Mật Ong

Chương 19: Chương 19




Chào giám đốc Úc.” Phùng Học Kỳ tự giới thiệu: “Tôi là đàn anh của Đào Ninh, họ Phùng.”

Úc Phong đáp: “Chào anh.” Rồi nắm tay đối phương.

Trên danh nghĩa, Phùng Học Kỳ là chủ biên; nhưng thực tế thì còn chẳng có phòng làm việc riêng. Nhưng rõ ràng là Úc Phong không qua đây để bàn về công việc – người ta đến để đón bạn trai tan làm kìa! Bàn tính trong đầu Phùng Học Kỳ đánh loạn xạ, đang định thuận thế cho Đào Ninh nghỉ nửa ngày để tạo ấn tượng tốt với Úc Phong thì điện thoại trên bàn Đào Ninh chợt vang lên.

Cậu tìm cho Úc Phong một chỗ ngồi rồi đi nghe điện thoại — không phải là cậu cố ý làm khó anh, mà là phòng làm việc của họ chỉ có hai cái ghế trống thôi, và đều chết dí ở góc tường.

Úc Phong ngồi xuống, Phùng Học Kỳ chợt thấy ngứa ngáy vô cùng, hận không thể lập tức tiễn cậu theo anh. Nhưng Đào Ninh nói chuyện điện thoại rất lâu, hẳn là định hoàn thành một bài phỏng vấn qua điện thoại luôn.

Vậy nên, Phùng Học Kỳ chỉ có thể tự mang đến cho Úc Phong một cốc nước, rồi ngồi bên cạnh.

“Không ngờ giám đốc Úc lại quen Đào Ninh.” Phùng Học Kỳ chủ động bắt chuyện.

“Ừ.” Nhìn bóng dáng bận rộn của cậu, anh không tỏ vẻ gì.

“Tôi với Đào Ninh cũng coi như là quen nhau lâu rồi, lúc tôi mở sạp riêng thì lôi kéo nó về, không ngờ là nó chịu về giúp thật.” Phùng Học Kỳ thật sự rất cảm ơn Đào Ninh: “Thực ra, nó mà ở nước ngoài thì được phát triển hơn bây giờ nhiều lắm, không phải đi làm quẹt thẻ mỗi ngày, cũng thoải mái thời gian hơn nhiều, cố thêm hai ba năm nữa thì lên được phó chủ biên rồi.”

“Trước giờ em ấy vẫn luôn ưu tú như vậy.” Úc Phong đáp.

“Phải.” Trước khi biết bạn trai của Đào Ninh là ai, thì Phùng Học Kỳ chẳng tò mò lắm. Nhưng nay đã biết rồi, thì Phùng Học Kỳ rất là sốt sắng — hắn thừa nhận mình nhiều chuyện, đây là bệnh nghề nghiệp rồi, nhưng đối phương thực sự quá im lặng, không phải là người dễ mà nói chuyện phiếm được.

Phùng Học Kỳ chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Thực ra, tôi cứ nghĩ là Đào Ninh sẽ không tìm bạn trai.”

Úc Phong không nói gì.

“Lúc vừa sang nước ngoài đến tòa soạn của tôi làm việc, em ấy vui vẻ cởi mở lắm, cũng không che giấu xu hướng tình dục của mình, nên được khá nhiều người theo đuổi. Nhưng em ấy từ chối hết; mãi sau này tôi mới biết là em ấy có lý do.”

“Lý do gì?” Cuối cùng Úc Phong cũng mở miệng.

“Trong lòng em ấy có người khác rồi.” Phùng Học Kỳ quan sát ly nước của Úc Phong, nhận ra — mặt nước vốn yên lặng chợt lay động một chút, mãi mà không bằng phẳng lại.

Phùng Học Kỳ nói tiếp: “Bình thường thì không ai nhìn ra, nhưng cứ vào một ngày cố định hàng năm, là em ấy lại ôm di động mà ngẩn người, không gọi được, cũng không nhắn tin được, trông rất cô đơn. À, nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật của giám đốc Úc là ngày 23 tháng 12 nhỉ? Tôi thấy trên hồ sơ cá nhân của anh.”

“Ừ.”

Phùng Học Kỳ vuốt cái cằm lún phún râu: “Vậy là vừa khéo rồi. Đúng ngày đó hàng năm, là em ấy lại ôm điện thoại mà nhắn tin.”

Đào Ninh vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong. Cậu nhìn về phía Úc Phong, cảm thấy rất có lỗi, lại đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, mà cậu lại thấy vẻ nghi ngờ khó hiểu trong mắt anh. Sợ mình thất thần gây ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn, cậu đành quay lại nhìn vào công việc.

“Trước đây giám đốc Úc từng hẹn hò với Đào Ninh rồi à?”

Úc Phong không phủ nhận.

“Không biết trước đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong mấy năm làm việc với tôi, tôi thấy trong lòng nó vẫn có giám đốc. Nếu có thể ở bên nhau lần nữa, thì thật là tốt.”

Cuộc phỏng vấn qua điện thoại nọ kéo dài đến tận trưa. Phùng Học Kỳ cho Đào Ninh về nhà viết bản thảo, tuyệt đối đừng ở lại văn phòng hòng kích thích một đám chó FA!

Cứ tưởng là phải tranh thủ ăn trưa, nay lại được nghỉ nên xông xênh thời gian hơn nhiều. Đào Ninh còn phải thu dọn tài liệu, Úc Phong xuống tầng trước chờ cậu.

Văn phòng mà Phùng Học Kỳ thuê này nằm gần một trường trung học. Giờ là lúc tan học, nhóm hai nhóm ba học sinh đi ngang qua, cười cười nói nói. Úc Phong lắng nghe một chốc, rồi mới lấy xe ra.

Lúc Đào Ninh ôm đồ chạy xuống vừa khéo là lúc Úc Phong đỗ xe trước cửa văn phòng. Chỗ ăn là nơi cậu chọn. Đến chỗ đèn đỏ, cậu đang tìm trên điện thoại, chợt nghe anh gọi cậu một tiếng thì ngẩng lên: “Sao thế?”

Úc Phong im lặng một lúc, đột nhiên giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ giao nhau, đứng đắn vô cùng làm một động tác.

Đào Ninh chớp chớp mắt, không hiểu ý anh là gì.

Thấy cậu không hiểu, anh lén thở phào một hơi, bỏ tay xuống: “Ăn gì?”

“Em đang xem đây. Chiều anh còn phải đi làm, hay là đến gần công ty anh ăn đi? Chiều em rảnh, ở đó chờ anh được không?”

“Ừ.” Trong phòng làm việc của Úc Phong có gian nhỏ để nghỉ ngơi, không sợ Đào Ninh ngồi lâu khó chịu.

Quyết định như vậy, hai người bèn tìm một chỗ đơn giản để ăn trưa. Buổi chiều, Đào Ninh đang nằm úp sấp trên giường trong gian nghỉ ngơi để biên tập bản thảo, chợt nhớ đến động tác tay của Úc Phong trưa nay, bèn tra google thử xem.

Úc Phong đang bận rộn làm việc, chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra. Đào Ninh cười híp mắt bước đến bàn anh, cứ cười cười mà không nói gì. Anh chưa kịp mở miệng hỏi, chợt thấy cậu giơ hai tay lên, ngón cái và ngón trỏ giao nhau, tạo thành một dấu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.